Trang 4 trong 9 Đầu tiênĐầu tiên 123456789 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 61 tới 80 trên 176

Ðề tài: Chuyện linh căn

  1. #61

    Mặc định

    @Hanhdao: Xin cho biết thời đức Phật còn tại thế, Ngài cũng khuyên người giữ trai giới , và trì ngũ giới và niệm Phật, trong khi ngài vẫn chưa nhập niết bàn, vậy niệm Phật là niệm Phật gì?
    Đức Tỳ Lô Giá Na mà tổ sư Triệu Phước cho lên hàng đầu để tôn thờ là ai? Đó là Đại Nhật Như Lai Phật, mà nhiều giáo phái khác gọi là Thượng Đế.
    Câu "con xin quy mạng tam bảo đó là Phật, Bồ Tát +84000Pháp & Tăng" , nếu chơn tăng khi chết đi , mà vẫn chưa thành quả vị Phật hay bồ tát thì thành cái gì? nếu không phải là thánh thần thì cũng là cửu huyền hiển linh đáng thờ phụng.Như vậy bạn đã lý luận sai lầm ở chổ nầy rồi!Nếu lý luận như bạn thì không nên quy y Tăng hay sao?
    Trong chùa có thờ hộ pháp, có thờ ngủ hổ, thiên long bát bộ,bạn có lạy họ không?
    Nếu luận cho đúng nghĩa , tôi quy y tam bảo thì tôi sẽ không bao giờ lễ lạy tổ tiên ông bà cha mẹ tôi hay sao?
    Vì chữ "quy y" hay "nam mô" có nghĩa là : "con xin hết lòng thành kính quy mạng(quy y) đãnh lễ...."
    Chúng tôi chỉ có một nguyện duy nhất dùng Phật pháp, để độ cho chúng sanh hữu hình và vô hình với cái tâm không, thì ma quái nào dám dẫn dắt đây!
    Tất cả các chú nằm trong ngủ bộ chú có phải là tà ma hay không, nếu niệm chú Phật tà ma có tới gần được không, nếu bạn nói tà ma tới gần được khi bạn niệm Um Srhuiim thì đừng nên tu Phật nữa, vì bạn đã có tâm ma rồi.

    Phật dạy tâm, học ngoài Tâm
    Không thấy tâm, sao thấy Phật
    Phật dạy không,ai biết không như có
    Phật dạy có, ai nghĩ có như không
    Thân tâm chưa tịnh định đã luận tranh
    Chơn lý đó chẳng có ai dẫn được
    Tà hay chánh do tâm dẫn
    Tu chánh đạo, lắm tà tăng
    Tu tà đạo, cư sĩ thành Phật đạo.
    VQ

    Nam Mô Công Đức Lâm bồ Tát
    Nam Mô A Mitaba
    Last edited by Vân Quang; 13-11-2009 at 12:32 PM.

    Tính KHÔNG chẳng phải lặng, mà động
    Động bên ngoài tỉnh tận bên trong
    Càng sâu vào TÂM càng tỉnh thức
    Lặng thấu chơn không luống nhiệm mầu

  2. #62

    Mặc định

    chân lý chỉ có một, đi theo giáo lý nào cũng chỉ mong đạt đến cuộc sống ấm lo, răn dậy ta không hại người, luôn làm điều thiện

  3. #63

    Mặc định

    Quy y tức là quay về nương tựa, quy y Phật tức là quy về nượng tựa vào Phật, vào Pháp Pháp Phật, chứ chẳng phải là cung kính không, do đó người phật Tử quy y Phật không bao giờ quy y tà ma ngoại đạo, kể cả Thần Thánh nào đi chăng nữa cũng điều không quy y. Quy y Tăng vì Tăng là người truyền thừa giáp Pháp của Phật, là người thừa hành giáo Pháp của Phật do đó Phật tử quy y Tăng để Tăng chỉ dạy Pháp Phật chứ chẳng phải quy y ai mặc áo cà sa hay đầu trọc.

    Tôi quy y Phật, tôi chỉ lạy Phật, tôi không lạy bắt cứ Thần Thánh nào cả, ngoài cha mẹ và Phật ra tôi chỉ xá không lạy - ai kêu tôi ngạo mạng cũng tùy. Ngoài Phật Thích Ca thì có hằng hà sa số Phật khác, chứ Phật không nói đích danh 1 vị Phật nào vì Phật nào cũng giống nhau.

    Ai bảo dòng họ Thích bị giết hết vì lấy họ là Thích là chưa đọc lịch sử dòng họ Thích.

  4. #64

    Mặc định

    @vô pháp :
    Tâm còn chấp, còn mê, lễ lạy đâu phải là quy y,vậy thì bạn đừng có lạy Bồ Tát hay các vị A La Hán, quy y Phật Pháp Tăng chỉ là cái tượng trưng không phải nó là nó.
    Tôi muốn hỏi các vị: khi các vị đã thành Phật rồi, các pháp dưới thế gian nầy không còn cần thiết, vì Phật đã rõ hết các pháp, các vị tu theo pháp nào? và có còn tu hay hết tu?nếu còn tu thì tu lên đâu?
    Quy y có nghĩa rất dễ hiểu là nhận Phật Pháp Tăng làm thầy, không theo ai nữa, nhưng Phật đã không chế ra các giới cho đại chúng hay sao?, tu sĩ thì giữ giới dâm 100% , tu tại gia thì không được tà dâm còn chính dâm vẫn là đạo làm người, nếu không vậy tu theo đạo Phật giữ giới như thầy tu, người đời ly dị gấp 100 ngàn lần, thì vì theo Phật mà không có hạnh phúc rồi!.
    Bạn quy y Pháp, mà Phật lại nói Phật chưa hề thuyết pháp, pháp đó không phải là pháp mà tạm gọi là pháp, bạn quy y vào cái tạm gọi là hay sao?
    Tất cả chỉ là tượng trưng một lòng hướng tới bậc thầy chánh giác Thích Ca Mâu Ni, vấn đề vẫn là ở chổ ta tu chổ cái tâm và hành cái tâm sao cho chơn thành-thanh tịnh-bình đẳng- chánh giác-từ bi như của Phật, không phải xuất ngôn:
    -Tôi quyết tâm quy y tam bào giữ gìn ngủ giới , nịnh bợ đức Phật là tu đạo Phật và thành đạo.

    Tính KHÔNG chẳng phải lặng, mà động
    Động bên ngoài tỉnh tận bên trong
    Càng sâu vào TÂM càng tỉnh thức
    Lặng thấu chơn không luống nhiệm mầu

  5. #65

    Mặc định

    hehehehe nhiều người trì vài ba biến thần chú có 1 chút thành tựu - mà không biết thiệt có thành tựu hay không hay do Ma nó biến hiện, thấy này thấy nọ rồi cứ tưởng là thành tựu. Rồi đi rao giảng cái huyễn hoặc đó, ai nói khác là bảo còn chấp hehehe.

    Trên đời này chẳng có cái gì gọi là thiệt có, cái thân ông đó còn không thiệt thì làm sao bảo Pháp của Phật là thiệt, tuy Phật pháp lả tạm có, nhưng nhờ cái tạm có đó mới thoát được cảnh tạm, tuy nó là tạm nhưng cũng phải nương nhờ nếu không thì làm sao mà thoát được. Quy y tức là nương nhờ, tức là nượng tựa...tuy nó là huyễn nhưng nhờ nó mà thoát khỏi cảnh huyễn nên phải Quy y. Cái bệnh chung của người hiện đại là quá dễ giải, thế nào gọi là quá dễ giải? bảo là Đạo nào cũng là Đạo mà do đó cái nào cũng theo, pháp nào cũng học, thấy 1 câu nào 6 - 8 hay hay đúng đúng cho là chân lý, rồi tuyên truyền tùm lum...càng ngày nó càng ngấm sâu vào máu thịt riết rồi khó mà thoát ra được, cái này người ta gọi là xây nhà trên cát. Xưa Phật đã phá tất cả các ngoại đạo khác làm cho chúng không còn đất sống, nếu mà gặp Vân Quang bây giờ sẽ cho là có tâm chấp, sẽ cho là đề cao Đạo của mình hạ bệ Đạo của ngưồi khác hehehe.

    Đạo Phật là đạo trí tuệ, chứ không phải ngồi trì chú suốt ngày, thấy được MA hay Thần thánh rồi bảo là chứng đắc, như vậy mà chứng đắc thì mấy ông thầy Bùa ông chứng đắc trước rồi.

  6. #66

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vô thường đạo
    Riêng vấn đề Thánh thần, Ma quỹ thì VTD chỉ biết quan niệm một điều : Tất cả đều do Linh Khí cuả Vũ Trụ thị hiện. Ai học Phật Đạo mà nói là Ma quỹ, Thần Thánh cũng là do 32 hóa thân cuả Bồ Tát thị hiện để độ hóa chúng sanh thì cũng đúng theo cái lý này.
    Đó là chuyện rất là xưa ơi là xưa rồi. Thực tế hiện nay thì .... "vàng thau lẫn lộn".

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vô thường đạo
    Riêng việc Chơn Linh cuả Trời Phật, Thánh Thần có quy tắc là không dựa hay tá vào người trần hay không, thì xin bạn đọc lại loạt bài " Phật Mẩu Chuẩn Đề thuyết Pháp" cuả huynh Vân Quang....
    Có thể là VTD còn mơ hồ về việc này. Nhưng Lý đạo mà Chơn linh này nói ra rất đúng Chánh Pháp, đúng Phật Pháp....
    Thời gian sẽ trả lời....

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vô thường đạo
    Khi Ta còn tu học chưa có quả vị gì thì đừng xem thường Thánh Thần hay các Chư vị Long Thần Hộ Pháp. Ta tu còn chưa vượt qua được họ thì đừng có ý nghĩ họ thấp- ta cao.
    Đó là bạn xét trên khía cạnh năng lực, về năng lực thì đúng là với công lực vài năm tu học cũng không bằng "1 gốc" vài ngàn năm như họ. Nhưng nếu họ chưa quy y Phật - Pháp - Tăng thì họ còn thua chúng ta xa lắc ở chổ họ chưa biết "quay đầu là bờ".

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vô thường đạo
    Dù ở dưới mặt đất uế trược này, ta đang có chức danh cao cỡ nào đi nữa trong Đời và Đạo, cũng chỉ là Giả tướng đối với các Thánh thần mà thôi.
    Đúng vậy, chức danh không làm nên vị Phật, hành động mới nói lên tất cả.Nhưng hành động vì chánh pháp của chúng ta hiện nay đang làm cũng giống như Chư Phật thời quá khứ đã làm, chính vì thế họ mới theo hộ trì chúng ta để chúng ta làm lợi lạc cho chúng hữu tình nhiều hơn.

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Vân Quang
    Các vị có chắc rằng trước kiếp làm người nầy các vị không có khoảng thời gian làm ma quỹ khi đang chờ đi đầu thai kiếp này hay không? Ma, quỹ cũng có thứ bậc tu hành, thánh thần tiên Phật cũng có các thứ bậc riêng.
    Nếu Ma Quỷ, thiên nhân quy y "Phật Pháp Tăng" thì chúng ta đáng trân trọng. Còn chưa thì khi hành trì cũng nên phát tâm rộng lớn đến họ để họ sớm tỉnh ngộ.

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Vân Quang
    Nếu ai nói rằng các Bồ Tát không tá vào người phàm thì hãy coi cuốn Tiểu sử của Ngài Krisna Murty sẽ rõ, do một đệ tử đi theo ngài học đạo kể lại.
    Vậy còn phải xem căn cơ đệ tử này của ngài Krisna Murty tới đâu !? Đâu phải ai viết sách về đạo thì đều là ... cao nhân đâu :)

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Vân Quang
    @Hanhdao: Xin cho biết thời đức Phật còn tại thế, Ngài cũng khuyên người giữ trai giới , và trì ngũ giới và niệm Phật, trong khi ngài vẫn chưa nhập niết bàn, vậy niệm Phật là niệm Phật gì?
    Niệm phật vẫn chỉ là niệm thôi, chưa ra "cơm cháo" gì đâu ^_^.

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Vân Quang
    nếu chơn tăng khi chết đi , mà vẫn chưa thành quả vị Phật hay bồ tát thì thành cái gì? nếu không phải là thánh thần thì cũng là cửu huyền hiển linh đáng thờ phụng.
    Có 2 loại Tăng:
    - Loại 1: Đã là Thánh tăng thì miễn bàn, khi chết đi thì một là kiếp sau hành bồ tát đạo độ sanh tiếp, hai là ở hình trạng báo thân phật, bồ tát để độ sanh, tất nhiên là đáng để thờ phụng.

    - Loại 2: Tăng chưa tu thành tựu nhưng vẫn tu đàng hoàn, giữ ngủ giới, hành đúng chánh pháp thì khi mất cũng đáng thờ phụng. Nhưng ngay kiếp sau đó ông ta có trở thành Thần tiên (không là Thánh) và chưa quy y theo Phật - Pháp - Tăngchưa là thầy của bạn (dù tiền kiếp là thầy của bạn) thì khi ổng trở lại gặp chúng ta thì bạn đừng có mà lễ lạy ông ta ah, coi chừng ổng bị kẹt đấy và bạn càng bị kẹt nữa. Bạn có thể thờ ổng (kiếp trước) trên bàn thờ, nhưng nếu bạn thờ ổng với tư cách kiếp sau thì ... bạn gieo họa là cái chắc.

    Cửu huyền thì chỉ xá thôi chứ không lễ lạy!.

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Vân Quang
    Trong chùa có thờ hộ pháp, có thờ ngủ hổ, thiên long bát bộ,bạn có lạy họ không?
    Nếu là chùa phật thì lạy không thành vấn đề, vị họ đã quy y phật pháp tăng, hộ trì phật pháp, họ tượng trưng cho Tăng. Nhưng điều quan trọng họ là hóa thân của Chư Phật, Bồ Tát, chứ còn thuộc hàng thiên thông thuờng thôi thì không có "cửa" mà ngồi ở chùa để chúng ta lễ bái đâu ah.

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Vân Quang
    Nếu luận cho đúng nghĩa , tôi quy y tam bảo thì tôi sẽ không bao giờ lễ lạy tổ tiên ông bà cha mẹ tôi hay sao?
    Đúng vậy! Không được lạy họ. Nhưng nếu tổ tiên hay cha mẹ bạn là thầy của bạn thì việc bạn lạy họ không thành vấn đề.

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Vân Quang
    Chúng tôi chỉ có một nguyện duy nhất dùng Phật pháp, để độ cho chúng sanh hữu hình và vô hình với cái tâm không, thì ma quái nào dám dẫn dắt đây!
    Khó lắm, khó lắm. Cụ thể là như thế này! Ví dụ như bạn được hộ trì bởi khoảng 4 ông thiên ma chẳng hạn, họ cũng không gây thù chuốc oán với bạn. Nhưng bạn vẫn bị ảnh hưởng tính cách của họ, vì họ có tâm lực đủ mạnh để tác động đến tâm bạn mỗi ngày, mặc dù mỗi ngày bạn vẫn công phu, tu hành ngon lành, phát khởi thần thông phà phà nhưng ... cái tâm thì nó đã bị "nhiễm" và cái định hướng mà bạn đưa ra ban đầu đã trật mục tiêu. Bạn nghĩ rằng với cái "Tâm không" thì ma nào dám dẫn dắt thì bạn đã quá tự tin vào mình rồi đó, nếu dễ thế thì ngài Milarepa đâu có ngồi chai đít trong hang động suốt 20 năm!!!.

    Gần Mực thì đen, gần đèn thì sáng là vậy ^_^.

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Vân Quang
    Tất cả các chú nằm trong ngủ bộ chú có phải là tà ma hay không, nếu niệm chú Phật tà ma có tới gần được không
    Đó là bạn đụng mấy con ma cà tèn rồi, chứ gặp những hàng quỷ thần "thứ dữ" hoặc thiên ma thì có khi bạn đọc "Om Ah Hum" cả trăm biến cũng ko xi nhê đâu, nhưng nếu họ đọc "Om Ah Hum" thì ... bạn tới số :D!. Chú của Phật nhưng ma quỷ hay thiên ma đọc ngon lành, Phật đâu cấm, nhưng có người vận dụng chú kèm theo bồ đề tâm thì khác, còn vận dụng chú + "không kèm bồ đề tâm" thì ... lại càng khác xa :).

    Thiên ma mà niệm "Nam Mô A Di Đà Phật" là nhà cửa rung rinh đấy bạn ah, hehe...

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Vân Quang
    ...nếu bạn nói tà ma tới gần được khi bạn niệm Um Srhuiim thì đừng nên tu Phật nữa, vì bạn đã có tâm ma rồi.
    Hehe,cái này còn tùy ah.Quan trọng là bạn đọc chân ngôn điều phục hay là chân ngôn lợi lạc, và còn tuỳ vào "nội công" của quỷ thần đó có lại gần được bạn hay không và còn tùy vào bạn (thực hành đàn pháp) có chịu nổi cái lực của họ hay không.

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Vân Quang
    Tâm còn chấp, còn mê, lễ lạy đâu phải là quy y.
    Nhưng lễ lạy mà kèm theo tâm pháp nữa thì có tác dụng hết sức to lớn.

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Vân Quang
    Tất cả chỉ là tượng trưng một lòng hướng tới bậc thầy chánh giác Thích Ca Mâu Ni, vấn đề vẫn là ở chổ ta tu chổ cái tâm và hành cái tâm sao cho chơn thành-thanh tịnh-bình đẳng- chánh giác-từ bi như của Phật.
    Sadhu! Sadhu! ^_^.
    Thần kiêm phục vọng diễn đàn, hữu thủ cầm chuột quang, tả thủ dở webcam chiếu mặt, triệu thỉnh thập loại nick name đồng lai tề tựu, cấp cấp như 3G phủ sóng, cấp cấp như S phone nối mạng.

    Om mani padme hum
    .

  7. #67

    Mặc định

    Nếu ai nói rằng các Bồ Tát không tá vào người phàm thì hãy coi cuốn Tiểu sử của Ngài Krisna Murty sẽ rõ, do một đệ tử đi theo ngài học đạo kể lại.
    Bạn thầy rùi đấy ngài Krisna Murty không phải là người phàm ...hơn nữa ngài Văn Thù Sư lợi khi nhập vào cũng không hề khoe khoang mình là ai ...có ai hỏi ngài có phải Văn Thù Sư Lợi không???Ngài chỉ im lặng không trả lời.

    Đấy bạn đã thấy khác chưa ....
    Dojre Lahmo.
    Nguyện cho pháp sự của thầy trải rộng lan xa....
    Om mani padme hum

  8. #68

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi autumnbabyc Xem Bài Gởi
    Bạn thầy rùi đấy ngài Krisna Murty không phải là người phàm ...hơn nữa ngài Văn Thù Sư lợi khi nhập vào cũng không hề khoe khoang mình là ai ...có ai hỏi ngài có phải Văn Thù Sư Lợi không???Ngài chỉ im lặng không trả lời.

    Đấy bạn đã thấy khác chưa ....
    Đúng vậy, Ngài Krisna Murty khi có Bồ Tát Văn Thù hay Di Lặc nhập vào (ai cũng cho là như vậy) nhưng khi hỏi ngài chỉ cười.
    Còn Bạn Bin cũng có xưng mình là Phật Mẫu Chuản Đề đâu? dù là đăng đàn Chuẩn Đề, người chỉ nói với huynh VTĐ :
    -Tới giờ vẫn chưa tin ta hay sao?
    Last edited by Vân Quang; 13-11-2009 at 07:44 PM.

    Tính KHÔNG chẳng phải lặng, mà động
    Động bên ngoài tỉnh tận bên trong
    Càng sâu vào TÂM càng tỉnh thức
    Lặng thấu chơn không luống nhiệm mầu

  9. #69

    Mặc định

    Niệm tám giới
    Đức Phật bảo bà Đọa Xá Ca: "Người trong thiên hạ này hay lo nghĩ nhiều về việc gia đình, nên ta dùng phương pháp ấy, khiến cho một tháng sáu ngày trai, họ thụ trì được tám giới. Nếu có bậc Hiền thiện nào muốn chóng được đạo A La Hán, muốn chóng thành Phật đạo hay muốn sinh lên cõi Thiên, luôn luôn nên tự đoan tâm, tự nhất ý, trì trai một tháng mười lăm ngày cũng tốt hoặc trì trai được hai mươi ngày cũng tốt. Còn những người hay lo nghĩ nhiều về việc gia đình, nên giữ một tháng sáu ngày trai cũng được. Sáu ngày trai ấy ví như nước bể không thể lấy hộc mà đong lường được cũng như người có giữ trai giới một ngày một đêm thời phúc ấy cũng không thể nào kể xiết được".
    Trì trai của Phật Pháp: Nghĩa là, những đệ tử trong đạo, theo lời đức Phật dạy, mỗi tháng sáu ngày trai, nên thụ trì tám giới, Tám giới là những gì?

    - Giới thứ nhất: Giữ trọn một ngày, một đêm, tâm như bậc Chân nhân (2), không có ý giết, nghĩ thương chúng sinh. Và, không được cướp hại những loài côn trùng nhung nhúc; không dùng dao, gậy đánh, giết chúng sinh. Nghĩ muốn được an lành, lợi lạc, đừng nên làm việc sát sinh. Như Giới thanh tịnh, đem nhất tâm tập.

    - Giới thứ hai: Giữ trọn một ngày, một đêm, tâm như bậc Chân nhân, không có ý tham lấy của ai, tự niệm bố thí và nên cho bằng cách hoan hỷ cùng tự tay mình cầm cho, cho bằng cách trong sạch và cung kính; không có ý mong cầu cùng lại tham lam, keo lận. Như giới thanh tịnh, đem nhất tâm tập.

    - Giới thứ Ba: Giữ trọn một ngày, một đêm, tâm như bậc Chân nhân, không có dâm ý, không nghĩ phòng thất; tu trì Phạm hạnh, không làm tà dục và tâm không tham sắc. Như giới thanh tịnh, đem nhất tâm tập.

    - Giới thứ tư: Giữ trọn một ngày, một đêm, tâm như bậc Chân nhân, không ý vọng ngữ, tư niệm chí thành, an định từ ngôn, không nói dối trá, tâm, miệng hợp nhau. Như giới thanh tịnh, đem nhất tâm tập.

    - Giới thứ năm: Giữ trọn một ngày, một đêm, tâm như bậc Chân nhân, không uống rượu, không say, không mê loạn, không thất ý và bỏ ý buông lung. Như giới thanh tịnh, đem nhất tâm tập.

    - Giới thứ sáu: Giữ trọn một ngày, một đêm, tâm như bậc Chân nhân, không có ý cầu an, không ham hoa, hương, không xoa phấn sáp, không làm việc ca vũ, xướng nhạc. Như giới thanh tịnh, đem nhất tâm tập.

    - Giới thứ bảy: Giữ trọn một ngày, một đêm, tâm như bậc Chân nhân, không có ý cầu an, không nằm giường tốt. Nên nằm giường xấu, chiếu cỏ, bỏ sự nằm ngủ, tư niệm kinh đạo. Như giới thanh tịnh, đem nhất tâm tập.

    - Giới thứ tám: Giữ trọn một ngày, một đêm, tâm như bậc Chân nhân, vâng theo như pháp ăn đúng thời; ăn ít và tiết độ thân thể, quá giữa ngày, sau không ăn. Như giới thanh tịnh, đem nhất tâm tập.

    Đức Phật lại bảo bà Duy Da: Ngày thụ trì trai, nên tập niệm năm niệm. Năm niệm là những gì?

    - Một là, nên niệm Phật: Phật có hiệu là Như Lai, là Chí chân, là Đẳng chính giác, là Minh Hạnh Túc, là Thiện Thệ thế gian phụ, Vô thượng Sĩ, Kinh pháp ngự, Thiên nhân sư ... gọi là Phật (3). Thế là niệm Phật. Niệm Phật: ngu si, ác ý, nộ tập đều trừ, thiện tâm tự sinh, nghĩ vui Phật nghiệp. Ví như, người ta đem thứ ma du, tảo đậu gội đầu, trừ được cáu bẩn. Người trì trai niệm Phật, đức thanh tịnh của họ như thế, mọi người thấy họ, ai chẳng tin, ưa.

    - Hai là, nên niệm Pháp: Phật thuyết diệu pháp ba mươi bảy phẩm, (4) đầy đủ không thiếu, tư niệm đừng quên. Và, nên biết Pháp ấy là ánh sáng của thế gian. Thế là niệm Pháp. Niệm Pháp: ngu si, ác ý, nộ tập đều trừ, thiện tâm tự sinh, vui dùng Pháp nghiệp. Ví như, người ta dùng thứ ma du, tảo đậu tắm rửa thân thể, trừ được cáu bẩn. Người trì trai niệm Pháp, đức thanh tịnh của họ như thế, mọi người thấy họ, ai chẳng tin, ưa.

    - Ba là, nên niệm Chúng (Tăng): Là, những đệ tử Phật, cung kính, thân cận Phật, nương theo và lĩnh thụ những lời giáo hóa của Phật để ngộ nhập Phật tuệ. Những đệ tử Phật có người đắc vị Tu Đà Hoàn, lĩnh thụ sự chứng ngộ quả vị Tu Đà Hoàn; có người đắc vị Tư Đà Hàm, lĩnh thụ sự chứng ngộ quả vị Tư Đà Hàm; có người đắc vị A Na Hàm, lĩnh thụ sự chứng ngộ quả vị A Na Hàm; có người đắc vị A La Hán, lĩnh thụ sự chứng ngộ quả vị A La Hán. Ấy là tám hạng (Bát bối: tứ quả, tứ hướng) trượng phu. Trong bốn đôi (tứ song) trên đây, đều là những vị thành Giới, thành Định, thành Tuệ, thành Giải (giải thoát), thành Độ tri kiến (giải thoát tri kiến); là những vị có Thánh đức, là những vị đủ mọi hạnh, nên chắp tay cung kính các bậc Tôn giả phúc điền trong thiên thượng, thiên hạ ấy. Thế là niệm Chúng. Niệm Chúng: ngu si, ác ý, nộ tập đều trừ, hỷ tâm tự sinh, ưa vui chúng nghiệp. Ví như, người ta lấy tro chính giặt áo, trừ được nhơ, cáu. Người trì trai niệm chúng, đức họ như thế, mọi người thấy họ ai chẳng tin, ưa.

    - Bốn là, nên niệm Giới: Thân thụ giới của Phật, nên nhất tâm vâng giữ không thiếu, không phạm, không động không quên, khéo kiến lập, giữ cẩn thận, làm gì là đều làm trong đường trí tuệ, sau không hối hận; không có hy vọng và thường đem lòng bình đẳng dạy người. Thế là niệm Giới. Niệm Giới: ngu si, ác ý, nộ tập đều trừ, hỷ tâm tự sinh, vui giới thống nghiệp (5). Ví như, mài gương, cáu sạch, sáng tỏ. Người trì trai niệm Giới, đức thanh tịnh của họ như thế, mọi người thấy họ, ai chẳng tin, ưa.

    - Năm là nên niệm Thiên: Thiên là cõi trời, có: thứ nhất là Tứ thiên vương, thứ hai là Đao lỵ thiên, Diêm thiên, Đâu thuật thiên, Bất kiêu lạc thiên, Hóa ứng thanh thiên (6) ... Nên tự niệm rằng:
    "Ta vì có đức tin, có giới pháp, có nghe biết, có bố thí, có trí tuệ ... đến khi thân ta chết đi, tinh thần ta sẽ sinh lên cõi Thiên. Ta nguyện không mất được đức tin, giới pháp, nghe biết, bố thí, trí tuệ". Thế là niệm Thiên. Niệm Thiên: ngu si, ác ý, nộ tập đều trừ, hỷ tâm tự sinh, vui Thiên thống nghiệp (7). Ví như bảo châu, thường sửa chữa tối tăm, đem lại trong sáng. Người trì trai niệm Thiên, đức thanh tịnh của họ như thế.

    Vâng giữ tám giới, tập năm điều tư niệm là trì trai của Phật Pháp. Và, cùng với cõi Thiên, tham đức, diệt ác, hưng thiện, sau sinh lên cõi Thiên, tới khi mệnh chung được lên cõi Niết bàn. Thế nên bậc Trí giả, tự lực thực hành, ra tâm tác phúc.

    Lời Phật đã dạy mà không nghe, trăm điều tự nghĩ, tự cho là đúng rồi tranh luận, ngày Phật Thích Ca còn tại thế khuyên mọi người niệm Phật Như Lai, tức Đại Nhật Như Lai, tức Tỳ Lô Giá Na Phật hay còn gọi là thượng đế.
    Tóm lại tu theo lời Phật là tu cái gì, cái gì mà ngài đã thuyết trong 37 phẩm của vi diệu pháp, trong Pháp cú, chỉ cần liễu nghĩa một trong ba đại tạng kinh, nắm lấy mà tu, giữ lấy mà hành.Tu là phải mở được tâm từ và khai Trí huệ, làm cho chúng sanh được lợi lạc. Hơi đâu mà tranh chấp giáo nầy tà giáo nầy chánh.Đức Thích Ca cũng thờ Đức Tỳ Lô Giá Na, cư sĩ Triệu Phước cũng thờ Đức Tỳ Lô Giá Na, Kim Cang Thừa cũng thờ Đức TỲ Lô Giá Na, không lẽ thờ Đức Tỳ Lô Giá Na là tà đạo còn thờ Phật Thích Ca là chánh đạo?Đức Thích Ca khuyên người ta niệm Thiên, các bạn cho niệm thiên là tà...!!

    Thân ,
    Nam Mô Công đức lâm bồ tát
    Nam Mô A Mi Đà Phật
    Last edited by Vân Quang; 13-11-2009 at 06:55 PM.

    Tính KHÔNG chẳng phải lặng, mà động
    Động bên ngoài tỉnh tận bên trong
    Càng sâu vào TÂM càng tỉnh thức
    Lặng thấu chơn không luống nhiệm mầu

  10. #70

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi VôPháp Xem Bài Gởi
    hehehehe nhiều người trì vài ba biến thần chú có 1 chút thành tựu - mà không biết thiệt có thành tựu hay không hay do Ma nó biến hiện, thấy này thấy nọ rồi cứ tưởng là thành tựu. Rồi đi rao giảng cái huyễn hoặc đó, ai nói khác là bảo còn chấp hehehe..
    Bạn nói thật hay, Um Ram, Um ma ni pad me hum hay chú đại bi mà ma cỏ ở đâu tới, nếu ai niệm mà bị ma quấy thì ai còn tu theo Phật nữa, khi bắt đầu niệm các chú người ta phải trấn đạo tràng, triệu thỉnh hộ pháp hộ đàn, còn kẻ tu hành nhỏ nhoi như chúng ta niệm một niệm tung lên chưa đầy 10 m ma quỹ nào thấy ai niệm mà phá .
    Trích dẫn Nguyên văn bởi VôPháp Xem Bài Gởi
    Xưa Phật đã phá tất cả các ngoại đạo khác làm cho chúng không còn đất sống, nếu mà gặp Vân Quang bây giờ sẽ cho là có tâm chấp, sẽ cho là đề cao Đạo của mình hạ bệ Đạo của ngưồi khác hehehe...
    Đạo của tôi là đạo Phật , tôi chưa hề đề cao đạo nầy hơn đạo nào, còn pháp môn Thầy Già tôi thấy phù hợp với tôi tôi theo, khi chưa có trạch nhản pháp chớ có so pháp nầy pháp nọ, Thời Phật Thích ca Tôn Tỳ Lô Giá Na Là Phật kêu gọi Phật tử niệm Thiên thay vì cúng Thần Thánh như đạo Bà La Môn, cư sĩ Triệu Phước cũng tôn thờ Tỳ Lô Giá Na, và triệu thỉnh chư thiên hộ pháp. Không lẽ thờ Đức Tỳ Lô Giá Na là tà giáo hay sao? không lẽ ngũ bộ chú không phải là minh chú Phật của hay sao? mà gọi là tà đạo, coi chừng vô minh nói bậy, mạ lỵ pháp Phật thì tội gì?..[/QUOTE]
    Trích dẫn Nguyên văn bởi VôPháp Xem Bài Gởi
    Đạo Phật là đạo trí tuệ, chứ không phải ngồi trì chú suốt ngày, thấy được MA hay Thần thánh rồi bảo là chứng đắc, như vậy mà chứng đắc thì mấy ông thầy Bùa ông chứng đắc trước rồi.
    Bạn nói đạo Phật trí tuệ nhưng muốn trí tuệ mà không tụng kinh , không trì chú thì cũng phải thiền định và quán tâm, phải biết hành đạo cho đúng phép. Không có ai nói trì chú thấy ma hay thần là chứng đắc chỉ có bạn nói thôi.Chớ có vọng ngữ, đối với Phật tử tu mà chưa quy y thì sát sanh là giới thứ nhất, Nhưng đối với Phật tử đã quy y thì nói dối và vọng ngữ là tội thứ nhất.Bạn nói đạo Phật là đạo trí tuệ, cái đạo đó ở đâu? hãy chỉ cho tôi biết với, vì tôi là người ngu ngơ nên không thể tìm được cái đạo trí tuệ đó để tu rồi!Thật là buồn cho duyên phận của mình
    Đến đây , tôi không còn muốn tranh luận tiếp.
    Còn để thời gian công đức cho chúng sanh
    Xin chấm hết!
    Nam mô Công đức lâm bồ tát
    Last edited by Vân Quang; 14-11-2009 at 07:14 AM.

    Tính KHÔNG chẳng phải lặng, mà động
    Động bên ngoài tỉnh tận bên trong
    Càng sâu vào TÂM càng tỉnh thức
    Lặng thấu chơn không luống nhiệm mầu

  11. #71

    Mặc định

    các bạn bàn luận náo nhiệt quá, tại vutruhuyenbi có bài trả lời Mani kìa
    http://vutruhuyenbi.com/forum
    Last edited by binhthuantourist; 14-11-2009 at 07:54 AM.

  12. #72

    Mặc định

    “hehehehe nhiều người trì vài ba biến thần chú có 1 chút thành tựu - mà không biết thiệt có thành tựu hay không hay do Ma nó biến hiện, thấy này thấy nọ rồi cứ tưởng là thành tựu. Rồi đi rao giảng cái huyễn hoặc đó, ai nói khác là bảo còn chấp hehehe.”

    Không biết cái gì về Tha Lực và Tự Lực trong Phật Giáo thì cố gắng tìm hiểu. Ngồi đó mà hehe thì các vị Tịnh Độ Tông, Mật Tông khác nhảy vào Vophap bây giờ. Đức Phật đã từng nói đại ý Hãy Y vào Pháp, lấy Pháp làm điểm tựa, tự mình thắp đước lên mà đi...vv là chỉ dạy hành giả phải cố gắng tự giác, giác tha để giác hành viên mãn. Chứ không phải dạy người học đạo ngồi đó ôm chân ông Phật cứng ngắc, lấy cái tâm Không hành trì, rời quyển kinh ra thì không thấy cả một thế giới siêu hình ở trên đầu.
    Thành tựu hay không là từ bản tâm mình mà ra, mình biết. Chỉ biết cái gì khác Phật thì gọi là Ma. Cứ tu học đi rồi thấy Phật hay Ma cũng đồng nhất thể.

    “Trên đời này chẳng có cái gì gọi là thiệt có, cái thân ông đó còn không thiệt thì làm sao bảo Pháp của Phật là thiệt, tuy Phật pháp lả tạm có, nhưng nhờ cái tạm có đó mới thoát được cảnh tạm, tuy nó là tạm nhưng cũng phải nương nhờ nếu không thì làm sao mà thoát được.”

    Chính cái tư tưởng không có cái gì là thiệt có, thân này giả tạm mà lúc sinh thời nhiều vị Tăng quyên sinh để mau về Cõi giới Niết Bàn. Phật phải chế ra thêm giới Luật cấm các chư Tăng hủy hoại thân mình! Có lẽ một trong những vị như vậy trở lại thế gián để truyền Vophap chăng? Thấy phật cũng không, chúng sinh cũng không, thân này cũng không, Mê cũng không, Ngộ cũng không....vv đã đưa đến chủ thuyết rốt ráo Không- không. Đó là thấy 1 mà chẳng biết 2. Phải biết đạo Phật ra đời đâu phải để chỉ chúng sanh tu hành giải thoát để đạt cái Không to tướng đó, lên cõi giới Niết Bàn tịch diệt hư không. Ngài Thích Thanh Từ cũng nói : Cái đăc sắc cuả Phật đạo chính là việc chỉ lối cho chúng sanh vuợt thế giới hiện thực để đến cái Không, rồi từ đó trở về hiện thực để mà hoạt động. Thiên Thai Tông có câu nói: Nhất sắc- Nhất hương đều là Trung Đạo là cái lẽ đó. Còn lý Bát nhã mà nói: Cái Có cũng là không- Cái Không cũng là Có. Đó là lý đạo bên cạnh cái Chân Không thì luôn thường hằng cái Diệu Hữu.
    Chân Không là hết thẩy sự vật đều không có tự tính ( giống như luận lý cuả Vophap). Nhưng Diệu hữu là chỉ sự tồn tại cuả Vạn Pháp mặc dầu Vạn pháp đó không có tự tính.Khi đã đạt đến thực tướng cuả các Pháp thì Chân Không không ngoài Diệu Hữu. Diệu hữu tức Chân không. Đọc thêm Đại Bát Nhã đi bạn.


    “ Quy y tức là nương nhờ, tức là nượng tựa...tuy nó là huyễn nhưng nhờ nó mà thoát khỏi cảnh huyễn nên phải Quy y”
    Cái này thì ai mà không biết. Vophap nói chúng tôi quy y ai? Khi thọ nhận NBC hay đi điểm đạo cho người khác, chúng tôi cũng quy y đến Đức Đại Nhật Như Lai Phật, chín phương Trời- Mười phương Chư Phật. Còn Thánh Thần thì chúng tôi kính lễ, không dám xem thường như các vị đã “ tu cao”.

    Cái bệnh chung của người hiện đại là quá dễ giải, thế nào gọi là quá dễ giải? bảo là Đạo nào cũng là Đạo mà do đó cái nào cũng theo, pháp nào cũng học, thấy 1 câu nào 6 - 8 hay hay đúng đúng cho là chân lý, rồi tuyên truyền tùm lum...càng ngày nó càng ngấm sâu vào máu thịt riết rồi khó mà thoát ra được, cái này người ta gọi là xây nhà trên cát. Xưa Phật đã phá tất cả các ngoại đạo khác làm cho chúng không còn đất sống, nếu mà gặp Vân Quang bây giờ sẽ cho là có tâm chấp, sẽ cho là đề cao Đạo của mình hạ bệ Đạo của ngưồi khác hehehe.”
    Cũng vì cái tâm Phật đạo là cao Nhất, không chịu tiếp thu tri kiến mới, không thể nhập vào xã hội nên bây giờ đạo Phật phải tàn lụi trên đất Ấn đó. Cái đó cũng có lỗi cuả mấy vị Chư Tăng chỉ thấy cái đạo cuả mình mà không thấy bản thể cuả Pháp nên mới ngày càng đi vào vướng chấp đủ thứ. suy tàn. Giống như Kinh Pháp Diệt Tận mà Phật đã nói. Chỉ khi đạo Phật truyền qua được Trung Hoa, Nhật bản, Tây Tạng... dung nạp thêm nhiều lý thuyết Đạo cuả Lảo, Nho... nên mới có đất sống cho đến bây giờ.
    Chỉ thấy một con sông và bơi quẩn quanh trên đó thì không bao giờ ra được Biển lớn.

    Đạo Phật là đạo trí tuệ, chứ không phải ngồi trì chú suốt ngày, thấy được MA hay Thần thánh rồi bảo là chứng đắc, như vậy mà chứng đắc thì mấy ông thầy Bùa ông chứng đắc trước rồi.”
    Đúng như vậy đó. Tu tập đạo nào cũng cần trí tuệ chứ không riêng gì đạo Phật. Vì chính hành giả khi có Tuệ mới không y như lời ông Phật nói mà phải biết suy xét, không y vào kinh điển bảo cái gì là biết cái đó mà phải tự nghiệm bằng chính bản thân mình. Biết nói phải đi đôi với làm là vậy.
    VTD nhận thấy Tâm các vị Hanhdao, Botatdao, Colony, VoPhap thật là kiên định: học phật pháp như khắc vào đá vậy. Còn VTD và huynh Vân quang thì học Phật chỉ như khắc vào nước mà thôi.
    Thân mến.
    __________________
    THỊ CHƯ PHÁP KHÔNG TƯỚNG

  13. #73

    Mặc định

    Huynh Vân Quang thân mến,
    Tất cả những gì cần nói thì VTD và Huynh đã nói gần hết rồi. VTD đã viết sẳn các bài về Giải Thoát, Ấn chú, Niết Bàn... nhưng nhận thấy không cần thiết phải đăng lên nữa. Đạo là Vô Tranh và Tùy Duyên mà. Chỉ một buổi chiều qua, VTD đã đi thuyết kinh Pháp Hoa cho một Tịnh xá nhỏ, nhân dịp này điểm đạo thêm cho 3 phật tử thuộc hệ phái Khất sĩ.
    Huynh đệ chúng ta đã và đang hành pháp đúng như lời Phật dạy: Thượng cầu Bồ đề- Hạ hoá chúng sanh. Đừng tranh luận chi nữa, vì mỗi bài mà huynh đệ ta đăng lên đây lại tạo thêm khẩu nghiệp cho những người khác. Không khéo, ta lại nổi Tham Sân Si và tạo duyên cớ Tham Sân Si cho mấy vị khác nữa thì không nên.
    Những gì cần nói cho cái Lý Đạo chung để các huynh đệ nắm bắt, về NBC cuả Cư sĩ Triệu Phước thì một số huynh đệ khác đã biết. Đó là niềm vui cuả huynh đệ chúng ta vậy.
    Huynh đệ chúng ta theo Phật đạo,cố gắng thực tu và thực chứng. VTD luôn hâm mộ tinh thần cầu học cuả một người lớn tuổi, đã mấy chục năm là Phật tử cuả huynh.
    Mong Huynh thân tâm an lạc và tinh tấn trên đường tu học.
    THỊ CHƯ PHÁP KHÔNG TƯỚNG

  14. #74

    Mặc định

    Trả lời bài: Thảo luận về hệ thống truyền thừa: Thầy Già.

    Postby Thiết Đầu on 13 Nov 2009, 15:29

    Mani wrote:...Theo MaNi, Pháp môn tu hành trì Ngũ bộ chú không phải là tà đạo; Nhưng do những người trong HTTT-TG tâm họ quy hướng về các vị thần thánh, cầu ấn chứng, cầu các “chư vị” nhập vào mình dạy cho các pháp ấn, múa may để học đạo, cầu được mở nhãn, mở nhĩ nhằm mục đích thông linh lên các cõi cao hơn để học đạo…. Nên dẫn đến việc xa rời chân lý đạo giải thoát...
    ...
    Đặt biệt là không có dòng truyền thừa nào thuộc “Hệ thống thiên đình” được truyền thừa từ đức Tỳ Lô Giá Na Phật, giáo pháp mà họ học tập là tạng “kinh vô tự”, người dạy là chư vị bề trên (không biết vị nào), mà vị tổ sư là Thầy Già (điều này nghe hơi giống đạo bà Thanh Hải Vô Thượng Sư).
    Tôi thiết nghĩ tu học phật pháp phải dựa trên tinh thần khoa học. Phải quy y Phật, Phải quy y Pháp (Phật), Phải quy y tăng là người truyền thừa giáo pháp của Phật (đây là giáo lý căn bản)... (thegioivohinh.com)



    Phê bình:
    Mani tự đặt tên cho mình là bảo vật (Mani tiếng Phạn= bảo vật) và buông lời đàm tiếu hàm hồ đầy tà kiến về khoa thần bí Mật tông do ThầyGià truyền bá đã trên 30 năm qua trong khi lẽ đời và lý đạo của Mani còn chưa thông, tư tưởng bị nhồi sọ dính chặt vào một cái gọi là đạo Phật khiến tôi thấy ngán ngẩm cho Mani và cực chẳng đã phải lên tiếng nói vài điều, và chỉ nói về hai cái quan điểm Giải thoát và Quy y tam bảo nói như thuộc lòng của Mani thôi, để chỉ cho Mani thấy cái vướng mắc của mình.

    1. Quan điểm Giải thoát:
    Mani có thể định nghĩa một cách cụ thể và chứng minh xem Giải thoát nó là cái gì?
    Giải thoát ra làm sao, giải thoát rồi thì đi về đâu, giải thoát được gì và được cái gì?
    Hay đó chỉ là từ ngữ rỗng tuếch vô nghĩa, một quan niệm giải thoát hoang tưởng mà Mani không giải thích được cũng không chứng minh được, nhưng lại dùng nó để kêu người ta tu giải thoát theo cái ý tưởng điên rồ hoang tưởng của riêng Mani thì thật là ngớ ngẩn và nực cười.

    2. Quan điểm Tam Bảo:
    Trong ba cái Bảo (bảo vật quý giá): Phật, Pháp, Tăng thì những người theo đạo Phật có hiểu biết chỉ công nhận có Phật và Thánh Tăng, cả hai đều thuộc về Nhất Bảo.
    Ngoài ra Pháp (kinh điển hữu tự) là những cái đã tam sao thất bổn, những cái nhảm nhí do người xưa vẽ vời thêu dệt, rồi gán cho là Phật pháp thì không thể coi là bảo, đó chỉ là những cặn bã của cổ nhân chỉ đáng quăng vào sọt rác hay cho vào nhà xí (cầu tiêu) mà thôi! Phật pháp dù có đúng, cũng chỉ là một giáo lý trong cái rừng giáo lý của Đạo, không có gì là Bảo để thờ kính.
    Ngoài đạo Phật, còn những đạo giáo khác như Bà la môn giáo, Thiên Chúa Giáo, Ấn độ Giáo, Hồi Giáo và những đạo khác thờ phượng Thượng Đế thì cho Phật Thích Ca là tà ma quái đạo vì dám bác bỏ Thượng Đế và tự xưng mình là cao hơn hết ở dưới đất và trên trời, là Chân lý của Vũ trụ, nếu có Thượng Đế thì Phật Thích Ca cũng là cao hơn. Trích Phong thần và Huyền bí học, bài Đại nét Phật Giáo qua lập trường dị biệt của các giáo phái: “Trên thế gian này, kể cả chư thiên và Phạm Thiên, không ai có thể so sánh với Như Lai. Quả thật Như Lai là một vị A La Hán trên thế gian này. Như Lai là tôn sư vô thượng…” (Kinh Trung A Hàm (Majjhima Nikaya Ariyapariyesana Sutta – số 26))
    “Nhưng trên thế gian này ta không thấy ai, dầu trong hàng chư thiên, ma vương hay Phạm Thiên hay giữa những chúng sanh như sa môn, Bà La Môn, trời và người, có sự giải thoát cao thượng hơn ta để ta thân cận, tôn kính và sùng bái. Hay là ta hãy tôn kính và sùng bái chính cái giáo pháp mà ta đã chứng ngộ.” (Đức Phật và Phật Pháp – Narada – trang 75-76).

    Đối với các tôn giáo thờ Thượng Đế đó thì Phật Thích Ca là một người ngông cuồng, ngạo mạn chứ không có gì là quý báu, nói gì đến toàn bộ giáo lý của Phật hay các tăng sĩ, những người theo bã ăn mía của Phật Thích Ca. Đó cũng là lý do tại sao các tôn giáo khác trên đất Ấn đã hủy diệt chùa chiền, đốt phá kinh điển, giết chết hết các tăng ni trong quá khứ.

    Giờ xin nói đến Tăng Bảo. Tăng sĩ đều là những phàm phu tăng, khác một trời một vực với Thánh tăng, mà Thánh tăng thì cũng thuộc vào Nhất bảo (thuộc về vô hình). Phàm phu tăng chỉ có bề ngoài là khiêm cung, bên trong đầy tham sân si, kiêu căng phách lối, tham trần và tội lỗi còn nhiều hơn người ở ngoài đời mà muốn giành làm một Bảo sao được. Mani nghĩ sao mà muốn bắt người ta quy y thờ lạy những phàm phu tăng ấy, hay bạn muốn dạy người ta cái đạo tôn sùng mù quáng chăng?

    Đối với Mật tông chúng tôi thì tất cả những pháp đúng đắn, những lời hay ý đẹp, những gì thực có ích lợi của bất cứ tôn giáo nào chúng tôi cũng đều nhận mà học, với tinh thần học đạo như vậy nên đứa con nít nói đúng chúng tôi vẫn nghe theo, còn lời nói của người có áo mão, ngay cả lời của Phật thuyết, hay lời được cho là phát xuất từ Thượng Đế đi nữa mà nói sai chúng tôi cũng xin phép bác bỏ, không nhận. Dù tôn trọng đức Phật nhưng chúng tôi không có tinh thần làm nô lệ đức Phật hay nô lệ vào bất cứ cái pháp nào của các đạo nói chung, và của đạo Phật nói riêng.

    Mật tông chúng tôi học đạo là với tinh thần phán đoán, sáng suốt nhận xét thật hư, và chỉ nói chánh lý, đúng sự thật chứ không huyễn hoặc để lôi kéo, hay cố gắng thuyết phục ai tin theo chúng tôi, chúng tôi giữ đúng nguyên tắc tự do tôn giáo nên mỗi người đều có tự do phán đoán và tin nhận những gì họ tự thấy có lý, mọi người đều được khuyên phải tỉnh giác, tỉnh tín (dùng tinh thần khoa học không mê tín) để học về đạo chứ không bị nhồi sọ hay nô lệ hóa vào một giáo chủ hay một giáo thuyết nào. Cũng vậy, nếu là người Phật tử chân chánh khi nghiên cứu kinh điển để hành trì thì phải biết giản trạch pháp, phân biệt đâu là pháp đúng, đâu là những diễn dịch theo tư ý, những gán ghép sai lạc để mà loại bỏ ra.

    Không nói chi xa đến những tôn giáo khác, chỉ đạo Phật không thôi, Mani cũng không đủ trình độ để phân biệt đúng sai, thì làm sao có tư cách để giảng đạo hay lên lớp phê phán những đạo khác! Mani hãy nên lui về mà khiêm tốn học hỏi thêm để biết đạo Phật chỉ là một đạo nhỏ so với Đại đạo của trời. Còn nếu như Mani vẫn ôm chấp cho Pháp và Tăng là hai cái Bảo thì đó là quyền của Mani, Mani hãy cứ giữ lấy nó làm gia bảo cho riêng mình chứ người Phật tử thức thời không bao giờ công nhận hay thờ lạy hai cái Pháp, Tăng ô uế như đã nói ở trên.

    Những ai tự cho mình tự thân giải thoát, tự xưng là Chân lý của vũ trụ thì hãy đọc bài Công án về thiên mệnh tại http://www.vutruhuyenbi.com để hiểu rõ vấn đề hơn.

  15. #75

    Mặc định

    Qua đọc bài ở trang VTHB; Để giảm bớt đi những nghiệp về sở tri chướng của tất cả chúng ta. Mani xin có vài lời chân thành như sau:
    Tất cả Chúng ta đang là con người, chúng ta đi học mới biết chữ không có thánh thần hay Phật nào ở thế giới vô hình dạy ta những điều đó cả; tất cả các kiến thức về đạo mà chúng ta đang nói, đang viết và đang hành chắc chắn không từ trên trời rơi xuống xuống mà đó là do quá trình chúng ta nghiên cứu sách vở các kinh điển, giáo pháp mà đức Thích Ca để lại cộng với sự tri kiến qua hành trì, học tập ở thế gian đúc kết thành những kinh nghiệm quý báu nêu trên; hơn nữa ngay cả bản thân Cư sĩ Triệu Phước cũng như vậy (bằng chứng là cuốn MTPGTHYL).
    Quan điểm mà Mani đã nêu, về bản chất không phải là lời dạy đạo mà là một quan điểm hiện thực khách quan và có những luận chứng rõ ràng, xác thực (không đánh đố, không mong cầu hơn thua). Còn về vấn đề hành pháp, hành đạo. Nếu vị nào có yêu cầu trao đổi Phật pháp để giúp chúng ta cùng tốt hơn trên con đường tu đạo, Mani xin được tiếp kiến để học hỏi thêm từ các vị (vì trên DĐ không thể nói hết tất cả những gì mà Mani đã học tập được).
    Mọi chi tiết xin liên hệ huynh VTĐ
    Trân trọng!

  16. #76

    Mặc định

    Chào Huynh Mani.

    Bản thân HĐ nghĩ khi viết bài ở Topic này.HĐ đã lấy tât cả tâm mình đặt vào chúng sanh muốn cho tất cả mọi người hiểu rõ hơn về đạo Pháp.Nhưng đến đây mình cảm nhận điều đó đã bị phản tác dụng.
    Huynh VTD & VQ hãy tịnh tâm và suy nghĩ lại những gì mà bạn đồng tu của các Huynh viết ở trên.Dù thế nào đi nữa HĐ hay Mani sau này nếu các Huynh cần giúp đỡ mà HD hay Mani có thể giúp được xin sẵn lòng giúp đỡ...

    Chúc các Huynh tu tập tốt nhé.Trước khi mình dừng không viết bài nữa xin được trích dẫn một bài này ,mình đọc và thấy rất tâm đắc:


    Khi mới xuất hiện trên cõi đất này, Đức Thế Tôn từng bước 7 bước và nói :

    “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn”

    Nghĩa là

    “Trên trời dưới đất, ta là trên hết”

    Xét về góc độ ngôn từ, câu Việt dịch khá chính xác. Do đó mà nhiều người cho rằng : “Ông này mới sinh ra đã chảnh thế?” và “Làm gì có chuyện con nít mới sinh đã biết đi như thế?”, sự thật có như thế không? Trước tiên, chúng ta xem qua câu chuyện VuongDoanh nhớ (mang máng) giữa Cá và Rùa :

    Tại một cái ao nhỏ nọ, có một con Rùa và một con Cá chung sống với nhau. Ai cũng biết Rùa có khả năng lên bờ, Cá thì không. Do vậy, cái “tri kiến” – tức cái “biết, thấy” của hai anh này khác nhau và giữa chúng có câu chuyện rất thú vị như sau.

    Rùa nói rằng : “Ở ngòai cái ao này có nhiều sinh vật không có vây, không có mái chèo, họ sống không cần nước”. Cá cười toe : “Thôi đi ông, chỉ giỏi nói phét!” – “Không đâu, thật đấy mà, họ không có vây, sống không cần nước” – “Đấy đấy, ông tòan bốc phét, ông có thể sống không cần nước không?” – “Không, tôi phải sống có nước chứ!” – “Đấy nhá, thế thì làm gì có chuyện sống không cần nước?” – “Đâu, tôi thấy thật mà!” – “Thôi đi ông ơi, ông hoa mắt rồi! Muốn sống, phải có nước”.


    Câu chuyện ngắn nhưng đáng suy nghĩ đấy thưa quý vị.

    Trở lại vấn đề, chúng ta có 2 câu hỏi : “Đức Phật có thể bước đi không?” và “Tại sao Đức Phật lại phát ngôn như thế?”.

    Câu hỏi thứ 1 khiến chúng ta hòai nghi vì thực tế, cái “tri kiến” của chúng ta chỉ dành cho con nít ở cõi Ta Bà này thôi, chứ đồng nhi như Đức Thế Tôn thì … chúng ta sao biết được? Kinh điển để lại cho thấy Đức Phật có 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp, trong đó có nhiều tướng lạ như Nhục kế, Lòng bàn tay và bàn chân có những đường vân như bánh xe, Bạch hào … mà nhiều người chỉ cần thấy dung nhan của Đấng Chí Tôn đã cung kính, sinh tâm hoan hỉ lạ thường. Như đả nói, cái “tri kiến” của chúng ta có hạn, không thể biết được những thứ mà một bậc Thánh siêu phàm có thể biết. Một ví dụ đơn giản, vào thời của Đức Phật, khi nhìn vào bát nước, Đức Phật đã nói trong đó có 8 vạn 4 ngàn sinh vật nhỏ. Thời ấy đã có khoa Vi Sinh đâu?! Nếu là một người khác không phải Phật tử thì sẽ vội lấy cái tri kiến “chúng sinh” của mình hất hàm bảo : “Ông hâm à?” nhưng về sau, khoa học đã chứng minh cái tri kiến “Chánh Biến Tri” đã đúng. Vậy có thể chăng việc Đức Thế Tôn bước đi 7 bước? Thay vì tìm hiểu chuyện đó, hãy tìm hiểu xem “Tại sao Đức Phật đi 7 bước?”. Tất cả đều có nhân duyên, hồi VuongDoanh ở chùa Kỳ Viên thuộc hệ Nam Tông Tiểu Thừa khi còn là học sinh cấp 2, Thầy giảng giáo lý đã hỏi câu này và câu trả lời là đây : “7 hoa sen tượng trưng cho 6 cõi luân hồi và 1 quả vị Vô Thượng”. Nếu nghiên cứu sâu thì có rất nhiều cung bậc giữa 6 cõi và 1 quả vị. chẳng hạn như phải qua 6 cõi Trời, 4 cõi Thiền, 4 Thánh quả, 10 địa Bồ tát … Điều quan trọng là Đức Phật sinh ra để chỉ rõ cho chúng sinh mê lầm 1 quả vị Vô Thượng mà theo Ngài : “Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành”. Bởi thương cho cái tri kiến “chúng sinh” dẫn dắt luân hồi mà Đức Phật mới thị hiện, không cảm cái ơn to lớn ấy lại còn xét nét chi tiết cuộc đời Ngài, thế có đáng gọi là Phật tử không?

    Câu hỏi thứ 2 thì càng dễ làm nản lòng chiến sĩ vì cũng y như cũ, chúng ta lại dùng cái tri kiến “chúng sinh” tự hỏi : “Sao vừa sinh ra mà nói được nhỉ? Đã thế, còn nói 1 câu rất óach nữa chứ?”. Ôi thôi, phải gõ cái đầu ông VuongDoanh một cái vì đã hiểu lầm Đức Thế Tôn!! Này nhé, bậc Giác Ngộ thì tự tại trong bardo, đúng không? Thế nếu tự tại thì có mê lầm không? Không mê lầm, vậy câu nói đó đâu phải ngẫu nhiên nói ra cho vui đâu ông VuongDoanh. Tóm lại, tại sao Đức Phật lại nói như thế? – đây mới là điều nên tìm hiểu. “Trên trời dưới đất” không đơn thuần là nói thiên hạ, không đơn thuần là nói cõi Ta Bà mà là tất cả vũ trụ, tất cả các cõi, cả Tịnh lẫn Uế. “Ta là trên hết”, có phải Đức Phật đang tự nói mình không? Không phải đâu. “Ngã” là “bản Ngã”, tức là cái “Tôi” đấy. Vậy thì nên hiểu đó là lời khuyến cáo của Đấng Chiến Thắng Thích Ca Mâu Ni dành cho chúng sinh cõi này : “Trên trời dưới đất, bản Ngã là độc tôn”. Ai chiến thắng được bản ngã, hiểu rõ được cái lý vô ngã thì Người đó hòan tòan có thể là bậc Thánh của nhân loại mà Đức Chánh Biến Tri là một ví dụ hùng hồn và vĩ đại nhất.

    Ngài đâu có ngạo mạn như thế, Ngài đâu có tự tôn như thế, Ngài khiêm cung và bi mẫn từ trong cách ứng xử, đó mới chính là Đức Thế Tôn của chúng ta với đầy đủ các danh hiệu mà chỉ có một vị Phật như Ngài mới có được :

    - Ứng Cúng : Xứng đáng nhận sự cúng dường
    - Chánh Biến Tri : Trí tuệ chân thánh thấu suốt tất cả
    - Minh Hạnh Túc : Các hạnh lành đều có đủ
    - Thiện Thệ : Thệ nguyện cao đẹp vô cùng
    - Thế Gian Giải : Hiểu rõ các pháp thế gian
    - Vô Thượng Sĩ : Bậc tôn quý hết thảy
    - Điều Ngự Trượng Phu : Có thể điều phục và chế ngự chúng sinh bằng oai đức
    - Thiên Nhân Sư : Thầy của cả cõi Trời và cõi Người
    - Phật : Đấng giác ngộ vô song
    - Thế Tôn : Tất cả thế gian đều cung kính và tôn thờ


    Ngòai ra, Ngài còn là một Như Lai – không từ đâu đến và cũng chẳng đi về đâu, cái Phật tánh chân như rỗng lặng, cái tịch tịnh mà đôi lúc chúng ta cảm nhận “không từ đâu đến” và cũng “chẳng đi về đâu”, tồn tại khách quan xuyên không gian và thời gian. Danh hiệu này của Ngài hòan tòan thể nhập tánh Không.

    Cuối cùng xin gửi đến quý vị một câu chuyện :

    Một thưở nọ, Đức Phật đi qua một ngôi làng, có một ông thầy bói nhìn thấy Ngài và nói : “Sắc diện ông không ổn, chắc chắn sắp chết, để tôi xem cho ông một quẻ rồi tìm cách giúp ông”. Đức Phật lặng thinh và tiếp tục bước đi, ông thầy nọ nổi xung : “Ông kia, đừng xem thường tôi, lại đây tôi xem!”. Lúc đó, Tôn giả A Nan đi đến, ông thầy hỏi : “Ông đó là ai vậy?”, Tôn giả đáp : “Đó là Đức Phật!”.
    Còn tiếp.....
    Last edited by HanhDao; 14-11-2009 at 11:34 AM.

  17. #77

    Mặc định

    Tiếp theo.....
    Chao đạo hữu, VuongDoanh chỉ nhận đọc một số bài trên internet của một người tự xưng là Phật tử muốn tìm hiểu Đạo Phật theo "khoa học" mà phủ nhận nhiều điều lạ thường từ nơi Đức Phật. VuongDoanh xin mạn phép trả lời bạn nhe, lời của một người chưa chứng đắc thì chỉ dùng để tham khảo thôi!!

    1.Tại sao Đức Phật mới sanh ra đã nói được và đi được (mà đi chỉ có 7 bước thôi) ???

    VuongDoanh đã giải thích ở trên rồi, tri kiến của mình không thể biết được. Ở đời còn nhiều chuyện lạ thường do những chúng sinh kém đức hơn Đức Phật làm ra thì với Ngài, mấy chuyện kì diệu đâu phải khó. Ai cũng biết chuyện "con mắt thứ 3" mà VTV có lần đã đưa tin : Một người bịt cả 2 mắt nhưng vẫn nhận diện được đồ vật trước mặt. Nói mà không cho VuongDoanh xem thì đừng hòng VuongDoanh tin! Thế mà xem xong thì ... giật mình thật, tự hổ thẹn cho cái gọi là "hiểu, biết" của mình. Hay như chuyện những nhà ngọai cảm? Sao họ tìm ra người này người kia khi mà chỗ chôn những người đó đã thay đổi theo thời gian? May mắn chăng? Hay là Tà thuật? Nếu Tà mà có thuật thì lý nào Chánh không có thuật?

    Còn lí do đi chỉ có 7 bước thì VuongDoanh đã có đáp án ở trên rồi, do Thầy ở chùa Kì Viên xác nhận nên chúng ta tin được. (Mà nghĩ cũng hợp lý đó chứ!!)

    2.Tại sao khi đi trên 6 búp sen kia thì Ngài không nói gì cả mà đến búp sen thứ 7 Ngài mới nói "Thiên Thượng Thiên Hạ , Duy Ngã Độc Tôn" ???

    Đức Thế Tôn không giảng ngay vào Kim Cang Thừa mà phải đợi chúng sinh hiểu Đại Thừa, Ngài không ban Đại Thừa ngay mà phải đợi chúng sinh nhập Tiểu Thừa. Điều mà VuongDoanh muốn nói đó là "thời điểm thích hợp", nghĩ kĩ chút sẽ thấy vấn đề. Bạn cứ tưởng tượng :

    - Hoa sen 1 : Đia ngục
    - Hoa sen 2 : Ngạ quỷ
    - Hoa sen 3 : Súc sanh
    - Hoa sen 4 : Người
    - Hoa sen 5 : Atula
    - Hoa sen 6 : Thiên chúng
    - Hoa sen 7 : Quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

    Ngay khi đến hoa sen 7 thì Ngài dừng lại và nói "...Duy Ngã độc tôn". Câu nói này có 2 ý nghĩa :

    - Ý nghĩa thứ 1 như VuongDoanh đã đề câp.

    - Ý nghĩa thứ 2 là tôn vinh Phật tánh, tôn vinh quả vị Giác Ngộ Vô Thượng. (chứ không tự tôn à nha!)

    3.Tại sao sau khi Ngài nói xong câu đó rồi trở lại bình thường như bao trẻ con khác???

    Một điều rất dễ hiểu là nếu Đức Phật nói xong đã chạy lăn tăn như một bé trai 6 tuổi thì đúng là "dị hợm". "Dị hợm" chứ không còn "kì diệu" nữa!! Ngài thấu hiểu chúng sinh chỉ tin cái có lý, mặt khác, trở lại bình thường sẽ khiến mọi người bình tâm hơn là chạy nhảy. Câu nói từ kim khẩu của Ngài như một điểm nhấn để Thánh Mẫu Mayadevi cũng như các cung nữ và chính chúng ta về sau biết một điều : "Siddharta thực sự là một bậc Thánh siêu phàm, Ngài sẽ trở thành một vĩ nhân" mà về sau, đạo sĩ A Tư Đà - một trong những nhà hiền triết vĩ đại nhất thời đó đã tiên tri : "Thái tử nếu tại gia sẽ là một bậc Chuyển Luân Thánh Vương, nếu Ngài xuất gia sẽ trở thành một bậc Đạo sư Giác Ngộ, cứu độ chúng sinh", ông đã khóc vì không thể sống đến lúc Ngài chứng quả vị Vô Thượng Bồ Đề ...

    Đức Phật không thị hiện Giác Ngộ ngay mà phải trải qua đầy đủ những cung bậc cuộc đời cũng là có lí do. Chúng ta nhìn vào sẽ nói : "À ... vinh hoa phú quý chẳng qua là phù du thôi, Ngài từ bỏ tất cả những thứ mà nếu là chúng ta thì chắc chắn chìm đắm. Vợ đẹp, con ngoan, vương quyền, của cải ... có ai không vượt qua Tham Sân Si? Đúng thế, không chúng sinh bình thường nào làm được trừ các bậc Giác Ngộ cả!".

    Tại sao khi xuất gia rồi, Ngài không thị hiện Giác Ngộ ngay? Dễ dàng thế thì nói làm gì hả ông VuongDoanh? Ông nghĩ có chút phước đức mà thành Phật được chắc? Nên nhớ Đức Phật đã gieo trồng căn lành với quả vị Vô Thượng Bồ Đề từ rất lâu và kiếp sau chót này, Ngài vẫn muốn nói với chúng đệ tử rằng : "Muốn thành Phật phải kiên trì, muốn giác ngộ phải chăm chỉ" chứ lười như ông VuongDoanh thì chán, chả muốn nói!!

    Mình trích dẫn bài viết của Huynh VuongDoanh o trang Kimcangthua.com
    Last edited by HanhDao; 14-11-2009 at 11:35 AM.

  18. #78

    Mặc định

    @HanhDao: dẫn nhiều câu chuyện thế để làm gì? nhét vào đâu cho hết, chỉ cần dẫn câu thơ này thôi:
    "Đơn Hà thiêu mộc Phật,
    Viện chủ lạc mi mao”
    dịch:
    Đơn Hà thiêu Phật gỗ,
    Viện chủ rụng lông mày.

    Và xem nào, trong cuốn Rơi Tro trên Thân Phật của Thiền sư Sùng Sơn (Seung Sahn), đệ tử truyền thừa của dòng Thiền Tào Khê đời thứ 78, các vị Thiền sư đã nói gì:
    -"Phật là que Cức khô!"
    -"Gặp Phật giết Phật gặp Tổ giết Tổ!"
    ...
    khakhakha... đúng là bị đập vỡ đầu cũng chưa hiểu vì đâu?

  19. #79

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi binhthuantourist
    -"Phật là que Cức khô!"
    -"Gặp Phật giết Phật gặp Tổ giết Tổ!"
    ...
    khakhakha... đúng là bị đập vỡ đầu cũng chưa hiểu vì đâu?
    Đó là chuyện của thiền tông, đem cái lý đó mà áp dụng vào mật thì xin thưa rằng coi chừng cuộc đời của bạn sẽ giống như "que cức khô" đấy ^_^.

    Thiền tông do từ không tướng nhập tánh vì thế mà "thanh, sắc" đối với họ là một cái gì đó xa vời, vì thế mà khái niệm Phật đối với họ là "Không". Còn Mật tông thì đi từ tướng nhập vào tánh, cho nên nếu mà gặp được báo thân phật thì hẳn bạn phải là "Nhất địa bồ tát" :).
    Thần kiêm phục vọng diễn đàn, hữu thủ cầm chuột quang, tả thủ dở webcam chiếu mặt, triệu thỉnh thập loại nick name đồng lai tề tựu, cấp cấp như 3G phủ sóng, cấp cấp như S phone nối mạng.

    Om mani padme hum
    .

  20. #80

    Mặc định

    Chủ đề này rất thú vị, Khongkhongkhong xin tham gia bằng cách trích một đọan luận thế nào là chân sư và tà sư, để các bạn đọc tham khảo

    "Đối với tu sĩ của một số tôn giáo tôn thờ thần quyền, sự đánh giá chân-ngụy, chánh-tà khá dễ dàng qua mặt đạo đức, tác phong của chính các vị tu sĩ ấy. Mà phẩm cách đạo đức, tác phong của tu sĩ các tôn giáo này thường chỉ đặt nền tảng trên sự cần mẫn tận tụy hiến dâng, phụng sự thần linh, thực hành các giáo điều, tín điều đã được thần linh ban hành hay trích dẫn từ kinh sách được tin là được viết ra do sự mặc khải của thần linh. Tu sĩ nào thực hành nghiêm chỉnh các tín-giáo điều thì được coi là có đạo đức; và ngược lại thì vô đạo đức; hoặc thiếu đạo đức mà làm bộ như ta đây đạo đức thì bị gọi là đạo đức giả. Đối với tu sĩ các tôn giáo ấy, tu tập chỉ có nghĩa là như vậy: tuân thủ các giới điều và tín điều.

    Trong khi đó, thực hành giáo lý đạo Phật, tu sĩ Phật giáo không phải chỉ là những người trau luyện đạo đức hay một thứ tư cách cao quí đức hạnh làm người nào đó mà xã hội mong đợi. Con đường chính yếu của họ là thực hành các phương pháp tinh diệu nhằm phá vỡ biên giới của tự ngã để thể nhập vào bản thể tịch lặng vô biên sẵn có trong mỗi người, mỗi loài. Để thành tựu trọn vẹn mục tiêu này, hành giả phải trải qua một tiến trình, hoặc nhanh hoặc chậm, gồm 53 giai đoạn từ sơ cơ đến thượng trí. Những giai đoạn tu chứng này vượt ra khỏi thứ đạo đức làm người của thế gian, bước vào thánh hạnh cao quý của hàng Bồ tát, Phật. Và chính vì có khá nhiều giai đoạn và thứ bậc như thế, việc nhận dạng các vị chân tu đắc đạo đang ở giai đoạn nào không phải là đơn giản, trừ phi chúng ta đắc đạo như Phật.

    Tuy nhiên, như đã nói ở trước, để tầm sư học đạo, chúng ta cần thiết phải biết nhận dạng một vị chân sư để theo học, như cách người xưa thường nói “chọn mặt gởi vàng.” Điều này nói ra có vẻ như một điều mai mỉa bất kính làm đụng chạm một số đạo sư nào đó. Nhưng nếu thực sự có một sự đụng chạm, hóa ra vị đạo sư ấy dễ bị dao động đến thế sao? hóa ra vị đạo sư ấy hãy còn một cái ngã to lớn cứng rắn nào đó để cho sự lượng giá của học trò đụng chạm đến sao? và nếu cứ tránh né đụng chạm những đạo sư, hóa ra lại đẩy những thiệt thòi về phía những người học trò đang khao khát tìm cầu chân lý?

    Người học trò thượng căn như Thái tử Tất Đạt Đa năm xưa có thể rời bỏ các sư phụ để tự mình tìm kiếm chân lý, còn những học trò căn trí thô thiển cạn cợt như chúng ta ngày nay thì sao? Nếu chọn lầm sư phụ thì chẳng phải là cái tiền đồ tu tập của chúng ta sẽ mở vào một cõi u u minh minh hay sao?

    Cho nên, rất cần thiết phải biết chọn thầy bằng cách nhận dạng dấu hiệu thực nghiệm toát ra từ nếp sinh hoạt của họ. Sự nhận dạng này không có nghĩa là phải nhìn thấu từng quả vị tu chứng của họ hoặc đòi hỏi họ phải chứng minh sở đắc. Chúng ta có một chìa khóa nhỏ để mở ra cái kho vô tận xứng đáng cho mình qui phục, nương tựa. Và chìa khóa đó chính là điểm chung mà hầu như các vị chân tăng đều có: tính cách vô ngã thể hiện trong nếp sinh hoạt hàng ngày.

    Chân sư và tà sư theo quan niệm Phật giáo khác nhau ở chỗ đó. Họ có thể sử dụng những phương tiện giống nhau: tụng kinh, tọa thiền, giảng dạy Phật Pháp, làm việc văn hóa, làm việc xã hội từ thiện... Nhưng mục đích hành đạo của họ thì khác nhau: một bên thì có khuynh hướng dẹp trừ bản ngã để thể nhập vào thể tánh vắng lặng vô biên; một bên thì nuôi lớn bản ngã, đắp cao thành trì của ái dục và lợi danh tầm thường.

    Nếu chú trọng đến chân và tà. Mà trong chân có thể vừa có thánh vừa có phàm, trong khi trong tà—dù có là một đạo sư nổi tiếng cách mấy đi nữa—chỉ hoàn toàn là phàm. Như vậy, nếu chúng ta thực sự muốn tìm cầu một bậc thầy có khả năng hướng dẫn ta tiến đến giải thoát giác ngộ, nên lấy chân, bỏ tà.

    Đức Phật đã từng nói: “Nếu nước đại dương chỉ có một vị mặn thì đạo lý của ta chỉ có một vị duy nhất là giải thoát.” Hành giả tu tập có thể giữ gìn giới luật để được giải thoát từng phần [biệt giải thoát] tùy theo giới cấm mình tiếp thọ; nhưng mục tiêu tối hậu vẫn là giải thoát hoàn toàn tất cả mọi phiền não trói buộc của tự tâm. Mà để có được điều này, phải dẹp trừ cả ngã chấp và pháp chấp. Tóm lại, tu tập theo chân tinh thần Phật giáo là đi vào vòm trời tự tại vô ngại của tánh Không để được thành Phật như đức Phật, chứ không phải chỉ học làm người, học làm vua, làm tôi, làm chồng, làm vợ, làm cha, làm mẹ, làm con, làm thầy giáo, làm học trò, làm người truyền đạo, làm nhà trí thức, làm người có bằng cấp thế gian, làm người có tiếng tăm danh vọng, làm công dân đạo đức đàng hoàng trong xã hội... mà bất cứ tôn giáo nào cũng có thể hướng dẫn được.

    Chân sư Phật giáo tạm thời phân chia thành hai bậc: thánh tăng và phàm tăng.

    Các chân thánh tăng thì không còn gì để nói, vì chắc chắn họ là những bậc chân sư đáng qui phục, ai có phước duyên thì được tu tập dưới sự hướng dẫn của họ. Giả như không gặp thánh tăng, chúng ta hãy còn may mắn là có những chân phàm tăng để bái làm thầy. Những vị này tuy chưa chứng thánh nhưng luôn có khuynh hướng truy cầu giải thoát giác ngộ, biết được con đường chân chính để đi và hướng dẫn môn đệ cùng đi, nỗ lực tu tập những phương thức dẹp trừ bản ngã và khát dục. Cả hai bậc chân sư trên đều rất xứng đáng cho chúng ta đảnh lễ qui y.

    Nhưng ở trên, vẫn chỉ là nói một cách khái quát. Chúng ta cần đi vào chi tiết: làm thế nào để nhận ra một vị chân sư? Câu hỏi này đưa chúng ta quay trở lại với tiền đề nêu ở trước: tính cách vô ngã thể hiện trong nếp sinh hoạt hàng ngày của các vị chân sư.

    VÔ NGÃ TRONG NẾP SINH HOẠT
    Theo quan niệm Phật giáo, sở dĩ chúng sinh trôi lăn trong biển khổ luân hồi là vì đã tự cho rằng mình thực sự có một thứ bản ngã độc lập. Một vài tôn giáo tôn thờ thần quyền cũng đã xác nhận có một thứ bản ngã qua sự tồn tại bất diệt của linh hồn; trong khi có tôn giáo chủ trương hy sinh bản ngã bằng cách dâng hiến trọn vẹn thể xác và linh hồn cho thần linh để được đền bù tưởng thưởng xứng đáng sau khi chết. Công nhận hay chối từ bản ngã theo các lối trên, đều chứng minh có một cái ngã có thực tướng hay có thực tánh, thực sự tách rời với vũ trụ và vạn hữu chung quanh. Và đây chính là cái mầm của phiền não, trói buộc.

    Tu tập theo Phật giáo là tiến trình của sự lột bỏ (nhanh hay chậm, hoàn toàn hay từng phần) sự vận hành và tồn tục của cái ngã đó. Dù là thượng căn hay hạ trí, dù phương pháp tu tập có khác nhau, họ vẫn có điểm chung là phá trừ kiến chấp về ngã.

    Như vậy, chúng ta có thể chọn lựa bất cứ vị sư phụ tầm thường (không chân chính) nào trên cuộc đời để hướng dẫn chúng ta nếu chúng ta không cần giải thoát giác ngộ mà chỉ cần chạy rông để tìm danh lợi trong số đông hoặc một thứ giá trị đạo đức thông thường của thế gian; còn nếu thực sự muốn tu tập để thoát ly sinh tử, chúng ta phải sáng suốt tìm đến một vị chân tăng chứ không cần uổng phí thì giờ và công phu tu tập của mình theo chân những vị thầy mà nếp sinh hoạt hàng ngày của họ biểu lộ rõ ràng khuynh hướng bảo vệ và nuôi lớn tự ngã như các trường hợp điển hình sau:

    khi một vị thầy tự xưng mình là bậc thầy vĩ đại hoặc là bậc thầy cao tột không ai bằng (đại sư, vô thượng sư), hoặc vui thích đắm mình trong những danh xưng, tước hiệu, phẩm hàm tôn quí do kẻ khác ban tặng... vị thầy ấy đang ở trong cơn mê của lòng vị ngã, ái ngã, và đang ôm theo mình niềm tăng thượng mạn, tích cực nối đuôi ma vương để trèo lên đỉnh thang hào nhoáng của danh vọng và quyền lợi thế gian;

    khi một vị thầy nói với bạn rằng chỉ có phương pháp của ông (hay bà) là cao tột, vượt hẳn các phương pháp của các bậc thầy khác, thì vị thầy này đang sống trong niềm tự hãnh của một bản ngã còn đầy căn khí kiêu kỳ, ngạo mạn;

    khi một vị thầy phê phán và chỉ trích cá nhân những bậc thầy khác, nêu những lỗi xấu của những bậc thầy khác để làm nổi bật phong cách của mình, thì vị thầy này đang biểu lộ phần nào tâm lượng tị hiềm nhỏ mọn của mình;

    khi một vị thầy, dù không lên tiếng chỉ trích kẻ khác, cũng không tự mở lời khoa trương về phẩm cách của mình, nhưng hài lòng với sự tâng bốc ca tụng của môn đệ và trong lòng tự nghĩ mình cao quí, lẳng lặng cười mỉa mai kẻ khác, không chịu lắng nghe quan điểm của kẻ khác để tự sửa mình mà một mực cho rằng kẻ khác chỉ trích hay phê phán mình là vì họ thua sút và ganh tị mình, thì vị thầy này cũng đang tự bồi đắp tường thành ngã chấp ngay ở nền tảng thâm sâu của nó;

    khi một vị thầy thường tỏ vẻ bất bình, bẳn gắt, cau có, lúc nào cũng muốn mọi người phải thuận theo ý mình chứ không chấp nhận luận điểm trái ngược, chỉ đòi hỏi sự tuân phục tuyệt đối từ kẻ khác, thì vị thầy ấy đang tiếp tục nuôi dưỡng mầm mống của tâm ái ngã;

    khi một vị thầy thường trau chuốt bề ngoài của mình bằng hương hoa, bôi trát son phấn để tạo cái đẹp giả dối hoặc che giấu nhân dáng thực của mình, hoặc dùng các thứ trang sức vàng bạc, y phục diêm dúa đắt tiền lộng lẫy để chứng tỏ sự hào phóng giàu sang... có nghĩa là vị thầy đó chưa bao giờ tìm thấy một thứ giá trị cao tột nào ở phần tâm linh và đang bị dẫn dắt bởi những tiểu yêu tầm thường nhất của con ma dục vọng;

    khi một vị thầy ưa thích xuất hiện giữa đám đông quần chúng để được ca tụng và đón nhận lòng ngưỡng mộ từ kẻ khác, tung tiền bạc và lòng thương giả tạo để mua chuộc niềm tin của những kẻ nghèo kém vật chất và tinh thần... vị thầy đó đã tự chứng tỏ có một sự rỗng tuếch bên trong của mình và đang cố gắng khỏa lấp bằng ảo tưởng là có một thứ tự ngã cao quí được người khác nhìn nhận;

    khi một vị thầy lộ vẻ hãnh diện khi được sự tưởng thưởng từ các giới quyền lực thế gian, khiếp sợ và tỏ ý tuân phục các thứ cơ cấu chính quyền để mưu cầu an nguy cho bản thân, hoặc cảm thấy mình được tăng giá trị khi thân cận tiếp xúc với giới này, hoặc thâu góp tài sản dâng hiến của môn đệ để biếu tặng giới này mà mưu cầu danh vọng... vị thầy đó rõ ràng hãy còn cái tâm vị ngã, chưa thấy được giá trị cao tột của con đường xuất thế viễn ly, chưa tìm được nơi nương tựa chân chính cho tâm linh mình và chưa tự làm ngọn đuốc soi sáng cho đời mình;

    khi một vị thầy thường lấy bằng cấp, sách vở, kiến thức thế gian và sự qui tụ đông đảo của giới trí thức học đường thế tục để làm thứ bảo chứng giá trị cho việc tu tập tâm linh của mình, có nghĩa rằng vị thầy ấy đang còn đứng ngoài vòng rào của trí tuệ siêu việt, chưa bao giờ nếm được chất liệu giải thoát giác ngộ thực sự và có thể là chưa từng bao giờ có khuynh hướng muốn vươn tới sự viễn ly triệt để;

    khi một vị thầy làm được điều gì cũng hay có khuynh hướng tự kể lể, báo cáo, khoa trương, đưa hình ảnh và tên tuổi của mình ra trước công chúng qua các phương tiện truyền thông hoặc khích lệ, vui vẻ, tán đồng sự tâng bốc, khoa trương kể lể của môn đệ đối với việc làm của mình... vị thầy ấy hãy còn mê muội đắm mình trong ảo giác của những vầng hào quang huyễn dối của dư luận và danh vọng thế gian;

    khi một vị thầy sợ hãi dư luận quần chúng, sợ hãi sự mang tiếng cho cá nhân mình, sợ hãi sự phiền hà rắc rối cho đời tư của mình mà ngoảnh mặt với điều thiện nên làm, làm ngơ trước điều ác đang làm khổ những đồng loại chung quanh mình, thì vị thầy ấy chưa có được tâm vô úy; chưa có được tâm vô úy có nghĩa là vị thầy ấy hãy còn nuôi giữ một thứ bản ngã to lớn, co rút trong cái vỏ của vị kỷ, cầu an; điều này cũng chứng tỏ vị ấy chưa có được sự mẫn tuệ của kẻ thực hành bồ tát hạnh và cũng chưa phát triển đúng mức lòng từ bi của mình đối với chúng sinh...

    Vài nét đại cương ở trên dĩ nhiên không có giá trị tuyệt đối nhưng ít nhất chúng cũng cho chúng ta khái niệm về những biểu hiện của cái ngã—đối tượng để tu tập và chuyển hóa trong tất cả mọi pháp môn, mọi sinh hoạt của Phật giáo.

    Trình bày những biểu hiện của sự chấp ngã để những người môn đệ tìm cầu giải thoát giác ngộ có thể chọn được một minh sư chân chính nào đó để hướng dẫn mình đi đúng đường; còn những vị đang đóng vai trò hướng đạo thì cũng tự nhìn lại mình, lượng giá được chân tướng của mình cũng như con đường mà mình đang đi.

    Trường hợp những người học trò chỉ tìm đến thầy để học đạo như cách học trò đến trường thu lượm kiến thức, hoặc chỉ như những học giả muốn tìm hiểu một thứ triết lý gì đó cho thỏa tính hiếu kỳ hay để soạn viết một tác phẩm biên khảo công phu mà giương danh với đời, hoặc như những người tín đồ đúng nghĩa (tức là chỉ đến với tôn giáo bằng niềm tin, không cần suy xét) tìm đến nơi thờ tự đấng thần linh để cầu sự che chở hoặc ban thưởng phước lành, hoặc những người tìm đến tôn giáo chỉ vì muốn trả ân đã được tôn giáo đó giúp đỡ vật chất khi ngặt nghèo, hoặc những người tìm đến với tôn giáo chỉ vì để được kết hôn với người thuộc tôn giáo ấy, hoặc những người tìm đến với tôn giáo chỉ để học một cách sống đạo đức hay chỉ để học một nếp sống hòa bình, an lạc, nhàn nhã trong cuộc đời... thì bài viết này không liên hệ gì đến họ cả. Bởi vì những gì mà số người này tìm kiếm, họ có thể tìm được ở bất cứ nhà đạo đức nào, bất cứ vị học giả hay triết gia nào, bất cứ vị bác sĩ tâm thần nào, bất cứ nhà từ thiện xã hội nào, bất cứ vị thầy nào của tất cả các tôn giáo có mặt trên thế gian này, rất nhiều và nhiều lắm. Nhưng để vĩnh viễn thoát ly sinh tử hay ít nhất cũng chọn được chính đạo để xác định tiêu đích giải thoát của mình, người học trò phải tìm cho kỳ được một vị chân sư (phàm hay thánh) đang ngày đêm nỗ lực hướng đến tiêu đích giải thoát đó và đang sống giữa cuộc đời ô trược này mà không đắm nhiễm cuộc đời. Tính cách bất nhiễm của vị chân sư đó được thể hiện trong tinh thần vô ngã. Sự tu tập của người theo Phật giáo khác với tín đồ của các tôn giáo khác ở chỗ đó. [/b]
    Trong Phật giáo không có phương pháp cao thượng hay phương pháp thấp kém. Quan trọng là ở chỗ nó được thực hiện trong tinh thần vô ngã hay chấp ngã. Thực hiện trong tinh thần vô ngã tối thắng, vừa cứu độ lợi ích cho chúng sanh vừa giúp hành giả dẹp trừ được sự chấp ngã và giải thoát sinh tử luân hồi. Thực hiện trong tinh thần chấp ngã chỉ đưa chúng ta đến gần với thế giới của ma vương và nếu có giúp gì chăng thì chỉ giúp chúng ta trở thành những con người đàng hoàng, đứng đắn, mô phạm, đạo đức, sống an hòa trên cuộc đời"[/color]

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Chuyện tâm linh
    By 123456789 in forum Thế Giới Bùa Ngải
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 04-05-2009, 02:46 AM
  2. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 19-08-2008, 10:05 AM
  3. Thầy Tào và câu chuyện thần linh người Tày của A Sáng
    By Bin571 in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 12-06-2008, 03:29 PM
  4. Chuyện liên hệ tới căn nhà của quý vị!
    By Dâu Tây in forum Phong Thủy, Địa lý
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 09-04-2008, 07:59 PM
  5. Chuyện Tâm linh có thật
    By Bin571 in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 15-11-2007, 08:57 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •