Trang 1 trong 3 123 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 59

Ðề tài: Mỗi ngày 1 loạt "chuyện " ma :)

  1. #1
    ™Unknow™
    Guest

    Mặc định Mỗi ngày 1 loạt "chuyện " ma :)

    CHUYỆN ĐƯỢC KỂ LẠI:
    Chuyện 1: chuyện là thế này, thằng em họ em (con của dì em, em gái mẹ em ý) ở trên quê, năm nay học lớp 12, rất ngoan và chăm chỉ ý, nhà thì nghèo mà nó cũng thương bố mẹ nên những lúc không đi học thì đi lấy chăn trâu hay ra ruộng làm hộ bố mẹ thôi (vì ở quê mà), nó đc cái cực kỳ hiếu thảo luôn bố mẹ nói gì cũng nghe, bạn bè rủ rê đi chơi linh tinh ko bao giờ đi cả, ra đường gặp ai cũng chào hỏi ý. bố mẹ em rất quý nó nên đợt vừa rồi tầm tháng 2 âm lịch ý bố mẹ em rủ nó xuống nhà em chơi (mẹ e đi làm dâu xa quê mà) và hộ bố mẹ e làm vườn tược, rau cỏ các kiểu (e ko ở nhà mà đi học dưới hn) nó rất ngoan luôn, giúp bố mẹ em bao nhiêu việc, con trai mà cả việc nhà cũng chăm lắm nhé, nói chung là nó ngoan và thảo lắm cả nhà e ai cũng quý.

    Mẹ e thì rằm và mùng 1 hay vào nhà thầy để lễ, thì hôm đấy mẹ đưa cả thằng em êm đi cùng thì cũng chỉ là muốn đi lễ cầu cho nó năm nay thi tốt nghiệp và thi đại học cho suôn sẻ thôi và xem xem chuyện thi cử học hành nó như nào, vừa vào nhà thầy thì thầy chỉ luôn thằng em em bảo có hạn nặng lắm nhé, số là ngày xưa họ bên nhà ngoại em có người làm Thầy cúng nhưng lúc mất ko có ai theo nghiệp và hợp căn quả gì đấy với thằng em em (cái này em cũng ko hiểu lắm vì mẹ e kể nhiều lắm) ông ấy cứ theo thằng em em và muốn bắt nó đi theo....(nhiều nữa e ko nhớ hết đc ) sau đấy Thầy còn bảo hẳn với mẹ em là bảo mẹ nó (tức dì em) lễ lạt giải hạn cho nó đi vì hạn gần lắm rồi nhé... Mẹ em thì gặp nhiều chuyện nên rất tin lời Thầy và sợ quá gọi điện cho dì e luôn bảo y nguyên như thế và làm lễ giải đi...thì dì em và chú em một phần là cũng ko hay mê tín và không tin, một phần cũng do ko có tiền (vì ở quê lấy đâu ra một lúc mấy triệu bạc, vì trên quê làm lễ cũng phải sắm sửa nhiều thứ mời thầy các thứ nữa mà) nên bảo ko làm, mẹ e thì lo quá và cũng thương em em nữa nên lúc thằng e e về nhà rồi thì mẹ e cứ gọi điện hỏi thăm dặn dò suốt, đến nỗi mà bố mẹ em ăn ngủ ko yên cơ mà, đến lúc mẹ e ko chịu đc nữa bàn với bố em là mấy ngày tới e về thì cả nhà về quê thăm ông và qua nhà dì đưa cho dì ít tiền để làm, nhưng chưa kịp đến lúc đó thì đc tin thằng e của e mất........

    Kể đến đây e vừa đánh máy vừa ứa nước mắt...lúc về đám mẹ e ngồi tâm sự với dì e thì chuyện lúc th em em mất như này ah, hôm đấy là 2/3 sắp tới 3/3(âm lịch là ngày tảo mộ, trên quê nhà em có tục như vậy) thì thằng em em nó bảo đi đánh cá để mai mang đi mộ thắp hương, thì ở trên quê hay ra sông và khe nước để đánh cá sông ý các bác ạ,ốn đi xe đạp ra chỗ nước xiết nhất tận trên đầu nguồn ý vì ở những chỗ đó hay có nhiều cá to mà, đi đường thìi gặp 1 bác nó cũng chào hỏi lễ phép lắm, sau đó mãi đến tối ko thấy về mọi người tá hỏa đi tìm mãi không thấy, đc cái ở quê làng xóm thân thiết lắm có chuyện gì ai ai cũng giúp thế là cứ người này truyền tai người kia xem có thấy thằng đấy đi đâu ko ý, cái bác mà nó gặp lúc đi kể là thấy nó đi theo hướng đấy hướng đấy thì cả nhà đổ xô đi tìm, dì e nghe thế cũng hoảng quá đi ra thì thấy xe dạp, dép ở trên bờ ngất lên ngất xuống, chú e cũng vậy, thế là họ hàng làng xóm ra bờ sông hết, con gái thì đốt đuốc sáng rực con trai thì lặn xuống sông tìm...càng kể e càng ko cầm đc nc mắt...bố nó thì đi làm thuê, dạo này bị ốm nữa cũng mệt, lúc đó cũng lạnh lạnh nữa nhưng cứ ngụp lên ngụp xuống kêu gào tìm con, nhưng nước thì sâu mà xiết nữa, mãi về sau mọi người mượn đc cái mảng và lấy sào cứ khoắng dưới lòng sông ý khều đc 1 mảnh áo và sau đó kéo đc xác lên....

    Bố mẹ nó ngất lên ngất xuống khóc không thành tiếng, đứa e gái (học khoảng lớp 9) cứ lao vào ôm lấy xác thôi ko sợ gì hết ý...điều lạ là nó chết đuối như vậy nhưng trong bụng ko hề có tí nước nào đâu, cơ thể bình thường ko trương gì hết nhé, cơ bắp vẫn chắc lắm (mà thằng e e nó bơi giỏi lắm)....đám tang buồn lắm, e cũng về mà, còn rất nhiều chuyện lạ và buồn....

    Chuyện 2: Con bé hàng xóm cạnh nhà thằng e mình ở Thái Nguyên nó kể đứa bạn học cùng lớp với nó mấy tuần trước bị điện giật.Lúc bố mẹ nó về nhà phát hiện ra con bị điện giật thì có đưa con lên viện thì bác sĩ bảo là chết rùi,ko cứu đc nó.Bố mẹ nó mới làm tang lễ cho nó.Lúc đưa con vào quan tài thì bố mẹ có để trong quan tài cái ĐT di động của nó vì nghĩ đt của nó thì cũng ko ai dùng và để nó mang đi.Buổi chiều chôn xong về nhà thì ông bố thấy đt reo lại là số của con gái mình thì nghĩ con gái mình chết rùi,đó là chuyện ma quái ko thể nào nó gọi về cho mình đc nên ko dám nghe.Nó gọi về cho cả nhà cũng ko ai dám nghe.Nó gọi cho các bạn nó cũng ko ai dám nghe cả.Đến đoạn này thì e giải thik là nó chết lâm sàng nhé.Nó cầu cứu mọi ng mà ko ai nghe,nó mới gọi cho 113 của Thái Nguyên và nói địa chỉ nhà nó để công an đến nhà thuyết phục bố mẹ nó (e ko đc kể là nó nói j với 113 nhưng chắc là nó cũng biết là nó bị điện giật,mọi ng lại tưởng nó chết r nên mới đêm chôn).Lúc đó CA đến nhà bố mẹ và nói với bố mẹ nó tình hình của nó như thế.Vậy mà bố mẹ nó vẫn ko tin,thì bên CA yêu cầu là đào quan tài lên xem có đúng ko.Dù sao còn nước còn tát.

    Bố mẹ nó vẫn ko tin và bảo nó chết rùi để cho nó đc yên nghỉ.Haizzz..Đến đoạn này thì e ko hỉu nổi,lúc con gọi về dù có thế nào thì linh tính của người làm cha mẹ cũng phải cầm máy lên mà nghe xem tnao chứ.Ko nghe đã đành nhưng CA đến tận nhà ông bà ý vẫn nghĩ đây là trò đùa sao??? Cuối cùng bên CA còn phải cam kết có j sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm,sau 1 hồi thuyết phục và bố mẹ nó cũng quyết định đào mộ con gái lên.Thì lúc đấy đã quá muộn rùi.Các mẹ biết sao ko,lúc đưa nó lên thì thấy nó xé rách hết khăn tang quấn quanh người nó,nó cào cấu quan tài (À đoạn này e giải thik thêm là lúc 113 đến nhà nó và có gọi lại cho nó thì đt hết pin,khổ thân nó quá các chị ạ .Lúc đấy bố mẹ nó hối tiếc thì đã quá muộn.Lúc xét nghiệm tử thi thì ng ta kết luận nó bị điện giật chỉ là chết lâm sàng.KHi bị chôn xuống đất thì nó mới tỉnh lại.

    Thằng e e mới về quê hôm trước và nghe chuyện này của con bé hàng xóm kể.Nó sang nhà e chơi kể chuyện mà mọi ng cứ bảo vô lí.Nhưng nó bảo cô bé xấu số kia học cùng lớp vs đứa hàng xóm nhà nó,ai lại bịa ra chuyện thế này làm j...Mong cho e sớm đc siêu thoát!

    Chuyện 3: Có bà dì em đi chợ sáng lúc mặt trời chưa mọc, đi tới đầu ngõ thì thấy trái dừa khô rất to rụng giữa đường nên mừng quá chạy tới nhặt. Đi một đoạn nhìn lại thì bà ý hét lên rồi bỏ chạy : nó biến thành cái đầu người! Nghe nói đoạn đường đó lúc trước bọn ngụy toàn đem Việt Cộng bắt được ra đó chặt đầu rồi để dọc đường. Bà dì em sau vụ đó cũng thành ngơ ngơ ngẩn ngẩn luôn. =.=

    Chuyện 4: Bố mẹ em là người tổ chức du lịch cho 1 CLB khiêu vũ. 7,8 năm liền hè nào cũng tổ chức đi xuyên Việt . trên đường đi thì năm nào cũng tạt vào Ngã 3 Đồng Lộc để thắp hương xin cho chuyến đi bình an . nhưng có duy nhất 1 năm 2010 hay 2011 gì đó là mọi người trên xe ngủ quên ( vì đến ngã 3 thường là vào khoảng 4,5h sáng mà ) còn bác lái xe thì là người mới nên không ai nhớ rẽ vào ngã 3 đồng lộc . đến khi tỉnh dậy thì đã là 7,8h sáng. đi qua ngã 3 1 chặng đường khá xa rồi .nên bố mẹ tớ bảo với mọi người là thôi để chặng đường về thì mình rẽ vào đó thắp hương cũng được .bắt đầu từ hôm đó là chuỗi những điều xui xẻo và kì lạ xảy ra với tất cả mọi người .

    Hầu như cả đoàn ai cũng đều cảm thấy mệt và ốm . ko thì cũng bị cảm cúm ... nói chung rất nhiều chuyện xui xẻo xảy ra . chuyện kì lạ nhất là trong đoàn có 1 ông thầy giáo dạy khiêu vũ ( ông này rất đồng bóng ) tự nhiên lên cơn sốt cao và mê sảng . trong suốt chuyến đi thì hay nói lung tung như là :Anh chị em Xung phonggggg , bắn ....... xong rồi hát hò mấy bài ca cách mạng , xong rồi nhắc đến tên những người nào đó ( lúc nói những cái này thì ông ấy mắt nhắm nghiền ) . Vợ ông ấy thấy sốt cao nên cho đi bệnh viện để khám . Nhưng đến nơi BS cũng chỉ bảo là bị sốt bt và cho uống thuốc giảm sốt thôi rồi lại phải đưa về KS . Hôm cuối cùng trên đường về cả đoàn phải thức để canh mà rẽ vào Ngã 3 thắp hương .có 1 người trong đoàn hay đi chùa chiền mê tín ngồi trên xe cạnh ông ấy nói chuyện với ông ý hỏi là : Ông cho con hỏi ông là ai ? và ông cần gì . Thế là từ mồm ông thầy giáo ấy trả lời : tôi là người đi cùng 10 cô gái đồng lộc , năm ấy tôi bị trúng bom cùng 10 cô , mọi năm thấy đoàn này lần nào đi qua đây cũng thắp hương , chúng tôi vui lắm vì chúng tôi hợp với đoàn này , năm nay không vào để chúng tôi chờ mãi . Mọi người ở trên xe ai cũng sửng sốt , người tin người không tin . Vợ ông ấy thấy vậy liền chắp tay vái lạy xin : các cô các bác có điều gì thì bỏ qua cho bọn con , lát nữa bọn con sẽ ghé qua thăm . Ông kia trả lời : được rồi , cứ vào thắp hương đi , mua cho tôi 1 đôi giầy và khăn mặt , gương , lược , 10 bộ quần áo nữ , 1 bộ quần áo nam . sáng mai ông này sẽ tự khỏi ... ( trên xe ông ấy vừa nhắm nghiền mắt vừa nói nhé ) . Thế là đoàn em đi qua có làm theo những yêu cầu như vây. Y như rằng sáng hôm sau đúng 6h30 ông thầy giáo kia khỏi ốm hẳn , đo nhiệt độ là bt , vậy mà vừa buổi đêm đo là 39 độ .
    Bố mẹ em vốn là người không mê tín , không hay tin những chuyện như vậy nhưng khi chứng kiến sự việc này thì mới phải suy nghĩ lại , hôm nhà em đi lại trùng đúng ngày giỗ của 10 cô ấy nữa chứ . Bác nào đi qua đây thì nhớ vào thắp mấy nén nhang cho 10 cô gái ở NGã 3 đồng lộc nhé !

    Chuyện 5: Bữa em có đi trong hội mấy Anh chị làm chương trình phát quà cho người vô gia cư chủ yếu quần áo cũ.do chương trình bắt đầu kéo dài từ 11h đến hai giờ sáng lúc tập hợp mới có 19h thôi.Nên kéo nhau qua cầu Ánh sao kể chuyện ma. Vô tình các Anh chị kể tới vụ bờ kênh Nhiêu Lộc có một đạo quân của Tàu tự cắt đầu mình để trấn yếm khu vực phiá Nam. Vị tướng của đạo quân tự chém đứt đầu cho lăn xuống hán. Hôm nạo vét được một trăm mấy chục bộ hài cốt rồi có người tham Gia mót thi thể bị học máu chết. Bao nhiêu máy xúc hitachi của Nhật mà có ý nạo vét lòng kênh y như rằng gặp sự cố hư máy.

    Thả bao nhiêu con robot lấy mẫu dất để xét nghiệm điều mất hoặc hư hỏng nặng.Trị giá mỗi con cả triệu đô.

    Và ban quản lý cũng mời rất nhiều cao tăng giỏi của nước mình trì tụng.Trong đó có sư thầy gì là đệ tử của thầy Thích Quãng Đức ở nước ngoài về trì tụng siêu độ. Có thầy sao ba tháng mất có thầy ba ngày hộc máu chết. Theo giải thích do oán khí quá nặng do chưa đủ lực ,nếu có tụng thì đến 10 năm mới xong.
    Mà ai tham gia vào đều có bất trắc nên giờ không ai dám lãnh,kể cả nạo vét lòng kênh. Theo các thầy nói đây là long mạch của phiá Nam nên quân Tàu đã hy sinh để cho dân mình không làm ăn được.Không có nhân tài. Không biết vụ này có thật ko.

