ĐỆ TỨ HIỆU

Gió đông nhẹ thổi về tây
Chạnh lòng tưởng Phật nhớ Thầy trước sau
Quy y một lá làm đầu
Cùng là thế độ để sau mà nhờ
Tuy là son giấy đừng mơ
Bửu Sơn phái hội trợ cơ lúc nghèo
Tấm lòng gắn gắn như keo
Chuỗi lần cho có nương theo Bồ đề
Niệm Phật nhiều kẻ cười chê
Đạo làm tôi Phật chớ hề thở than
Theo Thầy bỏ tánh nghinh ngang
Nghe lời Thầy dạy hung oan thì chừa
Ân cần tin tưởng sớm trưa
Chớ quen thói cũ không ưa Phật Trời
Đinh ninh Thầy dạy mấy lời
Đạo làm đệ tử vậy thời hữu nghi
Nhỏ thời sau lớn có khi
Đồng môn sĩ tử phải tùy Thầy ra
Biết hiếu thảo thuận mẹ cha
Lục nga chín chữ ơn mà cao sâu
Thân tu tâm tánh vọng cầu
Gắng mà tin tưởng niệm sầu vãng sanh
Cực vì học đạo cho thành
Đừng cho người thế sạng sành hư nên
Lục đức lục hạnh chớ quên
Cùng là lục nghệ cho nên phải dò
Thức khuya dậy sớm lòng lo
Mười thu kinh kệ dặn dò chí ta
Sao cho vinh hiển mẹ cha
Đền ơn cơm áo rạng ngời tổ tông
Người xưa tu chẳng bút nghiên
Chớp văn đọc sách đớm phiền tụng kinh
Đạo nào học đặng thinh thinh
Trí tri cách vật thì mình thung dung
Hiếu trung ai nấy chẳng dùng
Ngũ luân bất đạo những cùng tam cang
Bất nghiêm đừng để Thầy mang
Nhờ Thầy biết đạo nên trang học trò
Tam cang trí đức đừng lo
Đạo thầy nghĩa tớ phải dò ơn sâu
Mười hai câu nguyện Quan Âm
Thiện nam tín nữ để tâm cho thường
Với mười câu nguyện Thập Vương
Trẻ già lớn bé giữ thường hôm mai
Nguyện chúa phải gắng cầu hoài
Hà thanh hải yến lâu dài mới an
Mỗi tháng hải hội rõ ràng
Lại cho nhằm hướng tội ngàn cũng tiêu
Bất kỳ đa thiểu ít nhiều
Tam ngươn, tứ quý, trưa chiều đừng quên
Ở cho thảo thuận dưới trên
Tâm kinh ghi dạ cho bền bấy nhiêu
Trên Thầy, đức Thánh Thuấn Nghiêu
Dưới thời ta phải nương theo tu hành
Làm người biết đạo sở sanh
Thờ cha kính mẹ tâm thành chớ chơi
Mẹ cha khác thể Đất Trời
Thương mừng ghét sợ chớ lời than van
Cù lao biết mấy muôn ngàn
Sanh thành đạo cả sánh càng non cao
Nuôi con khó nhọc dường nào
Nghĩ ơn cha mẹ biết cao mấy tầng
Bội sư phản chúa thời đừng
Giữ đặng chữ hiếu chín từng rạng soi
Kìa chẳng nghĩ đó mà coi
Mấy người lành thảo để nơi truyền đời
Mấy người hiếp chúng cả lời
Thảo lành chẳng có một đời liền hư
Hại người lấy ích kỷ tư
Sang giàu một lúc để hư muôn đời
Thầy thương răn dạy hết lời
Giữ lòng phép tắc, lọng khơi thời đừng
Lời ăn tiếng nói có chừng
Lượng rồi sẽ nói chớ đừng phang ngang
Nết đi nết đứng dịu dàng
Bạ ăn bạ nói chẳng màng làm chi
Mấy lời Thầy dạy nhớ ghi
Đạo Phật khuya sớm phải trì cho năng
Bụng đói thời cũng muốn ăn
Áo rách muốn mặc cho bằng nhiễu tân
Tu thời niệm Phật chẳng cần
Rượu thịt ăn uống rần rần mới nghe
Mở miệng nói chẳng biết dè
Chửi thề làm trước, bạn thân không bì
Mấy người răn dạy nhớ ghi
Thiện nam tín nữ phải suy mà chừa
Vinh huê khác thể nước mưa
Sang giàu khác thể gió đưa một hồi
Chi bằng dưa muối mà thôi
Thác vòng khổ ải tái hồi Tây phương
Chi bằng bình đẳng cho thường
Mai sau cũng đặng tỏ tường Tứ Ân
Chi bằng chuỗi hạt chuyên lần
Bồ đề dốc niệm đặng gần Ma Ha
Khuyên trong lớn nhỏ trẻ già
Lành tu dữ lánh vậy mà đừng răn
Xem trong thế giới phàm trần
Chịu phần khổ não nhiều phần thương thay
Chưa đau mà thác không hay
Trăm đàng vương ách ngày rày gian nan
Xem trong đại tiểu trong làng
Kẻ tu người bỏ thấy càng thêm thương
Việc còn ly loạn bốn phương
Miễu chùa cúng kiến chẳng thường hôm mai
Hết thời răn dạy vắn dài
Tiếc công tu niệm ai hoài thở than
Thầy như ông Thuấn băng ngàn
Lịch Sơn cày cuốc cũng nhàn tấm thân
Thôi thôi nói mấy nhiêu lần
Ai tin để dạ nhờ phần thân sau
Còn ai mà tưởng sang giàu
Quyền cao lộc cả mai sau chớ phiền
Ai mà gắng sự Phật Tiên
Tâm kinh phải niệm cho chuyên để lòng
Tứ Ân cúng kiến cho xong
Chuỗi kinh phải niệm để phòng hộ thân
Xem trong thế sự cũng gần
Ai mà tin tưởng mất phần mặc ai
Người nào gắng đặng gắng hoài
Chuyên trì kinh chú chớ rời sớm trưa
Đeo theo chư Phật đừng lìa
Nhứt tâm vọng tưởng nọ kia mặt người
Thế gian chẳng biết chê cười
Mai chiều sự tới nhiều người thở than
Bao giờ gà đã vô sàn
Chó kia liền sủa ngay gian mới tường
Gặp rồi nghĩ lại thêm thương
Ngồi mà lại tiếc cang cường tại ai
Người đời khác thể như hoa
Tươi thời cúng Phật tàn thời bỏ đi
Bây giờ xem thấy hết nghi
Tu mà sau kịp mà đi làm lành
Khi nào để dạ đua tranh
Bây giờ sự thấy nhảy quanh trách Trời
Đinh ninh nói đã hết lời
Thả trôi chẳng tưởng buông lời dễ khinh
Bấy lâu chê nói không linh
Răng mình lại cắn lưỡi mình không hay
Phải xưa công quả cho dài
Bây giờ gặp lúc đặng rày thảnh thơi
Dưới Trời sao dám cãi Trời
Hư mình vì bởi bỏ lời dạy răn
Sao hôm đem dạ phụ trăng
Một trăm sao tỏ chẳng bằng trăng lu
Bấy lâu xao nhãng không tu
Ỷ khôn hiếp dại theo vùa giàu sang
Nói thời những việc nghinh ngang
Tam ngươn tứ quí trong lòng thả trôi
Ngồi thời ước việc cao ngôi
Tính bề xuôi ngược bày thôi cho người
Tam cang lạy vợ thời cười
Để lại những đứa lên mười kêu ông
Lạy Trời lạy Phật thời không
Tụng kinh thời sợ mất công sự nhà
Lạy Phật thời nói lạy ma
Vác đầu lạy đĩ bẩm bà thời ưng
Hơn thua kiện cáo tưng bừng
Đua nhau rượu thịt lẫy lừng nói khôn
Không lo mất vía kinh hồn
Tranh đua theo thế mình chôn lấy mình
Chẳng coi lấy ở trong kinh
Để mà ích kỷ xuôi tình bạc đen
Dưới đời ai tốt bằng sen
Quan yêu dân chuộng rã bèn cũng hư
Muốn cho đặng chút phước dư
Tu cầu bồi lộ cũng như làm lành
Đêm ngày tin tưởng lòng thành
Thờ cha kính mẹ tung hoành thời thôi
Sự lành đừng để thả trôi
Kỉnh tin Trời Phật như chồi sanh hoa
Thiện nam tín nữ trẻ già
Chuyên trì lục tự Di Đà thời nên
Ơn cha nghĩa mẹ lăm đền
Tứ ân phụng sự hai bên cho thường
Giữ cho trọn đạo quân vương
Mai sau có thác Di Đà cũng thương
Rèn lòng bỏ tánh cang cường
Hôm mai phụng kính vùa hương cho thường
Phật Trời xem thấy cũng thương
Quỷ thần cũng kính cũng nhường người ngay
Gắng tu công quả cho dài
Niệm câu lục tự tháng ngày cũng siêu
Ơn Thầy thương biết bấy nhiêu
Ngàn năm để dạ trưa chiều kính tin
Tu mà giữ lấy vong linh
Chẳng thành cũng khỏi ngục hình Diêm La
Khuyên trong lớn nhỏ trẻ già
Tu cầu cho chúa đặng mà muôn năm
Ân cần giữ mấy ngày rằm
Cầu Thầy tuổi đặng dư trăm như lời
Nơi nơi chốn chốn thảnh thơi
Thái bình thiên hạ đời đời muôn năm.