KML còn đòi hỏi cao hơn thánh Gioan tiền hô nữa à :)
Câu chuyện trên để nhắc chúng ta rằng, giữa chân lý và hành động còn 1 khoảng cách rất xa.
Vì ở đây ai dám cho đi 1 quả thận cho người thân cận ?
Ai dám yêu người thân cận như chính mình ?
Trong Kinh Thánh cũng như trong câu chuyện trên, đều cần sự động lòng của cả người cho và người nhận.
Chúa Giê su chạnh lòng thương nên chữa người phong cùi, cứu Nagiaro,vv...
Nhưng quan trọng hơn là người bị bệnh cũng khát khao khỏi bệnh, từ sự khát khao đó, con người mới vượt qua được lý trí và dũng cảm hy sinh vì tình yêu.
Nên làm việc lành, không phải cứ cho đi là xong việc, đôi khi chúng ta trở thành những con cừu non ngơ ngác cho những con sói mặc áo lông cừu.
Cách đây mấy tháng tôi có tổ chức quyên góp được 1 ít tiền cho 1 cô bé bị ung thư máu trên trang dantri từ vài chục người hảo tâm. Quan trọng ở đây là tấm lòng của mấy chục người kia, mỗi người 1 chút.
Nhưng khi tôi yêu cầu chuyển 1 vài chứng từ, hóa đơn của bệnh viện qua bưu điện để đảm bảo làm tin, họ viện ra đủ các lý do: chuyển nhưng thất lạc, mất tin nhắn địa chỉ,vv...
Vì vậy sau khi chuyển tiền 1 đợt, số tiền còn lại chúng tôi ko chuyển cho cô bé kia nữa, nên chuyển sang xây nhà cho mấy hộ nghèo ở miền tây.
Hoặc 1 câu chuyện nữa, đó là việc cho tiền người ăn xin.
Có anh ăn xin ngồi ở Quốc Tử Giám 1 ngày kiếm cả vài triệu bạc
Hoặc nhà thờ Kỳ Đồng lại có biển " Không cho tiền người ăn xin". Vì ở đây ăn xin thật giả lẫn lộn.
Nên quan trọng là lòng tin. Thiếu lòng tin thì việc Cho-Nhận sẽ rất khó.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks