Khi hai người cùng thực hành cùng đi trên con đường phát triển tuệ giác, dù không nói họ cũng ngầm mà hiểu.
Nếu nói mà người khác không hiểu, thì một là trình độ ta quá cao vượt tầm mức ấy, nên vờ như chẳng hiểu... vì trình độ đã cao thì sao lại không hiểu cái thấp. Người nói sai ta liền biết chỉnh chỗ nào, thuyết chỗ nào. Đấy là phương tiện giáo hóa.
thứ hai là trình độ ta quá thấp chẳng có thực sự gia công dụng hạnh, chỉ biết qua loa đại khái.. Nên người khác nói ta không hiểu.. Bây giờ muốn sờ cũng không biết chỗ đâu mà sờ.
" Thấy mà chẳng thấy, nghe mà chẳng nghe" thấy nghe như thế mà ta còn chẳng thể làm được, lên đây chấp câu văn... Nếu thật sự như tôi đây...địt một phát thì ba ngày vẫn còn nghe thối.
sao mà thối vậy, vì ông không biết...ông thấy thì liền chấp thấy, nghe thì chạy theo nghe...
Thấy nghe như thế thì sao mà không sanh diệt...
Nếu không biết...làm sao để dùng cái biết nhìn thấu cái biết.. đã nhìn chẳng thấu thì sao mà buông xả... Bạn nói một hồi thì thành ra, đi nghịch giáo lý của Như Lai, căn bản đã chẳng vững, lại không tinh tấn hành trì, lên đây mà giễu... tự thân báng pháp, báng Phật.....Không biết, không hiểu thì hỏi, chớ còn nói bừa, thì thật sự xin lỗi học hữu... Kẻ hèn đây không rảnh...
Xưa có vị bà la môn đến cúng dường hai đóa hoa cho Thế Tôn. Thế tôn khi ấy liền nhìn bà la môn và bảo buông xuống.
Vị bà la môn liền buông hoa tay trái xuống.
- Phật từ dung bảo buông xuống.
Bà la môn liền buông tay cầm hoa còn lại.
- Hãy buông xuống.
Bà La môn: nhưng tay con đâu còn gì nữa.
Hảy buông nó xuống!
Nếu không biết buông cái gì xuống... Thì hãy nên tìm đọc bản kinh này...
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks