TIẾT CHƯƠNG

Tiết người ta sánh ngang Trời Đất,
So loài tre vầng nguyệt cũng bằng,
Sáng soi cao thẳm khôn ngăn,
Mười phần tròn trịa mười phần sạch trong.

Mình ngay thẳng nào cong nào khuất,
Trải tuyết sương thường tốt thường tươi,
Một màu xanh biếc Đất Trời,
Trăng thanh gió mát thảnh thơi mọi bề.

Châu mấy giọt dầm dề rừng trúc,
Tiết ngàn thu gửi khúc Tương – linh,
Khiến người qua bến Động – đình,
Càng thương càng mến Nga- anh bồi hồi.

Gậy Tô – Võ mười hai lóng chẵn,
Xứ Hung – Nô mười chín năm tròn,
Lý – Lăng tiếng xấu khôn mòn,
Tô – Công tiết liệt tiếng còn đến nay.

Ban – Trọng – thăng cõi Tây phụng sứ,
Băm sáu phương còn nhớ ân quang,
Mấy người tiết nghĩa vẹn toàn,
Thánh – Thần soi đến hỉ hoan dường nào.

Hoặc ngự chức Thiên Tào quyền chưởng,
Hoặc bổ làm các đấng Thành Hoàng,
Công hầu nối nghiệp vẻ vang,
Ngàn năm hưởng phước giàu sang lâu dài.

Kìa loạn tặc nào ai chẳng ghét,
Hại trung lương thảm thiết quá chừng,
Thấy nhau giả mặt vui mừng,
Mà lòng với miệng vẫn từng khác nhau.

Lòng sụt sụt tám mâu chỏi ngược
Ý hằm hằm ba thước đao châm,
Lưỡi như gươm bén phải lầm,
Giết người chẳng thấy hơi tăm chút nào.

Hễ sàm nịnh hùng hào gian xảo,
Thì thân gia điều hảo tuyệt dòng,
Đế xưa cũng chẳng chay ròng,
Dị đoan tà khuyết Đế cùng chẳng tin.

Địa ngục cũng như Thần quản hạt,
Tam bửu là Nhật Nguyệt Tinh Thần,
Đỡ che cấp nạn Nhân dân,
Giây oan tháo mở lần lần sạch trơn.

(CÒN TIẾP)