Trong đạo Phật người ta thường coi giới tu sĩ xuất gia như là đại diện của Đức Phật trong việc hoằng dương chánh pháp, tức là truyền đạt lại những lời Phật dạy cho bá tánh để tu hành và noi theo. Quan niệm nầy đặc biệt được áp dụng tuyệt đối trong giới cư sĩ tại gia, đến nổi có nhiều khi quên rằng giới tu sĩ xuất gia vẫn còn phải đương đầu với biết bao thử thách trong cuộc đời trần thế, không khác gì trong giới cư sĩ tại gia.
Nói cho cùng thì giới xuất gia là những vị có quyết tâm cao trong việc tu hành, nguyện dứt bỏ mọi ràng buộc của gia đình để tu hành theo lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Về nỗ lực tu hành thì ai cũng biết giới xuất gia vượt trội hơn giới cư sĩ tại gia qua việc xuống tóc, ăn chay trường, thường xuyên tụng kinh, niệm Phật, chí tâm trì giới, quyết tạo cho mình một nếp sống thanh tịnh, xa lánh mọi vướn bận ưu phiền của cuộc đời trần thế nhằm mục đích tự độ và độ tha, tức là tự giúp mình và giúp người khác thoát khỏi kiếp luân hồi.
Đó là cái lý tưởng của giới xuất gia, là cái mục tiêu nhắm tới trên con đường tu hành của quí ngài. Tuy nhiên đó vẫn chỉ là một trong nhiều phương cách tu hành theo đạo Phật. Phương cách nào cũng có những cái khó của nó. Trong khi giới cư sĩ tại gia thì vướn bận biết bao chuyện đời, cụ thể được mô tả trong cụm từ thường nghe trong Giáo Pháp là ‘gia duyên bận buộc’; giới xuất gia không phải là không vướn bận việc đời thường, bởi vì thực tế là giới xuất gia vẫn luôn luôn có sự liên hệ trực tiếp hay gián tiếp với đời thường do nhu cầu sinh hoạt đời sống tu hành. Như vậy giới xuất gia không thể tách rời được mọi sinh hoạt đời thường. Điều nầy không có gì lạ cả, bởi cả hai giới, xuất gia và tại gia luôn luôn là hai thành phần trong cộng đồng xã hội loài người và có những sinh hoạt liên kết với nhau.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)

Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks