Ngọc Hân về tới Long thành
Thấy bên phủ Chúa cử hành tân hôn
Cung vua nhạc trỗi dập dồn
Vua Lê, chúa Trịnh đính hôn hai nhà
Năm dâu, năm rể đồng ra
Các quan đưa rước đờn ca tưng bừng
Cung Vua, phủ Chúa ăn mừng
Ai đi, ai ở, ai dừng thì ai
Chẳng hề gió thổi cỏ lay
Mất người ít miệng nào ai tưởng màng
Ngọc Hân vào chốn cung vàng
Cung nga, Thái giám hai hàng mừng vui
Cùng nhau kể chuyện ngược xuôi
Đứa lo cơm nước, người lui dọn phòng
Từ rày Công chúa an lòng
Phải làm cung nữ hầu trong cung nầy
Ngọc Hân có kẻ khác thay
Công chúa Ngọc Bích đổi rày Ngọc Hân
Cô nào thì cũng giai nhân
Thế tử phủ Chúa chẳng cần ngắm trông
Ngọc Hân nghe nói an lòng
Nguyễn Huệ về kéo binh rồng ra đi
Vào Nam bắt kẻ vô nghì
Nghĩa binh chiêu nạp thiếu gì hùng anh
Nguyễn Huệ người có học hành
Trong văn ngoài võ tài lành lắm đa
Nguyễn Lữ, Nguyễn Nhạc cũng là
Võ văn thao lược tài ba hơn người
Nghĩa quân hiệp lại vui cười
Nhơn tài ba kẻ chọn người chủ nhân
Ông nào cũng giỏi cầm quân
Riêng lòng Nguyễn Huệ đức nhân lại dày
Ba người cùng một bầu thai
Tài cũng đồng tài, đức độ khác nhau
Việt Nam ba giới đồng bào
Nam, Trung cùng Bắc một màu mà thôi
Bắc, Nam đã có Vua rồi
Nay miền Trung thổ có ngôi anh hùng
Tôn làm Hoàng Đế Quang Trung
Cho tướng Nguyễn Huệ vô cùng là hay
Cùng nhau cười nói vui say
Quang Trung Nguyễn Huệ thắt đai Long bào
Nguyễn Lữ, Nguyễn Nhạc như nhau
Cũng mặc Hoàng bào ba cội khác chi
Trịnh Sâm cũng kéo binh đi
Qua đèo Quan Phục đến thì Hải Vân
Cao Bằng họ Mạc xuất thân
Phò Lê diệt Trịnh danh nhân cờ đề
Nguyễn Huệ cũng có chiếu phê
Lấy câu diệt Trịnh phù Lê đi đầu
Bộ binh ba mặt một câu
Phúc Thuần chúa Nguyễn mày chau thở dài
Nghĩ điều vô hậu tủi thay
Nghĩ câu ác báo ác lai mà rầu
Một nhà nào mất đi đâu
Anh mình làm Chúa mình đâu mất phần
Mình nghe chi kẻ tiểu nhân
Họ hàng xa lánh thứ dân bất bình
Thật là tội lỗi cho mình
Chị dâu góa bụa, cháu mình bơ vơ
Các nhà lão luyện binh thơ
Đêm về ẩn sĩ biết nhờ cậy ai
Quan văn, quan võ đủ tài
Trốn ta ẩn sĩ kiếm hoài không ra
Phúc Loan thì lấn quyền ta
Nghĩ thôi nước mắt nhỏ sa ròng ròng
Mơ màng thấy Nguyễn Phúc Long
Hồn anh phưởng phất còn trong cung vàng
Phúc Long nhỏ nhẹ thở than
Em nghe tể tướng Phúc Loan hại mình
Anh em thủ túc chi tình
Sao em nỡ dạ đệ huynh tương tàn
Anh đau bịnh trái bịnh ban
Chẳng đem lương dược, sâm thang vào hầu
Lại đem độc dược quỳ tâu
Vốn anh sơ ý mới hầu uống ngay
Lầm mưu gian ác nguy tai
Em lên ngôi chúa đến nay lâu rồi
Cũng là hết phước em ôi
Trong ba ngày nữa giặc lôi em mà
Nguyễn Ánh vốn thiệt con ta
Em nên bảo nó trốn xa kinh thành
Còn em muốn đặng tồn sanh
Thì đi ẩn tích mai danh tu trì
Nếu không phải thọ tai nguy
Nói rồi hóa bướm bay đi lẹ làng
Chúa Nguyễn đang lúc mơ màng
Giựt mình tỉnh giấc vội vàng truyền ra
Cận thần cận vệ của ta
Phải canh cho nhặt kẻo ma nó vào
Vệ quân cửa trước cửa sau
Tăng thêm lực lượng đón rào kỷ cương
Vệ quân nghe phán lạ thường
Phúc Loan tả tướng họ Trương vào hầu
Dám xin khải Chúa đôi câu
Chuyện chi mà Chúa lo âu thế nầy
Chúa Nguyễn mới phán lời nầy
Còn ba hôm nữa giặc vậy trong ngoài
Ta đang giấc điệp tỉnh say
Phúc Long báo mộng cho hay rõ ràng
Phúc Loan rằng Chúa tâm an
Tại vì Chúa sợ nghi nan trong lòng
Nên người mơ thấy Phúc Long
Chết thì đã hết khó mong chi còn
Thôi thì Chúa hãy ngủ ngon
Muôn điều định đoạt vẫn còn có tôi
Chúa Nguyễn ngồi đổ mồ hôi
Thượng phong hạ giựt bịnh thôi lạ kỳ
Cắn răng máu chảy xiết chi
Không lời trăng trối lăn ỳ chết luôn
Cho hay trào sĩ tin buồn
Chúa đã án giá êm suôn đêm chầy
Bên thành ba phía giặc vây
Họ Mạc đâu đến nơi nầy phô trương
Binh Trịnh thì rất là thường
Quang Trung Nguyễn Huệ phô trương công bằng
Họ Mạc nầy quá làm nhăng
Đã ở Cao Bằng sao đến cố đô
Quang Trung Nguyễn Huệ mới phô
Quốc tang Chúa Nguyễn ta vô điếu Ngài
Nguyễn Thuần sao chết lạ thay
Mới đây vẫn khoẻ vẫn hay luận đề
Tự nhiên ta mới quay về
Cớ sao Chúa Nguyễn hồn về hư vô
Truyền quân cờ trắng bày phô
Hai hàng binh sĩ mặc đồ quốc tang
Vì ta cũng có họ hàng
Truyền cho binh sĩ để tang Phúc Thuần
Trịnh Sâm xem thấy dửng dưng
Họ Trịnh, họ Nguyễn đã từng thông gia
Thôi thì ta cũng tạm hòa
Cùng đi điếu khóc gọi là chia lo
Trướng binh họ Mạc cân đo
Họ Trịnh, họ Nguyễn hẹn hò thông gia
Chỉ riêng họ Mạc nhà ta
Phò Lê diệt Trịnh lẽ đà chỉ khai
Đánh là đánh kẻ thị oai
Đánh người trong lúc bi ai thì hèn
Cũng đành đình lại một phen
Nên Mạc Phúc Hải làm quen Nguyễn trào
Đi ra rồi lại đi vào
Nguyễn Huệ xem thấy hỏi chào Mạc huynh
Chẳng hay Ngài kéo bộ binh
Phò Lê diệt Trịnh thiệt tình trong tâm
Hay là có chước ngấm ngầm
Miệng sao lòng vậy là tâm anh hào
Hải rằng ta cũng như nhau
Đến giúp chúa Nguyễn dẹp bao kẻ tà
Tôi thần không phải mẹ cha
Phúc Loan đáng chết nên ta mới vào
Đàng đi núi thẳm non cao
Đã hao sức khoẻ lại hao lương tiền
Thêm dân các xứ buồn phiền
Ngại điều loạn giặc chẳng yên trong lòng
Hai người đang nói viễn vông
Bỗng nghe chiêng trống đánh không hồi ngừng
Tang ma sao trỗi nhạc mừng
Vào coi mới rõ tân quân lâm chầu
Hai hàng văn võ dàn hầu
Lễ làng bày đủ để chầu tân vương
Phúc Loan tả tướng họ Trương
Đoạt ngôi Chúa Nguyễn xem thường bọn ta
Nguyễn Ánh đâu chẳng thấy a
Vương phi Nguyễn Thị cả nhà đi đâu
Di Nguy, Văn Duyệt không chầu
Thanh Nhơn, Huỳnh Đức nơi đâu thế nầy
Ngồi cao Trương Phúc Loan đây
Lẽ nào bị giết mất thây hồi giờ
Ta đây thiệt chẳng có ngờ
Trịnh Sâm, Phúc Hải ngẩn ngơ lắc đầu
Ta tuy gian ác đứng đầu
Họ Trịnh độc ác thua hầu họ Trương
Dám làm loạn lạc kỷ cương
Trịnh Sâm, Nguyễn Huệ suy lường nói ra
Chúng ta vào tận trong tòa
Hỏi coi Nguyễn Ánh người mà nơi đâu
Huệ, Sâm vào thẳng sân chầu
Phúc Hải quá nóng lôi đầu Phúc Loan
Thằng nầy nó đoạt ngai vàng
Cướp ngôi trong lúc quốc tang thế nầy
Linh sàng Chúa Nguyễn còn đây
Nhạc mừng lại trỗi thế nầy là sao
Thuận tay Phúc Hải chém mau
Phúc Loan đứt cổ mình đầu hai nơi
Hải rằng quý khách ngồi chơi
Đem quân bổn bộ về nơi Cao Bằng
Nói rồi Phúc Hải đi phăng
Trịnh Sâm thì chẳng nói rằng cũng đi
Kéo quân về Bắc tức thì
Hiển Tông mới hỏi việc gì về mau
Chúa tôi họ Nguyễn thế nào
Trịnh Sâm kể hết âm hao Vua tường
Chúng thần định bắt họ Trương
Không ngờ mới đến đủ đường khó khăn
Phúc Thuần án giá sa băng
Chết mà không biết gốc căn thể nào
Chết do bịnh tật ốm đau
Hay vì độc dược, hay bao phiền hà
Chết vì thích khách mà ra
Linh sàng còn đó chay ma chưa thành
Phúc Loan nó đã tung hoành
Nó lên làm Chúa Nam thành Đế đô
Họ Mạc cũng kéo binh vô
Còn thêm họ Nguyễn, Tây đô sơn thành
Hợp binh ba mặt đấu tranh
Thần e Nguyễn Huệ đoạt thành Thăng Long
Nên về hộ giá Ngai rồng
Hiển Tông nghe nói trong lòng hân hoan
Quang Trung Nguyễn Huệ lo toan
Truyền quân chôn gã Phúc Loan ngoài thành
Linh sàng Chúa Nguyễn phụng hành
Nhạc bi ai trỗi buồn tanh cả trào
Có hai sư nữ bước vào
Xin bày hương án xin vào cầu siêu
Từ lâu dân chúng mến yêu
Cũng nhờ Chúa Nguyễn dân nhiều lúa khoai
Khi không nhà Chúa chết ngay
Tôi xin bày bữa làm chay chiêu hồn
Có Vua dân mới trường tồn
Xin cầu siêu độ linh hồn Chúa ta
Tụng kinh cầu Phật Di Đà
Rước hồn chúa Nguyễn về mà Tây phương
Chùa tôi Phật hiệu Giác Hương
Chúa luôn cung cấp dầu hương đủ đầy
Các sư, Phật tử gần đây
Thành tâm xin để làm chay cúng dường
Nguyễn Huệ liền mới phân tường
Đông cung Nguyễn Ánh viễn phương nơi nào
Vốn không có mặt trong trào
Ngài là Thái tử đứng đầu việc tang
Nhơn sao đi mất hà phan
Tạm quyền tôi thế loa toan trong ngoài
Hoàng lăng quyết định ngày nay
Không vì người chết kéo dài chay ma
Các sư các sãi gần xa
Muốn cầu siêu độ hay là chi chi
Đặt bàn hương án cầu đi
Di Đà, Địa Tạng hay thì Phổ Môn
Để cầu siêu độ vong hồn
Xác Vua thì phải đem chôn cho rồi
Để lâu chi phải tanh hôi
Ai lo thành phục, ai ngồi canh quan
Truyền quân tề tựu hai hàng
Khiêng xác của Chúa nhập quan tức thì
Hoàng lăng đem đến liền khi
Tam cung lục viện, thứ phi, cung tần
Mỗi người tự liệu lấy thân
Giả làm nô bộc, thứ dân nàng hầu
Đều ra khỏi cửa ngọc lầu
Về nhà cha mẹ mưu cầu sinh nhai
Khôn thì đem của về xài
Dại thì chỉ có đôi tay theo mình
Tăng ni thì cứ nguyện kinh
Vì thương Chúa Nguyễn có tình mến dân
Ngày nay hồn đã ly trần
Lòng người còn mến lo phần quảy đơm
Chay đàn làm đủ bảy hôm
Nguyễn Huệ cũng chẳng ngó dòm dầu hương
Lo phần ngân khố quân lương
Các kho lương thực Nguyễn vương vẫn đầy
Quang Trung Nguyễn Huệ nói vầy
Thần dân ai đói tới đây lãnh phần
Của Vua ban phúc cho dân
Đậu mè lúa gạo ai cần phát cho
Bảy ngày phát hết ba kho
Bộ binh Nguyễn Huệ tự do nhập thành