TỔNG KẾT CHƯƠNG
Bốn chương ấy tỏ tường thâm thiết,
Trung Hiếu và Liêm Tiết rành rành,
Còn hai mươi bốn vị Tinh,
Sau này thứ lớp phân minh kề liền.
Thần Mãnh Dõng*(1) đinh thiên pháp lực,
* Dũng Mạnh
Chống bầu Trời đỡ Đất mạnh thay,
Xoay vần Nhật – Nguyệt đông tây,
Ấy Thần Phổ Chiếu (2) đêm ngày sáng soi.
Thần Minh Lãng(3) an bài Tinh tú,
Trong đêm thanh chiếu tỏ đều Trời,
Hằng ngày cưỡi ngút nương mây,
Kìa sao Phi Lộ(4)vãng lui du tuần.
Thần Oai(5)Liệt lẫy lừng không xiết,
Chớp bủa giăng sấm sét tưng bừng,
Kêu mưa hú gió lẫy lừng,
Nhiễu nhương oai dậy đùng đùng bốn phương.
Sao Biến Thông(6)rưới sương sa tuyết,
Làm đượm nhuần thảo mộc sơn hà,
Thưởng lành phạt dữ gần xa,
Có Thần Chánh Trực(7) xét tra công bình.
Thần Trung Nghĩa(8) hành hình đảng ác,
Phò độ người tích cực tu nhân,
Dạy kẻ ngu dỗ kẻ ngoan,
Có Thần Cảm Ứng((9) liệu toan trong đời.
Thần Từ Tường (10)cho người trường thọ,
Đuổi Ôn Hoàng Dịch Lệ(11) cứa dân,
Cát bay đá chạy rần rần,
Ấy Thần Triệt Lộ (12)đón ngăn tư bề.
Thần Ngũ Hổ(13) chưởng về phong cảnh,
Vâng lệnh Trời biến đổi dời sông,
Đạp xô lở núi sập non,
Sức Thần Thiết Giáp(14) ai còn dám đang.
Sao Kiết Hóa(15) làm tan tuyết giá,
Hoặc làm đông đặc cả sông ngòi,
Làm co trổ lá nảy chồi,
Vì Sao Phát Dục(16)dưỡng loài cỏ cây.
Sao Kiều Mỵ (17) đơm đầy bông trái,
Cây vẻ vang người lại hưởng nhờ,
Lúa tươi nếp tốt sởn sơ,
Nhờ Sao Ích Huệ(18)giúp người đủ no.
Sao Bổ Tróc(19)hộ phò các loại,
Là cầm bay thú chạy trong Trời,
Cá tôm cua trạch đua bơi,
Nhờ Sao Dõng Dước(20) hóa đầy biển sông.
Sao Triền Nhiễu(21) rải cùng Thế giới,
Loài côn trùng bay nhảy tơi bời,
Văn chương chữ nghĩa vẽ vời,
Sao Văn Xương(22) ấy dạy người thông minh.
Sao Vũ Khúc(23) bày binh bố trận,
Muôn nước dùng chống vững cõi bờ,
Chư công bá nghệ đều nhờ,
Vì Thần Xảo Tác(24) dạy người đua chen.
Chúng Tinh nghe lệnh truyền khắp cả,
Về Bổn Dinh biến hóa phát sinh,
Cúi đầu lạy trước Minh Thánh,
Công đức cả cao xanh mấy từng.
Đức Thánh Đế sắc rồng phán thị,
Vương Thiên Quân vâng chỉ cửa Trời,
Đế thường gắn bó mấy lời,
Trên Trời mặt Nhật trong người Trái Tim.
Mặt Trời chiếu đâu xem cũng sáng,
Lòng người tua tỏ rạng như vầy,
Trong đời muôn việc rủi may,
Cội nguồn cũng ở lòng này mà ra.
Năm Thường ấy Nho gia làm chủ
Tam Bửu kia Thích đạo làm đầu,
Quản bao giải lẽ cao sâu,
Đạo nào cũng phải suy cầu Tâm Nguyên.
Nhân chẳng chi hơn Trung Hiếu
Nghĩa thì không đặng thiếu Tiết Liêm,
Năm Thường thử kể ra xem,
Trước làm Nhân Nghĩa đã kiêm cả rồi.
Đức Thánh Nhân sánh Trời giúp hóa,
Thành Phật Tiên Đạo cả nhờ đây,
Mở Trời dựng Đất đến nay,
Nhóm về một lẽ rõ bày chân nguyên.
Trải Đế vương Thánh Hiền Tiên Phật,
Kinh điển truyền ghi tạc muôn đông,
Đạo dẫu cách Tâm vẫn đồng,
Nói trong lẽ ấy làm trong việc này.
Đế vốn trong Tử Vi Cung tọa,
Bẩm tinh anh Sao Hỏa giáng sinh,
Tính oai liệt Tượng Ly Minh
Văn Xương – Văn Khúc quyền hành hai cung.
Văn chủ Nhân Hiếu Trung là gốc,
Võ chủ Nghĩa Liêm Tiết làm đầu,
Nghĩa Nhân nếu chẳng suy cầu,
Thành Hiền Tiên Phật khó hầu sánh vai.
Không đêm ví ngày hoài đâu có,
Có Dương không Âm nọ được sao?
Siêu Phàm Nhập Thánh huân lao,
Nghĩa Nhân trọn đủ mới hầu thành công.
Trải Chiến quốc mấy vòng mưa gió,
Đến lúc sau Hán Tổ suy vi,
Đế ra hết sức phò trì,
Cứu dân giúp nước trăm bề gian truân.
Niệm thiện- quả sửa lòng thiên hạ,
Kinh Đào Viên tạc đá ghi vàng,
Hiện thân thuyết pháp rõ ràng,
Càng thâm thiết lắm lại càng đinh ninh.
Muốn hoằng hóa chúng sinh tốt trọn,
Mà trước người phải trọn điều hay,
Người đời sao lạ lùng thay,
Lãng xao tính thiệt lòng ngay đâu rồi.
Thấy Kinh nói mấy lời dị nghị,
Chẳng rằng kiêu thì nghĩ rằng thường,
Hay là muốn việc lạ dường,
Năm Kinh đặt lại để thường đọc chăng?
Bọn ngu tục nói năng nào quản,
Đám văn nho nhạo báng mới kỳ,
Đế noi chú giải Châu Hy,
Ôn nhuần nghĩa lý bấy nay đặng tường.
Nếu ai dám thị thường quen thói,
Nhạo Thánh Kinh soi bói nhiều điều,
Nhẹ thì ôn hóa bấu theo,
Nặng thì Châu Tướng chém đầu chớ than.
Minh Thánh Kinh giải bàn thêm rõ,
Gốc bởi đâu mà có Kinh này,
Ngọc Tuyền Sư gặp duyên may,
Đêm thanh ứng mộng thuật bày về sau.
Hai chữ Hán đầu câu phải hiểu,
Chữ Hán trên là hiệu danh đời,
In ghi sắc đá không rời,
Chính triều Đại Hán là đời Đế sinh.
Còn chữ Hán Thọ Đình nối đó,
Là chỉ tên rõ chỗ Hầu phong,
Non mài sông giải muôn đông,
Còn Trời còn Đất tiếng Ông còn dài.
Trước những bảo những người tụng niệm,
Tai tiêu mà Phước nhóm mọi đường,
Thánh Kinh linh nghiệm tỏ tường,
Khuyên người phúng tụng thường thường chớ kinh.
Đoạn trong nói Trung trinh Nghĩa khí,
Sánh Trời Trăng lại vớ cao dài,
Chính trong Mạnh Tử sách này,
Nói rằng “Chính khí lấp lại lưỡng giang”.
Mặt vẫn đỏ làng càng đỏ chói,
Râu vẫn dài Nghĩa lại dài ghê,
Anh hùng tài mạo càng xuê,
Xem trong Kinh điển phán phê rõ ràng.
Đại Học rằng “Thể bàng Tâm quảng”,
Nghĩa là người tướng trạng phương phi,
Lại đem sách Mạnh mà suy,
Mặt tươi Trăng rạng nghĩa thì chẳng sai.
Nói tới câu đầu thai chuyển kiếp,
Nhà Nho rằng là chuyện cao xa,
Việc này Thích Đạo hai nhà,
Luận bàn chí lý há là không tuân.
Thử xem chuyện xoay vần thuở trước,
Những thay hồn đổi xác biết bao,
Trải qua mưa gió mấy trào,
Sinh sinh hóa hóa biết bao Anh hùng.
Tại Chiến quốc tại trong đời Hán,
Tại Tống Đường chỉ phán mấy câu,
Thiệt là chẳng phải dối đâu,
Sử xanh còn đó suy cầu thử coi.
Chương Trung nói Đạo Tôi rành rõi,
Văn Võ Quan đều phải tuân theo,
Chính là các bậc Anh hào,
Ra đời về trước Y Cao Long Quì.
Chương Hiếu phải xét suy cho kỹ,
Câu nào thì chuyện ấy không sai,
Chẳng rồi áo tối cơm mai,
Thăm nom cơm thuốc ai tày Văn Vương.
Xem giọt mưa chảy thường theo giọt,
Con thảo hiền nối gót theo mình,
Khi Vua Đại Thuấn hiếu thành,
Danh thơm tạc để sử đình muôn thu.
Hăm bốm Hiếu người đâu chuyện đó,
Trải xưa nay rạng tỏ đôi vầng,
Trời Đất chứng Quỷ Thần mừng,
Rõ ràng bằng cớ biết chừng nào hay.
Chữ Liêm vẫn tỏ bày Châu- lễ,
Này thử xem Lục-kế thanh tra,
Bởi trong chữ Nghĩa sinh ra,
Của gì phi- lễ lấy mà làm chi.
Đế vì kẻ ngu si răn dỗ,
Một hai lời ví dụ đã tường,
Suối Liêm nước Đạo đôi đường,
Tiếng đời tốt xấu rõ ràng chăng nhe?.
Tiết ví tre vì tre có lóng,
Tiết ví Trăng vì bóng soi thường,
Xưa nay Tiết lớn dình dàng,
Trăng trong tre tốt Nghĩa càng vẹn phân.
Đế sắc mạng chư Thần tra kiểm,
Phò hộ người tu niệm theo Kinh,
Đế đà trải hết lòng lành,
Từ bi độ chúng đinh ninh mấy điều.
Ai chê Đế rằng kiêu rằng siển,
Đế vui lòng chẳng biến chẳng dời,
Muốn cho thảy thảy mọi người,
Theo kiêu siển ấy ở đời cũng hay.
Tính tình cứ hằng ngày tu luyện,
Ắt tự nhiên quả thiện vẹn toàn,
Đặng về hưởng Phước Thiên đàng,
Sánh vai Thần Thánh Đế càng hỉ hoan.
Đế sắc hạ Linh quan truyền thị,
Cho thập phương ai lấy châu tri,
Hết lòng phát nguyện quy y,
Tâm tâm niệm niệm tụng trì kỉnh tin.
Tấm lòng phải giữ gìn thường sáng,
Sánh Mặt Trời tỏ rạng trên không,
Tín Thành hai chữ rèn lòng,
Đêm ngày tụng niệm chớ hòng đơn sai.
Nam Mô Cái Thiên Cổ Phật Chiêu Minh,
Dực Hán Đại Thiên Tôn.
THI THÁN
Từ bi cứu thế, Trung – Nghĩa khuôn quân,
Diễn giáo thuyết pháp độ quần sinh,
Chính khí mãn Càn – Khôn,
Vô lượng độ nhân, thọ- trì lợi- ích hanh.
Đại Thánh Phục Ma, Cứu Khổ, Cứu Nạn Đại Thiên Tôn ( 3 lần)
HẾT PHẦN ỨNG NGHIỆM ĐÀO VIÊN MINH THÁNH KINH.
(CÒN PHẦN MỘT SỐ Ý KIẾN CỦA Tuduong chia sẻ cùng đồng đạo)
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks