Tính KHÔNG chẳng phải lặng, mà động
Động bên ngoài tỉnh tận bên trong
Càng sâu vào TÂM càng tỉnh thức
Lặng thấu chơn không luống nhiệm mầu
đệ nghe nói đây là một loại nấm phải ko các huynh ?
kính xin quý Thầy, quý Sư cô tổ chức cầu siêu cho cụ bà Trần Thị Xuân hưởng dương 87t để thể hiện sự bác ái, từ bi vô lượng của Phật giáo
Đây là một loại cây rễ nhẹ bám vào vách tường, hay ở các kẻ ciment giữa hai viên gâch lát tường, gồm có 49 bông màu trắng, thời Đức Phật Thích ca hoa nầy có nở một lần, tương truyền khi nào hoa nở sẽ có một chuyển pháp luân vương ra đời, trong kinh cứ 3000 năm hoa nở một lần.
Sung và Ưu đàm
Trích từ:http://www.chuyenphapluan.com/chude.php?tn=view&id=1457
HỎI: Tôi đọc sách Đại Việt sử lược, tác giả Khuyết danh, người dịch Nguyễn Gia Tường, người hiệu đính Nguyễn Khắc Thuần, NXB TP.HCM - bộ môn Châu Á học, Đại học Tổng hợp TP.HCM, năm 1993, ở các trang 127 và 128, sách đã giải thích cây Ưu đàm là cây sung. Tôi được biết Ưu đàm là loại cây thiêng, hiếm khi trổ hoa và mỗi lần trổ hoa thì ứng với điềm lành Thánh nhân xuất hiện. Vậy xin cho biết Ưu đàm có phải là cây sung không?
(Trương Quốc Hải , 74 Hồ Hảo Hớn, Q.1, TP.HCM)
Trái sung
ĐÁP: : Sung là một loại cây mọc khá phổ biến ở Việt Nam, với các đặc điểm cơ bản là thân cành to lớn, lá khá to như lá đa, trái nhỏ nhưng rất nhiều và dễ rụng. Theo Từ điển Tiếng Việt, Viện Ngôn ngữ học, Hoàng Phê chủ biên, NXB Đà Nẵng, 1997, tr.842 ghi: Sung là loại “cây to cùng họ với đa, không có rễ phụ, quả mọc từng chùm trên thân và các cành to, khi chín màu đỏ, ăn được”. Cây sung, trong tâm thức người Việt không có gì thiêng liêng cả, có chăng là sự mong manh, không chắc chắn (rụng như sung) hoặc cơ hội, dễ dãi (ngồi chờ sung rụng, há miệng chờ sung).
Ưu đàm, Phạn ngữ là Udumbara, phiên âm thành Ưu đàm ba la, Ô đàm bát la, Uất đàm v.v… Hoa Ưu đàm có tên Ưu đàm bát hoa, gọi tắt là Đàm hoa, dịch nghĩa là Linh thụy hoa, Thụy ứng hoa, Không khởi hoa. Từ điển Phật học Huệ Quang, tập VII, tr.5.943 ghi: “Ưu đàm tên khoa học Ficus Glomerata, thực vật ẩn hoa thuộc họ cây dâu. Thân cây cao hơn 3m, lá có hai loại. Hoa có hoa đực hoa cái khác nhau” và “Vì loại hoa này ẩn trong đài hoa lõm hình cái bình, cho nên thường bị nhận lầm là loại thực vật không hoa, do đó mà sinh ra các truyền thuyết”. Theo Từ điển Phật học Hán Việt, NXB Khoa Học Xã Hội ghi: “Cây Ưu đàm không thuộc loại hoa quả, mọc ở các nơi như núi Hymalaya, cao nguyên Đeccan và nước Sri Lanka v.v… Thân cây cao hơn một trượng, lá có hai thứ: một thứ phẳng trơn, một thứ thô nhám, cả hai thứ đều dài khoảng 4,5 tấc nhọn đầu. Hoa lưỡng tính rất bé, mọc kín ở lõm sâu trong đài hoa, nên thường nhầm là loại cây không hoa. Hoa xếp như nắm tay hoặc như ngón tay cái, thành chùm hơn chục đóa, ăn được nhưng vị không ngon”.
Đại Việt sử lược cho biết ở nước ta vào thời Lý Thái Tông, niên hiệu Thiên Thành thứ 5 (1032), tại chùa Thích Ca, có hoa Ưu đàm nở. Gần đây nhất (1930), theo lời thuật của Hòa thượng Hư Vân trong tác phẩm Đường mây trên đất hoa (Nguyên Phong phóng tác), tại Trung Quốc, Ưu đàm đã trổ hoa: “Trong vườn Phương trượng, có hai cây Ưu đàm lớn. Theo lời kể của các vị cổ đức thì hai cây này được trồng vào đời Đường, đã hơn ngàn năm. Cả hai cây cao khoảng mười thước, chưa từng nở hoa. Trong kỳ truyền giới, hai cây này đột nhiên nở hoa rộ khắp. Dân chúng xa gần đều đến xem, lưu luyến đạo tình”.
Căn cứ vào các đặc điểm trên, có thể xem cây sung tương ứng với Ưu đàm nhưng ở xứ ta cây sung không có truyền thuyết như cây Udumbara ở Ấn Độ. Hòa thượng Thích Minh Châu cũng giải thích Udumbara là cây sung: “Ví như cây bồ đề, cây bàng, cây sanh (pilakka), cây sung (udumbara)…” (ĐTKVN, Tương Ưng Bô V, chương 2, phẩm Triền cái, phần Cây, NXB Tôn Giáo, 2000, tr.153).
Theo kinh điển Phật giáo, Ưu đàm là một loại cây thiêng (linh thọ), hoa Ưu đàm nở là một điềm lành báo hiệu Đức Phật ra đời hay Bậc Luân Vương xuất thế. “Ưu đàm là loại hoa thiêng, ba ngàn năm mới nở một lần, mỗi lần hoa nở thì có Đức Phật ra đời” (Pháp Hoa văn cú). Do vậy, hoa Ưu đàm thường được làm ảnh dụ cho sự kiện xuất thế của Đức Thế Tôn trong văn học Phật giáo.
Chúc bạn an lạc
Tham khảo lọai Hoa Vô ưu(Udumbara)
Trong văn hóa Ấn Độ thường cho rằng cây vô ưu là điềm lành.Theo truyền thuyết Thái Tử Tất Đạt Ta sanh ra dưới cây Adu-ca trong vườn Lâm Tì Ni.
Vì mẹ con được an ổn nên cây này được gọi là cây Vô Ưu.
Hoa
Hoa vô ưu
Phạn : Asoca (A-du-ca)
Hán dịch : Vô Ưu Thọ, A-thúc-ca-thọ, A-thủ-ca-thọ
Tên Khoa Học : Joine Asoka Roxk
Lọai thực vật họ đậu, sống ở các nơi như Hymalaya, Tích Lan, bán đảo Mã Lai
Thân cây thẳng đứng giống như lá Hòe
Lá mọc từng cặp giống như cánh chim, dài từ 9 - 20cm.
Hoa nở khỏang 6 - 10cm, màu đỏ tươi, khiến cho người phải để mắt
Trái hình bầu dục, dài khỏang 20cm
Trái
Trái vô ưu
Ưu đàm Bạt La Hoa ( nói tắt là : Hoa Ưu Đàm )
Phạn : UDUMBARA
Tên Khoa Học : Ficus Glomerata
Sống dưới chân núi Hymalaya..., va cao nguyên Decan, và đảo Srilanca.
Thân cao 3 mét
Lá có 2 lọai :
- Có hoa đực, hoa cái khác nhau
- Lọai có đài hoa lớn thì như nắm tay?
- Lọai nhỏ bằng ngón tay cái, kết thành chùm hơn 10 hoa
- Mọc trên thân cây. Hoa ăn được nhưng vị không ngon
Kinh Vô Lượng Thọ, thượng (Đại 12, 266 hạ) ghi : "Vô lượng ức kiếp khó gặp, khó thấy, giống như hoa linh thọai, đúng thời mới xuất hiện."
Theo Huệ Lâm Am Nghĩa 8 :
- Lọai Hoa này d0 điềm lành linh dị chiêu cảm là lọai thiên hoa, thế gian không có. Nếu nhu Nhu Lai hạ sanh thì nhờ năng lực đại phước đức của Ngài mà chiêu cảm lọai hoa này xuất hiện.
Vì lọai hoa này ít có, khó gặp nên trong Kinh Phật Giáo có rất nhiều chổ dùng hoa này ví dụ việc khó gặp Phật ra đời.
Kinh sau đây nêu lên Hoa Ưu Đàm :
- Tạp A Hàm. 26
- Đại Bát Nhả Ba La Mật Đa - 171
- Kinh Hoa Nghiêm. 80 (bản tân dịch)
- Kinh Tô Yết Địa Tất La
- Thiện Kiến Luật Tỳ Bà Sa - 3
- Pháp Hoa Văn Cú - 4-thượng
- Huyển Ứng Am Nghĩa - 21
- Kinh Đại Bát Niết Bàn
Last edited by Vân Quang; 23-11-2009 at 07:52 AM.
Tính KHÔNG chẳng phải lặng, mà động
Động bên ngoài tỉnh tận bên trong
Càng sâu vào TÂM càng tỉnh thức
Lặng thấu chơn không luống nhiệm mầu
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks