Nhắc qua Nguyễn Huệ hiệp vầy
Ngọc Hân công chúa đủ đầy đức tin
Thỏa câu phu phụ chi tình
Lo mà chỉnh đốn việc binh Bắc Hà
Sửa sang giềng mối quốc gia
Từ trong trào sĩ đến ra biên thùy
Nơi nào luật lệ cũng y
Pháp tòa phủ huyện trị vì trào Lê
Giữ y pháp luật một bề
Thánh Tông định luật trào Lê bấy chầy
Chúa Trịnh đã bỏ luật nầy
Dân theo luật Trịnh khuấy rầy lắm đa
Mối giềng theo luật xưa xa
Trị dân trong nước an hòa nơi nơi
Quang Trung Nguyễn Huệ y lời
Sửa sang cơ nghiệp cho thời Hiển Tông
Bá quan ai cũng vui lòng
Chẳng qua mạng bạc Hiển Tông hết thời
Cho nên cưỡi hạc về trời
Hoàng tôn, Hoàng tử hơn thời ba trăm
Làm Vua được bảy mươi năm
Tuổi trần đã chín mươi lăm chưa già
Hiển Tông tánh rất thật thà
Tánh không hiếu sát, vị tha rất nhiều
Một hôm đang ngự đại triều
Tự nhiên thân ngã xiêu xiêu phán rằng
Trẫm nay án giá sa băng
Truyền cho văn võ hay rằng quốc tang
Nói rồi Vua lại ngã ngang
Hồn nương mây bạc bá quan sững sờ
Nay Vua án giá bất ngờ
Ngai vàng kế vị xin nhờ Quang Trung
Huệ rằng tôi rất ngại ngùng
Tôi là Hoàng đế Quang Trung Nam Hà
Thăng Long không phải là nhà
Hoàng tôn, Hoàng tử vua cha rất nhiều
Tôi không ham ngự đại triều
Mà ham chấn chỉnh ít nhiều kỷ cương
Chẳng qua là số vô thường
Cho nên nhạc phụ hồn nương mây ngàn
Bây giờ trào sĩ bá quan
Cần lo lăng miếu quốc tang cho rồi
Còn điều kế tự vị ngôi
Chừng xong tang chế sau rồi sẽ lo
Các ông phế truất tôn phò
Tự quyền quyết định tôi cho thỏa tình
Cả trào văn võ bẩm trình
Thưa rằng Phò mã niệm tình chúng tôi
Nay Vua án giá đã rồi
Phải tôn Vua mới lên ngôi rỡ ràng
Rồi lo qua việc quốc tang
Có lời chiếu dụ văn quan phụng hành
Nguyễn Huệ ông mới nói rành
Xác Vua an táng về thành Nghệ An
Phận ta là rể Thánh hoàng
Cũng người hoàng tộc thọ tang cha già
Duy Kỳ, Duy Vĩ hai nhà
Đích tôn cháu của hoàng gia từ nào
Duy Vĩ gương mặt thanh tao
Tôn làm Hoàng đế ngự trào Thăng Long
Hiệu xưng Mẫn Đế ngai Rồng
Các quan văn võ một lòng kỉnh tin
Huệ giao các việc trào đình
Cho quan hộ giá hết mình trung quân
Huệ cùng công chúa Ngọc Hân
Kéo quân về đến Phú Xuân là thành
Các quan đều kể ngọn ngành
Từ ngày Chúa tướng ra thành Thăng Long
Nơi nầy tuôn đổ máu hồng
Bác vương hai vị chết trong trận tiền
Vì binh Nguyễn Ánh tự chuyên
Nguyễn Huệ nghe vậy mới liền nói ra
Đừng vì cái chết anh ta
Bỏ đi nghĩa lớn thành ra vô nghì
Thị Xuân, Trí Dũng tâu thì
Chúng tôi trả đũa đuổi đi biệt ngàn
Nguyễn Ánh quân đội rã tan
Chết hay là sống chẳng toàn tăm hơi
Nguyễn Huệ ông mới nói thời
Khóc cho số kiếp người đời khổ a
Anh ta chẳng giống như ta
Nên hồn mới xuống Diêm La hội nầy
Người đây, đi đứng nơi đây
Biết đâu rồi sẽ đem thây ra đồng
Các người tuy đã thành công
Mà ta cảm thấy trong lòng chẳng an
Ta cùng Nguyễn Ánh họ hàng
Một đầu nội tổ còn đang sờ sờ
Lẽ nào chém tướng đoạt cờ
Anh em ruột thịt tay rờ thương đau
Về sau không biết thể nào
Các người có muốn làm sao thì làm
Dù cho kẻ Bắc người Nam
Cũng nòi cũng giống sao làm chẳng nương
Muốn gây ra cuộc chiến trường
Cũng nên nhớ lại mà thương đồng bào
Cứ lo giết hại lẫn nhau
Lòng nên độc ác dạ bao dữ dằn
Nguyễn Huệ đang lúc cằn rằng
Có tên thám thính gốc căn tâu trình
Từ ông lìa khỏi Đế kinh
Cháu con họ Trịnh cố tình đứng lên
Nhà Vua bị nó dẹp bên
Hành hà bá tánh trở nên hung tàn
Ông bà như chẳng hồi loan
Thăng Long thành nội tan hoang chẳng còn
Ngọc Hân nghe nói khóc ngon
Thảm thương tệ hại cho con cháu nhà
Ương hèn từ thuở ông cha
Lúc nào con cháu cũng ra ương hèn
Ta cùng Hoàng đế bao phen
Con loàn tôi giặc lấn chen từ nào
Quang Trung Hoàng đế công lao
Giúp cha ta đã chừ bao nhọc nhằn
Nay về chưa được mấy trăng
Lại sanh biến loạn tại Thăng Long thành
Ra Bắc, Nam bị mất anh
Ra Bắc dẹp Trịnh, mất thành Phú Xuân
Nguyễn Huệ nước mắt lụy rưng
Ta đây tuổi hỡi còn xuân chưa già
Nghĩ điều dân quốc xảy ra
Ta ghi để nhớ vừa qua nhiều lần
Nào là quan lại hiếp dân
Nào Vua mất nết lo gần ma men
Nào quan hộ giá ương hèn
Để quan cận tướng dám chen cung bà
Vua vì tửu sắc mê sa
Mê bà cung Bắc, bỏ bà cung Đông
Các bà chẳng chịu ngồi không
Chẳng chồng Hoàng đế thì chồng văn quan
Mỗi ngày mỗi loạn kỷ cang
Thánh nhân cũng khó chỉnh an nổi đời
Ngọc Hân công chúa nàng ơi
Ta nàng liệu có hỏi trời được không
Nhìn đời lòng chán cho lòng
Con ta thì cũng giống giòng hùng anh
Ta giao cho nó giữ thành
Ta nàng vào ẩn rừng xanh tu trì
Lúc nào ta cũng muốn đi
Quang Trung Hoàng đế ta thì chán ghê
Chẳng ham ngồi ngự án phê
Chỉ ham chuỗi hạt bồ đề mà thôi
Đây ra đất Bắc xa xôi
Đã khứ rồi hồi vó ngựa không ngơi
Thật ta ngán lắm nàng ơi
Ta đà an trí khắp nơi Long thành
Nay sao họ Trịnh lộng hành
Họ Lê hết kiếp giữ thành rồi a
Nhân tài thì chẳng sanh ra
Con loàn tôi giặc hằng hà thêm đông
Nếu còn định số hóa công
Nào ai có dám đem lòng thị phi
Nếu như số đã hết đi
Làm cho mạng bạc vận suy càng nhiều
Số còn có lắm người yêu
Lỡ gây ra lỗi lắm điều chẳng sao
Nếu như số hết phẩm cao
Dù không có lỗi người nào thèm thương
Số còn phúc thịnh hưng cường
Khiến cho phúc tấn cát tường luôn luôn
Ngọc Hân nghe nói lòng buồn
Tu là giải thoát êm suôn mỗi bề
Bỏ điều diệt Trịnh phù Lê
Binh quyền ấn tín giao về Thị Xuân
Nàng cùng Quang Diệu cầm quân
Với Trần Trí Dũng lẫy lừng lắm đa
Trấn an Lưỡng Quảng thôi mà
Chớ đừng tranh chấp sơn hà núi sông
Sau nầy binh của Gia Long
Gia Long chẳng phải như lòng của ta
Vì Bá Đa Lộc mà ra
Sau nầy các đạo nước ta thêm nhiều
Trung triều rồi tới Nam triều
Bắc triều ba cõi mới nhiều hiềm nghi
Các người võ tướng một thì
E sau con cháu chẳng thì noi theo
Nước ta ruộng rẫy dân nghèo
Lang Sa nhiều nước ta theo nổi nào
Tốt hơn cùng một đồng bào
Đánh nhau chi để nhịn nhau cho hòa
Thị Xuân nghe phán thở ra
Muôn tâu Bệ hạ tôi mà ngán ngao
Bệ hạ nên nghĩ lại nào
Nam cung Hoàng hậu đang đau bịnh tình
Bấy lâu Bệ hạ cầm binh
Bắc cung Hoàng hậu trổ sinh trai tài
Nam cung chẳng có sanh trai
Nên lòng buồn bã ai hoài thở than
Hiện giờ tâm bịnh lại mang
Bệ hạ nghĩ lại trị an dùm bà
Tôi cùng Quang Diệu về nhà
Bàn cùng Trí Dũng xin mà về hưu
Đánh nhau chuốc oán mua cừu
Cùng người trong nước lo ưu việc trào
Sợ Hoàng tử Cảnh về sau
Đi Tây về nước hùng hào lắm đa
Tôi cùng Quang Diệu dò la
Để coi Nguyễn Ánh thân ra thể nào
Tôi đi khắp nước Ai Lao
Chẳng thấy Nguyễn Ánh nơi nào hết đa
Bệ hạ bãi chuyện can qua
Chúng thần cũng định về nhà làm dân
Nguyễn Huệ nhỏ nhẹ phân trần
Tức thay cho kẻ ngu đần thể mô
Nước non bốn bể năm hồ
Nhiều nơi nhiều nước cơ đồ đều riêng
Khác là khác cảnh giang biên
Khác lời ăn nói nên riêng sơn hà
Còn như nước Việt của ta
Từ Nam chí Bắc một nhà mà thôi
Cớ sao lắm chuyện thứ ngôi
Nào danh nào lợi lắm hồi vậy đa
Làm cho điên đảo sơn hà
Làm cho điêu đứng muôn nhà khổ chung
Thì đâu có phải anh hùng
Đưa cho nhơn loại chịu chung số phần
Không vì nhơn loại tranh phân
Cũng vì bạc nén, vàng cân mà làm
Chết ta ta cũng đành cam
Chết dân là cái chuyện làm không nên
Muốn cho đặt trị vững nền
Thì câu bác ái nêu lên đi đầu
Tới đâu thì cũng như đâu
Thật thà chất phác bền lâu ở đời
Đừng xưng con Phật, con Trời
Thế gian lắm kẻ nhiều lời quỷ ma
Đã không còn kể mẹ cha
Thì đâu còn biết Phật xa Trời gần
Các người ráng giữ lấy thân
Có văn có võ xác trần chưa bay
Thì người vẫn cứ sể sài
Chừng nào đủ phép biến bay tàng hình
Mới là giữ chắc thân mình
Chưa biết tàng hình đừng nói tài cao
Dù rành ba lược sáu thao
Thời suy mạng bạc cũng nhào như chơi
Các khanh ăn nói lựa lời
Kẻo nguy thân mạng, trách Trời không thương
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks