CỔ NHÂN THƠ NGUYỄN HUỆ
Cổ nhân tích cũ kể ra
Kể từ tuổi trẻ đến già chưa xong
Nay còn triều đại Gia Long
Nên đành kể hết cho xong tích này
Nghĩ cơ thiên tạo vần xoay
Nhân tài nam bắc đủ đầy lắm đa
Nước non ba cõi sơn hà
Nam Trung cùng Bắc một nhà ba ngôi
Thăng Long lắm chuyện lôi thôi
Lê trào Trịnh chúa khổ ôi dân lành
Quyền thần Trịnh chúa sự sanh
Vua cùng trào sĩ phải đành bó tay
Chuyện chi chúa Trịnh cũng bày
Vua cần tiếp sức nước ngoài mới sang
Hoặc khi đại hội trào đàng
Vua cần ngồi ngự ngai vàng làm thinh
Thần dân ai cũng bất bình
Làm vua như thể bù nhìn bẹo chim
Tích xưa chuyện cổ nên tìm
Để còn suy cổ nghiệm kim ở đời
Làm người sống giữa đất trời
Xem gương người cũ biết đời hậu lai
Hiến Tông rảo bước ra ngoài
Long bào không mặc thắt đai không dùng
Thong dong đi dạo các cung
Ngọc Hân công chúa tháp tùng dạo chơi
Phụ Hoàng sao chẳng nghỉ ngơi
Canh một đã mãn sang thời canh hai
Đi đâu kim pháp không cài
Không quan hộ giá không ai phò trì
Hiến Tông rằng chẳng lạ chi
Mão hia phiền phức ích gì cho ta
Cha đi xem cảnh ngắm hoa
Ngại chi cần có quân gia hộ phò
Cần lo thì có người lo
Phế truất tôn phò đã sẵn chủ trương
Con tuy là gái má hường
Đông Tây Nam Bắc cung chương các bà
Con đều có mặt vào ra
Đệ huynh tỷ muội con là gái ngoan
Chẳng hay con có tâm an
Khi bên phủ chúa lễ sang nạp bì
Con cùng thế tử Trịnh Thi
Con thứ mười chín của thì Trịnh Sâm
Lễ dâng cha chửa kịp cầm
Con thứ mười bảy Trịnh Sâm vào chầu
Bảo rằng lòng nó từ lâu
Cung vua mấy lượt muốn cầu nghinh thân
Phải lòng công chúa Ngọc Hân
Từ lâu đã quyết tấn tần dầy duyên
Nay sao nhà Chúa lịnh truyền
Trịnh Bồng nó được kết duyên cùng nàng
Lòng con cương quyết phá tan
Chúa nhiều con quá lòng còn riêng thương
Trịnh Chu, Trịnh Đáng, Trịnh Cường
Hơn hai mươi tuổi chưa tường trăng hoa
Trịnh Bồng thì nó giống cha
Thương bà bên Bắc, bỏ bà bên Nam
Đông Tây thui thủi đành cam
Bồng năm mươi thiếp vẫn đem vào chầu
Đáng – Chu – Cường chẳng người hầu
Phùng này thơ thẩn ngọc lầu vào ra
Mang danh thế tử Trịnh gia
Rèn văn luyện võ năm qua đủ đầy
Tính ra con Chúa đông dầy
Thế tử, Quận chúa tính đầy ba trăm
Nên lòng của chúa riêng giâm
Thương đây bỏ đấy, vàng cầm châu buông
Lòng con lắm đứa giận buồn
Huống chi việc nước có suôn đâu nào
Trịnh chúa rằng chớ hỗn hào
Duyên Lê với Trịnh cột vào khắc ghi
Một lần sính lễ nạp bì
Thế tử mười vì, công chúa năm đôi
Nhà vua lắm gái con ôi
Cô nào thì cũng ngọc giồi đẹp xinh
Tính sao gọn nhẹ trào đình
Trịnh Phùng nghe nói bất bình thốt ra
Chẳng ai tính gọn như cha
Thần dân trăm họ muôn nhà cười chê
Đời đời duyên Trịnh tình Lê
Một nòi một giống người chê người cười
Làm sao dám ngó nhìn người
Con nghe cha nói hổ ngươi trong lòng
Con xin rời khỏi Thăng Long
Chúa vua chi lắm mắc công bái quỳ
Cha luôn đàn áp Đơn trì
Ép vua đủ cách khinh khi đủ điều
Vua nay như ngọn cỏ xiêu
Còn cha gặp gió thì diều lên cao
Sợ là hậu quả về sau
Cha làm con chịu tránh nào khỏi đâu
Con e đứt cổ rơi đầu
Chuyện nào cha cũng bắt hầu vua phê
Ba vì thái tử họ Lê
Cha luôn giết hại chẳng hề nương tay
Cha luôn tửu sắc mê say
Hàng trăm gái đẹp tối ngày giao hoan
Trong cơn chè chén sình sàng
Biết là giống Trịnh hay lang giống nào
Trịnh Sâm nổi giận hùng hào
Trịnh Phùng thấy thế tẩu đào đi xa
Con nhìn giống họ Trịnh gia
Cũng còn nhiều kẻ tri ra cội nguồn
Ngọc Hân nghe nói lòng buồn
Nãy giờ cha kể ngọn nguồn Trịnh gia
Lòng con nghe cũng xót xa
Phụ Hoàng nghe Trịnh tạo ra giống giòng
Tạo chi cho quá là đông
Con vua nào khác người trong ngục tù
Trịnh làm nhiều việc rối bù
Phụ Hoàng sao quá chơn nhu mềm lòng
Làm vua như thế sao xong
Các anh con cũng chẳng lòng đảm đang
Trịnh đà lấn chiếm giang san
Cha anh nhu nhược ngồi an mà nhìn
Không ra đòi lại quyền binh
Tuy con là gái quyết tình chí cang
Thần dân nhiều kẻ giỏi giang
Cũng vì ghét Trịnh khoa tràng không thi
Con dù là gái hài nhi
Quyết tầm kiến thức tu mi anh hào
Để người giúp đỡ việc trào
Nội loạn ngoại loạn giặc nào cũng an
Các con của Đức Phụ Hoàng
Cứ lo ăn ngủ nào toàn chi đâu
Làm người phải ngẩng cao đầu
Làm người không biết lo âu việc nhà
Để bên phủ Chúa đạp chà
Lấn quyền giết hại con nhà họ Lê
Bắt con phải chịu một bề
Trưởng thành cứ Trịnh với Lê tới hoài
Hết còn phận rủi duyên may
Cãi lời thì chết hỏi ai không phiền
Phụ Hoàng để Trịnh lấn quyền
Sanh con chi lắm thêm phiền về sau
Tiếng thì Vua ngự ngôi cao
Mà quyền Trịnh chúa chuyện nào cũng ra
Chăn dân trong một quốc gia
Để người đàn áp thật là tức thay
Hoàng huynh mấy vị nhân tài
Đều bị chúa Trịnh ra tay chém đầu
Ở đời nhân nghĩa đi đâu
Mà đi vạch lá bỏ sâu cho đành
Phụ Hoàng ở lại Long thành
Con cùng cung nữ bôn hành lánh nguy
Đến ngày nạp thái vu quy
Trong cung công chúa thiếu gì thế vô
Con đi bốn biển năm hồ
May ra có kẻ cơ đồ đắp xây
Hiến Tông mới phán lời nầy
Con đi đem của đủ đầy chi tiêu
Một thầy ba tớ dắt dìu
Võ văn phủ Chúa chẳng đều biết hay
Ngọc Hân công chúa ra ngoài
Coi dân tay cấy tay cày mà thương
Cung nga tên Dạ Lý Hương
Tận trung báo quốc xem thường hiểm nguy
Một thầy ba tớ cùng đi
Phút đâu đã đến biên thùy trung du
Nơi nầy chắc có người tu
Tiếng chày nện mõ công phu nhà thiền
Bóng tà gác núi nghiêng nghiêng
Cây cao bóng mát cửa thiền là đây
Bước vô chỉ thấy một thầy
Nhện giăng cửa móc phủ đầy dây leo
Thiệt là quang tịch quạnh heo
Trước sau vắng vẻ đìu hiu lạnh lùng
Thầy còn trong bộ nâu sòng
Bốn nàng bước đến cúc cung bái quỳ
Nam mô mô Phật từ bi
Bạch hóa Hòa thượng độ thì chúng dân
Chị em tôi có chuyện cần
Đi về quê ngoại ở gần Phú Xuân
Đến đây nhọc mệt quá chừng
Thầy cho nghỉ tạm khoẻ chân lên đàng
Thầy rằng tín nữ hà phan
Mắt nhìn đã rõ dung nhan tuyệt vời
Đã là sắc nước hương trời
Đi đâu mà lại đến thời nơi đây
Ngọc Hân mới nói như vầy
Tôi đi tầm thầy mượn áo cà sa
Thầy nhìn xã tắc sơn hà
Từ Nam chí Bắc chia ra ba miền
Sơn hà ai nấy đều riêng
Tôi thần mà lại lấn quyền chúa vua
Thầy đi ẩn núp cửa chùa
Bỏ dân khốn khó bỏ Vua đoạn trường
Xin thầy bỏ hết rau tương
Nên đi lên ngựa cầm cương dẹp loàn
Chừng nào nước trị nhà an
Sẽ về niệm Phật Niết Bàn Hư Vô
Ngồi đây thầy niệm nam mô
Bốn phương dân loạn cơ đồ rối nhăn
Nguyễn Lữ, Nguyễn Nhạc làm xằng
Thâu quyền đoạt lợi ngủ ăn là nghề
Bắc thì chúa Trịnh vua Lê
Nam thì Nguyễn chúa nặng nề họ Trương
Xem thầy mặt sáng như gương
Mày tằm mắt phụng đảm đương anh hào
Riêng tôi không hiểu tại sao
Vô chùa ở ẩn cháo rau thế nầy
Nghĩa binh đứng dậy đông dầy
Nơi nơi loạn lạc mà thầy đi tu
Trịnh gây nhiều việc rối bù
Sưu cao thuế nặng sĩ phu khóc ròng
Trời sanh ra giống Lạc Hồng
Là người tài trí Cha Rồng Mẹ Tiên
Khi không thầy đến cửa thiền
Thầy tu như thế có yên không thầy
Thiền sư mới trả lời vầy
Mời cô ngồi nghỉ để thầy tụng kinh
Cầu cho non nước hòa bình
Từ Nam chí Bắc trào đình một ngôi
Ngọc Hân mới nói thầy ôi
Tôi coi địa lý đã rồi thầy a
Thiên văn vận mạng nước nhà
Nhờ tay dõng tướng xông pha chiến trường
Thầy còn trong cảnh rau tương
Vì sao lại bỏ con đường công danh
Thầy cùng Nguyễn Nhạc song sanh
Bầu thai ba vị hùng anh ra đời
Nguyễn Uông Cố Tổ mấy đời
Cũng vì nhà Trịnh rã rời tông chi
Cũng vì sợ Trịnh tru di
Nên bà Cố Tổ mới đi ẩn mình
Nguyễn Uông bị Trịnh gia hình
Vợ con tôi tớ gia đình trốn đi
Mỗi nơi một kẻ hàn vi
Làm thuê làm mướn chờ thì hưng long
Nay đà đã mấy mươi đông
Ba đời ẩn tích biệt tông họ hàng
Hãy còn Thúc tổ Nguyễn Hoàng
Quyền binh trấn thủ Nghệ An bấy chầy
Mai danh ngừng lại chỗ nầy
Đứng lên mà dẹp mấy bầy loạn quân
Nhìn thầy bá tánh rất mừng
Nhà sư tốt vẻ đã từng khổ lao
Nghe tôi nên khoác chiến bào
Nên đòi xương máu từ nào Tổ tiên
Tại sao thầy lại ngồi yên
Hai anh thầy đã cầm quyền Trung - Nam
Tướng quân sao chẳng chịu làm
Lại đi ẩn chốn chùa am tu hành
Thầy tu như thế sao thành
Nghe tôi hoàn tục quân hành khải ca
Thiền sư liền mới nói ra
Các cô là gái sanh ra họ nào
Tới đây mà nói cầu cao
Để thầy niệm Phật trễ bao giờ rồi
Nều như nàng rõ khúc nôi
Biết rành lai lịch tên tôi là gì
Thì là nàng phải nói đi
Tôi nghe hiểu được ra uy kiêu hùng
Chớ đừng nói chuyện chung chung
Như kẻ bị khùng tôi chẳng nghe đâu
Ngọc Hân nghe nói gật đầu
Thầy tên Nguyễn Huệ sòng nâu tu hành
Cũng vì thấy chán hai anh
Nguyễn Lữ, Nguyễn Nhạc mà đành đi tu
Hai anh không phải sĩ phu
Vì người thiếu chữ trượng phu khó thành
Nguyễn Huệ thì có học hành
Nguyễn Lữ, Nguyễn Nhạc chẳng rành thi thơ
Mạng quân chém tướng đoạt cờ
Thì hai anh chẳng bao giờ bằng em
Thế nên sợ miệng người dèm
Để anh làm tướng còn em tu trì
Sau này nếu chẳng xong chi
Thì ngài về phủ ra uy muộn màng
Khó mà gỡ rối cho an
Nguyễn Huệ nghe nói ngỡ ngàng thở ra
Sao nàng rõ chuyện xưa xa
Hay là nghiệp báo oan gia của mình
Càng nghe nàng kể sự tình
Khác nào cùng một gia đình từ lâu
Ngọc Hân tiếp nói nhiều câu
Chẳng hay chúa soái nghe lâu có buồn
Ngài là giòng giống Nguyễn Uông
Nguyên nhân nào lại êm suông ở đời
Nguyễn Huệ ông mới nói thời
Tôi người đổi họ đổi đời nhiều phen
Lúc thì quan tướng đều quen
Lúc thì khốn khó bần hèn dân quê
Đớn đau khổ sở nặng nề
Muốn đem một mối mà về cho an
Cháu con Thúc tổ Nguyễn Hoàng
Cõi bờ Chân Lạp mở mang cũng nhiều
Đứng ra làm tướng quy đều
Việc binh phân xử có nhiều oan ưng
Đã là mạng tướng cầm quân
Giết oan người tốt, giết ưng người lành
Lịnh quân nếu đã ban hành
Thì y quân lịnh mới rành cơ binh
Làm tướng chẳng có vị tình
Mặc dù kẻ quấy đệ huynh họ hàng
Cũng y theo lịnh đã ban
Không vị họ hàng không kể quen thân
Làm người nẩy mực cầm cân
Muốn cho trong nước muôn dân phục tùng
Việc binh không nghĩ tình chung
Nếu còn tư vị chẳng dùng bỏ ra
Muốn cho yên nước yên nhà
Xua quân chém tướng khó mà ngưng tay
Tướng hay tài trí phải hay
Lẹ chân lẹ miệng lẹ tay mới mầu
Cho nên tuổi thọ không lâu
Hồn oan ngày bạc nó âu kêu nài
Vua quan không kẻ sống dai
Vì chân mạng lịnh lại hay giết người
Tuổi trần lớn lắm bốn mươi
Nên tôi chẳng muốn làm người chết non
Kệ kinh chuông mõ cóc boong
Niệm nam mô Phật thì còn sống lâu
Chen chân bể thảm sông sầu
Đầu người không đứt thì đầu mình rơi
Công danh quyền thế trong đời
Có danh có lợi có lời chua ngoa
Nhân từ đức độ Di Đà
Thì câu danh lợi lánh xa bụi trần
Mãi gìn hai chữ đức nhân
Thì đi lấn đất giành dân được nào
Làm tướng thì phải hùng hào
Biết tri địa thế biết vào thời cơ
Phải coi mạng tướng thế cờ
Phải coi tiến thối phải chờ vận may
Có tài mà phải nạn tai
Nhện vương lưới thỏ bắt ai bây giờ
Tôi vì xem thấy thời cơ
Số tôi chết trẻ phải nhờ nam mô
Nay mà nghe thửa lời cô
Chưa ba mươi tuổi thì vô quan tài
Ngọc Hân nghe nói cười dài
Nước nhà nguy biến xin ngài giúp cho
Lo gì cái chết mà lo
Chết mà rạng tiếng ai cho là hèn
Không lên cảnh Phật đài sen
Cũng vào Văn Miếu tiếng khen đời đời
Anh hùng sống giữa đất trời
Xưa nay thanh sử để đời khen chung
Nước ta mười tám vua Hùng
Lê tiền, Lê hậu vô cùng thêu danh
Lê tiền vốn thiệt Đại Hành
Nhà sanh con thảo, nước sanh tôi hiền
Hậu Lê Lê Lợi nối truyền
Lý thì Công Uẩn nhà thiền xuất thân
Cũng người vì nước vì dân
Có đời có đạo phải cần sửa sang
Bình thời lo việc đèn nhang
Loạn thời chiến mã hiên ngang mới là
Nguyễn Huệ ông mới nói ra
Cái giọng đàn bà gà mái gáy mai
Nghe ra thì cũng êm tai
Cùng tôi có thể hăng say chiến trường
Ngặt vì cô quá nhiễu nhương
Nếu không công chúa thì phường tiểu thơ
Mà đi rừng núi bơ vơ
Gặp beo beo nuốt biết nhờ cậy ai
Gặp cọp thì cọp nó nhai
Khéo khoe lời nói dụ trai ra hàng
Tôi đây ngắm thử tướng nàng
Giống con Lê Hoàng công chúa Ngọc Hân
Nàng là một kẻ văn nhân
Các con chúa Trịnh rất cần trao duyên
Sao không đậu bến an thuyền
Lại đi thăm thẳm vào miền trung du
Vào đây mà phá nhà tu
Bà Trưng, bà Triệu ngàn thu tiếng còn
Cứ lo giồi phấn thoa son
Bỏ quên dân chúng nước non của mình
Đã là người biết sử kinh
Không noi Trưng, Triệu để tinh họ ngoài
Giỏi thì đừng để kém trai
Cái miệng thì tài, trí hóa thì không
Dạ Hương nghe nói nóng lòng
Thiệt cô tôi muốn kiếm chồng tài năng
Đường hoàng trong võ ngoài văn
Nội loạn, ngoại loạn đạp bằng mới nghe
Không hề muốn ở màn the
Muốn chung vai gánh để khoe sức hùng
Nếu ngài con hiếu tôi trung
Thì không nến đỗi lủi chung vô lùm
Nước non cậy có anh hùng
Sao ngài chẳng lấy bóng tùng bủa giăng
Tùng quân che chở các đằng
Đã là nam tử nói năng lạ kỳ
Trắc xưa phu xướng phụ tùy
Lạc quan Thi Sách sánh nghì kết duyên
Dù cho sóng ngửa gió nghiêng
Hai vai nâng đỡ mối giềng quốc gia
Nguyễn Huệ nghe nói cười xòa
Thăng Long thì có hai nhà Trịnh, Lê
Nam kỳ chúa Nguyễn xuôi bề
Quyền thần làm loạn thảm thê Phúc Thuần
Phúc Loan thiệt quá lẫy lừng
Họ Trương lấn Chúa mắt gừng nhỏ sa
Trung kỳ họ Nguyễn mới ra
Nguyễn Lữ, Nguyễn Nhạc là nhà ăn chơi
Chẳng qua là tại cái thời
Mà hai anh được tuyệt vời đó thôi
Ông cha tạo phước nhiều rồi
Hai anh tôi mới được ngồi ghế cao
Nước Nam nay khổ là bao
Nam Trung cùng Bắc xáo xào nhồi da
Quân ta đánh với quân ta
Cũng con Hồng Lạc cũng nhà Việt Nam
Tại người ích kỷ gian tham
Cho nên lấn át quyền làm càn hung
Ngọc Hân rằng nếu anh hùng
Làm sao cho Bắc Nam Trung một nhà
Bây giờ một nước chia ba
Còn thêm loạn lạc nhà nhà lầm than
Ruộng vườn thất bát mùa màng
Trong nhà đói lạnh, ra đàng không rau
Khó mong kêu cửa nhà giàu
Chết ai nấy chịu lòng đau thấu trời
Nhìn đời mà khóc cho đời
Ách nước, nạn trời dân chịu từ lâu
Ngài là nam tử mày râu
Nỡ nào ngồi mãi niệm câu Di Đà
Vậy khuyên nên bỏ cà sa
Giúp cho non nước sơn hà bình yên
Sau dù về với Phật Tiên
Dân đen ai có dám phiền điều chi
Tổ tiên anh dũng oai nghi
Cháu con phải có chút gì với dân
Trước vì vô ý hại thân
Nay đề phòng lại cái phần Trịnh gia
Nếu yên thì để cho hòa
Nếu tàn bạo quá thì ta xử hình
Nếu ngài mãi mãi làm thinh
Thì là Trịnh chúa lộng tình càng hơn
Thương vì non nước giang sơn
Nên tôi nhỏ nhẹ thiệt hơn tỏ bày
Huệ rằng bốn ả giả trai
Cùng ta thẳng bước vào ngay Nam hà
Bàn xong treo áo cà sa
Bốn nàng cung nữ cũng là hóa trang
Dạ hành thay đổi sẵn sàng
Nguyễn Huệ cùng với bốn nàng cùng đi
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks