gửi một chút tâm tình cho người mến đọc
khi ngày,tháng đã dần xa.
tôi vẫn là con ma bị giam giữ
có chăng...
cái cũi đã gỉ hoen...
tôi đã quen với cái ngày gần gũi cỏ dại
ẩm mốc đã ăn tận trong não,tủy tôi
cơ thể tôi ươm một màu tàn thuốc
bài tay nhơ nhuốc này...
vẫn viết ra cho dù tàn khốc
vẫn cô độc...
và giằng xé tôi trong tôi
tranh nhau từng hơi thở thối đến nồng nặc
chẳng một chút sáng...
bẩn thỉu cuồng điên...
hay kiêu sa bóng tối cuồng loạn
tôi miên man tháng ngày phồn hoa trong ngục tối
của một bờ môi tím ngắt lãng du
với sương mù cùng cái cũi đong đưa
có những hạt mưa...
mang một màu phì nhiêu màu mỡ
có những hạt mưa...
mang đến một dị sắc điên cuồng
tôi nuốt tất ...
để nắm lấy tạo hóa của cội nguồn
và tuôn ra vô vàn màu sắc
rồi tô lên cái cũi mỏng manh đang hoen gỉ này
màu đỏ của máu tôi...
màu đen của tóc tôi...
màu xanh của đờm tôi...
màu trắng của nước mắt tôi...
và màu vàng của dân tộc tôi...


đỗ nam