THI RẰNG:

Vì sao số Sáu- hiệp Ngôi Trời,
Đế xuống phàm - trần độ khắp nơi.
Tuy khuất hình dung thần hiển ứng,
Oai phong lẫn liệt trải muôn đời.

Kinh Minh Thánh tỏ lời răn dạy,
Khuyên chúng sinh cả thảy lắng nghe,
Cung Tử Vi Thần Châu Y,
Đế gồm văn võ hai vị Đại tinh.

Trương – Tiên chứa an vinh chủ hạt,
Sắc theo Ngài kiểm soát trần gian,
Hộ phò thiếu nữ thiếu nam,
Bọn hư khí huyết bặt điềm quế lan.

Tống sanh với sản nàn cấp cứu,
Mị - yêu cùng chẩn đậu thương tàn,
Thắp hương tụng niệm cầu an,
Họa xoay ra phước rõ ràng hiển linh.

Ai thờ Đế lên hình vẽ tượng,
Họa Trương- Tiên cung đạn hầu gần,
Trong đời Chiến quốc phân vân,
Trời sai Đế xuống cứu dân khỏi nàn.

Ngọc Hoàng đặt tên sang Ngũ Tử,
Trải năm đời lịch sử trung lương,
Ải Đồng một hội tranh cường,
Đế tài Minh- phủ phi thường ai đang.

Cứu chư Hầu khỏi mang nạn cả,
Ép gian Tần rời rã lòng tham,
Sở Bình Vương tửu hoang dâm,
Trung- thần luống bị miệng sàm oan thay.

Quá quang khỏi nạn này một lúc,
Đại cừu kia báo phục vừa xong,
Mấy phen Ngô Việt tranh hùng,
Đao binh rối loạn chẳng không ngày nào.

Lòng thành Đế trời cao soi thấy,
Gương Hiếu – Trung trải bấy nhiêu đời,
Ngọc Hoàng hạ sắc sai Ngài,
Tiền Đường cai quản đêm ngày hộ dân.

Tới thời Hán gian thần phe đảng,
Đổi họ tên hạ giáng trần Trung,
Ngựa Xích Thố ấy Hỏa Long,
Đao Thanh Long ấy cũng Rồng nước sanh.

Mày tầm vẽ phân minh bát tự,
Mắt phụng thêm rực rỡ song tình,
Râu rồng năm khóm rành rành,
Trán hùm chói rạng Thiên đình oai nghiêm.

Thao – lược đã sánh gồm Tôn – Tẩn,
Cơ mưu càng so lấn Phạm- Tăng,
Xuân – Thu chí cả ai bằng,
Giải- lương quê quán vẫn tằng danh vang.

Nhà đạo đức họ Quan giòng giống,
Sanh gặp thời Hán thống phân mang,
Nhỏ du lịch lớn làm quan,
Anh hùng bốn biển giang san một nhà.

Lo chi thiếu trảo nha huynh đệ,
Vào vườn Đào bỗng thấy hai người,
Hình dung kỳ dị khác vời,
Non sông đâu tá là nơi anh hùng.

Oai lẫm liệt lạ lùng Trương tướng,
Đường đường thay khí tượng Lưu hoàng,
Nay mừng gặp chúa phi thường,
Nước Thiên đàng rửa đảng gian có ngày.

Rồng Cọp hội gió mây đã hãn,
Giết trâu đen ngựa trắng lễ phô,
Nguyện cùng Cao Thẳm biết cho,
Anh em kết nghĩa khuôn phó Hán bang.

Huỳnh Càn phá Đổng tàn Bố giết,
Không Dinh lầm chước Tào mang,
Từ châu gặp lúc chia tan,
Canh hồng man mác xe loan dắt dìu.

Ngọn đuốc thiêu mưu sâu văn viễn,
Dòm vách coi nghĩa vẹn vườn Đào,
Thề phò Hán chẳng hàng Tào,
Tôi trung phò chúa lòng nào đổi hai.

Ấn Hán thọ quyết nài chữ Hán,
Tiệc Hoa viên them chén tình gian,
Lấy đầu hai tướng Văn Nhan,
Ở đền ơn mới về toàn nghĩa xưa.

Kế về Bắc bây giờ mới quyết,
Tin Lưu hoàng đã biết rõ nơi,
Vàng niêm rồi ấn treo rồi,
Ba phen từ Tháo mấy hồi nhớ Lưu.

Hộ xe chị qua cầu vượt ải,
Tìm dấu anh xuống bãi lên đèo,
Dặm ngàn vó ngựa buông theo,
Lòng trung khí nghĩa rạng nêu mặt trời.

Năm ải dẹp đôi nơi khói bụi,
Sáu tướng vươn một mũi đao rồng,
Bắc nam ly hiệp anh hùng,
Cổ thành ai nhỡ trùng phùng anh em.

Trí quyết thắng vẫn hiềm mình thiếu,
Tài kinh luân phải triệu người ta,
Mao Lư ba dội dẩy xa,
Rồng nằm chưa dậy bóng đà gần trưa.

Điềm trị loạn ai chưa sớm đoán,
Bình sanh ta trù toán không sai,
Giấc xuân lều cỏ vừa phai,
Trì trì bóng nhật hiên ngoài lân la.

Đức Gia Cát chưa ra một bước,
Số tam phân định trước rành rành,
Võ hầu nguyên Quảng Huệ Tinh,
Hán tiền Nghiêm tử Tống đình Văn công.

Luân hồi đã đa dòng Sư tướng,
Hết xuống trần phối hưởng miếu giao,
Vạc Lưu chia bởi Ngô Tào,
Giang san dời đổi biết bao anh hùng.

Lưu - Hoàng ngự trong cung Thanh – phủ,
Thánh - Đế nay trấn thủ Thiên – môn,
Tứ Xuyên thổ cốc nhuần ân,
Hoàng Hầu trung - nghĩa làm Thần đến nay.

Sau đời Tống đầu thai Võ Mục,
Trước đời Đường hiệu Thục - thơ – Dương,
Ba triều trung liệt tiếng vang,
Ngôi - Thần hộ quốc Ngọc - Hoàng sắc phong.

Binh qua nhỏ vẫn không sai tướng,
Nguy nan to sẽ xuống cứu trần,
Cho hay chính trực làm Thần,
Thành – Hoàng tướng - tướng xoay vần xưa nay.

Cảm Trời – Đất bởi dày trung hiếu,
Hiển Phật – linh há thiếu trì chay,
Cần chi ăn mặc phí xài,
Tùy gia phong – kiệm chớ nài chớ chê.

Cầm thú cũng thuộc về sanh mạng,
Không việc chi nào đánh, sát sanh,
Cũng đều mạng sống như mình,
Giương cung bủa lưới tầm quanh sao đành.

Cây cỏ chớ phá nhành bông trái,
Trải đông tàn, xuân lại phát sinh,
Muôn loài Trời Đất hóa sinh,
Theo thời sanh trưởng cũng in như người.

Ai mà biết thương loài sinh vật,
Phước nhóm về họa ắt lánh xa,
Chớ rằng lành nhỏ bỏ qua,
Chớ rằng dữ nhỏ làm mà hại chi?

Việc ngay vạy lưới trời khôn tránh,
Định vinh hư Thần Thánh đã lường,
Làm người gốc tại cang - thường,
Hiếu Đễ Trung Tín Lễ Nhường Sỉ Liêm.

Vâng lời Đế cứ làm việc phải,
Có mây lành che đỡ cho mình,
Cửa Trời Đế lãnh quyền hành,
Muôn Thần tấu đối Thiên Đình trước hay.

( CÒN tIẾP)