Phần trên VQ đã nói rất rõ trong tiểu thừa và đại thừa có pháp thí phát & quy y, đệ tử sẽ được vị sư phụ của mình đặt pháp danh và dùng kéo cắt một vài cọng tóc gọi là thí phát.( Thí phát còn đồng nghĩa với sự đánh dấu của tuyên thệ)
Mật tông -Kim cang thừa cũng quy y vậy,nhưng nhiều dòng truyền thừa cổ Mật như Nyingma ,quy y tức là quy y thầy của mình trước rồi tới quy y Phật- Pháp - Tăng. ( Quy y guru ( pháp danh của Thầy ) -Quy y Phật - Quy Pháp- Quy y Thánh Tăng
Còn điểm đạo tương đương với từ quán đảnh của mật tông, thì như tôi đã trình bày ở trên.
Theo tôi, thời đức Phật còn tại thế không có quy y, mà ai theo giáo lý của Phật chỉ giữ gìn các giới mà Phật quy định cho U Bà Di và U Bà Tắc và các tu sĩ xuất gia.Gọi là lễ thí phát (xuống tóc tuyên thệ) và truyền giới và thọ giới , lúc đó giới tu sĩ là giới khất sĩ
Các chùa chiền lúc đó cũng không có tượng Phật, trống rỗng giống như thiền đường,vì chủ yếu thời Phật còn tại thế là Thiền tứ niệm xứ, họ có dùng bồ đoàn , là công cụ để ngồi thiền ( bồ đoàn để đội đít ở vị trí hội âm làm cho đít cách mặt đất và giúp cho hành giả rất dễ ngồi kiết già.)
Khoảng chục năm cuối trước khi Ngài tịch diệt , Ngài có lên cung Trời Đạo Lợi giảng pháp cho chư Thiên, lúc đó Ngài đã biết trước Ngài còn có nhiều vị Phật và Bồ Tát.VÀ bắt đầu truyền kim cang thừa
Nếu dùng chữ quy y tam bảo thời Phật còn tại thế tôi e là không đúng lắm, vì khái niệm Phật Đà còn rất mù mờ, Pháp thì lại càng không rõ ràng áp dụng cho mọi người không giống nhau, còn tăng thì lại càng ít , vì các tăng chúng chỉ ở quanh Phật , hay tề tựu khi Ngài giảng Pháp.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks