Trích dẫn Nguyên văn bởi bachliencu Xem Bài Gởi
ngôn ngử .... lại là ngôn ngử .............
Không ngôn ngữ thì là gì???
Nói được mà làm không được, đâu bằng người không nói mà làm
-----------------------------------------------------
VÔ NGÔN


Có một vị sư nọ hôm rằm đóng các cửa lại ko muốn nói với ai ,ghi bản BẾ MÔN TỪ KHÁCH ,thì hôm đó có một phật tử bán tàu hủ về sớm mới thấy thầy đóng cửa mới hỏi :tại sao ?thầy đóng cửa .
Vị thầy nói :tao có chuyện này mệt lắm mày ơi,có cái thằng cha này cứ hỏi thiên văn ,địa lý ,mệt lắm
Người phật tử nói:cái ống đó phá thầy hả ,thầy để đó cho con trị ,cho bỏ cái tật phá thầy ,nhưng thầy hứa con một chuyện là thầy cho con mượn nón tì lư của thầy đi.
Ông thầy hoảng lên nói :trời !cái nón tì lư để lễ lớn tao mới đội mà ,mày định làm gì mà mượn.
Vị phật tử nằng nì ,nói:thầy cứ cho con mượn để con làm cái chuyện cho cái ông đó biến mất .
Khi cho mượn rồi thì ,thằng bán tàu hủ đội nói mặc áo ông thầy ngồi giữa chánh điện ,hôm đó vị thí chủ đó cũng đến thấy hôm nay ông thầy sao mà đoan trang quá ,lật đật quỳ lạy như tế sao .
vị thí chủ đưa 10 ngón tay ,thì vị thầy đưa 5 ngón ,thí chủ lại đưa 3 ngón vị thầy đưa 1 ngón trích vô bụng ,sau cuộc nói chuyện ko ai biết họ nói gì???t
Sau đó vị thí chủ lạy 3 lạy lui xuống ,khi gặp vị thầy trụ trì mới khen ráo riết :trời ơi! cái ông thầy đó giỏi quá ,tôi thấy giỏi hơn ông ,ông thầy trụ trì điếc con ráy ,trời! cái thằng bán tàu hủ sao nó giỏi dữ vậy .
THầy mới hỏi:hôm nay ông lên hỏi chuyện gì ?vị thí chủ nói:- ,tôi hỏi thập ác lấy gì trị ,ông thầy đó nói lấy ngủ giới trị giỏi quá,còn tôi hỏi:lấy gì trị tam độc thì vị thầy đó nói lấy nhất tâm trích vào bụng ôi giỏi quá.
Khi chờ thí chủ đi xa rồi ,người phật tử xuống lột áo mão tì lư trả ,thì thầy mới hỏi cuộc nói chuyện giữa hai người ,người kia nói gì?mà người này nói gì?.
Người phật tử nói :có gì đâu,con bán tàu hủ mà ,ổng hỏi 10 miếng tàu hủ bao nhiêu tiền ,con nói:5 ngàn ,mười miếng tàu hủ chỉ có năm ngàn là rẻ rồi ,ổng trả có 3 ngàn ,con nói :đồ vô lưng tâm nên con trích vô bụng.
Nếu như tu đến thành vô ngôn tôi ko nói thì như người câm vậy ,càng làm cho thiêng hạ khùng luôn .
Và bản thân phải biết mình làm mà làm cái gì ???để làm gì ???rất khó nói rất khó làm ko nói thì chẳng thể làm .