Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyensanh Xem Bài Gởi
muội nên nhớ,có nhiều người mang tiếng tu tu nói toàn chuyện cao thâm ,quên luôn cả mình và củng không biết mình là giống gì, vì sao là vì họ xem thân là giả tạo, là vô thường cho nên có nhiều trường hợp họ tu ép xác hành xác ăn uống thất thường ,bịnh còn không thèm uống thuốc thậm chí họ không quan tâm tới nó kể cả chẳng thèm cắt mong tay không hớt tóc không tắm gội, như các vị tu núi chẳng hạn,ta nói điều nầy cho muội hiểu là ta và thân có mối tương quan rất quan trọng nó giống như chiếc xe nó giống như con thuyền, nó là phương tiện để ta trải nghiệm cho cuộc sống nó là một công cụ cho mọi hạnh động đúng sai của chúng ta thành phật củng từ nó thành ma củng từ nó,có nhiều người cứ chạy theo lý thuyết cao thâm ,mà quên mất cái thân nầy nó làm nên lịch sử đó,vì ta muốn muội không cần phải tìm kiếm sự uyên thâm cao siêu làm gì mà chỉ cần quay về thân ta xem trong thân ta có nhửng gì,đúng sai thiện ác chánh tà tối sáng trí tuệ ngu đần giác và mê,làm biếng và siêng năng,làm ác và làm thiện,phạm giới và giử giới,tinh tấn và giải đải có cả 6 ăn 8 thức,,vv,muội thấy tất tần tật có phải muội có cả phải
không,như vậy khi muội thấy có cả thì làm sao,chúng ta không phủ nhận thân là vô thường giả hợp,vì nó là không thật nhưng ta và nó là một,nếu muốn giải thoát nó điều cần nhứt là phải tu,mà tu là bắt đầu từ đâu,muội hảy bắt đầu nhìn toàn diện trong ta mà tập luyện từng căn một ,trong từng sát na muội phải luôn dừng các vọng tưởng của từng căn một,ban đầu thì khó nhưng tập một thời gian thì nó sẻ thuần thục,nhứt là cái ý căn nó là khó tập nhứt,muốn dừng ý căn muội phải xử dụng cái biết của phật tánh,để giám sát nó,thì sẻ dừng được ý căn,khi muội luyện được thuần thục các căn trong thân của ta,hảy mượn nó khi ta còn xử dụng nó ,chứ nó mà ốm yếu suy tàn thì ta không còn kịp để chứng đạo,vì thế ta mới nói thân ta rất quan trọng cho ta tu luyện,đừng hất hủi nó ,nó mà dở chứng là ta không tu hành gì được đó,hảy nghe vào trong nhìn vào trong thấy vào trong hiểu vào trong thì gọi là phản quan tự kỷ đó,củng giống như ta cầm cái đèn pin ta đứng từ sau lưng ta rọi ra phía trước có phải muội chỉ thấy phía trước còn phía sau tối thui không?,mà nếu muội rọi ngược vào trong thì có phải ta thấy bên trong rỏ hết phải không? thôi chừng đó muội tìm hiểu coi xài được thì dùng không xài được thì coi như huynh chưa nói gì,
Tất cả những gì sư huynh nói nó mới 1/4 cái thấy ,,đưng nhiên có hữu vi mới được cái vô vi ,có hữu mới sanh có thủ .
Có cái thân tứ đại này mới có một chổ dựa để tu ,như chiếc thuyền lành lặn ,nhưng sư huynh còn thiếu đó là thủ chấp ,nếu như ta chấp thân này có đó ,bảo vệ nó thành thủ chấp có cái ta ,mỗi ngày muội cũng soi gương chải đầu hay làm vệ sinh cho thân lành sạch sẽ nhưng không chấp thân này là đẹp là quý là trọng ,nếu như tâm còn có những thủ chấp này sanh TÂM NGÃ MẠN ,phiền não ,nổi sợ một ngày nótangf phai rồi tiêu mất .
Và xem trọng thân này là cao là quý nâng cao danh dự thì lòng sân hận càng cao đối với ai xúc phạm ,đây chỉ muội nói gọn nha không có giảng giải nha sư huynh tùy cơ ứng biến đó .
Cho nên đạo pháp tri kiến ,có mặt phải có mặt trái ,có trắng có đen kết tụ thành chánh kiến chánh tư duy Xin sư huynh giảng giải tiếp