Những kĩ thuật này có liên quan tới việc thực hành
nhìn. Trước khi chúng ta đi vào những kĩ thuật này, cần
phải hiểu đôi điều về mắt, vì những kĩ thuật này phụ
thuộc vào điều đó. Điều đầu tiên: mắt là phần phi thân thể
nhất của thân thể con người, tính thân thể ít nhất. Nếu vật
chất có thể trở thành phi vật chất, thế thì đấy là trường
hợp của mắt. Mắt là vật chất, nhưng đồng thời chúng
cũng là phi vật chất. Mắt là điểm hội ngộ của bạn và thân
thể bạn. Không còn chỗ nào khác trong thân thể là điểm
gặp gỡ sâu sắc như vậy.
Thân thể con người và bạn là tách biệt nhiều nhất.
Một khoảng cách lớn có đó, nhưng tại điểm của mắt, bạn
lại gần nhất với thân thể mình và thân thể là gần nhất với
bạn. Đó là lí do tại sao mắt lại có thể được dùng cho cuộc
hành trình bên trong. Chỉ một cái nhảy từ mắt là có thể
đưa bạn về nguồn. Điều đó không thể có được từ tay,
không thể có được từ tim, không thể có được từ bất kì đâu
khác trên thân thể. Từ những nơi khác bạn phải du hành
dài lâu; khoảng cách là lớn. Nhưng từ mắt chỉ một bước
là đủ để đi vào trong bản thân bạn.
Mắt rất linh động, di động, thường xuyên chuyển
động, và chuyển động đó có nhịp điệu riêng của nó, có hệ
thống riêng, có cơ chế riêng. Mắt bạn không chuyển động
ngẫu nhiên, hỗn độn đâu. Chúng có nhịp điệu của riêng
chúng và nhịp điệu đó biểu lộ nhiều điều. Nếu bạn có ý
nghĩ dục trong tâm trí, mắt bạn chuyển động khác - với
nhịp điệu khác. Chỉ bằng cách nhìn vào mắt bạn và
chuyển động của nó người ta có thể nói kiểu ý nghĩ nào
đang thoáng qua bên trong. Khi bạn cảm thấy đói và nghĩ
về thức ăn bên trong, mắt có chuyển động khác.
Cho nên nhớ điều này, rằng chuyển động mắt và suy
nghĩ được gắn với nhau. Đó là lí do tại sao, nếu bạn dừng
mắt và chuyển động của nó, quá trình suy nghĩ của bạn sẽ
dừng ngay lập tức. Hay nếu quá trình suy nghĩ của bạn
dừng lại, mắt bạn cũng tự động dừng lại. Và một điểm
nữa: mắt chuyển động liên tục từ vật này sang vật khác.
Từ A sang B, từ B sang C, chúng cứ thế mà chuyển.
Chuyển động là bản tính của chúng. Cũng hệt như con
sông tuôn chảy: chuyển động là bản tính của chúng! Và
bởi vì chuyển động đó mà chúng sinh động làm sao!
Chuyển động cũng là cuộc sống.
Bạn có thể cố gắng dừng mắt bạn vào một điểm đặc
biệt, vào một sự vật đặc biệt, và không cho phép chúng
chuyển động, nhưng chuyển động là bản tính của chúng.
Bạn không thể dừng được chuyển động, nhưng bạn có thể
dừng được mắt mình: hiểu khác biệt này. Bạn có thể dừng
mắt tại một điểm cố định đặc biệt - tại một chấm trên
tường. Bạn có thể nhìn chăm chăm vào chấm đó, bạn có
thể dừng mắt bạn. Nhưng chuyển động là bản tính của
chúng. Cho nên chúng có thể không chuyển từ vật A sang
vật B vì bạn phải buộc chúng vẫn còn ở A, nhưng rồi một
hiện tượng rất lạ xảy ra.
Chuyển động chắc chắn vẫn có đấy; đó là bản tính
của chúng. Nếu bạn không cho phép chúng chuyển từ A
sang B, chúng sẽ chuyển từ bên ngoài vào bên trong.
Hoặc chúng có thể chuyển từ A sang B, hoặc nếu bạn
không cho phép chuyển động bên ngoài này, chúng sẽ
chuyển vào bên trong. Chuyển động là bản tính của
chúng; chúng cần chuyển động. Nếu bạn bỗng nhiên dừng
lại và không cho phép chúng chuyển động bên ngoài,
chúng sẽ bắt đầu chuyển vào bên trong.
Cho nên có hai khả năng của chuyển động. Một là từ
vật A sang vật B - đây là chuyển động bên ngoài; đây là
cách nó xảy ra tự nhiên. Nhưng có một khả năng nữa mà
đó chính là khả năng của mật tông và yoga - không cho
phép chuyển động từ vật bên ngoài này sang vật khác và
dừng chuyển động này lại. Thế thì mắt nhảy từ vật bên
ngoài vào tâm thức bên trong. Chúng bắt đầu chuyển vào
trong. Nhớ lấy những điểm này; thế thì sẽ dễ dàng hiểu
được những kĩ thuật này.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks