Người đức thiện thêm bề quan tước,
Kẻ độc gian hại ngược về sau,
Cho hay thiện ác đáo đầu,
Làm lành gặp phước lâu mau tùy thời.
Chớ tưởng Trời không tai không mắt,
Việc tối tăm nhỏ nhặt đều hay,
Thờ Thần kính trọng hằng ngày,
Chẳng nên thất lễ cợt lời dễ khinh.
Khắp bốn biển kiền thành kỉnh lễ,
Tặng Đế là Trung- Nghĩa độc tôn,
Tượng hình rạng giữa kiền khôn,
Anh hùng như Đế dễ còn mấy ai.
Vâng Thượng Đế đặt sai Ngự - sắc,
Xét phàm gian thiện ác mỗi người,
Tinh trung Nhật Nguyệt sáng soi,
Đất Trời nghĩa khí trong ngoài tiếng vang.
Lòng son thắm mặt càng đỏ cháy,
Khí nghĩa xung râu lại thêm dài,
Anh hùng nghĩa khí tột vời,
Đuốc tàn phá vách cho người tiết cao.
Kìa tước lộc của Tào chẳng sá,
Vàng niêm phong ấn đã treo rồi,
Đao Rồng trăng vọi càng tươi,
Hỡi anh em cũ bao giờ gặp nhau.
Mày tầm chạnh bấy lâu châu ủ,
Non sông buồn lắm nỗi đổi dời,
Công danh trùm cả muôn đời,
Tước quyền Nguyên soái cửa Trời gia phong.
Cúi đầu trước sân Rồng phụng chỉ,
Thể lòng trên Ngọc Đế ban hành,
Hỏa lôi Phong võ chư linh,
Giúp người sao tụng thiệt tình kỉnh tin.
Vâng lệnh dạy tu nhân tích đức,
Trải ngàn năm đeo ngọc phủ vàng,
Vẹn toàn việc tốt dường gương,
Nguy nga một cửa vẻ vang ba đời.
Tuân Pháp - chỉ mấy lời phân rõ,
Nhòm Thần Tiên các bộ thi hành,
Hội - đồng Cứu- khổ đại Tiên,
Hiệp ngôi Thái thượng cung tiền Kim tinh.
Kiển duyệt tất phân minh chú giải,
Chẳng ai nên nghịch cãi luận bàn,
Kinh này bốn biển rộng ban,
Giúp nên nước thịnh bình an lâu dài.
Tôi trung lương ra tài giúp nước,
Con thảo hiền giữ trước như sau,
Thanh Liêm vàng chẳng tham cầu,
Tiết ngay vẹn vẻ sợ đâu nguy nàn.
Lời Minh Thánh ngọc vàng thắm thiết,
Chẳng nên khi là việc tầm thường,
Trung Hiếu Liêm Tiết bốn chương,
Có lời Tam Thánh tỏ tường giải phân.
( CÒN TIẾP)
Bookmarks