" Thấy mà chẳng thấy, nghe mà chẳng nghe" .Khác chi là Ô. nói "có mắt mà như mù, có tai lại như điếc". Ông Chớ có bắt chước người mà nói leo. Bởi viết sai-trật cũng là cái thấy sai-trật mà thôi. Sao lại còn miệng lưỡi thế kia!
*Văn tự của mình chỉ có kẻ phàm phu, hồ đồ mới không biết từ đâu mà có, lại lấy đầu làm đít mà viết, lại bảo chấp hay kog chấp. Ông "té" phần Ông thì không sao ! Nay lại tính nhấn chìm...Nhìn vào Tôi đã thấy có Người té theo Ô. roài đấy!hì.hì..
*Nay Ô. lại viết thế này thì còn gì để nói với Ông.
Như Ô. nói được, diễn đạt được ý câu viết của chính Ông đây cho mọi Người nơi đây được biết. Thời mới gọi là cái Biết chân thật của Ô. Như không viết ra được, thời Ông cũng là lấy của Người làm của mình mà wen trả mà thôi! Khác gì kéo người "té" theo là thế!
Thế Tôi hỏi Ông : Bậc Thánh có mấy cái "Biết" ? Như Ông thì Tôi thấy tới 2 lận đấy! Thế Ông có thể nói cho mọi Người cùng Biết:
"dùng cái biết nhìn thấu cái biết.." là như thế nào được chăng ?
P/s: là Bậc Đạo Sư khi đối đáp , chớ để "Cục Sân" làm nghẹn cổ họng. Ông từ từ thông thả mà viết. Hy vọng văn tự nơi Ông sẽ được sáng sủa hơn lên..rose4
Bookmarks