  2. #2
    Đai Nâu Avatar của hoangyen.hn90
    Gia nhập
    Oct 2012
    Nơi cư ngụ
    Trường múa Việt Nam
    Bài gởi
    308

    Mặc định

    Chuyện của huynh hay quá thanks
    Nổi lửa lên anh:votay: ấm no cuộc sống

  3. #3
    ™Unknow™
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi strength Xem Bài Gởi
    Cám ơn bạn, truyện hay lắm.
    Nhưng tôi có ý kiến về chuyện số 5. Đất Sài Gòn - Gia Định này vua Gia Long chỉ khai phá khoảng hơn 300 năm nay thôi. Hình như lúc đó Khựa đâu còn đánh chiếm nước ta nữa, mà thời điểm đó nước ta đánh với quân Xiêm.
    Mình chỉ thắc mắc điểm đó thôi chứ chuyện khác thì lót dép ngồi nghe;)
    oh, chắc mình nhầm lẫn khúc đó , thanks vì góp ý :D nhớ ủng hộ mình nữa nghen

  4. #4
    ™Unknow™
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoangyen.hn90 Xem Bài Gởi
    Chuyện của huynh hay quá thanks
    cảm ơn , xin tiếp tục ủng hộ chuyện mình :D

  5. #5
    ™Unknow™
    Guest

    Mặc định

    Ngày 2 :
    Chuyện 1:
    Chuyện là trc kia ở xóm cũ mình,giờ mọi người chuyển nhà đi rồi. Ông bà mình có mảnh đất rộng cắt lô chia nhà cho tưng người con. Nhà bác trai thứ của mình ngay gần cổng đuôi nhà bác ấy lại sát sạt với nhà hàng xóm. Mà nhà này là của bà chị họ dây mơ rễ mái với nhà mình. Chuyện mọi thứ vẫn bình thường kể từ sau cái ngày có chuyện lạ kì xảy ra với căn phòng tầng 2 của nhà bác mình. Lối cầu thang lên tầng 2 vào cái phòng đấy trên mái để lỗ hổng thông với nhà chị họ mình. Buổi trưa hôm đấy sau khi cơm nước xong thì bác mình lên phòng đấy nằm nghỉ. Vì là mùa hè nên thời tiết oi bức nhưng phòng đấy của bác rất mát. Phòng ấy của bác làm nhiều thứ bằng gỗ,trần nhà có xà lan gỗ. Phòng ấy nhà bác ấy cũng ít sử dụng tính là định làm phòng thờ vì nhà bác mới sửa lại mà.

    Chả biết sao tự nhiên hđấy bác ấy kêu lên và gọi vợ , vợ bác ấy tưởng bác ấy sợ chuột ( bác mình nhát mà ) mới cầm cái gậy lên định đập chuột nhưng lên thì thấy bác ấy moi ra cái quần lót đc gấp ngay ngắn và vẫn sạch trong khe xà lan gỗ . Hai bác ấy mới ngỡ ngàng vì không phải của bác gái. Thấy lạ kì 2 bác mới gọi hết toàn bộ cả nhà mình ra hỏi , người thì đoán là chuột nó tha của ai nhét vào đấy rồi bảo bác mình thần hồn nát thần tính còn người thì thắc mắc “ nếu là chuột thì quần nó phải nhăn nhúm vì nó nhét và bẩn nữa đằng này gấp ngay ngắn thế chả lẽ con chuột nó biết gấp “ . Thế là mọi người cứ đoán ko biết của ai mang ra xóm hỏi xem của ai ( xóm quanh đấy toàn người nhà mình trong họ ấy mà ). Rồi cũng chả hỏi đc là của ai, còn chị họ mình thì chị ấy đi làm giày da đến tối muộn rồi lại có con thơ nên cũng ko để ý xóm đang bàn tán chuyện này. Rồi đột nhiên có 1 hôm vợ bác mình bị ma nhập hay làm sao ấy. Cái này mình ko nhớ rõ chỉ nhớ mình và anh mình phải đi vặt cành dâu về cho m.ng quất.:ss .

    Rồi 1 2 hôm sau m.ng lãng quên chuyện cái quần thì bác mình lại thấy cái khác cũng lại có ở khe xà lan và lại đc gấp ngay ngắn.. M.ng nghi nghi định theo dõi mấy hôm xem sao, mấy hôm liền đều như thế đến cái thứ 5 thì chị họ mình sang than với bác T bác họ mình cùng xóm là chả hiểu sao quần áo chị ấy phơi tự nhiên lại cứ bị mất quần lót lúc thu vào mới biết và nghi là có đứa trộm quần lót. Rồi mọi người mới tá hỏa và kể lại cn và hỏi thì đúng là quần của chị ấy nhưng mọi người không biết vì sao mấy cái quần ấy lại đc gấp gọn gàng ở xà lan nhà bác mình. Mọi người vừa nghi có trộm vừa thắc mắc rồi đến khi cứ thấy chị ấy cứ kêu mất mà lần này ko đc giấu ở xà lan nhà bác mình nữa nên bác T bác ấy bảo để bác ấy rỗi ở nhà trèo lên sân thượng nhà a họ mình là anh C để rình xem sao. Rõ ràng nhà chị ấy tất cả đều khóa cẩn thân. Bác T mình chịu vất vả cả ngày rình nhưng ko thấy gì ( trừ lúc tầm 12h bác ấy ăn cơm trưa). Không thấy gì lạ cho đến khi chị ấy đi làm về và vẫn kêu bị mất cái quần . Đến h là cái quần t6 hay t8 gì đấy mình ko nhớ chính xác.

    Bố mình bảo là phụ nữ mà mất quần lót nhìu nguy hiểm vì có thể ma nó lấy rồi bảo âm khí nó ra theo nên lsao ấy mình ko nhớ rõ. Thì đúng tối hđấy mình ngủ với bà nội ở nhà bác trưởng cũng ngay gần cổng gần nhà chị ấy thì nghe tiếng trẻ con khóc nhìu lắm mà khóc ko dứt. Mọi người trong xóm sốt ruột dậy hết xem tình hình thì sang nhà chị ấy nghe thấy con chị ấy khóc bác T mình mới gọi cửa mãi ko thấy chị ấy thưa ( cái này nói thêm ck chị ấy rất hay đi trực đêm ở công ty ) rồi cả nhà mình thi nhau gọi cũng ko ăn thua. M.ng đành lấy cái dùi vs cái gì ấy phá cửa rồi vào thấy cháu mình khóc đỏ het ca mặt vì hờn ý. Mà chị ấy vẫn nằm yên gọi mãi ko dc bác T mình mới tát 1 cái troi giáng đau cực nằn cả má lên cơ.

    Chị ấy mới rùng mình tỉnh dậy rồi hỏi m.ng là cn gì mà tụ tập đông thế rồi m.ng kể. Chị ấy mới bảo cháu nằm mơ có 1 ông cứ gọi cháu và dẫn cháu đi dù nghe thấy tiếng gọi văng vẳng lại nhưng ko quay lại dc mà cứ đi theo ông ta. Chắc là do bác T tát nên chị ấy mới dậy dc mọi người bảo là may là bác T tát ko thì chị ấy bị ma dẫn hồn đi rồi. Sau đấy cả phòng nhà bác mình lẫn nhà chị ấy đều thờ phật bà quan âm và sửa lại bờ tường giáp 2 nhà thì mọi chuyện cũng yên ổn hơn.

    P/s: cái cn mà bị ma dẫn đi thì mình tin vì bác anh trai mẹ mình trc kia bị ma dẫn đi suýt chết mấy lần vì là con độc đinh mà nhưng nhờ có bà tổ cô sai quân cứu vì bà ấy nhập vào và nói thế

    Chuyện 2:
    cô ruột mình là vợ thứ 2 của bác rể mình vì vợ con trc của bác ấy mất sớm vì sinh non sau đó bác ấy đi bc nữa với cô mình. Khi mới lấy nhau về cô mình bị vợ trước của bác ấy hiện về đứng ở chân giường rồi dựng giường cô mình ko cho ngủ ( các biết phụ nữ khi ghen nó như thế nào mà ). Cô mình sợ quá liền lạy bảo là : ck chung nên sẽ thay chị chăm sóc và sẽ nhớ đến chị và chăm lo nhang khói cho chị đễ đỡ tủi . Rồi sau đó cô mình cũng đc yên ko bị vợ trc bác trai hiện về dọa nữa :-ss

    Chuyện 3:
    Cn này do mẹ mình kể nhé mẹ mình bảo có thật. Dưới nhà ngoại nhà mình trc còn ở ngoại thành chưa lên quận như bây giờ nên vẫn phải đi đg đồng đg đất chứ ko có đg đẹp như bây giờ. Hồi đấy còn nhiều cánh đồng và ai đi vào làng dưới nhà bà ngoại mình đều đi qua 1 con cầu. Cái này mình biết trc mình toàn đạp xe đạp xuống đấy nhưng ko hề biết. Mẹ mình kể ai đi đêm tầm khoảng 12h đêm về đều nhìn thấy trên cầu có 1 cô gái tóc dài mặc quần áo trắng ngồi vuốt tóc đu đưa trên thành cầu mà hát. Mẹ mình bảo cô gái đó tên H tự tử chết trẻ vì nghe kể những ng biết cn thấy cũng quen vì thấy nhiều cũng quen rồi ko đi lối đấy nữa nhưng có nhiều người ko biết cn .

    Như ông cậu mình ( cậu mẹ mình ) hồi chưa già ấy đi làm đêm về gặp cô ấy ko hề biết cô ấy là ma. . Đi ngang qua thấy cô ấy đẹp và xin nhờ quá giang ( đàn ông ai chả sĩ gái lại thấy đêm hôm nữa ) liền đồng ý ngay. Cô ấy nhờ chở về nhà rồi cô ấy bảo đêm rồi đi đg nguy hiểm bảo ông cậu mình ngủ lại mai hẵng về. Ông cậu mình đồng ý nhưng sáng hôm sau như thế nào các ban biết ko ? Những ng đi đồng gọi ông ấy dậy mới biết nằm ngủ trên ngôi mộ . Ông về sợ quá ốm rụng cả tóc ốm liệt giường 1 time dài đấy

    Chuyện 4:
    Chuyện này mình cứ ái ngại ko muốn kể sợ nhắc đến ng quá cố nhưng lại muốn kể vì muốn m..ng biết đc rằng ng thân mình mất nhưng vẫn bên cạnh chúng ta quan tâm chúng ta
    Nhà mình ngay đầu ngõ có cạnh nhà 1 bác. Bác ấy bị bệnh và đi nhanh sau 3 tháng . Lúc bác ấy bị bệnh mọi ng thay nhau chăm sóc có cả bạn thân bác ấy nữa. Rồi trong 1 lần trông bạn bác ấy nằm mơ gặp mẹ của bác ấy hiện về bảo bạn bác ấy hãy chết thay cho bác ấy vì bác ấy còn vợ và 2 con đang ăn học,khổ thân bác ấy rồi mẹ bác ấy lại gần bóp cổ bạn bác ấy nhưng bạn bác ấy vùng dậy thoát khỏi gjac mơ.

    Rồi Trong time chăm sóc bạn bác ấy có mượn xe máy đi lại gì thì mình ko biết nhưng chưa trả. Đến khi bác ấy mất dc mấy ngày thì bạn bác ấy mang xe đến trả và kể đêm qua bác ấy hiện về bảo mang xe trả ngay để vợ con bác còn có cái đi lấy hàng nên bạn bác ấy sợ quá .:-ss Rồi 1 lần

    ( nhà bác ấy có dãy nhà trọ cho thuê ) có anh sv tối muộn muộn di ra mua gì đó ở quán tạp hóa nhà bác ấy thấy có bóng đàn ông lom khom ở chỗ chậu nc ở góc tường rồi đi vào nhà. Anh ấy ra thì ko thấy ai thấy mỗi vợ bác ấy liền hỏi vua chú H ( e trai vợ bác ấy ) vua dung o chỗ đó rồi vào nhà ak nhưng bác gái rợn gai ốc rồi bảo làm gì có ai có mỗi bác gái ở đây . Bác ấy kể mà mình nổi cả da gà thế mới biết dù mất nhưng ng thân mình vẫn bên mình quan tâm và bảo vệ mình

    Chuyện 5: Chuyện này bắt đầu thế này, ba e có một ông bác họ hàng xa ở Bảo Lộc. Lúc trước ông ấy đi lính chế độ củ và có để dành được số vàng khoảng 9 cây vàng. Số vàng đó ông giấu ở trên bàn thờ trong lòng tượng Đức Mẹ, sau đó chẳng biết vì sao mà người con rể của ông biết được và ăn cắp mất 2 cây để đi đánh bài, ông này rất mê cờ bạc. Về sau bác của ba trước khi mất ông có trăn trối lại là ông có một số vàng là 9 cây cất ở bàn thờ ông các con hãy chia nhau( ông có 5 hay 6 người con gì đó). Sau khi ông mất mấy bác mới chia gia tài thì mới thấy thiếu mất 2 cây. Vậy là dẫn đến gây gổ đánh lộn. Bác A ( vợ ông ăn cắp vàng, tại họ xa wá nên e wên tên ông) lúc đó chán quá mới chuyển về Sài Gòn ở đường Phạm Văn Chiêu gần nhà e.

    Bác A ở đó được một thời gian thì qua đời, và mọi chuyện bắt đầu từ cái chết của bác. Hôm đó bác đi làm về thì kêu mệt lúc sau thì ngất luôn, chồng bác mới kêu xích lô máy chở bác đi cấp cứu ở bệnh viện Gv, nhưng mới đi đc tới chợ Xóm Mới thì bác hú một tiếng lớn và qua đời. Chiếc xích lô đang chạy thì tắt máy, đạp hoài củng k nổ máy. Chồng bác mới kêu xích lô đạp chở về, khi vừa chuyển xe thì tự nhiên chiếc xích lô máy lại nổ máy. Hôm đám ma bà ba e có lên phúng (hồi đó khoảng 20 năm trước đường phố vắng lắm không như giờ đâu) lúc đó mọi người đang ngồi trong nhà thì nge tiếng khóc lóc, chửi nhau rồi tiếng chạy rầm rần như đang đuỗi đánh nhau. Mọi người mới chạy ra ngoài xem thì thấy vắng vẻ lắm, chẳng có lấy một bóng người.

    Ba e kể lúc ba e nhìn mặt bả lần cuối thì thấy mặt bả ghê lắm, mắt mũi, miệng gần như là bằng nhau. Ba e về nhà mặt sưng húp lên, bà ngoại e phải đi xin khấn ở nhà thờ và uống thuốc mấy tuần mới hết. Lại nói về chồng bà bác, ông vẫn chứng nào tật nấy đánh bài thâu đêm suốt sáng, cho đến một ngày khi ông đi đánh bài về thi trời củng đả tối rồi.

    Đang nằm nhìn lên hình bà thì ông thấy nó rung rung và bà cười thành tiếng, sau đó bà bước ra khỏi đó ông sợ quá nằm bật ngửa luôn. Sau lần đó ông vẩn k tin và cho rằng mình bị hoa mắt. Và ông vẩn đi đánh bài về khuya, một hôm ông đi đánh bài về sớm ( khoảng chiều tối) thì ông lại nhìn vô hình bà vì ông nghĩ lần đó bị hoa mắt lần này ông lại gặp tiếp, hàng xóm đi qua thấy ông nằm đó tưởng ông trúng gió nên đưa đi cấp cứu.
    Về sau ông bán nhà đó và dụng luôn hình của vợ

  6. #6
    ™Unknow™
    Guest

    Mặc định

    Ngày 3:

    Chuyện 1: Lúc trước cty cũ của em nằm trên Bình Thạnh, đường Huỳnh Mẫn Đạt đấy ạ. Cty e nằm ngay ngã 3 mà đường cái chạy thẳng vào nhà mới ghê. E ko biết sao chứ e vào làm ở chỗ đó ko bao giờ thấy người khỏe mạnh, lúc nào cũng có cảm giác mệt mỏi, 2 vai thì nặng chì xuống, nhưng chưa 1 lần e nhìn thấy cái đó, có mấy anh đồng nghiệp và cô giúp việc ngủ lại cty đều gặp rồi. Cô giúp việc kể có lần cô đang ngủ, bắc 2 cái ghế xếp vì cô và 1 bé phụ cô ở lại nữa nên 2 cô cháu ngủ trên lầu 1 , cô đang nằm thì cô nghe có tiếng 1 đứa con gái nói bên lỗ tai cô là cô ơi, con đói và lạnh quá, cô xích qua cho con nằm với, quần áo con dơ hết rồi mai cô giặt đồ cho con nha.

    Công nhận cô gan thiệt, cô xích qua 1 bên cho cô gái đó chui vào giữa nằm. Còn anh kia ngủ trong phòng đóng hết các cửa, trong phòng thì có treo cuốn lịch có hình phật, mà ko hỉu sao cái sào đồ nằm tuốt luốt trong góc vậy mà khi anh đó ngủ thì móc cứ chọi vào đầu ko cho ngủ. Chọi hoài đến mức anh đó bực mình quá mới la lên là có cho tui ngủ ko thì bảo? Để ngta ngủ mai còn làm việc nữa phá hoài vậy, thế là anh đó phi thẳng xuống nhà ko dám ngủ trên đó luôn, vì dưới nhà còn mấy anh ở lại làm đêm... Thằng bé giữ xe tối ngủ ở phòng tiếp tân, bó trải chiếu dưới đất nằm sẵn coi cửa luôn, đang ngủ ngon lành tự nhiên nó mở mắt ra nhìn thấy 1 người con gái tóc dài, mặc nguyên bộ đồ trắng đang di xung quanh chỗ nó nằm rồi đứng lại nhìn nó.

    Thế là sáng hôm sau cty truyền tai nhau chuyện đó lúc giờ cafe sáng. Nhưng khi mình kêu nó lại hỏi thì nó ko nói gì hết chỉ đưa tay lên miệng ra dấu bí mật thôi, mà nhìn mặt nó ghê ghê sao ấy, mặt nó xạm xạm đen đen kiểu như sắp gặp vận đen vậy, thế là e ấy nghỉ làm 1 thời gian luôn, sau nay mới vào làm lại, cô giúp việc cô ấy là người Trà, nên ko sợ ma cỏ gì hết, cô ấy còn kể thấy nhiều bóng ma trên lầu 1 lắm, có cả ma tây nữa, vì khu đó ngày xưa nghe nói lính tây chết nhiều lắm. Sếp mình đạo chúa nên đâu có tin mấy vụ này đâu, từ hồi thuê chỗ này cũng chẳng cúng kiếng gì hết, nói ra là bị la, kêu là gây hoang mang trong cty. Chỗ làm ăn thì phải tin, có thờ có thiêng có kiêng có lành mà ! Ông ấy cũng ngủ trên lầu 1 mà chả bao giờ cho ông ấy thấy 1 lan cho biết với ngta...hehehe...

    Tiếp loạt chuyện share trên tường của bạn Baobinh Nguyen.

    Chuyện 2: Ma đâu ko biết
    Mình có ông bạn, dân cũng gan lì, đi lắm, biết nhiều, chạy đêm là chuyện thường, chẳng sợ gì cả. Thế mà cũng có lần bị một phen chết khiếp. Bình thường ông v ẫn chạy đêm về nhà chẳng sao.Vậy mà một buổi tối, tầm 8h tối ông đã chạy về nhà rùi, tự nhiên thấy lạ, con đường này bình thường có rất n xe tải chạy hàng qua, nhưng hum nay tuyệt nhiên vắng bóng, ko có bất kỳ 1 cái xe nào, đèn đường thì chỗ tối chỗ sáng. Ông cũng chẳng để ý nhiều, cứ bon bon chạy thui. Đang chạy xe, vừa qua 1 cái cầu nhỏ ( khúc này đèn đường hơi tối 1 chút) bỗng ông thấy có 1 người con gái có vẻ vẫn còn trẻ, mặc áo khoác đen kín mít, bịt khẩu trang, tay cầm cái mũ bảo hiểm đứng bên đường vẫy vẫy tay. Quay qua quay lại trên đường chẳng có ai, có mỗi mình mình nên ông nghĩ chắc họ vẫy mình nên dừng lại, thì người con gái đó nói “ a cho e đi nhờ xe về nhà với”. Chả biết máu dê hay máu yêng hung nổi lên lúc ấy, mà ông thì cũng có sợ cái gì đâu nên đồng ý cho đi nhờ.

    Người con gái rất tự nhiên bám eo ông leo lên xe, ngay khi tay cô gái đó chạm vào người mình, tự nhiên ông thấy rùng mình ớn lạnh 1 cái, nhưng ông nghĩ chắc tại trời gió thui. Suốt dọc đường, ông vừa chạy chầm chậm vừa hỏi chuyện cô gái cho đỡ bùn:
    - nhà em ở đâu
    - nhà em ngay chỗ ngã tư X anh ơi
    - ah, nhà a cũng qua chỗ đó 1 đoạn thui. Thế e đi đâu mà lại đứng bắt xe giờ này
    - em đi thăm bạn, mà về trễ quá nên hết xe bus a ah

    Bla….bla…bla 1 lúc rùi cả hai im lặng. Thỉnh thoảng chạy qua những chỗ sóc cô gái lại đưa tay bám vào eo ông, lần nào ông cũng cảm thấy lạnh lạnh nhưng quả ấy chắc cũng tít lên rùi ý nên có nghĩ dc gì nữa đâu. Ông cứ tàng tàng chạy vậy cho đến khi thấy gần tới ngã tư X thì ông mới hỏi cô gái “ nhà em chỗ nào để a dừng cho em xuống”. Im lặng…….Tưởng mình hỏi nhỏ quá em chưa nghe thấy, ông hỏi lại lần nữa “ gần tới ngã tư rùi kìa, nhà e ở đâu?”. Lại im lặng, không có tiếng trả lời, ông mới ngoái đầu lại nhìn, thì……chẳng thấy cô gái đâu nữa, nhìn xung quanh, xa gần, ngó ngược ngó xuôi cũng chẳng thấy 1 cô gái nào cả. Cha mẹ ơi, quả ấy ông mới tá hỏa tam tinh, tóc tai dựng ngược lên, rồ ga chạy thẳng.

    Chạy về đến nhà mà mặt mày vẫn còn trắng bợt, lông tay vẫn dựng lên. Ngồi 1 hồi mới hoàn hồn lại dc. Sau này kể lại ông mới bảo “ hum ấy rõ ràng có người ngồi sau mà lưng tao lúc nào cũng cảm thấy lành lạnh, tao nghĩ tại trời tối, lại gió nữa nên nó vậy chứ đâu nghĩ. Tao cũng chả nhìn rõ dc mặt nó, trời tối, nó lại kín mít, mà cái khúc ấy mọi ngày tao đi có thấy cái nhà nào đâu cơ chứ, thế mà nó bảo đi thăm bạn mà tao cũng tin mày ah…”. @@

    Chuyện 3: Mộ cụ
    Chuyện này mình nghe lâu lắm rùi, nên giờ nhớ ko chính xác lắm, nhưng vẫn cứ kể cho mọi người nhóa. ( chuyện mình nghe kể tận tai, nhưng cứ như truyền thuyết ấy ^^).
    Chuyện kể 1 gia đình nhà họ Phạm, cũng thuộc hàng có vai vế, của ăn của để và khá lâu đời ở vùng đất ấy. Hiện tại thì mọi người, họ hàng vẫn sống tốt đẹp và yên ổn. Nhưng cách đây khoảng hơn năm chục năm, gia đình nhà ấy đã từng gánh 1 tai ương. Số là, ông bà nhà ấy sinh được 7 người con thì có 3 nam 4 nữ, mấy người con trai người nào cũng ăn học đàng hoàng và làm lớn, còn con gái thì ngoan ngoãn, lấy được tấm chồng tử tế.

    Đợt ấy, cũng gần dịp Tết, vào một ngày mưa gió, cả nhà đang tụ tập thì tự nhiên có 1 bác phó cối ( không biết phó cối là gì, có phải là người chuyên đi buôn cối ko nhỉ.. hiiii^^) đi ngang qua nhà và xin vào trú mưa. Ngồi chơi nói chuyện 1 lúc, tự nhiên bác phó cối nói “ ngôi mộ cụ nhà bác nằm trên long mạch nhưng bị động rồi, phải bốc cụ lên và chuyển chỗ khác đi, quay hướng này, hướng này …, nếu không thì nhà bác cứ có 1 người con trai sinh ra thì sẽ có 1 người con trai chết đi, mà nhà bác sẽ chỉ sinh độc đinh thôi đấy.” Nói rùi mặc cho trời đang mưa, bác phó cối vẫn đội mưa đi ra.

    Cả nhà nghe vậy, nhưng là những người tân tiến nên cũng không tin lắm, hơn nữa cũng tết nhất đến nơi rùi nên mọi người cũng mải đi mà không nhớ tới nữa. Thế rùi qua tết được chừng hơn tháng, con dâu cả nhà ấy sinh 1 cậu con trai đầu lòngrất kháu khỉnh. Nhưng cả nhà chưa vui được bao lâu thì khoảng mấy tháng sau nhận đươc tin báo người con trai cả đang công tác trên tỉnh chết bất đắc kỳ tử không rõ nguyên nhân. Sang năm sau, con dâu thứ sinh người con thứ hai, cũng là con trai thì cũng chỉ một thời gian ngắn sau người chồng của bà cũng mất mà không bệnh tật gì. 2 năm liền hai cái tang, lại trùng hợp với những đứa trẻ trai được sinh ra, lúc ấy cả nhà mới nhớ tới lời bác phó cối năm nào, mọi người mới xúm lại bàn bạc và quyết định mới thầy mời thợ tới xem, th ì ông th ầy c ũng n ói “ mộ cụ nhà bác bị phạm long mạch rùi, phải chuyển ngay đi không sẽ lại gây họa nữa”.

    Rùi chọn ngày rùi ra chỗ mộ cụ. Ngày ấy cũng là một ngày mưa, sau khi thầy làm các thủ tục xong hết, thì đám thợ mới đào mộ cụ lên. Khi lớp đất vừa hết và nắp quan tài được mở ra, thì mọi người mới nhìn vào trong và thấy một lớp màng rất mỏng kết bên trên xác cụ, mọi người mới xôn xao “ Mộ kết, mộ kết. Mà sao nhà mình lại gặp họa như vậy”. Nhưng mọi người vẫn quyết định bốc cụ lên, nhưng khi vừa nhấc xác cụ lên thì mọi người giật mình vì thấy một thứ gì đó động rất mạnh phía trong quan tài, nhìn kỹ lại thì hóa ra là 1 con cá trê to đùng, mình vàng óng đang quẫy tung tóe trong ấy ( hixxxxxx, không hiểu sao con cá ấy lại chui dc vào trong quan tài và sống béo tốt ở trong ấy được nhỉ).

    Sau khi kết thúc việc bốc mộ và chuyển cụ đến một nơi khác, mọi người về nhà, tuy đã có phần yên tâm nhưng vẫn hồi hộp. Rùi khi người cháu trai kế tiếp ra đời, mọi người nín thở chờ xem có chuyện gì nữa ko. Nhưng rồi họ có thể thở phào nhẹ nhõm vì người con trai cuối cùng còn lại vẫn bình an vô sự, đến bây giờ thì đã lên chức ông rùi.
    p/s: mấy người con gái tuy đã theo nhà chồng nhưng mỗi bà chỉ sinh được một người con trai, đều là cháu đích tôn của dòng họ .^^

    Chuyện 4: Chị dâu họ nhà mình
    Chuyện này thì ngắn thui. Mình có 1 bà chị dâu, con của bác họ, chị này cũng nhanh nhẹn, xinh xắn. Ngày còn ở nhà thì mình hay chơi với anh chồng chị nên lúc chị về làm dâu mình cũng hay qua chỗ chị chơi. Hồi mình còn ở nhà thì chị làm công nhân. Đến lúc đi học thì mình ko gặp chị n nữa, chỉ tết về thỉnh thoảng có qua chơi thui. Rùi đùng 1 cái, khoảng 4 năm trc ( tức là hồi mình học năm 3), tự nhiên tết về mẹ bảo mình: “ này , năm nay mẹ con mình qua nhà bác C chơi, tiện thể qua chỗ chị H xem cho mày lun nhá”. Oái, mình giật mình “ chị H nào hả mẹ”. “ thì chị H vợ anh Q đấy chứ ai”.

    Hả, mẹ mình có nhầm không?. Mình mới hỏi kỹ lại mẹ, thì mẹ bảo, khoảng hồi đầu năm, ăn tết xong, chị H mày đang ở nhà trông con ( chị đẻ được năm rùi, ko có người nên ở nghỉ ở nhà giữ con, bác C , tức bà nội, ở kế bên cũng chỉ thỉnh thoảng qua trông giúp dc thui), thì tự nhiên chị ấy kêu đau đầu rùi lăn đùng ra nhà. Rùi sau đó chị ấy nằm liệt cả tháng trời, đến lúc tỉnh dậy tự nhiên bảo với mẹ chồng “ số con bị trời hành nhưng lại cho lộc mẹ ah, nên con không làm người thường được nữa, mà chỉ có thể làm thầy xem cho người ta thui, giờ mẹ xây cho con cái miếu, lập cho con cái đàn thờ, con xem cho người ta, nhà mình cũng sẽ phất lên.”

    Cả nhà cứ tưởng chị bệnh tật gì nên mới đưa đi chạy chữa khắp nơi, đưa cả vào viện tâm thần nhưng đều không được, vì chị vẫn khỏe mạnh bình thường, chỉ là lâu lâu lại như lên đồng, và đặc biệt là có nhiều người nghe tin thì mới đến làm lễ và nói chị xem cho, chị đều xem rất chính xác. Một thời gian như vậy, nhà bác mới quyết định “ thôi số nó vậy rùi, trời cho sao dc vậy, đành chịu thui”. Thế là chồng chị vs nhà bác mới xây cho chị cái miếu nho nhỏ và lập đàn thờ cho chị ở một bãi đất gần nhà, chị ở đấy luôn, cơm nước gia đình đưa ra. Rồi từ đó tiếng lành đồn xa đồn gần, rất nhiều ngưới đến chỗ chị coi, lễ lạt rất hậu.

    Mình thì cứ tết về mẹ đều dắt qua đó hết. Nhà bác giờ thì tiền đầy nhà, nhưng lâu lâu nói chuyện vẫn thấy bác buồn buồn, vì tự nhiên con không có mẹ, chồng có vợ cũng như không ( vì chị giờ chỉ đi xem cho người ta chứ ko chăm sóc gì cho gia đình được nữa ).

  7. #7

    Mặc định

    Truyện của bạn đọc hay và lôi cuốn cảm ơn còn việc tầu khựa cắt đầu khả năng là có thực vì vùng đất phương nam hồi đầu mới khai phá chúa nguyễn giao cho mạc cửu và một số tướng lĩnh người tầu của triều minh chạy chốn quân thanh sang nước ta theo chúa nguyễn việc này sử sách có ghi lại còn vua gia long là hậu duệ của các chúa nguyễn:peace_sign::peace_sign::peace_sign:

  8. #8

    Mặc định

    Bạn này có bao giờ tin vào ma quỷ đâu, toàn đi báng bổ người khác, nói họ thần hồn nát thần tính, nhìn gà hóa cuốc chứ làm gì có ma quỷ mà.? Sao giờ lại đi kể chuyện ma không ra ma, quỷ không ra quỷ thế này.? Chuyện bạn kể thì toàn cái vô lý chứ chẳng có ma quỷ gì ở chuyện của bạn hết.
    Chuyện thứ nhất: Mẹ bạn đi xem bói, nếu nói em của bạn gặp hạn nặng, biết là ở quê không thể có ngay lập tức mấy triệu thì sao không giúp ngay để làm lễ mà phải để ít ngày sau.? Em của bạn chết có thể do cảm hoặc đứt mạch máu não chết, sau đó mới ngã xuống nước. Chứ ma quỷ gì.?
    Chuyện thứ 2: Con bé đó chết lâm sàng, khi đào lên cũng đã quá muộn vì trong quan tài có bao nhiêu oxy để thở.? Vậy nó chết là điều bình thường. Ma quỷ gì ở đây.?
    Chuyện thứ 3: Do bà của bạn đi lúc mặt trời chưa mọc thì lấy đâu ra ánh sang để nhận biết nên nhìn gà hóa cuốc chứ ma quỷ gì.?
    Chuyện thứ 4: Do đi xa rồi thay đổi khí hậu nên một số người mệt là bình thường, sốt cao nói mê sảng cũng là điều bình thường nốt, bao nhiêu xe qua lại hàng ngày ở ngã 3 Đồng Lộc có sao đâu.? Đừng hơi tí là đổ cho là ma quỷ.
    Chuyện thứ 5: Hoang đường, chưa có vụ nào nạo vét ở Nhiêu Lộc mà có mấy trăm hài cốt cả (kể cả hài cốt của Tung Của, đất Sài Gòn khai phá được bao nhiêu năm.?), làm gì có robot lấy mẫu đất nào mà có giá triệu usd.? spam warming
    Sống: Phải - Thật - Nhẫn - Tâm

  9. #9
    ™Unknow™
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi SợMa Xem Bài Gởi
    Bạn này có bao giờ tin vào ma quỷ đâu, toàn đi báng bổ người khác, nói họ thần hồn nát thần tính, nhìn gà hóa cuốc chứ làm gì có ma quỷ mà.? Sao giờ lại đi kể chuyện ma không ra ma, quỷ không ra quỷ thế này.? Chuyện bạn kể thì toàn cái vô lý chứ chẳng có ma quỷ gì ở chuyện của bạn hết.
    Chuyện thứ nhất: Mẹ bạn đi xem bói, nếu nói em của bạn gặp hạn nặng, biết là ở quê không thể có ngay lập tức mấy triệu thì sao không giúp ngay để làm lễ mà phải để ít ngày sau.? Em của bạn chết có thể do cảm hoặc đứt mạch máu não chết, sau đó mới ngã xuống nước. Chứ ma quỷ gì.?
    Chuyện thứ 2: Con bé đó chết lâm sàng, khi đào lên cũng đã quá muộn vì trong quan tài có bao nhiêu oxy để thở.? Vậy nó chết là điều bình thường. Ma quỷ gì ở đây.?
    Chuyện thứ 3: Do bà của bạn đi lúc mặt trời chưa mọc thì lấy đâu ra ánh sang để nhận biết nên nhìn gà hóa cuốc chứ ma quỷ gì.?
    Chuyện thứ 4: Do đi xa rồi thay đổi khí hậu nên một số người mệt là bình thường, sốt cao nói mê sảng cũng là điều bình thường nốt, bao nhiêu xe qua lại hàng ngày ở ngã 3 Đồng Lộc có sao đâu.? Đừng hơi tí là đổ cho là ma quỷ.
    Chuyện thứ 5: Hoang đường, chưa có vụ nào nạo vét ở Nhiêu Lộc mà có mấy trăm hài cốt cả (kể cả hài cốt của Tung Của, đất Sài Gòn khai phá được bao nhiêu năm.?), làm gì có robot lấy mẫu đất nào mà có giá triệu usd.? spam warming
    chuyện này mình copy từ người khác , mình đào đâu ra 1 loạt chuyện ma như thế . Cái chính là mình muốn cho moị người đọc thôi , chứ đâu ai như bạn nói thế thì bạn đọc làm j còn ko thích thì cứ lượn đi ko ai bắt bạn vào đây để đọc chuyện mình đâu

  10. #10
    ™Unknow™
    Guest

    Mặc định

    ko bik xóa làm sao cả :-s
    Last edited by ™Unknow™; 22-11-2012 at 12:18 PM.

  11. #11

    Mặc định

    Ko thich doc thi luon di ban !

  12. #12
    ™Unknow™
    Guest

    Mặc định

    Ngày 4: (truyện )

    Đêm nay công ty Ngọc có tiệc mừng, nàng và mấy cô bạn đồng nghiệp hẹn nhau tụ tập để nấu nướng tại nhà Quang, phó phòng kinh doanh của bộ phận sản xuất. Đến gần tám giờ tối bỗng nhiên trời đổ mưa, mưa càng lúc càng to, từng giọt nước quất vào mặt nghe đau rát. Ở khúc đường ba tháng hai nước ngập lên đến mắt cá chân, một vài người đi xe bị tắt máy phải dẫn bộ, người chạy xe đạp không xui xẻo thế nhưng ai nấy đều phải còng lưng đạp từng cuốc nặng nề.

    Kéttt… "chạy cũng phải nhìn đường chứ! Cô không thấy mưa to ai cũng phóng nhanh vượt ẩu à!!!" Ngọc hoảng hồn lùi xe lại phía sau, nhường cho ông bác đang lái chiếc Future màu xanh biển đi trước. Ấy thế mà nàng còn phải đợi thêm vài chiếc nữa mới được băng qua bên kia đường, xe đâu mà đủ màu đủ kiểu… Ngọc vừa lách qua được thì Hoa cũng vừa trờ tới, mặt mày nhăn nhó:

    - Lại mưa, có chết không chứ! Mưa hoài mưa mãi, tới được nhà ông Quang chắc ướt như tắm!

    Ngọc kéo lại vạt áo, đưa tay vuốt nước mưa trên mặt để nhìn đường rõ hơn, nàng bật cười:

    -Trời đất, Hoa nóng thiệt nha! Bình tĩnh, bình tĩnh! Có hiếu thảo không vậy nè? Coi chừng mưa to gió lớn, ông "Lôi" ổng đi dạo, thấy bà có hiếu có tình quá ban cho một...

    -Ừ hén! Tui mới phát hiện ra bà Ngọc dạo này "chán cơm, thèm đất, muốn nghe kèn" nha!!

    Nói rồi Hoa cười khanh khách thành tiếng, Ngọc cũng cười. Hai nàng rẽ vào con đường nhỏ bên hông công viên Lê Thị Riêng.

    Tâm và Bình đang chiên chả giò trong bếp, ở phòng khách Hạnh đang chăm chú trang trí những cành khô sao cho đẹp mắt và thêm phần ấn tượng. Như đang dò tìm đĩa CD những bài hát tiếng Anh được yêu thích, nàng reo lên như trẻ con được cho bánh khi phát hiện ra CD Tuyển tập những bài hát quốc tế vượt thời gian. Vừa lẩm nhẩm hát trong miệng, nàng vừa cho đĩa vào máy và vặn volume hết cỡ. Âm nhạc trỗi lên khắp gian phòng, bắt đầu là bài hát kể lể, tâm tình Donna Donna do Joan Baezz biểu diễn với chất giọng xúc cảm, mượt mà… Dũng khe khẽ hát, đến bên bàn ăn, anh đặt lên bàn những ngọn nến nhỏ màu trắng cùng với những cái chụp đèn trong suốt. Hưng cũng hào hứng lôi cây đàn guitar mình mang theo để lên chiếc bàn con đầy quà bánh, anh đếm lại lần nữa mười lăm gói quà nhỏ dành gói tặng cho mười lăm người tham gia buổi tiệc hôm nay sau khi khai mạc chương trình. Lần này cũng như lần trước, Hưng đếm vẫn đủ con số "mười lăm", anh cầm những gói quà trên tay và lần lượt để xuống bàn trở lại. Đến gói thứ mười và mười một bỗng nhiên Hưng cảm thấy thật lạ, có vẻ như nó nhẹ hẫng, và… hơi lạnh, lạnh một cách khác thường. Hưng nhún vai tự nhủ không thể có sự sai xót nào ở đây, và hơi lạnh có thể phả ra từ máy điều hòa nhiệt độ.

    Bây giờ là chín giờ tối. Hoa nhìn ra cửa, nàng tự hỏi Ngọc đã biến đi đâu từ nãy giờ. Đã có mười ba người hiện diện, chỉ thiếu Quang và Ngọc thôi là vừa đủ. Mọi người ngồi vào bàn và bắt đầu cười nói, mời nhau món đậu phộng da cá. Ngồi thêm mười phút nữa thì Phong về, anh chào mọi người và ngồi xuống bàn. Hoa gọi điện cho Ngọc, nàng không nghe tiếng chuông điện thoại mà chỉ nghe tiếng gió rít khe khẽ giống như tình trạng nhiễu sóng hay nghẽn mạng tức thời. Gọi cho Ngọc hai lần không được, mọi người bắt đầu nhập tiệc. Đúng lúc đó có tiếng chuông cửa đổ từng hồi vội vã.

    Hưng với lấy cây dù để ở cửa ra vào, xung phong chạy ra ngoài đón khách. Anh đi ra sân, mưa vẫn còn dai dẳng, mặt đường loang loáng nước, phải thật cẩn thận Hưng mới không bị trượt. Anh mở cửa cho Ngọc và giúp nàng dắt xe vào. Ngọc không cười cũng không nói, cô cám ơn anh và lẳng lặng bước vào nhà. Hưng đi sau Ngọc, anh có cảm giác mưa đã nhỏ dần nhưng nước mưa hình như không ngừng rơi xuống trên người Ngọc. Cởi áo mưa và xếp dù để bên ngoài, Ngọc và Hưng bước vào nhà.

    -Trời! Bọn này chờ Ngọc suốt!

    -Ngọc đi đâu thế, lúc nãy bị lạc đường à? Hoa đợi hoài không thấy Ngọc nên đến đây luôn đó! - Hoa lên tiếng.

    Thấy Ngọc ướt và lạnh nên Hoa và mấy cô bạn đưa nàng vào phòng trong sưởi ấm. Bất giác, Quang trầm tư nhìn ra màn mưa…
    - o O o -

    Đèn trong phòng vụt tắt, thay vào đó là ánh sáng của mười lăm ngọn nến lung linh huyền ảo, mọi người bắt đầu thưởng thức các món ăn. Trâm được xem như tâm điểm của bữa tiệc, nàng mời mọi người nâng cốc và kể những câu chuyện của công ty. Hà cũng vui vẻ không kém, nàng đề nghị mọi người suy nghĩ về những trò chơi mới lạ để ăn xong có thể "sử dụng" ngay. Hồng thì nhẹ nhàng hơn, nàng chỉ thích… kể chuyện ma cỏ cho người khác sợ. Mấy anh bạn đồng nghiệp trong công ty thì hưởng ứng hầu hết mọi thứ, tham gia hầu hết mọi ý tưởng, thậm chí là còn đàn hát với nhau đến quá mười giờ rưỡi. Lúc này mới đến lúc Hồng trổ tài kể chuyện. Để tăng thêm sự ma quái, nến được thổi tắt hết, chỉ chừa lại một cây ở giữa bàn tiệc. Trong máy phát ra bản nhạc Unchained Melody không lời nghe càng day dứt, sầu thảm…

    Câu chuyện của Hồng kể về một cô bé trở về nhà sau chuyến đi nghỉ hè, mẹ và em trai cô nhất định không cho cô ra khỏi nhà. Đi đâu, làm gì cô bé cũng cảm thấy sợ hãi, có cảm giác như luôn có ai đó rình rập mình. Đêm đầu tiên về nhà, cô suýt nữa ngạt thở vì hơi ga, lúc mê man cô nhìn thấy mẹ đã khóa gaz và giúp mình lên giường nằm nghỉ. Ngày hôm sau cô bé đến trường và bị hai người đàn ông chặn đường, họ cố tìm cách giết cô, nhưng cô đã thoát được và chạy về nhà. Đóng sập cửa lại, cô nghe tiếng mẹ bảo "không sao đâu con gái…", và cô bé còn kịp nhìn thấy mẹ mình không có chân!.. Cô thật sự hoảng loạn khi tỉnh lại vào ngày hôm sau, nhờ sự giúp đỡ của một người bạn thân, cuối cùng cô bé đã tìm hiểu được nguyên nhân mọi chuyện. Khi cô vắng nhà, bọn người đó đã giết mẹ và em trai cô và chặt họ thành từng khúc để phi tang, nhưng chưa kịp thì cô về, sợ cô phát hiện được nên đã tìm cách giết cô. Kết thúc câu chuyện, thi thể của mẹ và em trai cô bé được tìm thấy dưới sàn nhà.

    Truyện kể của Hồng đúng ra thì không quá đáng sợ, nhưng cách kể chuyện của nàng khiến người ta có cảm giác hồi hộp, và mỗi lần đến cao trào khiến nhân vật trong truyện sợ hãi, Hồng diễn đạt các tiếng động và âm thanh cực kỳ đáng nể. Sau khi kết thúc, nàng còn hù mọi người hết hồn bằng câu đùa y như thật:

    -Eh... có ai đứng ngoài cửa nhìn vào thì phải!!!

    Bây giờ đã mười một giờ mười lăm, tiếp tục chương trình là trò chơi "bắt người thành cặp". Mục đích của trò chơi này là chia tách mọi người thành từng cặp, không kể nam hay nữ. Để bắt đầu, mọi người dọn dẹp bàn ăn và xếp tất cả ghế ngồi, kéo tất cả bàn ra ngoài sân để có được không gian thật rộng. Nhân sẽ thổi tắt luôn ngọn nến còn lại sau khi mọi người định thần và nhẩm tính sẽ ẩn núp ở đâu. Trò chơi sẽ kéo dài trong nửa giờ đồng hồ và không ai được lên tiếng, không được dùng ám hiệu và cũng không được có tiếng xì xào. Nhiệm vụ của mỗi người là nắm bằng được một người khác để tạo thành cặp, và người khác này hoàn toàn có quyền chạy trốn để bắt cặp với người khác nữa. Mười lăm người tất nhiên là có bảy cặp, còn một người đành phải đứng ở vị trí quản trò, điều khiển cuộc chơi.

    Nhân đứng ra quản trò, anh cầm ngọn nến còn lại dẫn mọi người đi xem xét các phòng. Nhà Quang có rất nhiều phòng, lúc trước gia đình anh xây gian nhà thật dài và thật rộng để cho thuê, lâu dần cảm thấy muốn yên tĩnh nên người già trong nhà thì về quê cho con cháu phụng dưỡng, ba mẹ thì thường đi du lịch đây đó nên nhà cũng trống trải vô cùng. Một điều nữa là Quang cũng không thích quản những người khách trọ, Quang không thích cái cuộc sống đi đi về về thiếu ổn định của họ, thành thử nhà Quang cứ im lìm, thoáng đãng mấy năm nay. Đứng ở phòng trong mà mọi người còn nghe gió lùa ào ào từ sân lạnh cả gáy. Quang không thích xây lầu, nhưng ngược lại, anh thiết kế bốn mặt của căn nhà đều có cây cỏ, ngoài khoảng sân rộng cửa trước và cửa sau. Quang cũng không thích cây kiểng hoặc cây có hoa, anh trồng đủ loại cây cao và có thể sống lâu năm như cây mận, chôm chôm, mai Tứ Quý, cây Ngọc Lan.. ban đêm có lúc nhìn ra như cảnh nhà giữa núi rừng hoang sơ.

    Xem xét xong, Nhân tập hợp mọi người lại, anh giơ nến lên và đếm lại số người. "Mười ba"! Sao chỉ có "mười ba" nhỉ? Quang đếm lần nữa, anh nhẩm tính mà không biết thiếu ai. Lần đếm thứ hai, anh được con số "mười bốn"! Thế là thế nào nhỉ, Nhân giật mình tự hỏi và cố an ủi mình rằng lúc nãy chỉ vì hoa mắt. Bây giờ Nhân chợt có cảm giác như Ngọc đứng đó, nhưng cũng không đứng đó. Nàng giống như nhạt ra theo gió, nhưng cũng rõ ràng hiện diện trước mặt Nhân. Nhân giơ nến lên và nhìn kỹ lại một lần nữa, anh bàng hoàng nhận thấy có ai đó đứng sau Ngọc, người đó là "Quang"! Nhân cảm thấy khó hiểu nhưng có phần an tâm hơn khi thấy có người đứng cạnh Ngọc, chứng tỏ Quang và anh đều nhìn thấy Ngọc. Nhân nghĩ có lẽ mình bị chứng ảo giác do đã uống một ít. Nhân thổi nến báo hiệu cuộc chơi bắt đầu, và đi về phía phòng khách chờ đợi. Anh phải có mặt ở đó để thắp sáng gian phòng sau nửa giờ đồng hồ, xem xem có bao nhiêu cặp hoàn thành xuất sắc và thắng cuộc.
    - o O o -

    Ngọc thoáng thấy bóng Trâm, Hồng, và nàng cũng thoáng nhìn thấy bóng Hưng, Dũng… nhưng nàng tự hỏi tại sao nàng lại nhìn thấy Quang rõ như thế. Nàng bước từng bước một tiến về phía Phong. Lúc này anh đang ngồi trầm tư ở một góc cuối dãy phòng. Ngước lên nhìn Ngọc, Quang nói giọng hơi run:

    -Ngọc đấy à?

    Ngọc thững thờ… môi nàng xám lại.. mặt nàng cũng tái xanh:

    -. Là em mà.. Em xin lỗi.. Em xin lỗi... Mưa to quá mà em lại lạc đường... Em đã đột ngột nhấn ga.... Em không kịp hãm phanh... Anh biết không.. Lúc nãy nhìn thấy anh... Em tưởng trời cho mình một cơ hội nữa để làm lại.. Em đã nghĩ anh còn sống, em đã hi vọng là như vậy... nhưng sự thật không phải như vậy.. Vì em đã nhìn thấy anh nằm đó bất động... Sau khi người ta đưa anh đi... Em đã ngồi khóc dưới mưa... và khóc suốt trên đường đến đây.. Em...

    -Chuyện cũng đã xảy ra rồi... chỉ tại vì mưa thôi.. em hãy nghĩ thế đi

    Ngọc bật khóc, nàng khẽ gật đầu.. Quang nhìn nàng đầy cảm thông, anh hỏi:

    -Em có biết tại sao anh có mặt ở đây không?Anh có mặt ở đây, vì đây là nơi anh phải trở về... và đây là nơi mà em phải đến. Cả hai chúng ta đều phải có mặt ở đây để mà được siêu thoát...

    -Em không hiểu ý anh... cả hai chúng ta? Anh Quang, em không hiểu..

    -Em không biết tại sao em phải có mặt ở đây đúng không? tại vì em cần được anh tha thứ, em cần đi nốt đoạn đường còn lại em đang đi... Còn anh, anh cũng cần phải đi nốt đoạn đường anh đang đi, anh cũng cần phải nói với em rằng anh tha thứ cho em, và anh muốn trở về nhà lần nữa...

    -Không thể nào đâu! Anh gạt em!.. Anh nói với em đó không phải sự thật đi! Em van anh!... chỉ có người chết mới cần phải đi nốt đoạn đường dang dở phải không? Em chưa chết mà!

    -Anh xin lỗi.. Ngọc... Nhưng đến lúc chúng ta phải đi rồi..

    Tất cả đèn Neon của dãy nhà được bật sáng lên, Nhân tươi cười đón từng mọi người với những gói quà được chuẩn bị sẵn. Hết thảy có sáu cặp, ai nấy đều vui vẻ giữ phần quà của mình trên tay… Lúc này điện thoại Hoa reo lên, có một tin khiến nàng và mọi người hoảng loạn. Trên bàn, hai phần quà còn lại đã biến mất tự lúc nào.

    Kết Thúc (END)

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ™Unknow™ Xem Bài Gởi
    chuyện này mình copy từ người khác , mình đào đâu ra 1 loạt chuyện ma như thế . Cái chính là mình muốn cho moị người đọc thôi , chứ đâu ai như bạn nói thế thì bạn đọc làm j còn ko thích thì cứ lượn đi ko ai bắt bạn vào đây để đọc chuyện mình đâu
    Nói vậy để bạn nhìn lại mình thôi.! Biết nói người khác như vậy, sao khi vào các topic người khác, nếu không thích thì cũng lượn đi, sao lại chê bai nói họ thần hồn nát thần tính, rồi hở ra là ma. Nếu không tin những chuyện người khác trực tiếp nói thì sao lại đi tin những chuyện nghe lại rồi lên đây kể.? Bớt tính Trẩu Tre đi bạn ah.
    Last edited by SợMa; 22-11-2012 at 03:57 PM.
    Sống: Phải - Thật - Nhẫn - Tâm

  14. #14
    ™Unknow™
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi SợMa Xem Bài Gởi
    Nói vậy để bạn nhìn lại mình thôi.! Biết nói người khác như vậy, sao khi vào các topic người khác, nếu không thích thì cũng lượn đi, sao lại chê bai nói họ thần hồn nát thần tính, rồi hở ra là ma. Nếu không tin những chuyện người khác trực tiếp nói thì sao lại đi tin những chuyện nghe lại rồi lên đây kể.? Bớt tính Trẩu Tre đi bạn ah.
    bạn có thể phân biệt đc chữ " khuyên " và chữ " phản bác " ko? bạn học lớp mấy rồi ? đừng có nói bạn lớn rồi mà còn ko phân biệt đc 2 chữ đó thì con nít cười cho đó mình nói họ thần hồn nhát thần tính để cho họ yên tâm hơn , và ko phải cái gì cũng là ma cả , giúp họ vượt qua nổi sợ của bản thân , mình còn khuyên họ bớt xem lại fjm ma , truyện ma để đầu óc họ ko còn ám ảnh , nếu bạn ko hiểu gì hết cứ pm mình , mình sẵn sàng giải thích câu nói của mình ra . Chứ đừng cói nói cái giọng kiểu bạn thông minh nhưng thật sự chỉ là ngu dốt mà thôi (sr mình nói thẳng )

  15. #15
    ™Unknow™
    Guest

    Mặc định

    Ngày 5 :

    Chuyện 1: các khu vực mà người dân dễ cảm nhận vong nhất là nghĩa trang, bệnh viện, chùa, nhà hoang. Nếu có ai đang ở gần những khu vực đó thì sẽ ko nhiều thì ít những hiện tượng khó hiểu =.=''
    ở các chợ cũng tập hợp nhiều vong lắm.Tại hầu hết mọi nhà mún nói chuyện với các vong đều cho đi chợ mà.Mình thì k nhìn thấy nhưng dì mình giờ căn cao số nặng k chịu mở phủ.Thành ra đi đâu cũng thấy vong.Dì mình kể chợ nào cũng có hết đủ loại ma có cả ma k đầu.Nó đi xuyên người chúng ta,xuyên tường xuyên nhà mà chúng ta k bít đấy thui.Mới đầu mình thì k tin dì mình kể nhưng vài lần kiểm chứng giờ thì tin rùi.ví dụ như dì bảo ông kia chuẩn bị ngã xe do ma đẩy nói xong huỳnh ông ta xòe xe thật......

    Chuyện 2: Bác của mình , chị ruột của mẹ mất năm 53 tuổi mà mất trong bv vì do bác sỹ lúc đó rất lơ đểnh lắm, đưa vô bv Gia Định khoảng 8h tối thì 12h bác mất. Bác của mình thương mình lắm mặc dù bác có 3 ngưởi con. Lúc bác mất nhà mình đưa bác vô nhà xác đường Nguyễn Tri Phương để giữ lạnh chờ gia đình mình có vài người từ Mỹ về. Ở trước nhà xác có 1 dãy phòng tẩm liệm và có đặt mấy cái bàn thờ để mình để hình người thân mình. Đêm hôm đó mình vô nhà xác thăm bác , năm đó mình khoảng 16- 17t thôi, mình xin vô trong luôn coi bác nằm bên trong ra sao thì thấy thương bác quá, năm đó 1 mình lạnh lẽo mà không ai đắp 1 cái mền lên cứ nằm không như vậy.

    Rồi mình đi ra bàn thờ đốt nhang thì mình lẩm bẩm nói: bác về nhà không con chở vể cho nằm ở đây buồn lắm. Trời ơi, lúc đó mình lấy xe đi về thì giống như mình đang chở mấy cục đá phía sau, nặng không chịu nổi. Mình cố sức chạy vừa chạy vừa nói : bác có ngồi phía sau thì ngồi nhẹ nhẹ con chạy nặng quá té chết con. Mình cố gắng chạy đến nhà thì cái xe nhẹ như bay hình như ai vừa mới xuống xe, mình sợ lắm nhưng không dám nói ai hết

    Lúc đám ma thì nhà mình không có đóng nắp hòm, đến lúc đi chôn mới đóng. Lúc chuẩn bị đóng thỉ tự nhiên mắt bác mình chảy nước y như khóc liên tục không dừng được. Cả nhà sợ quá quỳ xuống lạy nói bác ra đi đi đừng vương vấn thì 1 lúc sau mới hết và đóng được nắp hòm và đưa đi nhà thờ làm lễ. Chưa hết đâu nhé, lúc trên xe tang có 1 bà kia nói bậy bạ gì đó thì trong hòm phát ra 1 mùi hôi thôi kinh khủng lắm, ai cũng ói hết. Cái bà đó xin xuống xe đi xe khác thì mới hết mùi đó. Lúc chôn xong , mình về nhà ngũ trưa thì thấy bác về, mình hỏi bác là biết chết không sao mà vế. Bác nói là biết chử vỉ thấy đang nằm trong bv thì mệt quá thiếp đi, tỉnh dậy thì thấy đã chết rồi nên về nhà coi sao. 3 tháng liên tục sau khi chét, mình bị đè liên tục mỗi đêm vi bác về thăm mình, hic

    Chuyện 3: Mình nghĩ, các linh hồn có khả năng điều khiển được các loài động vật, các giống côn trùng theo mục đích mà họ muốn. Mình nói điều này vì mình luôn nghĩ rằng mình đã được tổ tiên cứu thoát lần thứ 2- liên quan đến bò.
    Cách đây khoảng 20 năm nhà mình vẫn còn làm ruộng. Ngày CN bố con mình phụ mẹ làm việc đồng (bố đi công tác nhưng vẫn làm nông nghiệp giúp mẹ). Mình phụ bố mình hốt phân chuồng lên xe để chở ra đồng bón lúa. Cái xe bò để ngoài vườn. Khi hốt gần đầy, bố mình vào nhà chuẩn bị và bảo mình chờ bố ra rồi hai bố con chở đi. Nhưng mình mới lớn thích thể hiện nên vội vàng thắng bò vào xe. (Nếu bác nào ở nông thôn thì sẽ biết cái xe bò đó giống như xe cải tiến nhưng có bánh sắt và hai càng xe được bố mình làm bằng 2 khúc gỗ nhãn rất chắc và nặng). Sau khi thắng được bò vào, mình bắt đầu điều khiển cho nó ra khỏi cổng. Con bò bắt đầu lấy đà để kéo xe đi, nhưng vì nó lấy đà mạnh quá nên cả xe bò lao rất nhanh lên phía trước và lao thẳng vào mình. Mình bất ngờ bị xô mạnh vào bức tường, đồng thời lúc đó một bên càng xe bò tông thẳng vào ngực mình.

    Các bác hình dung: Ngực mình bị ép bởi một bên là bức tường, còn một bên là chiếc càng xe bò to bằng bắp đùi cùng với trọng lượng của cả xe phân ước chừng 4-500 kg lao thẳng vào dưới xương ức của mình. Bị ép chặt như vậy, mình không thể kêu được mà chỉ ú ớ trong miệng. Trong đầu nghĩ chắc mình sẽ bị gẫy hết xương cốt vì cảm nhận được trọng lực khủng khiếp của cả xe phân đang đổ dồn vào mình. Trong đầu còn có một suy nghĩ vụt qua: chắc hôm nay là ngày cuối cùng của mình. Đang lúc cảm thấy bất lực vì tính mạng ngàn cân treo sợi tóc thì bỗng nhiên mình thấy chú bò tự dưng lùi lại, như thể có ai điều khiển nó.

    Mình nhanh chóng lách ra và thoát. Vừa lúc đó thì bố mình ra. Mặt mình tái xanh không còn giọt máu, nhưng mình không dám kể cho bố biết. (Nếu kể sợ bị ăn mắng). Cứ tưởng được bố khen vì thành tích “biết thắng bò”, thế mà bố chỉ hỏi mỗi câu: “Cho bò vào rồi à?”.
    Sau này mình vẫn không thể quên giây phút đó, và trong lòng luôn nghĩ: Hôm đó nếu mình không được tổ tiên, ông nội và bác phù hộ thì chắc tính mạng mình không thể cứu vãn được nữa.

    Chuyện 4: Hồi nhỏ mình ko tin có ma,lúc 18 tuổi mình theo mẹ bán căn tin trường học,nghe các cô giáo trong trường kể là thấy ma nên hay cúng cơm cho ma,cô đó nhà ở trong trường luôn,mình ko tin nên tự nói nếu có ma thì hiện lên cho tui thấy tui mới tin,..và thế là những ngày sau đó e buồn ngủ hoài ko phụ mẹ đc gì hết,nhưng mỗi lần ngủ thì bị đè ko dậy nổi,b
    Ngủ trưa thì thấy bàn tay to gân guốc xốc vai mình dậy như trêu mình vậy,có lần 2 mẹ con dọn dẹp về nhà thì bị dấu chìa khóa cửa,kiếm đi kiếm lại chỗ hay để chìa khóa mà ko thấy,lúc ngồi nghỉ mệt tự nhiên thấy chùm chìa khóa.Cái trường đó ở vùng ven ngoại thành nên cây cối nhiều lắm,khoảng 4h sáng là mình và mẹ có mặt ở trường để chuẩn bị đồ ăn bán cho học sinh,lúc chạy vô cổng đi ngang mấy phòng học thỉnh thoảng có 2 đứa con nít khoảng 4-5 tuổi chạy giỡn cười khúc khích nữa,lúc đó mình còn nhỏ nên nghi con của mấy người gần đó vô trường chơi.Có lần trên đg đi mình thấy 1 ông già đứng trong bụi cây tre ven đg,3h30 sáng mà nhìn ổng mặc đồ bộ phi bóng màu trắng,râu tóc bạc phơ y như phim hồi xưa vậy đó,da vẻ hồng hào mặt tuơi roi sg,mà lạ là nhìn ổng sáng rực trong bụi tre đó,mình hỏi mẹ thấy gì ko,mẹ nói thấy,2 mẹ con quay lại ko thấy ổng đâu,nhưng lúc đó mình suy nghĩ chắc ổng đi tập thể dục sớm thôi

    Kể từ đó mình yếu bóng vía luôn,ngủ ở trường mẹ bán thì bị đè,ở nhà thì ko bị.Sau này chuyển nhà mới vô ở luôn ko cúng gi hết,vì mẹ đạo chúa mà,cách nhà 1 căn là khu mộ tổ tiên của gia đình kế bên,phòng mình hồi đó là phòng thờ,sinh khí mình càng yếu khi về ở ngôi nhà này,ngày nào cũng bị đè,buồn ngủ hoài,lừ đừ nguyên ngày vậy đó,mỗi lần bị đè mình ko dán mở mắt vì sợ thấy bậy bạ sợ chịu ko nổi,đến 1 hôm bạn bè mình qua chơi đông lắm ngủ lại mấy ngày,có 1 đứa tuổi dần cao số lắm ko sợ ma,nó thấy mình ngủ kêu ú ớ nó lấy con dao quơ quơ đuổi đi mặt hung dữ lắm,sau mình lại ngủ tiếp,lần này con ma nó hiện cho minh thấy dù mình nhắm mắt,mình thấy 1 hình dáng con người nhưng đen như chết cháy đó.

    1 con gái tóc dài xuống đất,mình nằm giữa mấy đứa bạn nên ú ớ là tụi nó gọi dậy liền,lúc thấy 2 con ma đó,tự nhiên mình thấy mình bị nâng lên trên không rồi rung rung mạnh lắm,nước mắt mình chảy ròng ròng luôn,mấy đứa bạn lây mãi mình mới dậy nổi.Sau nay linh tính mình chi biết con ma đó sống trong gương của tủ sắt phòng mình,tối ngủ mình che guơng lại nhưng chỉ giảm thôi chứ ko hết.mình đem nguyên cái tủ ra ngoài chỗ cầu thang,và mua 2 chậu xương rồng,1 cái để gần chỗ ngủ,1 cái để nhà vệ sinh,từ đó mình hết hẳn luôn.Đứa bạn bạn tuổi dần qua nhà mình chơi đi tơi khúc cầu thang có cái tủ no nói tao thấy khói bay chỗ này tưởng cháy kiểm tra ko thấy cái j cháy hết,tao thấy chỗ nay kì lắm nha rồi đi tiếp.

    Chuyện 5: Trường cấp II em học xây bên cạnh một mép vực, ngày xưa người chết đói năm 45 được cho lên xe kéo, đổ xuống đó, đổ vôi bột lên, lấp đi. Mọi người còn kể chuyện về những cái xác vẫn còn lờ đờ kêu rằng họ chưa chết, nhưng cũng được chôn xuống cái hố chôn tập thể đó. (Ai ở thị xã Tuyên Quang, hỏi trường Hồng Thái thì biết nhiều về vụ này). Giờ vẫn không có ai có ý định khai quật để gom người ta lại. Riêng hồi tụi em xây 1 phòng sinh hoạt Đội khoảng 6m vuông, thợ xây đã phải mang về 3 cái tiểu sành để đựng xương cốt lấy lên từ móng - làm giữa ban ngày, học sinh xem đông.

    Tụi em hồi ý làm gì có lao công, cứ phân công nhau trực nhật thôi. Sáng hôm sau 6.30 vào lớp rồi, thì phải đến quét tước từ chiều hôm trước, lúc khối chiều học xong. Quét xong, em mang rác đi đổ, cứ thấy 2 người đi trước mình, nhưng nhìn không rõ, trời cũng nhá nhem tối, ra tới chỗ đổ rác là vị trí cái vực trước kia, thấy họ biến mất. Em vẫn chưa nghĩ ra, nhưng sau khi em quay lưng trở về lớp, thì thấy lưng lạnh toát, và có tiếng "khè... khè" ngay bên tai. Sáng hôm sau, em bị ốm, nằm viện 2 tháng - đúng 60 ngày, đủ điều kiện để ko được thi lên lớp năm ấy. May mà cô giáo xin cho. Trong 2 tháng ấy, ngày em thức, đêm em ngủ, và khi ngủ, thấy rất nhiều người đói rách lũ lượt đến thăm (điều này em ngủ nhưng lại nói ra miệng rất rõ, khiến cả phòng bệnh kinh hồn), và Bệnh viện đưa đủ bác sĩ đến khám mà vẫn ko phát hiện ra em bị sao, dù ngày nào em cũng sốt đùng đùng. Sau đó em mới đọc nhiều và nhiều người bảo trong bệnh viện có rất nhiều vong.


    Chuyện 6:
    Hồi đó nhà rộng, ít người, thỉnh thoảng mình hay phải ở nhà 1 mình và lạ 1 cái là cứ lúc nào ở trong phòng mình đang làm việc gì đó là lại có cảm giác có người đang đứng ở cửa ra vào ngó vào phòng mình, có 2, 3 lần gì đó bất giác mình quay lại thì thấy có 1 cái bóng đi vụt qua, k hiểu là sao nữa vì lúc đó trong nhà có mỗi mình mình.

    Còn 1 lần nữa thì mình đang đi ở trên đường, đến 1 đoạn ngã tư, đang phải chuẩn bị dừng xe vì đèn xanh đèn đỏ, ban ngày hẳn hoi thì mình thấy có đứa bé khoảng 3,4 tuổi đứng sững ngay trước đầu xe của mình, xém tý nữa thì mình đâm phải nó, lúc đó mình đã thoáng nghĩ trong đầu k biết bố mẹ nào mà kỳ cục lại để con ngay giữa đường mà xe, cộ thì đi qua đi lại ầm ầm, nhưng sau đó, chớp mắt 1 cái thì mình lại chả thấy nó đâu nữa, lạ thế chứ.

    Và lần cuối cùng thì 1 lần mình đưa người quen đến 1 nơi, sau đó mình đứng ở ngoài cổng chờ, đang mải mê ngắm đường phố, xe cộ qua lại thì tự nhiên 1 làn khói như khói thuốc lá thổi từ đằng sau thổi tới, mình tức lắm vì mình vốn dĩ ghét khói thuốc lá mà, quay lại định bụng chửi 1 trận vì trò đùa đấy thì mình chẳng thấy ai cả, quay đầu trở ại thì cũng chả thấy khói bay gì nữa.

    Chuyện 7: Khu đất mà gia đình nhà tớ ở trước đây là một cái bãi tha ma, nhà tớ may mắn là ở đúng vào cái ao (chôn cất người xong thì ra rửa chân tay), nên chắc chắn phía dưới không có gì cả. Còn những nhà xung quanh, khi đào móng làm nhà, thường phải chạy độ vài đến vài chục cái tiểu sành, lâu dần thành quen, chả thấy ngại nữa.
    Nhưng không hiểu sao, ở cái nhà cấp 4 ấy, cứ ai đến ở thì chỉ một thời gian là lăn ra chết.
    Bắt đầu là một cặp vợ chồng và 2 đứa con nhỏ. Năm đấy có dịch sốt xuất huyết, người vợ chết trước, tháng sau thì người chồng chết. Hai đứa bé được đưa về cho ông bà ngoại chăm sóc.

    Người thứ 2 là một gia đình có bố & 3 người con trai. Ở được 2 tháng thì ông bố bị tai nạn & chết. 2 người con trai kia thì cũng bị chết, không rõ vì nguyên do gì trong vòng một năm sau đấy. Còn người con thứ 3 thì bỏ nhà ra đi.
    Gia đình thứ 3 đến ở, nhưng chỉ được vài tháng thì anh con bị sốc thuốc (thuốc tây) rồi chết. Bà mẹ & em gái sợ quá, dọn đi mất.
    Gia đình thứ 4 đến, nghe nói là mua rẻ được căn nhà, họ cúng bái rất cẩn thận, nhưng chả hiểu sao chỉ một thời gian ngắn thì người vợ treo cổ tự tử. Ông chồng ôm đứa con gái đi biệt tăm.

    Nhà để hoang từ đó.
    Mãi đến mấy năm gần đây, có một gia đình người Tàu về ở. Họ xây hẳn một cái điện thờ & khua chiêng gõ mõ suốt ngày.
    Đến giờ nhà họ vẫn cứ sống nhăn, chả ai bị chết, nhưng hàng xóm thì đến khiếp bởi cái tiếng chiêng tiếng mõ của họ, nhức đầu lắm.
    Có lẽ ma nó sợ nghe tiếng chiêng, tiếng mõ nên chả về bóp cổ ai nữa.

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ™Unknow™ Xem Bài Gởi
    bạn có thể phân biệt đc chữ " khuyên " và chữ " phản bác " ko? bạn học lớp mấy rồi ? đừng có nói bạn lớn rồi mà còn ko phân biệt đc 2 chữ đó thì con nít cười cho đó mình nói họ thần hồn nhát thần tính để cho họ yên tâm hơn , và ko phải cái gì cũng là ma cả , giúp họ vượt qua nổi sợ của bản thân , mình còn khuyên họ bớt xem lại fjm ma , truyện ma để đầu óc họ ko còn ám ảnh , nếu bạn ko hiểu gì hết cứ pm mình , mình sẵn sàng giải thích câu nói của mình ra . Chứ đừng cói nói cái giọng kiểu bạn thông minh nhưng thật sự chỉ là ngu dốt mà thôi (sr mình nói thẳng )
    Khuyên thì khuyên cho khéo, khuyên kiểu của bạn, nhiều người hiểu lầm, người ta góp ý có phần đúng, tranh luận làm gì nhiều, tôi ko biết bạn có tin hay ko tin ma quỷ tâm linh, nhưng cách mà bạn diễn đạt đúng là ko có tốt, nếu mà bạn nói là người ta ko phân biệt đc chữ khuyên hay phản bác, thì tốt nhất bạn nên xem lại bản thân mình khi khuyên người khác vì bạn đã nói thế, bản thân tôi tham gia ở diễn đàn này nhiều cũng thấy bạn nói như đâm trọc hoặc ko tin lời chủ các topic nói. Nên tôi cũng phải vào nói để bạn hiểu, giúp người giúp tận tâm, lời lẽ cho đàng hoàng đầy đủ...

  17. #17
    ™Unknow™
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi popbee Xem Bài Gởi
    Khuyên thì khuyên cho khéo, khuyên kiểu của bạn, nhiều người hiểu lầm, người ta góp ý có phần đúng, tranh luận làm gì nhiều, tôi ko biết bạn có tin hay ko tin ma quỷ tâm linh, nhưng cách mà bạn diễn đạt đúng là ko có tốt, nếu mà bạn nói là người ta ko phân biệt đc chữ khuyên hay phản bác, thì tốt nhất bạn nên xem lại bản thân mình khi khuyên người khác vì bạn đã nói thế, bản thân tôi tham gia ở diễn đàn này nhiều cũng thấy bạn nói như đâm trọc hoặc ko tin lời chủ các topic nói. Nên tôi cũng phải vào nói để bạn hiểu, giúp người giúp tận tâm, lời lẽ cho đàng hoàng đầy đủ...
    cảm ơn đã góp ý , mình sẽ sửa lại cách nc :)

  18. #18
    ™Unknow™
    Guest

    Mặc định

    Ngày 6 :

    Chuyện 1: Đó là khoảng 2h đêm, cả nhà tớ ngồi với nhau ở sân của BV 108, vì sợ rằng đêm đó, em tớ sẽ "đi". Chỗ tớ ngồi nhìn thẳng vào thang máy của hành lang bệnh viện. Thang máy này đã bỏ từ lâu, không hoạt động, nên người nhà bệnh nhân thường nằm ngủ ngay cửa thang máy. Thế rồi, lúc đang nói chuyện với mọi người, tớ chợt nhìn thấy một người cao, mặc áo trắng (giống áo bác sỹ) bước từ thang máy bước ra. Lúc ấy, tớ nhủ thầm trong bụng rằng: ơ, thang máy này có hoạt động nữa đâu, mà nếu bất chợt nó hoạt động thì làm sao người này bước qua được một huyện người đang nằm trước cửa thang máy nhỉ?
    Nhìn kỹ, (tớ dụi mắt mấy lần, hoàn toàn không phải hoa mắt), thì thấy người này giống em tớ quá. Ra khỏi thang máy, người này rẽ tay trái, rồi cứ dọc theo hành lang bệnh viện mà đi. Đến lúc này, tớ không kìm được, tớ kêu to lên: Có người đi ở chỗ thang máy kìa.
    Cả nhà tớ nháo nhào đứng dậy đi tìm, khắp cả hành lang, cầu thang, nhưng hoàn toàn không thấy người đó nữa.
    Ngày hôm sau thì em tớ "đi" thật. Có người nói, đó là hồn của em tớ đã xuất ra, lang thang trong BV.

    Chuyện 2: - Mình có 1 đứa bạn phổ thông hồi thi ĐH nó về Cần Thơ thi vì có đăng ký 1 trường ở đó. Ngày đầu tiên nó ở phòng trọ cùng vài người bạn khác. Tối đó nó nằm mơ thấy có 1 người đàn bà treo cổ trong nhà vệ sinh (NVS ở ngay trong phòng). Sáng dậy sợ quá, nó kể cho người nhà biết thì họ xác nhận đúng là lúc trước có 1 bà treo cổ trong đó. Thế là nó dọn dẹp đồ đạc đi ngay hôm đó ko hẹn ngày trở lại.
    - Có 1 chị kể mẹ chị ấy là BS. 1 hôm bác ấy trực đêm trong BV, đang ngồi nói chuyện với các BS và y tá trong phòng trực thì có giọng 1 người đàn bà rên ngoài cửa: BS ơi tui đau quá, BS chích thuốc cho tui đi.
    Bác ấy hỏi thế chị ở phòng nào thì người ấy nói rõ số giường, số phòng. Bác ấy nói: Được rồi, chị về phòng đi, chúng tôi xuống ngay.
    Đến chừng các BS đến tới nơi thì đúng là có 1 người đàn bà ở số giường đó nhưng đã chết. Khám nghiệm tử thi cho biết bà ta chết cách đấy vài giờ rồi.

    Chuyện 3: Mình xin kể một câu chuyện có thật mà mình cũng đã được chứng kiến tận mắt. Mình cũng không phải là người yếu bóng vía, hơn nữa cũng lại là con trai. Tuy không phải là ma nhưng mà hồi đó thì làm cho mình sợ thực sự phải đến hơn 1 tuần mới hết sợ. Cũng là chuyện liên quan đến chuyện cải cát. Hồi đó mình đang học ĐH, năm ấy cũng là năm cải cát cho ông cậu họ của mình. Vì cũng là con là cháu nên mẹ mình cũng bảo mình ra cho có mặt một lúc rồi về đi học.

