Họ không biết nên còn nói và diễn đạt...
Hãy im lặng và cảm nhận nó qua từng sát na của sự kiểm soát bản thân...
"Mất chánh niệm" chính là con đường khiến ta ngày càng xa cõi Niết Bàn của tự thân.
Ngôn ngữ...không thể diễn đạt được "nó", chỉ có người chân chánh hành thiền và kiểm soát được bản thân mới biết nó.
Khi con người không thể tìm được Niết Bàn ở tự thân, thì chạy ra bên ngoài để mà tìm, ích gì?
Thật thiếu khôn ngoan khi nghe người diễn đạt về một trạng thái mà ngay cả ta còn chẳng biết nó là cái gì? Sự an lạc và trí tuệ không phải do học mà có, cũng chẳng phải do người ta cho mà được...
Nếu nghĩ rằng học và nghe nói có thể đắc được cái gì đó, thì ngay tự thân ta đã giết chết đi sự an trú của bản thân.
An trú trong chánh niệm, quán xét nó, nhận chân được sự sanh và diệt, Niết Bàn nằm ngay trong khoảng khắc ấy... Chân lý luôn tồn tại... bạn phải tự tìm ra nó...
Ai cũng bảo: "Tu mà không học là tu mù, vậy ai có thể dạy cho ta đắc đạo?" Ngay cả Thế Tôn cũng không thể dạy ta "đắc" được cái gì cả? Đừng trông mong vào Ngài, hãy trông vào bản thân bạn... " Thắp đuốc mà đi".. chứ đừng dừng lại ở việc tìm ra nguyên lý để đuốc sáng...
Một khi đi đến tận cùng, mọi chân lý sẽ sáng tỏ.
Mạng sống chỉ trong một sát na. bạn sử dụng nó như thế nào? Một cuộc đời vô nghĩa, hay một cuộc đời an trú nơi mái nhà của tự thân.
Rời bỏ bản thân ( Xoay ra bên ngoài) thì không có cái gọi là Niết Bàn.
.................................................. ..............................................
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks