Năm 1982 sau khi sinh con được 6 tháng tôi được điều về dạy tại trường Cao lãnh 2 thuộc thị xã Cao lãnh tỉnh Đồng tháp .Gia đình chồng tôi cũng ở thị xã nơi tôi dạy nhưng do gia đình có nhiều thành viên nên chúng tôi được phép ở riêng.Thời đó công nhân viên nhà nước có yêu cầu về nhà ở thường được cơ quan phân cho nơi ở tập thể .Gia đình nhỏ của chúng tôi được nhà trường phân cho ở cùng phòng với một chị tên Trang,nhưng đến khi dọn vào ở thì chỉ có gia đình chúng tôi còn chị Trang nghe mọi người nói đã về nhà trị bệnh ,do là người mới đến nên tôi không tiện hỏi nhiều.
Đêm mới dọn đến sau khi dọn dẹp sắp xếp xong xuôi ông xã tôi đi uống cafe với bạn.Còn lại một mình sau khi cho con ngủ xong tôi nằm thao thức mãi vì lạ chổ,chợt lúc ấy tôi nghe phía cuối phòng vang lên tiếng lộp cộp...lộp cộp.Tiếng động càng lúc càng dồn dập như có ai đang gỏ các thanh gổ vào nhau càng lúc càng nhanh.Trong tôi trổi lên cảm giác bất an,tôi vội xuống giường bước ra cửa,2 phòng 2 bên đã đóng cửa, đợi một lúc vẫn chưa thấy chồng tôi về, tôi trở về gường nằm . Nằm được một lúc thì tiếng động lúc nãy lại trổi lên nghe như càng lúc càng gần với mẹ con tôi hơn ,lại cảm giác bất an trổi lên trong tôi, tôi vội ngồi dậy định bế con ra khỏi phòng.Đúng lúc ấy tiếng xe ông xã tôi dừng ở cửa,tiếng động im bặt trả lại sự yên tỉnh cho màn đêm.
Sau đêm đó ông xã tôi không đi về khuya nữa,hiện tượng trên cũng không xảy ra nữa.Nhưng mọi việc không dừng ở đây,3 hôm sau vào tầm khoảng 11am con trai tôi bổng khóc thét lên mặt mày tím ngắt ,ông xã tôi lúc đó cũng vừa tan tiết dạy chạy vội về nhà rước bố chồng tôi .Vừa lên đến nơi ông vội bế cháu miệng nói thầm điều gì mọi người không nghe rỏ ,lúc ấy phòng tôi rất đông người mà không môt ai nghe ông nói điều gì.Khi ông vừa dứt tiếng thì con tôi ngưng khóc mặt mày trở lại hồng hào như trước,ông trao cháu lại cho tôi ngồi chơi một lúc rồi ra về và bảo với chúng tôi ngày mai ông sẽ đến.
Đúng như lời hứa hôm sau cũng vào tầm 11h ông đến mang theo xôi,gà ,trái cây ,nhang đèn. tôi o nhớ là có vàng mã không .Ông giục vợ chồng tôi bày mâm lể và tự mình khấn vái.Kể từ đó gia đình chúng tôi sống yên ổn trong căn phòng đó. Khi chúng tôi đến ở được 2 tháng chi Trang cũng khỏi bệnh và về sống chung với chúng tôi cùng 1 gian phòng.Do độc thân nên chị nhường cho chúng tôi ở phía trước còn chị ở phía sau và căn phòng được chia đôi chỉ bởi 1 tấm màn nên chúng tôi thân nhau như một gia đình, chị rất quý con trai tôi.
Ngày ấy ,khu tập thể giáo viên của trường chỉ có con tôi là bé nhất mà lại là bé trai nên được các chú cưng lắm.Chú Roan là bộ đội chồng mới cưới của cô Thư trường tôi thích cháu lắm cứ về đến nhà tắm rửa xong là sang tìm cháu.Lúc này con tôi đã hơn 1 tuổi cháu đi vững nhưng nói chưa nhiều.Hôm ấy là ngày chủ nhật sân trường yên ắng ngủ dậy xong cháu chạy sang chơi với các anh chị các nhà bên được một lúc thì chú Roan bước vào hỏi Bi đâu ông xã tôi bảo :
- Cháu sang nhà anh Thái chơi
chú Roan bảo :
- Em tìm khắp mà không có
Thế là khu tập thể chúng tôi lại nháo nhào lên tìm cháu .Tìm hết các nhà, hết mọi nơi cũng o thấy, vợ chồng tôi bắt đầu thấy lo.Chợt ông xã nhìn lên cây tầm ruột trước sân thấy cháu đang vắt vẻo trên đó,anh ấy chỉ lên cây nói :"Bi kìa"
Mọi người chợt yên lặng môt phần vì ngạc nhiên vì o hiểu sao cháu trèo được lên đó khi còn quá nhỏ và chưa môt lần leo trèo,1 phần vì sợ làm cháu hoảng.Chú Roan là người cao nhất trong khu tập thể với chiều cao trên 1m8,sau khi cánh đàn ông hội ý nhanh mọi người vào phòng học mang 2 bộ bàn ghế chồng lên nhau và giử vững 2 đầu để chú Roan đứng lên bế bé xuống. Mọi người hỏi sao cháu trèo được lên đó cháu nói có người đở cháu lên.Lúc ấy còn trẻ tôi cũngng không quan tâm lắm điều cháu nói nhất là lời đứa bé nói chưa rành,tôi bế cháu vào phòng và dặn dò lần sau đừng trèo lên cây như thế nhở té đau lắm.Cháu quay sang ôm mặt tôi hôn hai mẹ con nhanh chóng bỏ qua chuyện vừa xảy ra, khi 2 mẹ con đùa nhau tôi chợt quay ra sau thấy ánh mắt của chị Trang nhìn chúng tôi với vẽ không bình thường.
(Còn tiếp)