Mình kể câu chuyện về sự linh ứng của ngài quán thế âm bồ tát đối với mẹ vợ mình. Hồi đó mẹ vợ mình nghèo lắm, có một lần mẹ mình đi chơi và gặp tượng quan âm và mẹ mình thấy thích rồi cầu nguyện răng nếu mẹ có linh thì giúp con bớt khổ và thị hiện cho con thấy thì con mới tin. Bỗng dưng có một tia sét chạy ngang qua mặt chỉ có mẹ minh thấy mà ko có ai thấy, lúc đó nghe mẹ mình nói chỉ muốn sỉu luôn. Vài hôm sau cũng vô tình đi buôn bán (hồi đó bán thuốc rê, đường, đậu) gặp thấy tấm hình ngài quan âm mẹ mình mua thỉnh về nhà thờ cũng cầu nguyện rằng: con sao khổ quá mong mẹ giúp con bớt khổ và mẹ giúp con thì con mới tin. Vừa mới cầu xong bỗng có một người đàn bà tới ngõ xin vao nhà, người này không quen biết gì với mẹ mình. Người này tới và nói ra một loạt những lời mẹ mình vừa cầu nguyện rồi nói thêm mẹ quan âm đã tạo điều kiện cho thỉnh hình về thờ ma còn không tin sao, nếu không tin thì đừng có thờ. Nói xong bả đi mất mặc dù mẹ mình có nói bả ở lại nc thêm nhưng bả nói có quen biết gì đâu mà nói. Từ đó trở đi mẹ mình hết sức tin tưởng ngài quan âm. Bây giờ mẹ mình cũng trở nên khá giả không còn khổ. Sau này đi chùa vô tình gặp lại bà kia hỏi bả sao bữa đó bả biết thì bả nói cũng không biết tư dưng vô nói vậy.