Trong lúc chờ đợi bác Tâm Định chia sẻ về quán tứ niệm xứ. TK xin viết về một mảng của nó, qua sự hiểu của mình. Đó là quán "Tâm vô thường"

Lúc chưa tu, ai trong chúng ta cũng thường ngộ nhận những suy nghĩ là Tâm của mình. Mà nếu nói tới chữ Tâm thì cho là nó bất di bất dịch, cái nhận định thường ngày của mình cho đấy là Tâm rồi ra sức bảo vệ ý kiến riêng....

Nhưng khi bắt đầu theo dõi từng niệm của nó mới thấy nó thay đổi từng giây phút. Cùng một sự việc khó chịu đến với ta, ở thời điểm ta đang vui vẻ, ta dễ chấp nhận và bỏ qua. Nhưng ở thời gian khác, cộng thêm với cái kiến chấp mà ta không dễ dàng tha thứ, thấy khó chịu, bực dọc..rồi nổi sân. Cũng như thế trong mọi vấn đề, ta có thể dễ dàng nhận thấy sự thay đổi của Tâm (suy nghĩ) phụ thuộc vào nhiều yếu tố tác động (Duyên). Do vậy mà cái suy nghĩ và nhận định của TA nó luôn biến đổi, không cố định chút nào.

Khi nhận ra sự vô thường của Tâm mình như vậy, lúc đó sao ta có thể "vặn vẹo" người nọ, người kia vì cái tâm, cái tính người cho được. Chẳng cần thiết phải bám víu cái hành động, cái lời nói của người để quy kết một con người. Bởi ta đã thấu hiểu cái vô thường Tâm mình, thì họ cũng thế, nếu vin vào đó để oán trách, yêu thương, giận hờn chỉ phí...thời gian.

Với hành trang "Tâm Vô Thường" giúp sẽ ta tự điều chỉnh mình trong lối đi Đạo rõ ràng và minh bạch hơn.

Như thế ta được tự do chưa nào?