Nội bản rất nặng đạo lý nên đọc hơi mệt. Ngoại bản nhẹ nhàng và thực dụng hơn.
Ngoại bản đệ nhất thiên
Có một người họ Hoàng trời sanh tính toán chi li, lập chí làm ăn từ nhỏ nên lớn lên ông ta đã trở thành một thương gia lớn. Phàm làm việc gì liên quan đến buôn bán ông ta cũng tính bằng tay sau đó tính lại bằng bàn tính. Ông ta rất hâm mộ thuật sống lâu của đạo sỹ, vì vậy ông ta thường hay đón tiếp các tay đạo sỹ. Một hôm, có đạo sỹ trông chừng 40 tuổi, dáng người mảnh khảnh đến đàm đạo với ông ta, hồi lâu té ra mới biết đạo sỹ này cùng quê, cùng xóm với ông ta, ông ta thì rời quê từ nhỏ lập nghiệp nơi đất khách quê người, còn đạo sỹ thì lúc nhỏ tình cờ gặp tiên ông Vân Trung Tử nên cũng khăn gói từ tạ cha mẹ theo thầy học đạo. Bây giờ, do lòng phàm chưa dứt nên thầy cho về thăm cha mẹ chừng nào hết căn phàm lại thầy dạy tiếp bước nữa, đi ngang qua nơi này biết có người muốn được mở mang đạo lý nên dừng chân chốc lát. Hai người bèn phá lên cười cho cái sự đi xa của hai người.
Đạo sỹ trước khi từ biệt gia chủ, nhắn nhủ gia chủ mấy lời như vầy, tôi ghi lại vào trong ngoại bản làm chứng.
Ngàn trùng dương gặp nơi đây gọi là có duyên, bần đạo không bạc không vàng tặng gia chủ, có chút pháp thuật thầy truyền gọi là trả lễ. Nghe lời láng giềng gần khuyên mấy câu, hơi thở con người dài ngắn khác nhau, kinh đạo đức đọc sao cho đủ số hơi thở, phàm người thường thở 18 lần một phút kinh đạo đức phải đọc đủ số lần là 6561 lần, không bỏ sót chữ nào trong 5000 chữ. Phàm muốn sống rất lâu so với thế nhân, số lần ông phải đọc đạo đức kinh tương ứng là 531441 lần. Vì ông thích tính toán nên tôi tính giùm mạng số cho ông rồi đó, cứ theo đó mà làm, khỏi cần mang bàn tính ra tính lại. Cáo biệt nơi đây không biết bao giờ gặp lại.
Nói xong đạo sỹ bỏ đi mất hút trên con đường cái.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks