Đi vào tận chốn Nam kỳ
Phúc Thuần chúa Nguyễn trị vì thần dân
Trong lòng lo lắng băn khoăn
Phúc Loan là đứa quyền thần lâu nay
Họ Trương lấn Chúa ngày ngày
Cháu con nhà Nguyễn thành tay tôi thần
Ông cha xưa thiệt thương dân
Nay ta lại bị quyền thần lấn ngôi
Trăm mưu ngàn kế tính rồi
Lầm mưu loạn tặc hỡi ôi thân nầy
Nguyễn Ánh còn hỡi thơ ngây
Thông minh mà lại mặt mày như gương
Long phi hổ bộ khác thường
Tướng nầy cũng đáng đảm đương sơn hà
Phong làm Thái tử trong tòa
Chúa Nguyễn liền phán lịnh ra giữa trào
Giống giòng họ Nguyễn công lao
Vì dân vì nước Nam trào bấy lâu
Nghĩ thương Phúc Thọ khổ sầu
Làm Hoàng thái tử chưa lâu chết rồi
Bỏ đành vợ góa con côi
Ta lên ngôi Chúa thương ôi anh nhà
Nguyễn Phương Loan rất thiệt thà
Sanh được Nguyễn Ánh để ta cậy nhờ
Trào thần có Đỗ Thượng thơ
Bởi quan ngự sử tri cơ rõ ràng
Ngự sử họ Thái tên An
Triều Châu sanh quán làm quan Nam kỳ
Hai quan cùng Chúa thầm thì
Phút đâu năm gã nam nhi bước vào
Chúa Nguyễn xem thấy ngạt ngào
Người đâu lạ mặt lại vào nơi đây
Nguyễn Huệ mới thốt lời nầy
Xin Hoàng Đại thúc đừng rầy ba quân
Cháu người đi đứng nửa chừng
Nên quan Trực điện tướng quân không ngờ
Lắm điều bí mật thời cơ
Bàn cùng Hoàng thúc hiện giờ tính sao
Trịnh Sâm định kéo binh vào
Để đòi lương phạn từ nào chưa thâu
Còn điều bí mật từ lâu
Nguyễn Uông Bá tổ rơi đầu xưa xa
Vợ con tôi tớ trốn ra
Mai danh ẩn tích gần mà trăm năm
Cháu con Thúc tổ không tầm
Hôm nay nẩy nở hàng trăm nhân tài
Đất nầy Thúc tổ mở khai
Di dân lấn đất một tay Nguyễn Hoàng
Ngày nay nẩy nở giang san
Dân giàu nước mạnh nhà an hùng cường
Loạn thần vốn thiệt họ Trương
Xin đại Hoàng thúc giết phường vô nhân
Để mà cứu lấy muôn dân
Sưu cao thuế nặng trăm phần khổ đau
Phúc Loan tiền của thâu vào
Xiêm La, Chân Lạp hiến bao bạc vàng
Đều vào tay của Phúc Loan
Hết còn cương kỷ hết đàng chúa tôi
Chúa Nguyễn suy nghĩ một hồi
Phán rằng việc ấy nghĩ thôi được nào
Vì Trương Thượng phụ ngôi cao
Luận điều phế truất hội trào mới xong
Ta lên ngôi Chúa nhờ ông
Không ông ngôi Chúa ta mong chi rờ
Có Trương Thượng phụ trở cờ
Không Trương Thượng phụ ta nhờ được ai
Bây giờ phế bỏ giết ngay
Thành người bạc nghĩa thành tay phu phàm
Nguyễn Huệ nghe nói cười khan
Mưu phế Phúc Thọ Trương Loan làm đầu
Thần dân nào có hay đâu
Bây giờ mới rõ đuôi đầu là đây
Bây giờ vị phẩm nơi nầy
Của Nguyễn Phúc Ánh sau này chăn dân
Đại thúc không được dành phần
Thúc người mất đức sát nhân rõ ràng
Đi nghe lời của Thúc Loan
Giết anh đoạt vị ngai vàng lâu nay
Hèn chi không kể hậu lai
Nào phi nào hậu chật ngoài chật trong
Thế mà hậu duệ vẫn không
Nguyễn Lữ, Nguyễn Nhạc binh đông dầy dầy
Sẽ đem binh đến nơi nầy
Dẹp loài bạo ngược sau nầy an dân
Chúa Nguyễn liền hỏi xa gần
Vẫn nghe Nguyễn Nhạc là dân bạc bài
Còn thêm tửu sắc mê say
Kết đoàn đánh phá mấy tay phú hào
Nguyễn Huệ liền mới nói mau
Lấy của nhà giàu bố thí cho dân
Dân nghèo không áo che thân
Đói ăn rau củ chết dần nhiều nơi
Nam Kỳ rất thiệt thảnh thơi
Trên cơm dưới cá nơi nơi như hà
Bắc Trung dân khổ chả cha
Nam kỳ no ấm hóa ra dân hèn
Chúa Nguyễn rằng chẳng ai khen
Những người không thuộc sách đèn vô tri
Không rành Kinh lễ, Kinh thi
Anh em Nguyễn Nhạc làm gì nên thân
Các người đâu lạ đến gần
Dám vào phủ Chúa luận phận nọ nầy
Thái An mới tấu như vầy
Thần xin khải chúa nơi đây rõ ràng
Năm người nầy rất đảm đang
Nếu không Võ tướng cũng hàng Hoàng thân
Chớ không phải kẻ thứ dân
Nghe điều nghị luận xa gần nên kinh
Nếu không võ nghệ bên mình
Làm gì năm gã dám nhìn mặt ta
Nếu không thân quyến ruột rà
Liệu người có để chúng ta an ngồi
Hồi giờ luận biện nhiều hồi
Thần nghe đã hiểu, hiểu rồi phải lo
Chúa nay tuy lắm người phò
Nhưng vì mất đức nên lo sau nầy
Lo điều soán nghịch ra đây
Anh em khác mẹ đông dầy lắm đa
Phúc Thọ hiền đức nhu hòa
Trào thần chọn sẵn để mà chăn dân
Đời đời bá tánh hưởng ân
Lân bang chư quốc xa gần đều hay
Đều khen Nguyễn chúa trí tài
Trên hòa dưới thuận chẳng ai mất lòng
Các Chúa gả gái lấy chồng
Gả cho họ Trịnh mua lòng Trịnh gia
Làm cho lợi nước yên nhà
Còn Chúa hiện tại thì là không con
Phúc Thuần nghe tấu cười giòn
Chẳng con mình đẻ thì con họ hàng
Hiện giờ ta cũng sẵn sàng
Nguyễn Ánh Thái tử chức ban đã rồi
Sau nầy thì nó kế ngôi
Thái An mới tấu chưa rồi Chúa ơi
Nếu sau Phúc Ánh thức thời
Biết Chúa đầu độc giết thời Phúc Long
Thì là nó chẳng cam lòng
Hiện giờ Hoàng tử thì không có người
Lắm con mà chẳng vẹn mười
Tánh tình hư đốn nửa người nửa ma
Năm người lạ mặt bước ra
Để cho tôi chúa việc nhà luận phân
Đỗ thơ lại với Phúc Thuần
Thái An bàn luận rõ phần tương lai
Nên đề chinh chiến ngày mai
Chúa lo liệu trước kẻo sai lối đường
Chúa Nguyễn rằng khó liệu phương
Cũng vì ham lợi làm đường sát nhân
Người sanh trong cõi thế trần
Ham danh, ham lợi, tình thân phụ phàng
Luận điều họa phước nghĩ bàn
Thì ta là kẻ ác gian bội phần
Anh em nào khác tay chân
Như răng cắn lưỡi chịu phần máu ra
Phải chờ ngày tháng trôi qua
Coi duyên coi phước của ta thể nào
Ông bà cha mẹ chừ bao
Xây chùa tạo tháp công lao quá nhiều
Lúc này chẳng lẽ mòn tiêu
Từ ranh Lưỡng Quảng theo chiều Thuận An
Trước tiên Cố tổ lịnh ban
Xây chùa, sửa tháp, bảo toàn tăng ni
Hàng ngày chay lạt tu trì
Thiên Mụ, Thiên Phước, Lai Phi, Ngũ Hành
Trấn Bình, Trấn Quốc có danh
Ông cha tạo phước để dành từ lâu
Hải Vân đèo cả rừng sâu
Sông Hồng, sông Nhị đâu đâu cũng chùa
Mặc dù là Chúa, là Vua
Tổ tiên thường có vô chùa niệm kinh
Thái An đặt gối tâu trình
Tiên Hoàng cúng Phật niệm kinh ngày ngày
Một năm ba tháng trì chay
Cầu cho cơ nghiệp lâu dài vĩnh miên
Chúa không noi dấu tu hiền
Giết đi huynh trưởng đoạt quyền ngôi cao
Ông cha để phước về sau
Cháu con nhiều quá phước nào phủ che
Chẳng tu phước cũ đi khoe
Tiên nhơn đức hạnh Chúa nghe lẫy lừng
Riêng lòng Chúa chẳng chịu dừng
Làm điều bạo ác lẫy lừng lắm đa
Nghĩ xem mấy tội vừa qua
Phước nào bù nổi ông cha xưa rồi
Nếu thân muốn đặng an ngồi
Tự mình tạo phước vẹn rồi mới xong
Xin đừng cậy phước cha ông
Nghĩ về phước cũ thì nguy trên đời
Chúa tôi so sánh luận lời
Nguyễn Ánh rảo bước dạo chơi sau vườn
Bỗng nhiên năm gã cản đường
Nguyễn Ánh thấy chuyện lạ thường hỏi qua
Các anh đêm vắng vào ra
Nơi nầy là chỗ riêng ta dạo hài
Có điều chi hãy nói ngay
Ích dân lợi nước ta rày xin nghe
Nguyễn Huệ mới nói nè nè
Lại ngồi bàn thạch luận nghe chuyện nầy
Sáu người vui vẻ hiệp vầy
Cùng nhau trò chuyện đó đây sơn hà
Huệ rằng tôi kẻ quê xa
Tới đây bàn lại chuyện nhà trước sau
Sơn hà ranh giới chừ bao
Ánh huynh có rõ nơi nào hay không
Ánh rằng chuyện đã nằm lòng
Từ ngày thọ ấn Đông cung tới giờ
Ôn nhuần ranh giới cõi bờ
Đất Lào, đất Việt, Cần Giờ, Sài Côn
Xưa thì Tiên tổ binh đồn
Nghệ An, Thanh Hóa, Thu Bồn, Sông Ranh
Huệ rằng tôi cũng biết rành
Nguyễn huynh đừng kể địa danh chi nhiều
Kể nghe quan chức Nguyễn triều
Ai nhiều thế lực, ai nhiều hiếu trung
Còn ai là đại anh hùng
Còn ai là dế, là giun, là giòi
Ai người con giống, con nòi
Ai người nịnh hót, học đòi khoe khoang
Ánh rằng một kẻ độc tàn
Họ Trương tên gọi Phúc Loan người nầy
Trong dinh châu báu chất đầy
Còn vơ còn vét đông tây đem về
Tên nầy trào sĩ đều chê
Sau lưng dám nói, án phê câm mồm
Có Mạc tổng trấn đến dòm
Định đem xử giảo mấy hôm qua rồi
Thế mà Hoàng thúc bảo thôi
Nên Mạc Thiên Tứ lai hồi Hà Tiên
Còn quan trung tín lương hiền
Thì có Huỳnh Đức, Huỳnh Liên, Huỳnh Cầm
Ba người trung hiếu giữ tâm
Học trò phu tử tình thâm giữ lòng
Còn Trần Hữu Nhạc, Hữu Đông
Tống Khanh, Phạm Võng dạ lòng chưa đo
Biết bao quan nhỏ quan to
Loạn quân mới biết ai phò Chúa Vua
Bình thời ai cũng tranh đua
Phò vua dẹp loạn, giúp vua trị vì
Ngày nào vận hết, thời suy
Thì là ngày đó mới tri tôi thần
Bình thời ai cũng tình thân
Ai cũng tôi thần bảy lá gan trung
Huệ rằng đã sắp đến cùng
Đến đây tôi có thủy chung tỏ bày
Ngài chưa rõ hết lá lai
Đến đây tôi định với Ngài chuyện ni
Hà Tiên là chỗ biên thùy
Ta cùng Chân Lạp giáp thì giang biên
Thiên Tứ tổng trấn Hà Tiên
Nên coi tâm đạo dữ hiền, nịnh trung
Ánh rằng Tứ đã chi chung
Có Mạc Thiên Tích e dùng chẳng xong
Huệ nghe nhỏ nhẹ nhủ lòng
Nước ta thì lại dân đông đói nghèo
Muôn dân nạn đói khổ khỏi đeo
Thì Ngài hãy khá nghe theo một lần
Tôi, Ngài là kẻ thương dân
Thương dân thì phải xả thân anh hùng
Hai ta chí hướng đều chung
Một mình tôi rảo khắp cùng Ngài a
Núi sông của xứ Bắc hà
Vàng, thau, chì, kẽm hằng hà mênh mang
Nào là cẩm thạch, hột xoàn
Thiếc, đồng, than đá, bạc vàng mênh mông
Thứ này tuy quý vô song
Gặp khi thắt ngặt khó mong nuốt vào
Đói thì ăn cháo ăn rau
Chớ còn ăn kẽm, chì, thau chẳng rồi
Đất Lâm Chân Lạp núi đồi
Đồng bằng thung lũng nhiều thôi là nhiều
Di dân một số ngư tiều
Long Châu giáp giới phì nhiêu Ngài à
Nơi nầy có đất phù sa
Cho dân vào ở cất nhà đào kinh
Tôi coi địa lý đất mình
Thiếu bề nông sản dân sinh nghèo nàn
Lúc nầy như muốn mở mang
Nhờ người dõng tướng nhờ gan anh tài
Dân ta mười sáu triệu hai
Còn dân Chân Lạp có hai triệu người
Đất Lâm dư đã mấy mươi
Mà dân của nó không người canh nông
Dân ta thì lại ngồi không
Di dân lấn đất canh nông Ngài à
Ngọc Hân liền mới nói ra
Khoáng sản đất Bắc hằng hà thiếu chi
Nếu ta có kẻ thông tri
Mở mang khoáng sản bán thì chư châu
Trời cho Nam Việt báu mầu
Nhiều cây ăn trái quý hầu lắm đa
Lệ chi vườn quý nhà ta (Lệ chi - quả vải)
Trung Nguyên phi ngựa sang qua mua về
Trời đông bông trổ sum xuê
Nếu thời tiết lạnh người mê quả nầy
Tuy là cũng loại trái cây
Nước ta chỉ có trái nầy vi tiên
Hải Dương có Lệ Chi viên
Quả ngon, người đẹp, bút nghiên lại rành
Huệ rằng nước biếc non xanh
Tôi thường phi ngựa dạo quanh núi đồi
Nước non Chân Lạp Ngài ôi
Phì nhiêu đồng ruộng, núi đồi hang mai
Ánh rằng nếu thế càng hay
Tôi vào hầu mẹ mời Ngài cùng đi
Vào cung sáu gã cùng quỳ
Phương Loan xem thấy mới thì hỏi qua
Hôm nay Thái từ hầu ta
Năm người này lạ đâu mà đến đây
Làm Vua kỵ nhứt điều nầy
Thái tử lại dẫn đến đây cung đình
Huệ rằng bà chớ nghi tình
Tôi là Nguyễn Huệ cầm binh lâu ngày
Bốn người này ở cõi ngoài
Cô này cung nữ, cô này Ngọc Hân
Phương Loan nghe nói ngó trân
Người này công chúa Ngọc Hân sao mà
Hai hàng nước mắt nhỏ sa
Ngọc Hân vốn thiệt con ta sanh thành
Ngày ta mãn nguyệt thai sanh
Hai vị thái tử Duy Thành, Duy Phương
Người là con trưởng Hiển Vương
Hiển Tông Hoàng đế rất thương hai chàng
Mẹ người thọ án chết oan
Trịnh Sâm vào ép giao hoan canh chầy
Xong rồi trở mặt nói nhây
Nói bà trắc nết nên đày lãnh cung
Thật là xấu hổ vô cùng
Nên bà tự ải chịu chung số phần
Thành - Phương tuổi đã thành nhân
Nghe tin mẹ chết thoát thân ẩn mình
Vào cung của mẹ đang sinh
Cung tần đố kỵ bắt trình Trịnh Sâm
Đày ta lưu xứ biệt tăm
Phúc Long thấy thế mới tầm về nuôi
Các ngươi chắc đã đói rồi
Ta đi soạn bữa cứ ngồi mà xơi
Nói rồi bà dọn tức thời
Sáu người no dạ bà thời kể thêm
Phúc Long Hoàng tử mỏng mềm
Đem lương ra bắc phụ thêm kho đầy
Thấy nhiều chuyện rối thế nầy
Cho nên cùng mẹ duyên dầy cho xong
Cám ơn Thái tử Phúc Long
Nay người đã chết nào mong chi còn
Ngọc Hân, Phúc Ánh cũng con
Khác cha một mẹ vuông tròn lắm thay
Dễ gì có được ngày nay
Trời cho con mẹ hiệp vầy mà thôi
Tri cơ bà kể khúc nôi
Ngọc Hân, Nguyễn Ánh nghe rồi lòng đau
Huệ rằng nội loạn xáo xào
Trịnh Sâm lấn chúa có nào kể ai
Phương – Thành đã chịu đầu bay
Hiển Tông không dám đưa tay đỡ đần
Vua không cứu được người thân
Chánh cung, Thứ hậu, Cung tần, Cung phi
Trịnh Sâm nó muốn giết đi
Nó liền tìm cách thị phi giết liền
Hiển Tông sao quá đỗi hiền
Huệ này hứa chẳng để yên mà nhìn
Thề luôn can thiệp bất bình
Làm trai há dễ thân mình luống trơn
Phương Loan mới hỏi thiệt hơn
Ngọc Hân phải kể nguồn cơn mẹ rành
Những điều tai biến Long thành
Bệ hạ thì quá hiền lành con a
Con là phận gái quần thoa
Từ Thăng Long điện sang qua nơi nầy
Con cùng Nguyễn Huệ hiệp vầy
Chắc là oanh yến hiệp bầy đủ đôi
Hân rằng Sinh Mẫu bà ôi
Chung đường chung bước ăn ngồi đều chung
Phận ai nấy giữ hiếu trung
Vốn không vàng đá, vốn không cang thường
Huệ rằng trên lắm tai ương
Dưới con tìm cách cùng đường mà đi
Con đang chay lạt thọ trì
Tay chuông tay mõ tu trì cho qua
Ngọc Hân đến cửa vô dà
Bắt con dứt áo cà sa đi nào
Bắt con phải mặc chiến bào
Để đi cứu nước anh hào non sông
Nên con bỏ áo nâu sòng
Cùng nàng đi tới Đàng Trong nơi nầy
Dân gian cười nói dở hay
Sĩ binh lại gọi Đàng Ngoài, Đàng Trong
Xin bà đừng có nghi lòng
Con đây có đủ tam phòng rồi a
Con thì sáu đứa sanh ra
Năm trai một gái truyền gia nối đời
Ánh rằng bạn Huệ thế thời
Nhà thiền con vợ nhiều nơi thế à
Hôm nay bỏ áo cà sa
Chắc mai lắm gái chật nhà mến yêu
Điểm danh từ sáng đến chiều
Vẫn còn chánh thứ rất nhiều phòng the
Cùng nhau cả thảy cười rè
Cái mưu lấn đất bàn nghe thầm thì
Huệ rằng tôi kéo binh đi
Anh chạy tôi rượt có gì mà lo
Chúa Nguyễn mặt lớn tai to
Thần dân ủng hộ cứ lo chạy hoài
Chạy qua Chân Lạp cao bay
Chạy luôn Xiêm quốc ngoài hay biên thùy
Tới đâu đóng trại chủ trì
Cho dân lập ấp trồng thì thức ăn
Bắp khoai, lúa đậu siêng năng
Trồng nhanh để có thức ăn nối liền
Một lo trấn giữ đồn điền
Hai lo chấn chỉnh binh quyền cho đông
Mở mang bờ cõi canh nông
Anh hùng phải biết non sông là vầy
Ngồi hoài một chỗ như cây
Chim đậu thì bắt, chim bay thì nhìn
Tranh tài, tranh lợi, tranh danh
Ông cha tạo sẵn lại giành mà ăn
Nếu người mà có tài năng
Thì đi tạo nghiệp nhọc nhằn mà ra
Trong dinh ngồi mãi lê loa
Tranh ăn chẳng khác chó nhà giành xương
Nếu đi tranh bá đồ vương
Ta cùng chư quốc tranh cường mới hay
Nên tôi bàn tính với ngài
Hay là Ngài đánh tôi thì chạy cho
Người chạy thì được công to
Đó là mở lối đặng cho quân vào
Đánh thì quân kéo ồn ào
Chạy đi quyến thuộc dẫn vào vài trăm
Đây là một kế mưu thầm
Giữ cho bí mật đừng lầm kế ai
Tôi về Lưỡng Quảng kịp ngày
Phương Loan khăn áo ban ngay năm người
Ta xưa khổ gấp mấy mươi
Ngọc Hân nay đã nên người chí cang
Ta xưa nhu nhược hồng nhan
Nghĩ mình quần vận yếm mang đàn bà
Chuyện gần chí những chuyện xa
Đều do nam tử tề gia chỉ truyền
Con ta nay rõ mối giềng
Cần lo thì phải ưu tiên mới là
Dù cho phận gái quần thoa
Nghiêng vai gánh vác sơn hà núi sông
Vẻ vang con cháu Lạc Hồng
Có đâu chịu phận má hồng hẩm hiu
Ánh rằng chị nhớ đôi điều
Còn em cùng mẹ còn nhiều tương lai
Ngọc Hân, Nguyễn Huệ lui hài
Ánh ban tuấn mã ngựa tài phi nhanh
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks