Nhắc qua Nguyễn Huệ từ lâu
Bắc hà nương náu vui câu xuân tình
Có quan Đô đốc gái xinh
Cờ đào nữ tướng bộ binh chỉnh tề
Nàng cùng Quang Diệu phu thê
Văn hay võ giỏi đủ bề đảm đang
Họ Bùi là tánh tự nàng
Thị Xuân tên đặt vẻ vang nữ tài
Nhà nàng có một anh trai
Khắc Tiên tên đặt, tánh hay nịnh đầm
Khắc Tiên giả trá nơi tâm
Bộ binh Nguyễn Ánh mới tầm tới nơi
Khắc Tiên ông đã đón mời
Nên Trần Trí Dũng ông thời bắt ngay
Trí Dũng là một tướng tài
Là người đắc lực là tay kiêu hùng
Trên đầu thờ một chữ trung
Vốn nhà võ tướng anh hùng Việt Nam
Nguyễn Huệ ban chức quan hàm
Là quan Binh bộ ngự Đàm thượng thơ
Khắc Tiên hay có Thể Mơ
Làm quan bảo giá luôn nhờ Long ngai
Cậy nơi em gái có tài
Cho nên chẳng có coi ai là gì
Cho nên Trí Dũng bắt đi
Giam Tiên vào ngục đã thì ba trăng
Thị Xuân mới rõ gốc căn
Anh mình làm quấy tội bằng núi cao
Kẻ quấy chịu tội từ nào
Gia quy, Quốc pháp đã bao năm rồi
Hiện giờ non nước đôi hồi
Thế sao Trí Dũng mải ngồi êm re
Chuyện nầy ta rất ngại e
Sang dinh Trí Dũng bàn nghe cơ đồ
Trí Dũng chẳng chịu cho vô
Truyền quân bế cửa chẳng phô nửa lời
Thị Xuân phải đứng ngoài trời
Lính hầu xem thấy ngỏ lời hỏi han
Hôm nay Đề đốc định sang
Qua dinh Binh bộ luận bàn chuyện chi
Công tư hai lẽ lễ nghi
Binh bộ là kẻ cố tri từ nào
Đã thề sống chết có nhau
Nữ tướng cờ đào ắt có chuyện tư
Anh bà bị bắt bấy chừ
Ắt bà vì chuyện của người đến đây
Ông tôi đối xử thế nầy
Bà về chớ đứng nơi đây chi hoài
Trời hanh nắng gắt quá tay
Xin quan Đề đốc về ngay nơi nhà
Thị Xuân liền mới nói ra
Làm tướng thì việc Quốc gia đi đầu
Tôi đi không có quân hầu
Cũng không vũ khí phải đâu đi tuần
Khắc Tiên bán nước khi quân
Thì quan Binh bộ trị trừng tự nhiên
Tuy tôi em gái Khắc Tiên
Mà tâm tánh ý đều riêng chẳng hòa
Đến đây chẳng phải chuyện nhà
Mà là vì chuyện Quốc gia cần bàn
Phiền người vào bẩm với quan
Rằng ta có chuyện cần bàn việc binh
Lính hầu vào thẳng hậu dinh
Bẩm quan Binh bộ sự tình Thị Xuân
Đô đốc vì có việc quân
Nên cần phải gặp tỏ phân rõ ràng
Trí Dũng truyền mở công đàng
Mở luôn ba cửa tam quan mời vào
Trí Dũng mão áo mặc vào
Thị Xuân nữ tướng cờ đào vô trong
Tôi vì định mạng non sông
Quan huynh đừng có để lòng chuyện chi
Gia Long đoạt hết biên thùy
Đồng Nai, Gia Định cũng thì vào tay
Nguyễn Lữ, Nguyễn Nhạc chết ngay
Quang Trung Nguyễn Huệ còn ngoài Thăng Long
Tôi ngày ra sức gánh gồng
Thà liều một chết chớ không đầu hàng
Gia Long nhiều tướng đảm đang
Quang Trung Nguyễn Huệ so ngang chẳng bằng
