Bồ tát bị mắng nhiếc lâu trăm ngàn kiếp, chẳng sinh lòng giận dữ, hay được khen ngợi trăm ngàn đời, cũng chẳng đặng sanh tâm vui mừng, ấy là vì đã liễu đạt lời nói người đời là lẻ sinh diệt của tiếng tăm, như chiêm bao, như tiếng vang.
LUẬN TRÍ ĐỘ