Tình cờ đọc được lá thư này được đăng trên một tạp chí Phật Giaó, thấy hay hay, nên nay xin post lại để quý đạo hữu có dịp tham khảo và chiêm nghiệm.
Sau đây là lá thư của tác giả
………………

Triết lý nhà Phật đã làm thay đổi cuộc đời tôi!


“Cách đây vài năm, có thời gian tôi làm việc cho một trạm xăng cung cấp nhiên liệu tư nhân. Nhiệm vụ của tôi là bơm xăng. Thực tình chưa bao giờ chủ trạm xăng yêu cầu tôi phải dùng thủ thuật nào để rút bớt lượng xăng bơm cho khách. Nhưng đôi khi tôi vẫn cố tình vi phạm các quy định chỉ vì làm biếng.

Như mọi hoạt động dịch vụ khác, khách vào trạm xăng rất bình thường. Có lúc chờ dài cổ chẳng thấy ai. Có lúc mới mở vòi bơm lên đã phải miệt mài bơm xăng cho hàng chục chiếc xe đứng chờ, ai cũng sốt ruột muốn được bơm xăng sớm để còn tiếp tục lên đường. Những lúc đông khách thay vì phải chốt giá rồi mới bơm xăng cho khách thì tôi lại không làm điều ấy. Những sai sót thường là không thể tránh và thỉnh thoảng lại xảy ra tranh cãi.

Có một người khách thường đổ xăng ở nơi tôi làm việc đã gây cho tôi nhiều ấn tượng. Hầu như mỗi chiều thứ Bảy, ông ta lại đến mua xăng ở trạm xăng nơi tôi làm việc. Tình cờ, tôi thường là người bơm xăng cho ông.

Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi đã gắt với ông ta, vì khi đẩy được chiếc xe đến trước vòi bơm của tôi, ông ta nói: “Cho tôi 29.500 đồng xăng”. Đang mệt vì phải bơm xăng liên tục, tôi gắt, “Đào đâu ra tờ 500 đồng lẻ thối cho ông? Ông đổ luôn 30.000 cho tôi nhờ”. Ông ta mỉm cười bảo: “Tôi vẫn trả cho em đủ 30.000, nhưng em hãy canh đồng hồ tính tiền, cứ trên 29.000 đồng thì ngừng bơm”. Tôi lấy làm ngạc nhiên, vì thông thường, khách hàng thấy đồng hồ tính tiền chưa thể hiện đúng số tiền họ ấn định thì họ còn đòi hỏi người bơm xăng bơm thêm. Nếu người bơm xăng không chốt số tiền khách hàng ấn định trước thì thường phải bơm quá một chút. Tôi nghĩ rằng ông khách hàng này lập dị.

Một lần ông ta đến đổ xăng vào lúc trạm xăng vắng khách, tôi hỏi ông: “Tại sao chú lại chấp nhận thiệt thòi khi đổ xăng vậy? Chú không nghe nói bọn bơm xăng tụi con chuyên ăn gian, rút bớt xăng của khách hàng à?”. Ông trả lời, “Chính vì tôi có nghe dư luận ấy mà tôi mới yêu cầu em chỉ bơm ít hơn một chút so với số tiền tôi phải trả. Có lẽ em cũng chỉ là người làm công. Tôi không nghĩ các em cố tình gian lận với khách. Năm trăm đồng bạc xăng chưa tới 3 xenti lít xăng, tôi có chạy được bao nhiêu đường đất đâu; nhưng nếu em không chốt giá, em sẽ phải bơm hơn 30.000 một chút, có khi quá tay, lên tới cả ngàn bạc. Chắc chắn tôi không chịu trả thêm tiền cho em, chỉ vì tôi đã dự trù khoản tiền đổ xăng rồi. Mà khi đó thì tôi lại nợ em. Đó là điều tôi không muốn. Nhà Phật dạy tôi, hễ có vay là phải có trả. Tốt hơn, tôi không vay của em, dù có thiệt một chút cũng không sao”.

Câu trả lời của ông khách hàng lập dị này đã làm tôi phải suy nghĩ. Và dần dần tôi đã cố gắng khắc phục tính làm biếng, luôn luôn chốt giá bơm xăng cho khách hàng để lúc nào cũng bơm đúng số lượng xăng khách hàng yêu cầu.

Khi không còn làm việc ở trạm bơm xăng nữa, tôi đã tìm được công việc tốt hơn trong lĩnh vực thương mại. Nhờ chăm chỉ và trung thực trong công việc, tôi tạo được uy tín với cấp trên, giành được sự thương mến của những người đồng sự và lòng tôn trọng của khách hàng. Thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ tới người khách hàng mua xăng lập dị năm xưa. Chính những câu nói và thái độ của ông đã tác động đến hành xử của tôi, đã đem lại cho tôi vị trí ngày nay. Và tôi nghĩ, mình phải tỏ lòng cảm ơn người khách hàng lập dị ấy.”


Nguyễn Trung Nhân
73/1 Dương Đình Hội
Phường Phước Long B, TPHCM