Gia huynh chẳng biết võ văn
Sâu dân mọt nước chẳng bằng một ai
Đến đây tôi cậy đức Ngài
Giam gia huynh lại đừng rày thả ra
Nếu Ngài thương nước non nhà
Thì giam cho kỹ đừng tha mà lầm
Bên trong giặc loạn gây mầm
Bên ngoài giặc mới lấn xâm đoạt thành
Trí Dũng nghe nói lòng đành
Tưởng quan Đô đốc vì anh mới vào
Không ngờ Đô đốc quan cao
Chỉ lo cho nước, cho bao dân tình
Dẹp ngang tình nghĩa muội huynh
Mà lo cho cả dân tình Nam bang
Tôi cùng Đô đốc vầy đoàn
Đánh thối Nguyễn Ánh rã tan mới là
Thị Xuân, Trí Dũng hiệp hòa
Thêm Trần Quang Diệu là nhà võ quan
Thành Nhân, Văn Duyệt, Lâm An
Tướng của Nguyễn Ánh huênh hoang ỷ tài
Thị Xuân trả miếng không hay
Nguyễn Ánh đành bỏ Đồng Nai chạy càn
Chạy về đã tới Hậu Giang
Chúa tôi thất lạc bước đàng bơ vơ
Không thông phương hướng bến bờ
Tướng binh không có biết nhờ cậy ai
Có tài chẳng phải là hay
Có tài vẫn cậy nhiều tay đỡ đần
Làm vua lắm lúc khổ thân
Lúc nầy xét lại thua dân ruộng vườn
Một mình không có đao thương
Tay không túi rỗng dặm trường chơi vơi
Nhìn sông dưới nước trên trời
Muốn liều thân chết cho đời được yên
Nghĩ nguồn gốc tổ gia tiên
Quang Trung Nguyễn Huệ hậu truyền như ta
Nghĩ suy thì cũng ruột rà
Cũng nòi cũng giống ông cha từ nào
Bây giờ trở mặt đánh nhau
Cùng gây đổ máu càng đau can trường
Luận điều tranh bá đồ vương
Tranh cùng khác chủng, ai cường mới cao
Anh em chú bác đánh nhau
Xét ra thì cũng đồng bào tay chân
Ngồi mà than thở lụy rưng
Phúc đâu cụ lão sau lưng nói rằng
Chuyện chi ngươi lại băn khoăn
Xin cho lão biết gốc căn thể nào
Tướng nầy võ nghệ chắc cao
Khuôn viên tướng diện anh hào đảm đang
Có điều chi lại thở than
Mình là na tử đường hoàng oai nghi
Phải đi thì đứng mà đi
Phải ở thì ở có chi khổ sầu
Chẳng hay quê quán nơi đâu
Hãy về nhà lão đuôi đầu tỏ phân
Vợ chồng lão thiệt vô phần
Ruộng vườn dư dả, gia nhân đủ đầy
Chỉ phiền có một việc nầy
Không trai kế hậu, chẳng khuây lòng già
Lão mời tráng sĩ về nhà
Phải cơn lưu lạc lão mà chở che
Gia Long chẳng có e dè
Nắm tay cụ lão đi te về vườn
Ngoài sân có dậu lý hương
Có hoa cây cảnh có vườn lựu lê
Chung quanh chuối ổi, sa kê
Chắc quan hưu trí đi về ở đây
Cụ ông mới nói như vầy
Tôi tên Trần Nhựt sống đây ba đời
Nay mà tráng sĩ về chơi
Tướng hình tráng sĩ ngoài đời không ai
Chắc là Nguyễn Ánh chẳng sai
Nếu thật Nguyễn Ánh hiệu rày Gia Long
Lão xin người hãy an lòng
Lão quan hưu trí đã hồng mười năm
Lúc này lão chẳng an tâm
Nghe binh hai mặt ù ầm bên tai
Đàng trong cho chí Đàng ngoài
Đàng nào thì cũng chân tay ruột rà
Chẳng vì khác mẹ một cha
Cũng vì chú bác ruột rà dì cô
Đánh chi máu chảy thây khô
Chết đâu chôn đó mả mồ dẫy chưn
Làm cho máu chảy chẳng ngừng
Lão đây hai giọt mắt gừng nhỏ tuôn
Biết sao nói rõ tích tuồng
Anh em thiệt thịt cội nguồn mà thôi
Trần Nhựt đang kể khúc nôi
Gia Long suy nghĩ nên ngồi lắng nghe
Hồi lâu mới nói nè nè
Lão ông hãy khá mà nghe tôi bàn
Thế nào là kẻ chí cang
Thế nào tuấn kiệt, trải gan anh hào
Tôi cùng Nguyễn Huệ đánh nhau
Là mưu ái quốc, là màu ưu dân
Chẳng vì phẩm vị đai cân
Mà vì trăm họ muôn dân cụ à
Dân ta thì ở nước ta
Nam, Trung cùng Bắc chia ra ba miền
Sơn hà ai nấy đều riêng
Lòng còn ngại nỗi bất yên sau nầy
Sẽ sanh con lũ cháu bầy
Đất đai đâu đủ cấy cầy lúa ngô
Muốn đi mở rộng cơ đồ
Xiêm La, Chân Lạp vẻ vô cấy cày
Thiệt là mầu mỡ đất đai
Dân ta cấy lúa trồng khoai no lòng
Bắc hà cây đá chập chồng
Thác ghềnh đồi núi bịt bồng khó a
Sánh sao cho lại Nam hà
Đầu nguồn cuối bãi phù sa thật nhiều
Tôi cùng Nguyễn Huệ một chiều
Đánh chơi đánh thiệt lại nhiều thị phi
Trần Nhựt ông mới nói thì
Thì ra tráng sĩ là vì Đế vương
Hèn chi tướng diện phi thường
Hạ thần thất lỗi không tường Vua lâm
Phút đâu binh đến ù ầm
Thị Xuân đề đốc mặt căm mối hờn
Trí Dũng đánh Đỗ Thanh Nhơn
Chạy đà trối chết hết trơn binh quyền
Tôi nào Chúa nấy gây phiền
Làm dân vách ngả nhà nghiêng từ hồi
Nơi nào giặc đã qua rồi
Thì là cây lá nhánh chồi xác xơ
Gia Long, Trần Nhựt nào ngờ
Thanh Nhơn bước tới tri cơ tỏ bày
Binh ta thất trận lạc loài
Gia thần, nội tướng không ai sống còn
Vua còn, còn nước, còn non
Bây giờ tôi tớ, vợ con tiêu tàn
Các phi lạc mất hà phan
Một mình Hoàng tử ngồi an nơi nhà
Vì ngày tuổi mới nên ba
Giáo sĩ Đa Lộc đem mà về nuôi
Gia Long nghe tấu hỡi ôi
Phúc đâu Đa Lộc lần hồi đến ngay
Muôn tâu Bệ hạ biết hay
Trận này thiệt hại chẳng ai sống còn
Vua thì còn có một con
Là Hoàng tử Cảnh tuổi còn nằm nôi
Quốc gia muốn định thứ ngôi
Vua giao Hoàng tử cho tôi bôn đào
Tôi bồng Hoàng tử chạy mau
Ấn Độ, Tây Tàu thì mặc kệ tôi
Viện binh tôi sẽ phản hồi
Về giúp Bệ hạ giành ngôi Nam hà
Đây là ấn tín quốc gia
Bệ hạ công ước ký ra sau nầy
Công hàm ký ước giao đây
Mượn binh chư quốc hiệp vầy cứu tinh
Sau nầy hết cuộc đao binh
Thì các giáo sĩ mặc tình công khai
Gia Tô khai khẩn đất đai
Cho dân vào đạo, lập ngay nhà thờ
Chúa Trời độ vững cõi bờ
Nữ Thần phù hộ dân nhờ bình yên
Gia Long đặt bút ký liền
Cho Bá Đa Lộc được quyền viện binh
Ẵm theo Hoàng tử đăng trình
Về bên Pháp Quốc trào đình Pa-ri
Pháp hoàng chẳng phán chi chi
Lắc đầu ngồi mãi chẳng thì nói ra
Đa Lộc thấy thế khổ a
Mới bồng Hoàng tử bôn ba xuống thuyền
Sang qua Ấn Độ bệ tiền
Đầu đuôi kể rõ sạ duyên Nam hà
Ấn Vương chấp nhận phán ra
Cho dân thiểu số Chà Và vào Nam
Nữ thì siêng sắn lo làm
Nam thì chinh chiến giúp kham giặc nhà
Gặp mùa gió bão mưa sa
Nên thuyền Ấn Độ chẳng mà dám đi
Gia Long thời thậm chí nguy
Tàn binh gom lại chạy thì qua Xiêm
Một mình suy cổ nghiệm kim
Ta cùng Nguyễn Huệ nỗi niềm khó phân
Mới thì bàn luận tình thân
Hôm nay sao để tôi thần làm hung
Dồn ta đến mức đường cùng
Thế mà Nguyễn Huệ thung dung nói cười
Nó người ta cũng là người
Nói đi nói lại dễ ngươi thay là
Hay là Nguyễn Huệ gạt ta
Đuổi ta đi khỏi nước nhà biên cương
Để người tước hiệu xưng vương
Mà ta mắc kế mưu lường của y
Gia Long ngồi mãi nghĩ suy
Rõ ràng mình đã lâm nguy thế nầy
Mấy lần mình đã binh vây
Giết người bạo ngược khuấy rầy thứ ngôi
Nguyễn Lữ, Nguyễn Nhạc bại tồi
Say sưa tửu sắc ối thôi tồi tàn
Dân tình trong xứ oán than
Giết đi là để cho an nước nhà
Chỉ rằng tiên trị kỳ gia
Điều nầy Nguyễn Huệ cũng là phải y
Con ta còn hỡi ấu nhi
Mà đi viện tướng với thì viện binh
Thương Hoàng tử Cảnh tuổi xinh
Đi cùng Đa Lộc viện binh nước người
Thanh Nhơn bước đến liền cười
Muôn tâu Bệ hạ đây lời chí trung
Nước non ra sức anh hùng
Anh hùng thì phải vẫy vùng chiến tranh
Vì dân, vì lợi, vì danh
Có tan, có hiệp, tử sanh là thường
Tranh tài lưng ngựa chiến trường
Không hy sinh cũng thọ thương là lề
Hai lần rời rã nhi thê
Vua quan cũng thế có hề khác đâu
Bệ hạ đừng có ưu sầu
Hôm nay vọng các ngọc lầu hát ca
Vua Xiêm mời Bệ hạ qua
Qua nghe nữ nhạc vọng ca thâm trầm
Lắm khi cũng giải khổ tâm
Gia Long nghe phán hổ thầm phán ra
Ta người thất quốc vong gia
Còn tâm đâu để nghe ca nghe đờn
Ngươi nên từ chối là hơn
Gia Long từ chối, Thanh Nhơn bất đồng
Nghiêng vai mà cõng Gia Long
Đi vào vọng các lầu hồng Xiêm bang
Xiêm Vương đứng dậy vội vàng
Mời Vua Nam Việt tọa an đi nào
Hai hàng nữ nhạc đón chào
Có cô trưởng nhạc má đào xinh xinh
Vua Xiêm hậu đãi tận tình
Phong làm ngự nữ bên mình Xiêm Vương
Cuộc vui nàng đứng chủ trương
Tự nàng soạn nhạc du dương cung vàng
Dưới nàng chỉ có mười nàng
Là người tâm phúc Nam bang quê nhà
Nàng vừa gõ nhịp để ca
Bỗng nhiên ngừng lại lệ nhòa tuôn rơi
Ngửa than trời hỡi đất ơi
Cái người ngồi đó thiệt là Gia Long
Xiêm Vương nào có rõ thông
Nàng liền nhảy tuốt vô lòng Xiêm Vương
Vua Xiêm thấy việc lạ thường
Ông liền nhỏ nhẹ phân tường âm hao
An Nam biến sự thế nào
Làm gì nàng lại nhảy vào mình ta
Trưởng nhạc liền mới tâu qua
Cái người ngồi đó hiệu là Gia Long
Loạn binh người nhảy xuống sông
Hồn ma ngồi đó tôi hồng quá ghê
Vua Xiêm nghe tấu cười hề
Đây là người thiệt nàng ghê nỗi gì
Chẳng qua mạng bạc thời suy
Ai ai cũng thế có chi hãi hùng
Thuận thời hưng thịnh thung dung
Nghịch thời phải chịu đường cùng tha bang
Nếu như thân thích họ hàng
Thì ta cho phép quyền nàng xã giao
Còn như máu thịt đồng bào
Nàng em hay chị nói mau coi là
Trưởng nhạc liền mới nói ra
Tôi em một mẹ một cha với người
Vua Xiêm nghe nói liền cười
Vậy là Trẫm đã có người chủ hôn
Nàng thì sắc đẹp mê hồn
Lại còn đủ cách khéo khôn ở đời
Trẫm tuy cai trị người đời
Làm Vua một nước khôn thời còn thua
Đến đây mưa nắng mấy mùa
Không hề thổ lộ em vua Nam hà
Chánh cung Xiêm Quốc nói ra
Nàng là công chúa chúng ta không tường
Nhiều khi khiển trách công nương
Nay đà biết rõ dòng vương thất thời
Chẳng qua phận bạc người đời
Trào thần này cũng lắm lời rồi đa
Dám xin công chúa bỏ qua
Quốc quân Nam Việt lịnh ra đi nào
Xiêm Vương tuổi hạc đã cao
Chưa sanh Hoàng tử về sau nối đời
Công nương nhan sắc tuyệt vời
Quốc quân Nam Việt ban lời chỉ phê
Từ nay hai nước giao thề
Công nương Nam Việt gả về Xiêm Vương
Phong làm Thứ hậu nương nương
Quan quân binh Việt Xiêm Vương nuôi mà
Cách thành vọng các xa xa
Có vùng đất trống thiệt là phì nhiêu
Quân binh Nam Việt thì nhiều
Đóng quân tạm ở lo điều phục hưng
Gia Long nghe nói lòng mừng
Xiêm Vương chỉ đất cho quân Nam kỳ
Trại doanh truyền lập tức thì
Xiêm Vương truyền nạp quân y đủ xài
Gia Long liền mới tỏ bày
Bấy lâu công chúa lạc loài qua Xiêm
Chúng tôi chẳng biết đâu tìm
Ngày nay gặp lại nỗi niềm tư lương
Nếu Vua Xiêm Quốc có thương
Thì cho công chúa náu nương mình vàng
Xiêm Vương vui vẻ cười khan
Phong cho công chúa chức Hoàng thứ phi
Hoàng hậu Xiêm Quốc cười khì
Mới đem vàng ngọc tặng thì công nương
Rước nàng vào tận cung chương
Công chúa bái mạng Chiêu vương Chánh hoàng
Lễ nghi công chúa sẵn sàng
Từ tên thái giám đến hàng vệ quân
Thảy đều đi đến chúc mừng
Nay tân Thứ hậu tuổi xuân mặn mà
Các cung ra mắt lịnh bà
Vui vầy yến ẩm đờn ca chúc mừng
Gia Long lòng dạ bâng khuâng
Hôm nay sống với Xiêm quân đã chầy
Nước mình Nguyễn Huệ có hay
Vì sao để kẻ dưới tay tung hoành
Năng thuyết mà chẳng năng hành
Trên đời có loại hùng anh thế nầy