LIÊM CHƯƠNG

Liêm – khiết khiến thường ngày kính sợ,
Xét xem tường tránh sự hiềm nghi,
Thánh hiền an mạng là chi,
Thung dung học lễ học thi mới mầu.

Vi – Tề ẩn lúa châu chẳng xá,
Thú – Dương còn mảnh đá lưu danh,
Giá cao sánh với ngọc lành,
Chí dường sắt đá kiên trinh mọi bề.

Giữ lộc mình chớ hề tham quấy,
Xâm của người mang lấy họa tai,
Người liêm chê của Ta – lai,
Chí cao chẳng uống nước khe Đạo tuyền.

Từ bổng tiếng nguyên hiền liêm cẩn,
Sợ vàng khen Dương – chấn thanh cao,
Truyển – cầm sắc gái không xiêu,
Lỗ - liêng trọng nghĩa vàng cao chẳng mạng.

Thịt ngỗng đâu quý hơn trái lý,
Cải rau ngon dưa tế đâu bằng,
Lễ nghi nhờ của lộc ban,
Cả nhà chi phí kiệm cần cũng xong.

Của thất tiết chất chồng trăm lớp,
Tiền muội tâm giựt xấp đầy rương,
Oan hình ngó xuống thảm thương,
Ngước lên còn có Thiên – Thương trên này.

Dung tôi tớ như bầy lang hổ,
Mưu lấn giành điền – thổ quân dân,
Đến khi vận đốn thời truân,
Nhà tan mã nát khôn phân thế nào.

Của kim cốc lúa vào đã trái,
Đám phù vân thoảng lại như không,
Gái dâm trai đạo đến cùng,
Trả sao cho xứng mấy đồng tiền oan.

( CÒN TIẾP)