Thật khó thay,vô hình đàm đạo
Có hay không,phật bảo tâm mình
Mỗi người,mỗi ý đinh ninh
Thật thương thập loại chúng sinh đau buồn

Chúng sinh buồn,vì luôn hoạn nạn
Hết chiến tranh,ai oán bệnh đau
Giao thông tai nạn chết mau
Thiên tai,bão lũ một màu tang thương

Hồn thoát xác bất thường đau xiết
Sống còn chưa được biết đạo màu
Khi thác rồi nó biết về đâu
Bơ vơ lạc lõng,đàn cầu siêu sinh

Biết đạo rồi,hồn linh dâng trọn
Gửi cha trời,mẹ đất tâm thân
Biết là kiếp sống nợ nần
Cho nên sống gửi,thác cần về thiên

Vậy khi sống,phải liền tu đạo
Thể tam thân,tam bảo dâng lên
Tu đi,hành mãi cho bền
Để không cô quạnh,ở bên hữu tình.