Đôi dòng ý kiến và cảm nghĩ - Lời kết
Hac_dieu đã viết :
Đúng là muốn tới đích thì có nhiều đường, 84 vạn pháp môn thì tùy duyên người tu nương theo đó mà đến đích.Niềm tin nhưng phải có trí tuệ nữa thanhlinh nhé. Để đi tới đích thì có rất nhiều đường, không khéo lạc vào rừng không biết lối nào ra.
Dẫu đường rừng ngoằn nghèo, hiểm trở đến mấy thì có niềm tin và trí tuệ ( như bạn nói) thì rừng cây cũng như cỏ rác, gian nan mấy ta cũng qua được, dù đường hơi khó khăn một tí nhưng nếu nản chí mà bỏ cuộc thì vẫn luẩn quẩn ngay đó.
Thà đi đường rừng mà nhất quán, kiên định còn hơn đi đường lộ mà vấp ổ gà, ổ chuột rồi lạc hồi nào hổng hay.
Batdong đã viết :
Xin trích một phần đọc được trên mạng :Vấn đề chính của đức tin là phải dựa vào chánh giác, thời Đức Phật đạo Bà La Môn là quốc giáo của xứ Népal và Ấn Độ, đạo Phật ra đời đả phá mê tín cầu thần linh tế thần cầu đảo, nhiều vị thần như gió lửa, thậm chí thần bò, thần heo vẫn còn thờ cho tới ngày nay. Nếu không có chánh giác thì chẳng thể tìm đúng con đường để đi tới chân lý.
Không phải tâm tà gặp thầy tà, tâm chánh gặp minh sư, tâm chánh vẫn gặp tà sư như thường, vì sao? vì vô minh, vì si mê thần thông, vì tham sân si càng ngày càng mạnh.
So sánh với những bài viết của Linh từ trước tới giờ, lọc ra thử xem tham sân si còn dầy hơn trước, còn vào vũ trụ huyền bí thì lại tưởng tượng mình là QA nữa kìa!
A Mi LÀ Phật
Chánh đẳng Chánh giác nói cho đủ là Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác: tức là chỉ cho Phật trí, nghĩa là trí tuệ của Phật Vô thượng, rõ biết tất cả chơn lý một cách chơn chánh và bình đẳng. Chỉ có đức Phật mới đạt được quả vị này.
Đức tin dựa vào chánh giác, chánh giác tìm ra chân lý. Đó là việc của bậc thánh nhân quân tử, những người có sứ mệnh cao cả thực hiện thiên mệnh.
Và đã là con người thì không tránh khỏi tham, sân, si...
Hãy tự quán xét bản thân mình, xem mình là ai mà đòi ma chướng quấy nhiễu.
Cứ chấp vào một đống giáo lý cách đây cả 2000 năm, cứ tưởng ma quỷ, hay atula rảnh lắm mà dụ dỗ, xui khiến con người.
Người gặp ma chướng cũng phải là kẻ được chọn, có tài năng đức độ thì mới bị thử thách, mê hoặc để trải nghiệm chuyện thế thái nhân tình, mới liễu ngộ được lẽ đời và rèn luyện được ý chí, tâm thức của mình để hành đạo khi thời cơ đến.
Không biết bạn batdong đọc hay nghe ở đâu, mình chẳng hề nói hay tưởng tượng mình là Quan Âm gì cả, cái thân này thì vẫn phàm phu - mắt, mũi, miệng, tứ chi bình thường - chứ không đẹp hay hiền từ đức hạnh như Quan Âm.
Nếu bị Atula nhập thì người ta có thể làm nhiều chuyện càn quấy, điên cuồng hơn là ngồi đó mà suy nghĩ rồi viết những dòng vẩn vơ như thế này!!!
Minhdai/Dieudinh đã viết :
Cho đến nay, thanhlinh có thể khẳng định mình vẫn mạnh khỏe, bình thường và vẫn tin tưởng vào đạo pháp mình đang theo.làm người phải có gốc ,nước phải có nguồn ,đạo phải biết xuất từ đâu ,khi hàng ngàn năm trôi qua phật đã phát hiện nguồn gốc của sự khổ ,luân hồi ,nhân quả của chúng sanh mới gian nan ngồi thiền 49 ngày đêm để giác ngộ,dù có chia ra tông phái cũng nằm từ gốc của phật pháp , nhưng bạn có nghe ai nói pháp này là của tôi ?chỉ nói pháp mật,pháp thiền ,hay pháp tịnh ,chưa có một phái nào lại nói pháp này là của đạo riêng cả chỉ có một đạo tách riêng là đạo thầy già ,vậy pháp môn tu của đạo thầy già là cái gì ,lấy gì làm tông chỉ ,có phải cũng lấy từ nền tảng phật pháp ko?
Tại sao ko gọi là đạo phật ,lại nói là đạo thầy già ?ai là người thành lập ,dạy cho các đệ tử những gì ?chính mình mới thu nhập một đệ tử mật tông thầy già đây,chỉ truyền mật chú lại ko dạy gì hết ,ko có người dìu dắt chính họ bị trục trặc ko biết mình tu đúng ko nửa ,nhảy đạo khác lại sợ ko ai nhận,lại sợ tội,vậy chẳng khác tu giống như người mù sờ voi ,ko biết mình sờ trúng cái gì luôn ,thiệt là tội nghiệp cho những người ko biết về đâu khi lỡ điểm đạo của mt tg
Dù ai nói thế nào, trăm hay vạn người, số đông chưa hẳn là đúng. Trí mình vẫn biết nghĩ và quán xét những gì mình đã và đang làm.
Tại sao lại than thở, tội nghiệp giùm người trong khi bản thân mình chưa hẳn đã tốt, sao không tội giùm mình?
Nhận thức phiến diện và chủ quan một chiều như mấy ông thầy bói mù chưa hẳn tốt. Dùng vũ lực ( hay ngôn lực) để cưỡng cầu, đi tìm chân lí là điều vô ích. Mượn chuyện người nhưng không nghĩ chuyện mình, liệu mình có phải là một trong mấy ông thầy bói đó, cũng mò mẫm một chiều và bình luận từ một phía?
Tị hiềm, hiềm khích nhen nhúm từ lòng ghen ghét, đố kị. Tại sao người ta chứng nhiều, mình chứng ít ; tại sao người ta được cái này cái nọ, mà mình không có.v.v. Bản thân mình nỗ lực, kiên trì mà không đạt được để rồi người khác được lại không thích, không hài lòng, cho đó là tà, là quấy. Rồi biện hộ ra vô số lí do đế chứng tỏ là ma quỉ dẫn đường, tà đạo hoành hành.
Nhưng hỡi ôi!
Phàm làm việc gì cũng nghĩ tới hậu quả của nó
Chiến tranh tôn giáo cũng bắt nguồn từ những hiềm khích nhỏ như thế, mâu thuẫn - tranh cãi - bài xích - đấu tranh.v.v tất cả sẽ đi đến đâu, khi đời người ngoảnh lại cũng như khoảnh khắc mà thôi.
Sao không hài lòng với những gì mình đã có, đi tốt con đường mình đã chọn mà cứ chen ngang chặn đường người khác rồi bảo này bảo nọ? Há chăng ta tự làm loạn tâm, loạn đường mình đi sao?
Những gì nói cũng đã nói hết, chủ đề nên chấm dứt tại đây.
Lịch sử chứng minh vì bắt bớ, chân lý núp vào trong yên lặng
Mong mọi người cũng đừng nên phản kháng, tranh cãi hay bình luận chi thêm vô ích ( chỉ tốn công suy nghĩ và tốn sức gõ lóc cóc mà thôi )
Mọi lời nói cũng chỉ là ngụy biện...
(Hãy đội mũ bảo hiểm - bảo vệ mình và bảo vệ người) :icon_wink:
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Bookmarks