ĐỆ THẬP NHỊ HIỆU

Kể từ Kỷ Dậu vĩ lai
Có Thầy răn dạy những loài ác tâm
Trong kinh Phật dạy chẳng lầm
Con mà coi lấy có nhằm hay không
Thưở xưa lịch đợi Đường tông
Đến cơn quý tế đạo cầu vô hư
Bấy lâu Thầy nói chẳng nghe
Hư vô lý cũng phi thường thời thôi
Nước còn xa biển chẳng lo
Đến cơn nước lớn cóng giò nhảy đâu
Bực nào bực cũng đều sâu
Con mà khó chạy nơi đâu đường nào
Đố con cắm lấy cây sào
Bịnh làm sao đặng cũng nhào xuống sông
Bây giờ mới biết cạn sâu
Con mà khó chạy nơi đâu đường nào
Thuở xưa Thầy nói chẳng nghe
Bây giờ khó chở khó che đặng rày
Phán ra chúng sanh đặng hay
Chúng sanh ác nghiệp đọa mà mạt căn
Còn ai nên Phật nên Tiên
Về ở lộn lại yên viên cõi trần
Tháng năm năm Ngọ kể ra
Con mà coi lấy xét suy kể lần
Gian nan bĩ cực đã gần
Con ơi Thầy nói biết mần làm sao
Thầy nguyện bổn đạo chúng sanh
Bấy lâu Thầy nói chẳng đành nam mô
Lòng tham những tánh hồ đồ
Đến cơn thủy hỏa hầm hồ nam mô
Xét đi tính lại muôn điều
Con sao chẳng nghĩ như rều trôi sông
Con mà khó cậy khó trông
Vô phương đạo đã có không hội nầy
Lời Thầy răn dạy bấy lâu
Sao con chẳng nghĩ để câu vào lòng
Con ơi ngọn gió thổi dòng
Con mà tánh dữ cũng xong một bề
Bởi chưng ăn ở vụng về
Thầy thương răn dạy chớ hề kỉnh tin
Thầy thương lại chẳng thương Thầy
Biết làm sao đặng hỡi rày cho con
Thầy thương lấy mắt Thầy nhìn
Biết làm sao đặng thử tình chơn kinh
Thầy không nói chuyện dông dài
Thầy nói bậy để trong lòng mà coi.