Người trong đời cũng thế.. Nếu thông minh mà để người thấy tài, tranh luận mà luôn muốn giành phần hơn thì bạn sẽ bị ganh ghét. Còn nếu bản thân ngu si thì bị người khinh chê.

Người trí thì khôn phải như ngu, không để ai biết mình có tài... Quân tử chẳng tranh biện hơn thua bằng ngọn lưỡi.. Chỉ có kẻ tiểu nhân mới muốn hơn thua đầu lưỡi...

Cho nên bậc chân nhân hơi thở thâm sâu tới gót, còn kẻ tiểu nhân thì hơi dừng ngay cuống họng, vì ham lẽ biện bác...

Chân lý vốn vậy, nếu bảo mà người chẳng nghe, thì há cãi...người lại nghe chăng?
Cãi lại tuy thấy là hay, nhưng sẽ tổn đức và làm mất đi tình hòa ái, Một sự nhịn chín sự lành, nếu nhịn mà cho là nhu nhược thế thì mấy ai có cái trí cao xa, có tầm nhìn uyên bác lại không thể nhịn...

Nóng giận thì hại thân, cãi lại thì hại đạo.. Đạo trời chẳng tranh mà hơn, không biện mà thắng...

Việc nhỏ mà không thể nhìn đó là lỗ mãng, việc lớn mà không thể nhịn đó là làm hại... Nhịn thì phải đúng lúc đúng thời.. có lúc nhu có lúc cương... để dùng được đạo lý cương nhu ấy không phải là việc làm của bậc quân tử xử thế hay sao?

Bạn có thể biết dùng pháp cương cường.. sao lại không muốn học cái pháp nhu thuận...