Giống như cái đèn dầu, người tập thiền cũng giống như vậy, ánh sáng là thành tựu, tim đèn là tuệ, dầu là giới, sự cố gắng bám vào đề mục. Tuệ là sợi dây nối giữa giới và định. Dầu được chúng ta tinh luyện, tim đèn bền chắt hút lên hóa thành lửa tỏa sáng. Công việc của chúng ta là phải giữ cho dòng chảy đó liền mạch, thông suốt và dầu luôn luôn được đưa lên đúng thời, cháy hết, cháy tốt.
Ánh sáng thành tựu là nhờ ở sự tinh luyện của dầu, dầu là sự khởi đầu. Khi ánh sáng yếu, k đẹp, không trong, đừng cố gắng bắt tim đèn làm việc quá sức sẽ làm đứt mạch tim đèn. Khi sự an lạc k xuất hiện k nên cố gắng bắt tuệ giác phải truy tìm. Hãy quay lại từ đầu, quay lại sự khởi đầu : xem xét lại tình trạng của dầu, tinh luyện nó, làm cho nó được dồi dào, tạp niệm giống như tạp chất ảnh hưởng đến chất lượng của dầu, làm cho ánh sáng k sáng k trong, hãy thanh lọc lại tạp chất.
Thường ban đầu tập thiền chúng ta cảm thấy một chút an lạc rồi biến mất, đây là hiện tượng do sự cố gắng vào đề mục của chúng ta mà dòng chảy xuất hiện, nhưng khi nó xuất hiện chúng ta đã chuyển sự chú ý lên ánh sáng cuối cùng của nó mà quên mất đề mục, dẫn đến dầu hết tim đứt và ánh sáng cũng tắt. Hãy bắt đầu lại từ sự khởi đầu, và hãy chú ý quan sát bao quát tất cả, cố gắng duy trì dòng chảy của dầu, luôn luôn tinh luyện dầu, luôn luôn đảm bảo dầu dồi dào và tim đèn luôn thông suốt.
Ban đầu ánh sáng yếu hay k thấy được ánh sáng ? K nên lo lắng, đó là vì dầu có qua nhiều tạp chất và tim đèn chưa được dẻo dai. Thường sự khởi đầu luôn luôn khó khăn, huân tập một thời gian sẽ huấn luyện được tâm quen dần và lúc đó sẽ dễ dàng hơn. Hãy kiên trì neo chặt chú ý vào đề mục, kiên nhẫn lọc bỏ dần dần những tạp niệm, có thể phát sinh một chút hỷ lạc đối với đề mục sẽ thấy dễ dàng hơn.
Đối với đề mục thiền niệm hơi thở, hơi thở vào, nhận biết hơi thở vào, hơi thở ra nhận biết hơi thở ra, hơi thở vào, nhận biết sự hỷ xả mệt mỏi của tâm theo hơi thở, hơi thở ra nhận biết sự hỷ xả mệt mỏi của tâm theo hơi thở... thì hơi thở, hỷ xả trong hơi thở là dầu đèn, nhận biết sự hỷ xả là tim đèn, an lạc của tâm là ánh sáng thành tựu. Mọi cố gắng, kiên trì của người tập nên đặt trọng tâm vào hơi thở và sự hỷ xả trong hơi thở, đảm bảo cho nó phải luôn được tinh luyện và dồi dào.
Bookmarks