    Hồi bé thì mình cũng đã xem nhiều vụ sang cát thấy rất bình thường không sợ sệt gì cả vì chỉ thấy toàn xương đen xịt thôi. Còn vụ cất mả này thì ... đặc biệt. Lúc mình ra đến nơi thì áo quan cũng đã được bật ra rồi. Nhưng thay vì thấy những mảnh xương đen xịt như những lần trước thì là cảnh tượng một hình người còn nguyên, thịt quắt lại và bám chặt vào xương, tóc cũng dính liền vào đầu như một cái mũ chứ không còn thành sợi nữa. Cái đầu lâu vẫn còn y mặt người, chỉ khác là cái hố mắt thì thịt nó dồn lên một màu trắng bệch và mặt gần như phẳng lì chứ không còn màu đen của con ngươi nữa. (chả trách người ta vẽ ma cũng vẽ phẳng lì như vậy). Cả cái hình người đó nằm nổi bềnh bềnh trong cái quan tài đầy nước. Khi chạm tay vào cái chân thì cả cái người chuyển động. Một anh dùng tay vặn mãi mới kéo được cái đầu lâu ra, đổ rất nhiều rượu vào nhưng thịt vẫn dính chặt vào xương nên anh ấy phải dùng tay bóc từng ít thịt ra khỏi cái đầu lâu ấy. Trong khi xử lý xong cái đầu lâu thì một anh khác nhảy xuống vặt 1 cái chân ra để xử lý tiếp. Một lúc sau đến cái thân mình thì mọi người biết là không thể xử lý được bằng tay nên đã bảo mấy đứa về mang ...dao ra để xử lý tiếp. Đến lúc này thì mình phải về chuẩn bị đi học nên không xem tiếp được nữa, lúc đó nghĩ vẫn chưa thấy sợ. Nhưng cứ nhìn thấy đĩa thịt là ...sợ vì cứ hình dung ra những mảng thịt màu trắng bệch bám sát vào xương, lúc bóc thịt ra thì xương vẫn có một màu trắng bệch.

    Buổi chiều đi học về thấy mẹ kể cái đoạn xử lý về sau còn kinh dị hơn nữa, chằng hạn như cái xương sườn thì nó vẫn còn nguyên và phải dóc từng cái như người ta làm thịt lợn. Còn cái bụng thì đặc những thịt quánh quánh, xương một số chỗ vẫn còn có màu hồng hồng.
    Sau khi làm xong và cất xương vào tiểu thì đẩy hết đống thịt đã dóc ra cùng với dao kéo xuống huyệt.
    Mấy hôm đầu đi ngủ đều mơ đến cái hình người nổi bềnh bềnh trên mặt nước mà toát mồ hôi.
    Có thể nói đây là lần làm mình sợ nhất, còn thì xem phim ma đủ loại cũng không ... sởn da gà

    Chuyện 4:
    Mẹ tớ (ở HN) vốn là người rất mê tín, siêng đi chùa, cúng lễ mùng một đêm rằm ko bao giờ quên, cầu khấn bài bản rất hay (mặc dù là cán bộ nhá :4 ... thế nên bà rất nhạy cảm với chuyện báo mộng, vong hồn... Mẹ mình có 1 kho chuyện về thể loại này. Và câu chuyện về chuyến du lịch Đà lạt của dì cháu bọn tớ trong SG cũng ko nằm ngoài bộ nhớ của bà.
    Mấy tháng sau (khoảng tháng 11), bố mẹ tớ đi nghỉ an dưỡng ở suối nước nóng Kim Bôi (Hoa Bình). Năm nào ông bà cũng dành khoảng 1 tháng để tới đây nên đã quá quen thuộc với nơi ăn chốn ở của khu an dưỡng. Lần này là bắt đầu vào đông nên khu an dưỡng khá vắng vẻ. Ông bà nhận phòng trên tầng 2 của 1 dãy 2 tầng khoảng 10 phòng mỗi tầng. Mẹ tớ hơi ngạc nhiên vì để ý thấy tầng dưới chỉ có 1-2 phòng có người (tít cuối dãy phía kia) mà tiếp tân lại cho ông bà lên tầng 2. Bà thắc mắc với ông thì ông gạt đi bảo ở đâu chả được. Nói thêm, bố tớ là người cực kỳ thoải mái về đầu óc, nằm xuống là ngủ được ngay nên chẳng quan tâm lắm.

    Rồi ông bà dọn dẹp, phủi, phất phẩy mọi thứ như thói quen khi đến nơi lạ. Lúc rửa mặt xong, mẹ tớ mới phơi cái khăn lên dây, kẹp rất chắc chắn. Nhưng quay đi quay lại, cái khăn rơi xuống đất. Bất chợt, bà nhớ đến chuyện ở Đà lạt. Bà hơi lo lo.
    Khi trời sẩm, chẳng hiểu sao bố tớ loay hoay bật đèn thế nào mà bóng đèn bị cháy (ko sáng). Mẹ tớ vốn mê tín nên ko thích khi có việc gì đó nó ko trơn tru. Bỗng bà thấy có bóng người đi qua ngoài cửa. Bà nghĩ: may quá, thế là có người cùng tầng rồi, ít ra cũng đỡ sợ. Bà nói ông qua xin người ta tí lửa thắp nến với lại hỏi han làm quen. Ông cũng đi. Quay lại, ông bảo: làm gì có ai, tôi đi kiểm tra cả dãy làm gì thấy có người...

    .. Mẹ tớ bắt đầu ngờ ngợ rồi nhưng vẫn bắt ông già dẫn đi kiểm tra 1 lần nữa dãy phòng rồi tiện xuống phòng bảo vệ mượn bật lửa và bảo lên thay bóng đèn. 2 ông bà già đốt giấy báo đi suốt dọc hành lang nhưng quả thật ko có phòng nào có người.
    Rồi bảo vệ cũng lên thay được cái bóng đèn.
    Lại nói cái ngọn nến còn cháy tự nhiên yếu yếu rồi tắt ngủm. Lúc này bà khẳng địn với ông phòng này có vong người. Biết bà bắt đầu sợ nên ông cứ phải nói chuyện thật to, rồi bảo chờ sáng mai đổi phòng.

    Đêm đó chắc chắn là đêm dài mà mẹ tớ ko sao chợp mắt. Trước khi đi ngủ bà chuẩn bị 1 cái dao để đầu giường, chậu nước tiểu nữa nhé . Vì theo dân gian thì những thứ đó sẽ trừ được tà ma. Bà khấn cầu, đại loại như: nếu phòng có vong người thì đừng trêu nữa, để sáng mai sẽ mua gạo, muối, nhang... về để cúng và đốt cho...
    Khi vừa khấn xong thì mẹ tớ chợp mắt được 1 lúc lâu. Rồi bỗng nhhiên bà choàng dậy, lay bố tớ và bảo: tôi vừa thấy người báo mộng, 1 người mẹ bế đứa con còn đỏ hỏn trên tay cứ đứng đầu giường. Ông bật đèn lên để cho bà đỡ sợ;kiểm tra trên dưới cho yên tâm. Ông bảo ko có gì, cứ mộng mị lung tung, nằm xuống lại ngủ được ngay. Từ lúc này đến sáng thì mẹ tớ thức luôn.
    Sáng sớm còn tờ mờ, 2 ông bà đã tìm đi chợ mua đồ cúng. Về đến nơi, bà cúng và khấn vong ai đó...theo bài khấn của bà. Hoá vàng và giấy xong (lúc này mới khoảng 7h30 sáng, vẫn còn sớm), ông bà sắp xếp đồ đạc (chăn màn của ông bà đi đâu cũng mang theo riêng) để xuống đổi phòng.

    Lúc mẹ tớ giũ cái chăn bông (của khách sạn) mà ông bà dùng gác chân tối qua để gấp trả lại thì bỗng mấy cái khuy (nút) bên hông cái vỏ chăn bung ra. Và....
    ...ôi thôi, cái ruột chăn bông có 1 vũng máu to đã khô, đen tím lại.
    Lúc này thì mẹ tớ hét ầm lên, vứt cái chăn ra... Bảo vệ, tiếp tân, mấy người nữa lố nhố chạy lên. Mẹ tớ chỉ cho xem cái chăn. Tiếp tân xin lỗi và lúc đó mới nói rằng cách đó ko lâu, có 1 cô đã lên đây để sinh non rồi vứt đứa bé đi.
    Thế là bà làm ầm lên và đòi đưa lên báo về cái chuyện mất vệ sinh này. Bà kể cho mọi người cái chuyện báo mộng kia. Giám đốc gì đó phải lên tận nơi năn nỉ, xin lỗi...lung tung gì đó.
    Rốt cuộc ông bà nhà tớ đổi xuống phía căn hộ và tiếp tục an dưỡng

    Chuyện 5:
    Nhớ lại lúc mẹ mình mới mất (chưa hết 49 ngày), có một đêm mình đang nhắm mắt mơ màng sắp ngủ thì có cảm giác (chỉ là cảm giác thôi) như có một bóng đen đang đứng cạnh giường, mình sợ quá nằm im phăn phắt không động đậy, không mở mắt ra đến lúc ngủ thiếp đi luôn.

    Sáng hôm sau ông anh ruột (ngủ cùng phòng, giừơng ổng kê cạnh giường mình, cách 1 lối đi hẹp mà đêm qua bóng đen ấy đứng) bảo rằng : đêm qua tao có cảm giác như có người đứng cạnh giường mình !!!

    Kể tiếp chuyện nữa nè:

    Hồi còn nhỏ ông ngoại chết ông anh con cậu xúi dại: mày lấy cái tờ giấy vàng bạc trên mặt ông nội rồi mày nằm và đắp lên và hồn mày đi được xuống âm phủ đó. Vậy mà ròm làm thiệt, rồi ngủ thiếp đi đến khi mọi người đi kiếm bở hơi tai chả thấy ròm đâu, chợt có người phát hiện ròm nằm phía trong xác chết (lúc đó xác ông ngoại để trên giường nhỏ chưa liệm), cha mẹ ơi cả nhà la lên lúc đó giật mình tỉnh giấc. Ông anh hỏi mày thấy gì không?? Có thấy gì đâu ông??? Giờ nghĩ lại sao mà ngu si, ngốc nghếch không tưởng được.

    Bà Ngoại chết thì cứ khóc hoài và rồi cái giường gần bàn thờ nhất quyết nằm ngủ để gần Ngoại. Lúc đó chỉ thấy thương Ngoại chứ chưa biết ma quỉ, giờ là chạy mất dép luôn

    Bà Nội chết, cả nhà ngủ bắt mình canh cái hòm và thắp nhang khi nào nhang tàn, cha mẹ ơi bay từ Sài gòn về Quãng Ngãi chưa kịp thở đã bắt quì lạy trả lễ cho bà con tới phúng điếu bở hơi tai, giờ tối không cho ngủ bắt coi hòm nữa. Nhà quê mà, ngồi cứ gật gà gật gà nhìn ra mấy cái phướn đen thui bay trong gió, nhìn vô cái hòm đèn leo lét đầu cứ nghĩ nội chết chưa mở cửa mả chưa biết mình chết chưa về nhà được, và rồi nam phô a di đà phật suốt cả đêm. Giờ ngồi viết vẫn nhớ cái đêm hôm ấy.

  19. #19

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ™Unknow™ Xem Bài Gởi
    bạn có thể phân biệt đc chữ " khuyên " và chữ " phản bác " ko? bạn học lớp mấy rồi ? đừng có nói bạn lớn rồi mà còn ko phân biệt đc 2 chữ đó thì con nít cười cho đó mình nói họ thần hồn nhát thần tính để cho họ yên tâm hơn , và ko phải cái gì cũng là ma cả , giúp họ vượt qua nổi sợ của bản thân , mình còn khuyên họ bớt xem lại fjm ma , truyện ma để đầu óc họ ko còn ám ảnh , nếu bạn ko hiểu gì hết cứ pm mình , mình sẵn sàng giải thích câu nói của mình ra . Chứ đừng cói nói cái giọng kiểu bạn thông minh nhưng thật sự chỉ là ngu dốt mà thôi (sr mình nói thẳng )
    Ai vào đây thì cũng có một phần nào tin về tâm linh, khi nghe họ nói thì cũng có nhiều cách nói khác nhau, nhưng nói như bạn khuyên họ đừng tin vào ma quỷ mà hãy tin vào bản thân, cũng như bản thân bạn ko tin vậy thì post những chuyện ma quỷ lên đây làm gì.? Bạn tự xem lại những cmt của mình ở các topic người khác, có khi nào thấy bạn chia sẻ hay khuyên những gì thuộc về tâm linh ko.? Hay chỉ nói kiểu làm gì có ma quỷ.? Rồi chửi trên này toàn thầy bàn phím.? mình nói cũng là để bạn nhìn thấy những cái ko nên cmt ở topic người khác, nhưng ko tiếp thu được mà cái chày cãi cối thì cũng hiểu bạn ngu như thế nào rồi.
    Tranh cãi với bạn nữa thì thành ra lại vừa Ngang vừa Ngu giống bạn mất.
    Sống: Phải - Thật - Nhẫn - Tâm

  20. #20
    ™Unknow™
    Guest

    Mặc định

    Ngày 7:
    Chuyện 1: Bánh bao Ông Quánh
    Cậu chuyện này có thật, và nhiều người đã chứng kiến Ông Quánh hiện về (bây giờ vẫn còn hiện về nhé).
    - 2 giờ sáng, một người đàn ông đi từ hướng Nông Trường của Thị Trấn CĐ. Tình cờ ông ghé vào một tủ bán bánh bao nhưng không thấy người bán, ông liền gọi và một người đàn ông trạc tuổi đi ra bán. Ông ta đưa 5k và được thối lại 2 ngàn. Ông vẫn ăn bánh bao ấy ngon lành. Đi được một quãng đường, ông ghé vào một tiệm Tạp Hóa ven đường để mua thuốc hút, ông liền rút 2k ra đưa nhưng liền bị ông chủ tiệm chửi vì...tờ 2 ngàn ấy là Đô La âm phủ. Sáng hôm sau, ông liền quay lại Thị Trấn rồi kể lại sự việc, một người đàn bà kêu lên "Ông Quánh chết đã hơn 1 năm nay, làm sao mà tối hôm qua bán cho Ông được"....Mặt ông biến sắc, liền tính tiền rồi bỏ đi...

    ________________________________________
    Chuyện 2: Tiếng Cầu Thang Gỗ
    - Câu chuyện này là do 1 người chị kế bên nhà theo đạo Thiên Chúa kể lại...
    - Nhà Ngoại của Chị ấy nằm sau nhà của tôi ở quê nhưng liên thông với nhà của Chị & của người họ hàng (Bên chị ấy là Lusin & còn họ hàng là chị Lasin [người Việt]). Nhà của Ngoại (tui kêu là Ngoại vì sống trong xóm từ nhỏ, chơi thân với dòng họ 2 nhà) hiện không ai ở, là nơi chứa đồ linh tinh của 2 gia đình. Một thời gian dài 12 năm, bên nhà chị Lusin mới dọn ra phía sau nhà Ngoại để ở (chính xác là Ba Mẹ chị ấy ngủ phía sau căn nhà, còn phía trước vẫn để hàng hóa linh tinh). Hôm đó, chị Lusin & Lasin phải có trách nhiệm ngủ trên gác để mai mời Cha về rãi nước Thánh quanh nhà. Câu chuyện bắt đầu từ đây....10h Tối, đáng lẻ giờ này ở miền quê thì chắc chắn là nhà nhà đã yên giấc ngủ nồng. Nhưng hôm đó 2 chị em gặp nhau nên 2 người tâm sự đến 12h tối.

    Thấy đã 12 khuya nên 2 chị ấy chuẩn bị đi ngủ, nhưng mọi thứ im lặng sẽ làm cho căn gác tối ấy càng trở nên đáng sợ. Chị Lusin vừa nhắm mắt thì bỗng nhiên tiếng bước chân từ phía cầu thang gỗ bắt đầu kêu lên. Ngay lúc này chị Lasin mới khiều chị Lusin và hỏi là có nghe thấy tiếng gì không, chị Lusin mới gật đầu. Lấy hết can đảm, chị Lusin mới nói lớn lên "Ai mà đi đi lại lại ở Cầu Thang vậy ?". Không có tiếng trả lời...Rồi một lần nữa, chị Lusin lại lấy hết can đảm lần thứ 2 để bước ra khỏi tấm mềm rồi tiến lại Cầu Thang Gỗ...tiếng bước đi im bặt...Sau đó, chị Lusin quay lại giường thì bỗng nhiên, tiếng chân trên Cầu Thang lại vang lên và lần này là xuất hiện luôn cả Bóng Người. 2 Chị ấy sợ đến mức mắt mở trao tráo để nhìn cái Bóng ấy đi lên đi xuống trên Cầu Thang Gỗ cũ kỹ. Đến 3 Giờ Sáng, Bóng người biến mất, tiếng bước chân trên cầu thang gỗ không còn, 2 chị ấy mới có thể yên tâm đi ngủ.

    ________________________________________
    Chuyện 3: Căn Nhà của Người Đã Khuất
    - Câu chuyện này diễn biến chính là Căn Nhà ở Quê của Gia Đình Tôi...
    - Gia Đình tôi hiện sống ở Saigon, Chú Ba thì đã sống ở Mỹ, còn Cô Út thì lấy chồng ở Cần Thơ nên căn nhà ở quê (Cờ Đỏ) đành bỏ trống. Cô Hương là bạn của Gia Đình tôi, Cô sống ở Quê tôi từ khi tôi còn rất nhỏ. Cô làm nghề May và thời điểm ấy thì cô đang kiếm một căn nhà gần chợ để dễ kiếm mối hơn (Nhà ở quê tôi thì sát chợ). Cô liền hỏi thuê và được đồng ý ngay vì gia đình đã quá quen với Cô Hương. Ngày đầu tiên cô dọn đến, căn nhà khá lạnh vì bấy lâu nay có ai ở đâu (Gia Đình tôi thì lâu lâu về thấp hương quả).

    Cô dọn dẹp từng nơi trong căn nhà, chỉ trừ ở trên gác, vì nó đã bị khóa lại. Đêm đầu tiên cô ngủ ở căn nhà vừa thuê. 1 Giờ sáng, Cô Hương mơ màng tỉnh giấc và có cảm giác ai đó đang tát vào mặt mình, trong cái cảm giác ấy, cô nghe được tiếng của một người cứ bảo là "Tại sao mày lại vào nhà tao, ai cho mày ngủ trên giường của tao, nhà này chỉ cho con cháu tao ở thôi", câu nói cứ lập đi lập lại. Quá đau, cô liền vực dậy mà ôm 2 gò má, cô sợ đến mức phải chạy vào căn bếp cầm con dao để ở đầu giường. Sáng hôm sau, Cô Hương đi chợ rồi cúng kiến vái lạy trong căn nhà và bảo là người quen của gia đình, sẽ chăm lo hương quả của gia đình dùm. Tối hôm đó, Cô Hương vẫn để dao ở dưới gối, nhưng mọi thứ điều im lặng, không có chuyện gì xảy ra....Và Cô Hương biết, người tát mình đêm hôm đó là ai, bởi người tát Cô Hương lúc ấy, chính là Ông Cố của tôi, người đã xây căn nhà ấy....

    ________________________________________
    Chuyện 4: Lời Đồn Ngôi Tháp Hỏa Thiêu của Người Khmer
    - Ngôi tháp này nằm trong xóm của của người Khmer, nằm trong nội Thị Trấn CĐ quê tôi.
    - Ngôi tháp này có từ thời điểm xóm của người Khmer lập trong Thị Trấn quê tôi, theo những người từng được chứng kiến thì Ngôi Tháp là nơi để hỏa táng người đã chết, và chính những hình ảnh đấy đã thêu dệt hàng chục, hàng trăm câu chuyện Ma về cái Tháp quanh xóm Khmer này.
    Trích 1: Đây không phải là một câu chuyện kinh dị của một ai đó đã thấy hồn ma Quanh Tháp mà ở đây nói lên sự âm u và ghê rợn của ngôi tháp này. Nếu những ngày Trăng Tròn sáng tỏa, đúng 12h khuya, bất cứ ai đứng kế bên Ngôi Tháp, đều sẽ được nghe thấy tiếng rên từ bên trong vọng ra, tiếng rên từ cõi âm xa tịt, khiến người nghe phải lạnh người.

    Trích 2: Phần này thì nói đến câu chuyện về ngày Cô Hồn. Vào ngày Cô Hồn, đúng 11h30 khuya, nếu ai nhìn vào trong tháp sẽ thấy được vô số vong hồn người chết đang đi qua lại cõi âm. Tất nhiên thì không ai dám cản đảm để làm điều đó. Bởi khi đã nhìn vào rồi, thì linh hồn của người nhìn sẽ đi theo các vong hồn đó xuống địa ngục, còn bản thân vẫn còn sống nhưng cứ ngu ngu dại dại sống đến cuối đời.
    Rất nhiều câu chuyện về tháp này, nhưng vẫn chưa chứng thực được câu chuyện nào.
    ________________________________________
    Chuyện 5: Nhà Máy Xay(Kho) Lúa
    - Sơ lược về Nhà Máy này: Nhà Máy Xay Lúa (Kiêm Kho Lúa) có từ thời Pháp (Một thời gian sau khi lập Trấn mới xây), điểm đặc biệt nhận dạng nhà máy này hồi ấy là Cột Khói cao ngút, chỉ cần ở xa nhìn thấy Cột Khói là biết đã gần đến Thị Trấn của tôi. Cái Tuổi của Nhà Máy lớn hơn cả Ba Mẹ của tôi, cho nên những câu chuyện ma về nó chỉ bắt đầu sau thời Mỹ.


    Trích 1
    Câu chuyện này có thể dính 1 phần Chính Trị trong đấy. Chuyện kể có vài người lính Việt Cộng (VC) xâm nhập vào Thị Trấn và trốn trong Kho Lúa. Lính Mỹ tràn vào và bắn chết sạch không chừa một ai, và cũng nhờ vậy mà những câu chuyện ma về Kho Lúa hiện diện. 9h Tối, ở cái vùng quê nghèo nàn thì 9h được xem là quá khuya, nhưng ở đâu đó vẫn có người còn thức để gác Kho Lúa. 3 người chịu trách nhiệm gác Kho Lúa đến 3h Khuya, và cả 3 người điều thấy những cảnh tượng mà khiến họ ngày sau phải xem đó là chuyện thường ngày. Như mọi ngày, sau mỗi lần nhậu thì mỗi người được phân công đi kiểm tra các kho lúa xem có ai lẻn vào trộm lúa không. Người kiểm tra Kho A, không có gì, Người kiểm tra kho B, không có gì. Kho C nằm tận sâu trong góc, sát nơi để xay lúa, khu vực này là tối nhất, và đây cũng là nơi mà những người lính VC bị bắn chết. Người kiểm tra kho C mỗi lần đi đến đây là nỗi da gà, bởi vì dù không có gió, nhưng cái cảm giác lạnh khắp người khiến cho người kiểm tra càng thêm sợ. Ông đi 1 vòng quanh Kho C và không phát hiện điều gì khả nghi, bỗng ông thấy có ai đó đang nhìn ông từ phía sau, ông quay lại và thấy một cô gái mặc áo bà ba màu nâu đang đứng ở góc khuất. Ông liền hỏi lớn: "Ai Đấy, Con gái nhà ai làm gì đêm hôm ở đây làm gì, không về nhà ngủ đi". Không có câu trả lời, ông liên bước tới chỗ cô gái thì cô gái liền bỏ đi, ông đuổi theo, sau đó cô gái quẹo phải để đi qua Kho B, ông liền quẹo theo nhưng bỗng nhiên ông giựt mình vì chẳng thấy cô gái đâu nữa. Trong đầu ông lúc này chỉ có 1 suy nghĩ duy nhất...Sáng hôm sau, ông mới biết, nơi chỗ cô gái đứng, là nơi mà cô gái VC bị bắn chết. Cô gái vẫn xuất hiện mỗi đêm, đến nỗi thành quen, không ai chú ý nữa.
    -> Câu chuyên này là truyền miệng lâu rồi, cái này cũng được nghe từ nhỏ, cho nên hồi ấy mỗi lần đi qua Kho Lúa là toàn chạy thôi, chứ đi bộ qua đấy là té đái trong quần.



    Trích 2

    Câu chuyện này là Thời Ba Mẹ tôi còn đi học gần trường THCS gần Kho Lúa kể lại. Sau Năm 1975, Nhà máy xay lúa bị đập vỡ, ống khói cao ngút cũng bị đập để lấy gạch xây Ủy Ban, Kho lúa C cũng bị phá, chỉ còn lại Kho A, Kho B, nhưng không phải vì vậy mà những câu chuyện ma biến mất. Khu vực Kho Lúa là một màu tối nặng nề, không có ánh đèn đường, chỉ có những ánh đèn dầu phát ra từ những căn nhà lá lụp xụp ven đường, nhưng nó chỉ tồn tại đến 6h giờ là tắt ngúm (hồi ấy khó khăn, có đèn dầu đốt là may rồi, nên dân rất tiết kiệm, thường ngủ rất sớm, 6, 7h đã ngủ). Người ta thường kể, mỗi lần cầm đèn dầu đi qua cái Kho Lúa vào mỗi đêm,là cái lành lạnh ở đâu đó cứ xuất hiện, cứ có cảm giác ai đó đang đi sau mình, nhưng quay lại thì không có ai. Còn nữa, có vài người bị ma hù đến mức xỉu giữa đường đi, còn có người vừa chạy vừa * trong quần. Nhà Ngoại tôi nằm gần Kho Lúa, nhưng cách một bờ sông, mỗi khi muốn qua nhà Ngoại tôi, phải đi qua Kho Lúa. Mẹ tôi kể, hồi ấy cứ đến 5 giờ là phải ở trong nhà rồi, chứ không dám ra đường. Có lần, mẹ tôi ra chợ chơi, mãi chơi nên về trễ, 6h mấy. Bạn của mẹ tôi cho mượn đèn dầu để cầm đi về, lúc tới kho lúa, mẹ tôi rất sợ, vừa đi vừa chạy, nhưng tự nhiên mẹ tôi lại có cảm giác như ai đó đang kéo vai mẹ tôi lại, rất muốn la lên nhưng cứ có cảm giác ai đó bịt miệng. Cũng may, ở đâu từ xa xuất hiện một người đàn bà cầm đèn dầu đi lại, hỏi có chuyện gì vậy, thì mẹ tôi mới có thể lên tiếng và ko còn cảm giác ai đó kéo lại (bà này xuất hiện từ phía sau nhé, nếu là ai đó kéo lại thì bà này thấy rồi, cho nên mẹ tôi Nghĩ là Ma), thế là Mẹ tôi nhờ Bà này dẫn về nhà dùm (nhà Mẹ tôi hồi đó có tiếng, thời Mỹ giàu nhất Thị Trấn, nhưng sau 1975 thì chỉ còn căn nhà thôi). Từ đó mẹ tôi hết dám về khuya, cứ đúng 5h là chạy về nhà.
    -> Cái rờn rợn này xác nhận là có, hồi còn nhỏ xíu (6, 7 tuổi) có hay tới Kho Lúa để xác minh xem có thật không, nhưng cứ mỗi lần đi từ xa nhìn tới Kho Lúa là sợ teo chứng rồi, không có Ánh Đèn, chĩ có mỗi cái đèn nhỏ xíu nằm giữa Kho A và Kho B. Hiện tại thì khu vực đấy đã có đèn điện đầy đủ nên bớt kinh dị hơn xưa rồi.

    ________________________________________
    Chuyện 6: Nội Tôi
    Chợt nhớ đến câu chuyện xảy ra từ khi tôi còn rất nhỏ (6 tuổi) về Bà Nội, câu chuyện này không kinh dị nhưng nó liên quan đến Tâm Linh.
    - Tiếng trống tan trường vừa kêu lên, tôi bước ra cổng và quay về nhà. Trước mắt tôi, hàng xóm kéo đến nhà tôi và tôi chỉ biết đứng im không biết chuyện gì xảy ra. Tôi bước vào nhà, Mẹ tôi chạy ra báo là Bà Nội đã mất. Tôi không khóc, bởi vì lúc ấy tôi chưa ý thức được Chết là gì. Ngày hôm sau, Bà Nội tôi được đưa ra trước nhà để bà con, người quen ra cúng, nhìn mặt lần cuối. Điều kỳ lạ ở đây là mắt Bà Nội tôi không nhắm mà mở he hé. Chú Ba tôi vuốt rất nhiều lần nhưng Bà tôi vẫn không nhắm...chắc có lẻ là đợi Ba tôi về (Nhà tôi hồi đó nghèo, Ba tôi phải lên Saigon làm ăn).

    Trưa 12h, Ba tôi về với vết trầy ở trỏ tay (do chạy nhanh về nên té xe), Ba tôi khóc rất nhiều. Sau đó, Ba tôi vuốt mặt Bà Nội tôi 1 lần thì tự dưng mắt Ba Nội tôi nhắm lại, có người liền bảo: "Tui biết ngay mà, có lẽ Bà Tư đợi thằng Hai để thấy mặt thằng Hai đây mà". Sau 3 ngày, Bà tôi được đem chôn, tôi chỉ biết nhìn đó 1 cách im lặng, không 1 giọt nước mắt. Tối hôm đó, Lúc tôi chuẩn bị đi ngủ, thì ở đâu xuất hiện 1 con bướm, nó cứ bay ở xung quanh phòng ngủ của tôi, Mẹ tôi bảo là Bà Nội về thăm Con Cháu trong gia đình. Sáng hôm sau khi tôi ở trong lớp, cô Chủ Nhiệm hỏi tại sao 3 ngày trước tôi nghĩ thì tự nhiên tôi không kiềm được nước mắt, tôi khóc như chưa bao giờ được khóc, tôi muốn nín lại nhưng không thể...bởi vì lúc đó, tôi cảm nhận được, Bà Nội tôi đã đi xa mãi mãi.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Ma thường xuất hiện trong ngày nghỉ
    By thanhpv in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 24-09-2012, 08:53 PM
  2. Những Lần Gặp Ma Trong Đời(sưu tầm)
    By nghichngom85 in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 33
    Bài mới gởi: 29-07-2012, 02:52 AM
  3. NHÀ TRỪ QUỶ KỂ CHUYỆN
    By satyaa in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 87
    Bài mới gởi: 24-07-2012, 09:28 PM
  4. CÓ MA HAY KHÔNG ?????????????
    By duonghoanghai in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 25-04-2012, 05:38 PM
  5. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 12-09-2011, 08:45 AM

Members who have read this thread: 0

There are no members to list at the moment.

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •