Đêm đó ,bả củng giả vờ lên giường nằm ngủ như mọi khi,thì lại nghe tiếng ''xột xoạt..xột xoẹt..''nó bắt đầu từ bên kia vách,dần dần tiến về bên đây,đúng thật là có ai đó đang đi vòng quanh nhà bà.Nhà thì lợp lá,vách củng bằng lá nên tiếng đông lại càng rỏ hơn.Bà thì ngủ ở nhà sau,giường kê sát vách,bổng bà cảm giác hình như nó đang tiến gần đến chổ bà nằm.Hết sức nhẹ nhàng,bà chui khỏi mùng ,lần mò lại phía trái bếp chổ cánh cửa củng làm bằng lá.Kêu là cửa chứ thật ra nó giống 1 cái mái che,ban ngày thì chống lên,ban đêm thì sụp xuống,nên củng ko kín lắm.Sát cửa vẩn còn 1 khe hở nên bên trong nhìn ra,bên ngoài nhìn vào đều thấy hết.
Bà nép mình vô sát vách chờ cho nó đi qua để bà coi thử,nó là ai,đang làm gì chung quanh nhà mình. ''xột xoạt..xột xoẹt'' tiếng động ngày càng gần.. gần hơn nửa.. sắp tới rồi.. bà nhón người.. chuẩn bị ngó ra thì . . im bặt.Quái lạ,bà nhủ thầm ''rỏ ràng nó gần tới rồi mà,ko lẻ ..nó.. thấy mình?!.tự nhiên bà nghe tim bà đập dồn dập,da gà nổi rần rần,bà ứng im ko dám nhúc nhích,bên ngoài vẩn im ắng,im ắng một cách đáng sợ...
Mồ hôi bắt đầu vả ra,bà tự nhủ ''ko lẻ cứ đứng đây chịu trận thế này,chỉ nhìn ra 1 cái thôi,sao mà tự nhiên mình nhát dữ vậy''.Nghĩ đoạn,bà nín thở.. từ từ xoay người lại,mắt dán thẳng vào cái khe cửa... ko có gì cả.Mọi thứ vẩn bình thường,đảo mắt kiểm tra lần nửa,vẩn ko có gì.Bà thở phào và nghĩ,chắc tự mình hù mình rồi,thôi vào giường ngủ tiếp.Nhưng vừa đi dc mấy bước thì lại ''xột xoạt..xột xoẹt..xột xoạt..xột xoẹt''.Ko dám quay người lại,nhưng bằng cảm giác,bà biết ''nó'' đang đứng sau lưng bà,đúng hơn là đến sát sau lưng luôn rồi,lấy hết can đảm còn sót lại,bà run rẩy ''_ a..a..ai..ai vậy,sao..sao..đêm hôm.. rình mò nhà tui chi vậy? ..ko có tiếng trả lời..lại im lặng !bà nghĩ,dù thế nào củng phải đối diện 1 lần,dù cho thế nào ,còn đở hơn cứ như thế này.hít 1 hơi lấy can đảm,bà quay phắt lại,hô to '' _Mấy người muốn..(gì) ..nhưng ko kịp nửa vì miệng bà cứng lại,mắt đứng tròng,bà muốn bỏ chạy nhưng tay chân ko có cảm giác nửa..trước mặt bà là chị Út đang đứng đó,đúng cái bộ dạng hôm chị bị bà đánh,xốc xếch máu me.nhưng hôm nay cái bụng bể tét bét ra,bào thai rớt ra ngoài,bị sợi nhau thai kéo lê dưới đất.mổi bước đi,kéo theo sợi nhau ,làm bào thai củng bị kéo đi theo nghe ''xoẹt..xoẹt..''giờ thì bà biết âm thanh hằng đêm bà nghe là gì rồi..út bước tới..kê sát cái mặt xanh lè vô bà tám ,tiếng nghe lanh lảnh..''Má...là con nè Má....rồi 1 tiếng rú kinh hoàng như muốn xé nát cả không gian..đánh thức cả xóm làng.khi mọi người đến nơi thì thấy bà tám nằm dưới đất,bất tỉnh..sau ngày hôm đó,bả hóa điên cứ chạy ra bờ sông rồi khóc..rồi cười..la hét,gặp ai củng kể những gì mình thấy rồi lại khóc ,cười,,la hét..dc vài hôm thì người ta phát hiện xác bà tám trôi trên sông...còn phần anh Tân thì từ khi mẹ chết anh bổng khỏi bệnh,trở lại bình thường,nhưng ảnh củng bỏ sứ đi đâu không ai biết...
bonus: căn nhà đó sau này xảy ra rất nhiều chuyện kì lạ,ma quái.nhiều người qua đường bị nhát rất ghê rợn.cuối cùng họ mời 1 ông thầy về trị,ổng ổng nói nó muốn thành tinh rồi.ổng dùng máu chó và vạc giường của bà đẻ nằm đẻ ếm,nghe nói nó sẽ trấn oan hồn mãi mãi,ko siêu củng ko lên phá dc nửa..từ đó mọi người mới ko bị nhát nửa.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



praying
Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks