Nhắc qua Huỳnh Đức khâm sai
Vào dinh Nguyễn Huệ trình bày sạ duyên
Công hàm kính cẩn trao liền
Nguyễn Huệ xem thấy tự nhiên đọc rành
Nguyễn Nhạc lòng chẳng có đành
Bắt giam Huỳnh Đức phạt hành đớn đau
Chúa ngươi bất hiếu thế nào
Quốc tang Hoàng thúc tại sao không tròn
Dù sao Nguyễn Ánh cháu con
Phúc Thuần vừa chết xác còn chưa chôn
Đã không hiếu kính thần hôn
Chúa tôi ngươi thiệt là phồn vô lương
Ngươi là lương đống cột rường
Sao không nhắc Chúa kỷ cương đạo nhà
Làm người phải giữ thảo ba
Trung quân hiếu phụ giữ mà nghĩa nhân
Đứng đầu trong việc trị dân
Quốc tang lại bỏ chẳng cần lễ nghi
Huỳnh Đức mới bẩm chuyện ni
Chúa tôi Thái tử còn đi học hành
Các điều trị nước chưa rành
Ai trung, ai nịnh, chí thành hay không
Chúa tôi chưa được rõ thông
Thì Trương tể tướng đem lòng gió mây
Ngoài thành binh đã phủ vây
Biết thù hay loạn, loạn nầy làm sao
Nếu không sớm thoát tẩu đào
Thì binh bốn mặt đường nào mà đi
Còn thân còn đủ lễ nghi
Cái thân mà mất lấy gì đáp ơn
Còn dân còn cả giang sơn
Các ông là bạn thiệt hơn phải tường
Thấy người như vậy không thương
Luận điều luân lý kỷ cương thời bình
Vì đang nhìn mấy mặt binh
Trung thần phò Chúa trường đình dậm xa
Như ông ngồi ở nơi nhà
Nói nghe luân lý thảo ba trọn thờ
Đứng làm quan tướng hiện giờ
Chúng tôi nhìn biết thế cờ bất an
Biết rằng đang lúc quốc tang
Phải cam thất hiếu bảo toàn tấm thân
Chừng nào an ổn quốc dân
Tri tôn thái miếu, thảo thân cũng là
Chữ hiếu không phải chay ma
Chữ hiếu muốn trọn phải ba bốn đường
Một gìn luân lý cang thường
Phải nhiều đức độ kỷ cương mới là
Giàu lòng nhân ái vị tha
Noi theo chí hướng ông cha của mình,
Hai là dân quốc chi tình
Dân là lẽ sống muôn nghìn đời sau
Lo cho nước mạnh dân giàu
Nhà nhà no ấm đồng bào yên vui
Đừng gây oán giận ngậm ngùi
Oan hồn than khóc sụt sùi thâu đêm,
Ba là thù bỏ bạn thêm
Ông đánh tôi chạy thì êm cõi bờ
Tôi ông đồng một thứ cờ
Khác tên danh tướng cậy nhờ lẫn nhau
Nam Trung cũng một đồng bào
Chúa tôi rằng cũng như nhau một nhà
Ai ngờ tôi mới sang qua
Thì ông lại bắt khảo tra khổ hình
Chúa tôi luôn giữ lòng tin
Không ngờ ông kẻ bất bình ngoa ngôn
Bình minh lại với hoàng hôn
Các ông là kẻ tâm hồn tối đen,
Bốn là dù lạ hay quen
Giữ đồng một bực sang hèn như nhau
Gặp thì tay bắt miệng chào
Chúa tôi như thế có nào xấu đâu
Các ông ỷ thế cao cầu
Nếu người đồng chủng nghĩ câu nhơn hòa
Tuy tôi miệng chẳng nói ra
Chớ tâm chẳng chút phục mà các ông
Rõ ràng miệng mật gươm lòng
Là đồ đội giác mang lông rõ ràng
Nguyễn Lữ, Nguyễn Nhạc nổi gan
Truyền quân dẫn Đức pháp tràng ra ngay
Nguyễn Huệ nghe lịnh cười dày
Liền ra dấu hiệu ngưng tay đi nào
Huỳnh Đức là kẻ anh hào
Nghĩ sao nói vậy tài cao thay là
Dám ăn dám nói lời ra
Dám đem đạo nghĩa phân qua ngọn ngành
Ta nên phục kẻ hùng anh
Huỳnh Đức trung thành có một không hai
Nay người là Sứ Khâm Sai
Chúng ta nên trọng nhân tài nhơn luân
Đứng làm mạng tướng cầm quân
Thì Nguyễn Huỳnh Đức mới chân anh hùng
Hai anh suy cạn nghĩ cùn
Tên Nguyễn Huỳnh Đức nên dùng lắm đa
Ta mời về phía quân ta
Ta nên trọng kẻ tài ba thế nầy
Tới đây thôi hãy ở đây
Cùng anh em mỗ hiệp vầy cơ binh
Mật thơ Nguyễn Ánh tỏ tình
Xiêm bang, Chân Lạp địa hình dễ đi
Lại là phong thổ thạnh thì
Muôn năm lo việc trị vì dài lâu
Làm tướng thì phải làm đầu
Tính điều phải tính, làm đâu phải làm
Lòng đừng sanh dạ Bắc Nam
Thua người tục tử phu phàm khó coi
Muốn hưng long cả giống nòi
Đỡ nâng kẻ trí, trọng coi kẻ tài
Đứng xem ta giỏi hơn ai
Rồi sau gặp kẻ cao tài phải thua
Làm tướng thì phải giúp vua
Làm vua thì phải lo vùa giúp dân
Làm người có nghĩa có nhân
Sống thì làm tướng, chết thần hiển linh
Đừng điều hậu thế khi kinh
Đừng gây sóng gió bất bình cho nhau
Nghĩ câu thủ túc đồng bào
Càng nhìn gẫm lại càng đau can tràng
Muốn cho nước thạnh nhà an
Người trong một nước tìm đàng đỡ nâng
Nếu không đâu mặt đâu lưng
Chư bang biết được nó mừng nó qua
Đừng gây thống khổ dân ta
Các anh nghĩ lại nên hòa mà thôi
Huỳnh Đức trung tín lắm ôi
Được người nghĩa khí đắp bồi cho ta
Càng ngày càng mạnh thêm ra
Thần dân an lạc nước xa sợ mình
Nếu mà nội bộ sự sinh
Còn đâu là nghĩa, là tình thâm giao
Nhớ xưa cũng một đồng bào
Cũng giòng ái quốc anh hào khác chi
Nay sao mặt sắt gan chì
Quên câu cốt nhục bỏ đi thâm tình
Nguyễn Ánh thì cũng đệ huynh
Chẳng nhìn hiện tại cũng nhìn Gia tiên
Đừng ham danh lợi tước quyền
Rồi quên nòi giống Rồng Tiên đồng bào
Huỳnh Đức nghĩ lại đi nào
Cũng ta kết nghĩa chi giao bạn bè
Luận điều lợi hại mà nghe
Nguyễn Nhạc mới nói nè nè các em
Nên nhìn kỹ lại mà xem
Thương dân mến nước anh em của mình
Lắm người mãi quốc cầu vinh
Vội chi mà kết thâm tình chi giao
Huỳnh Đức mới trả lời mau
Tưởng là ba vị anh hào chí trai
Không dè gà mái gáy mai
Làm cho chướng mắt chướng tai người mù
Để dành dụ dỗ thằng ngu
Chớ người nam tử trượng phu ai cần
Tôi người vì nước vì dân
Các ông truyền giải ra sân pháp trường
Không lòng đức độ hiền lương
Nói bằng dao mác, đao thương, côn quyền
Thế mà còn bảo là hiền
Chúa tôi thảo luận lời biên ôn hòa
Các ông ỷ thế tài ba
Nếu tôi người dở chẳng mà sang đây
Tay chân bị trói thế nầy
Thật là nhục nhã ai đây rõ lòng
Vươn vai Đức thủ thế công
Các dây trói Đức nó hồng rớt ra
Khoan thai chân bước hài hoa
Thẳng chân Huỳnh Đức bước ra cửa ngoài
Nguyễn Huệ xem thấy khen hay
Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ chau mày rượt theo
Huệ rằng anh quá ngặt nghèo
Nó đi kệ nó ta theo làm gì