Người hỏi: Thưa ngài, ắt hẳn ngài đã có kinh nghiệm, tôi mạn phép dùng từ ngữ: những “giai tầng” cao hơn…

UG. Krishnamurti: Bạn nói về “giai tầng”? Không có giai tầng hay là đẳng cấp gì cả. Bạn nên hiểu là có một sự kiện rất kỳ lạ xảy đến như là hệ quả của vụ “bùng nổ”, hoặc bạn muốn gọi nó là gì cũng được: không có một sát na (kẻ hở) nào mà tư tưởng có thể trổi lên trong tâm thức này cho là tôi khác với bạn. Không bao giờ. Sau vụ bùng vỡ đó, tư tưởng không còn hiện lên trong ý thức tôi và bảo rằng bạn khác biệt với tôi, hoặc tôi khác nhau với bạn, bởi vì không có bất cứ “điểm” nào hiện hữu ở đây, không còn có “trung tâm” (tự ngã, cái Tôi) ở trong đây nữa. Chỉ có sự liên hệ đến “trung tâm” này, bạn mới tạo tác nên những điểm, những vấn đề khác.

Hỏi: Ở một vài khía cạnh nào đó, nhất định ngài hẳn phải khác với mọi người.

UG: Về mặt hoạt động trong thân thể, có lẽ thế.

Hỏi: Ngài nói rằng những sự biến đổi dữ dội đã xảy ra trong bản thân ngài. Làm thế nào ngài biết được điều này? Có ai đã khám sát, kiểm tra tình trạng này của ngài chưa, hoặc đây chỉ là sự suy luận mà thôi?

UG: Những tác động, ảnh hưởng từ hậu quả vụ “bùng nổ” đó, cái cách thức những giác quan đang hoạt động (độc lập) hiện giờ thì không còn cần đến bất cứ một trung tâm hay tác nhân nào để kết hợp nữa – đó là tất cả những gì tôi có thể cho bạn biết. Thêm một điều khác: cơ cấu hóa học đã biến đổi – tôi có thể quả quyết rằng trừ phi có sự hoán chuyển hay thay đổi toàn thể cấu trúc hóa học xảy ra, nếu không thì không có cách nào để các cơ quan thân thể giải thoát khỏi được sự điều khiển của tư tưởng, sự tương tục của tư tưởng. Cho nên, vì sự liên tục của tư tưởng không còn nữa, bạn có thể dễ dàng nhận thấy rằng một điều gì đó mới lạ xuất sinh, nhưng cái-gì thật sự đã xuất sinh đây? Tôi không có phương cách nào để thể nghiệm truyền đạt nó cả.

Hỏi: Rất có thể là cái tâm trí đang giở trò vẽ vời rằng “tôi chỉ cần nghĩ tôi là “một kẻ bùng-nổ”? (tưởng tượng lâu dần thì sự bùng nổ này sẽ xảy ra)

UG: Tôi không cố ý làm cái việc thương mại buôn bán, đổi chác bất cứ cái gì ở đây. Bạn không thể nào bắt chước sự bùng vỡ này được. Sự thể mà nó xảy ra thì nằm vượt ngoài lĩnh vực, phạm vi mà tôi trông chờ, mơ ước, và mong muốn thay đổi trước đây. Vì vậy, tôi không gọi nó là một sự “thay đổi”; tôi thực sự không biết cái gì đã xảy đến cho tôi. Điều mà tôi có thể nói với bạn là cái cách thức mà tôi đang “hoạt động” (hành động và đáp ứng). Dường như có đôi chút khác biệt về cách thức bạn hoạt động và cách thức tôi hoạt động, nhưng căn bản thì không có khác nhau chi cả. Làm thế nào lại có bất cứ sự khác nhau giữa bạn và tôi? Không thể nào. Nhưng mà từ cái cách thức, đường lối chúng ta cố gắng diễn đạt, bày tỏ một điều gì, dường như là có sự khác biệt. Tôi cảm nhận là có một ít khác biệt nào đó, và cái gì mà sự khác biệt đó hàm chứa thì tôi đang cố gắng hiểu biết. Vì thế, đây là cách thức tôi “hoạt động.”
...