Khi tầm đạo bất chấp thầy mình là ai sao? Người phu quét đường cũng có thể tạo ra một đạo mới ư?
Khi chọn đạo Phật để tu, ta phải tìm hiểu về Đức Thích Ca, Ngài là nhân vật có thật hay không?....Còn đạo Thầy già chưa đầy 40 tuổi, ông là ai, không nên đặt vấn đề hay sao? Vị nào tu từ đạo nầy đã đắc đạo?
Lúc rày con atula của Linh còn múa may quay cuồng không vậy?
Nói thế khác nào chấp ngã, chấp pháp ...
Đức Thích Ca hay Chúa Jeusu thì giờ vẫn có người tin kẻ không, người ta đến với đạo giáo bằng niềm tin vào đạo, vào pháp chứ không phải từ nguồn gốc xuất thân, gốc gác của người đó thế nào, người đó đẹp xấu, dung mạo ra sao, đắc đạo hay chưa...
Tại sao nhất thiết phải chấp rằng đắc đạo hay chưa khi bản thân mình vẫn còn đẩy rẫy tham, sân, si mà đòi hỏi này nọ. ( nếu đắc đạo rồi thì thành Phật chứ đâu ở lại đời chi nữa)
Đạo của đức Phật mới ra đời vài chục năm chưa chắc người bấy giờ đã tin, mặc dù nó vẫn như thế, người ta còn đánh đập, ném đá, đánh đuổi đức Phật.
Tranh của các họa sĩ Picasso, VanGogh...lúc mới ra đời đâu ai để ý nhưng qua mấy chục năm sau lúc nó nổi tiếng thì họ đã thành thiên cổ còn đâu.
Trái Đất hình tròn và nó vẫn quay thế mà người thời đó có thèm tin đâu.
Trái táo + Newton = Định luật vạn vật hấp dẫn, lúc đó Newton vẫn còn rất trẻ và đâu ai hay biết ông là ai, xuất thân từ đâu, nổi tiếng thế nào..v.vv
Ma quỉ tại lòng ta, và ma quỉ từ lòng người nghi kị mà sanh ra.
Dẫu là Phật, Bồ tát hay Atula chăng nữa thì cũng vậy thôi, có xá gì, "thiên ma ngoại đạo cũng chính là Bồ tát thị hiện".
Cái chính là ta có làm chủ được mình, khống chế được nó!
Mọi thứ đều bắt đầu từ niềm tin, nói không có niềm tin thì đạo giáo suy thoái và hủy diệt từ lâu. Tâm tà gặp thầy tà, tâm chánh gặp minh sư.
Đặt niềm tin vào Trời Phật, thực hiện Bồ tát hạnh, phát huy tâm bồ đề vô ngã thì còn ma chướng nào có thể dẫn dắt, xui khiến hay điều khiển ta. Bạn nhỉ?