kết quả từ 1 tới 18 trên 18
  1. #1

    Mặc định Trà sữa cho cuối tuần



    (Còn gì ấm lòng hơn khi trong thời tiết se lạnh này ta được cầm trên tay tách trà sữa nóng, nhấm nháp và suy tư trầm mặc. Xin giới thiệu với các bạn 15 truyện ngắn 100 chữ hay nhất mà Tôi sưu tầm được. Hãy để phút giây bình yên đó đọng mãi trong lòng ta qua từng mảnh đời trong mỗi truyện - những tách trà sữa cho tâm hồn nhẹ nhàng, thanh suốt. Đọc và cảm nhận, bạn nhé!)
    -sưu tầm-

    1. Bàn Tay
    Võ Thành An

    Hai đứa cùng trọ học xa nhà, thân nhau. Lần vào quán nước, sợ tôi không đủ tiền trả em lòn tay xuống gầm bàn đưa tôi ít tiền. Vô tình đụng tay em... mềm mại.

    Ra trường, hai đứa lấy nhau. Sống chung, em hay than phiền về việc xài phí của tôi. Bận nọ tiền lương vơi quá nửa đem về đưa em... chợt nhận ra tay em có nhiều vết chai.

    Tự trách, mấy lâu mình quá vô tình.

    2. Khóc
    Bùi Phương Mai

    Vừa sinh ra đã vào trại mồ côi, trừ tiếng khóc chào đời, chồng tôi không hề khóc thêm lần nào nữa.
    Năm 20 tuổi, qua nhiều khó khăn anh tìm được mẹ, nhưng vì danh giá gia đình và hạnh phúc hiện tại, một lần nữa bà đành chối bỏ con. Anh ngạo nghễ ra đi, không rơi một giọt lệ.
    Hôm nay 40 tuổi, đọc tin mẹ đăng báo tìm con, anh chợt khóc. Hỏi tại sao khóc, anh nói:
    - Tội nghiệp mẹ, 40 năm qua chắc mẹ còn khổ tâm hơn anh.

    3. Đánh Đổi
    Song Vũ

    Chị yêu anh vì vẻ lãng mạn và coi thường vật chật. Chị xa anh cũng vì lẽ đó. Nhân chứng của cuộc tình là chiếc xe đạp, nó chở đầy kỷ niệm của một thời yêu nhau.

    Mười năm xa cách, anh lao vào cuộc mưu sinh và có một gia sản ít ai bằng.

    Tình cờ anh gặp chị tại nhà, nhìn thấy chiếc xe đạp ngày xưa, chị hỏi: anh còn giữ nó? Anh nghẹn ngào: "Anh làm ra những thứ này mong đánh đổi những gì anh có trên chiếc xe đạp ngày xưa".

    4. Tro Ấm
    Kim Liêu


    Bọn cháu gái chúng tôi chẳng ai học được cách nhóm bếp của bà nội cả. Bà chỉ cần gạt bỏ lớp tro phủ trên mặt bếp lò, bỏ củi vào thổi nhẹ là có một bếp lửa đỏ rực.

    Sáng nào cũng vậy, bà nội dậy thật sớm. Bà lặng lẽ nấu nước, lấy bộ đồ ông nội trên mắc áo đi giặt. Xong bà quay vào chuẩn bị bữa cơm, châm sẳn một bình trà nóng, rồi ra cửa gọi lớn:

    "Ông ơi vào ăn cơm"

    Cả nhà tôi đều im lặng.

    Ông nội đã mất 20 năm rồi!

    5. Mẹ tôi
    Lăng Dũng

    Chiến tranh ác liệt. Bố ra chiến trường. Mẹ dắt con đi sơ tán khắp nơi.

    Hòa bình. Bố không trở về. Mẹ khóc hằng đêm. Năm năm sau mẹ quyết định lập bàn thờ với bức di ảnh của bố. Một mình mẹ vất vả nuôi con. Vậy mà căn bệnh ung thư quái ác lại cướp mất mẹ.

    Hôm bức ảnh mẹ được đưa lên bàn thờ bên cạnh bố, bất ngờ bố trở về! Tất cả chợt vỡ òa...

    Bức ảnh bố được hạ xuống. Trên bàn thờ... mẹ lại một mình.

    6. Ghe hoa
    T.T.H.A

    Nhà nội nhà ngoại bên này bên kia sông. Xưa, ba đón mẹ về trên chiếc ghe kết đầy hoa hồng hạnh phúc. Xuống ghe, giày cao áo dài vướng víu, mẹ suýt ngã. Ba dìu đỡ cùng đi, mẹ mắc cỡ, cúi mặt đỏ bừng đôi má.

    Nay mẹ đưa ba về an táng trên đất vườn nhà nội. Cũng trên chiếc ghe hoa - những tràng hoa phúng tím buồn tang tóc - Quần áo tang lòa xòa mẹ bước đi như người mộng du, suýt ngã, mẹ gượng một mình.

    7. Cổng trường
    Thanh Hải

    Cổng trường ngày thi đông nghẹt thí sinh & phụ huynh. Những gánh hàng, dãy quán mọc lên san sát trên khoảng đất trống cạnh trường.

    "Út, Út, Út ơi!". Cô học trò lúng túng tách khỏi đám bạn, đi về phía tiếng kêu.

    "Ăn đi con. Xôi đậu. Thi sẽ đâu đấy".

    "Con ăn rồi. Sao má lại ra đây!". Cô quày quả vào trường, vội vàng như trốn chạy...

    ...Mùa thi lại về. Cô giáo trẻ tần ngần trước cổng trường nhộn nhịp. Giọt nước mắt muộn màng đọng nơi khóe mắt. "Con mãi sẽ không đậu khi chối từ gánh xôi của má. Má ơi!".

    8. Em ác lắm!
    Nguyễn Thị Ngọc

    Anh lớn hơn tôi mười tuổi, chuyện tình yêu của chúng tôi rất đầm ấm, ngọt ngào và đẹp như bao cặp tình nhân khác. Một hôm tôi nũng nịu đòi anh cho xem những lá thư mà anh và người yêu cũ viết. Một phần sợ mất tôi, một phần chiều tôi vì yêu tôi, anh gượng gạo đưa cho tôi xem. Nhưng anh lại dúi dúi cất giữ một lá thư khác. Thấy anh dấu tôi nằng nặc đòi xem cho được. Cầm trên tay tấm hình chị ấy và bức thư tình, sự ích kỉ, lòng ghen tuông, và chút nhỏ nhen của con nít trong tôi nổi lên. Tôi đưa lại cho anh và bảo : " Anh phải đốt cái này cơ". Rồi anh cũng làm theo ý tôi, anh đau khổ quặn thắt đốt và ngồi nhìn đống tro tàn, lòng đau đớn quay sang nói với tôi : " Em ác lắm". Còn tôi, nét khoái trá lộ rõ trên gương mặt trẻ con của tôi, tôi thoả thích lắm vì giờ đây trong anh chỉ có hình bóng của tôi.
    Và giờ đây, những ngày tiếp sau đó, tôi mới thấu hiểu sự đau khổ, trăn trở khi đã thật sự mất anh rồi!

    9. Anh yêu em vì anh ghét em
    Công Thành

    Hồi ấy chúng tôi cùng học chung một giảng đường đại học, tôi bị hút hồn ngay từ ánh mắt đầu tiên của em, em có mái tóc óng mượt chấm bờ vai, nụ cưới xinh xinh. Thế là tôi xin một chổ để được ngồi gần em, tôi hạnh phúc vì điều đó.
    Thật là không hiểu sao, em lại thích thằng bạn ngồi kế bên tôi, lúc nào em cũng quay xuống với nụ cười thật tươi nhưng lại không phải cho tôi. Những lúc như thế tôi muốn hét lên cho em biết là "TÔI ĐANG GHEN ĐÓ, EM CÓ BIẾT KHÔNG"!!!!
    Cuối học kì em cho tôi mượn sách để làm đề tài, tôi bỏ đó không xem, chỉ mở ra trang đầu ở bìa sách và ghi bằng bút đỏ" TÔI YÊU EM VÌ TÔI GHÉT EM". Tôi thật ngây ngô đâu có biết rằng phía sau cuốn sách em viết" Anh là người em thích đó, đồ ngốc!"
    Bây giờ đi dự đám cưới em tôi mới nhận ra điều đó, có phải tôi quá ngốc đúng không?!

    10. Một buổi sáng

    Unknown

    Thằng bé mặc bộ quần áo rách phong phanh bước chân sáo trên đường mặc gió lạnh. Nó ghé vào một hàng phở nhỏ, nghèo nàn bên góc phố, đường hoàng nói lớn:

    - Dì bán cho con tô phở ba ngàn đem về!

    Bà hàng phở nhìn nó, nhưng rồi lại cụp đầu xuống. Tưởng bà không nghe, nó nói càng to hơn. Nào ngờ, bà mắng xối xả:

    - Tao không bán. Mới sáng mà mày đã tới ám tao hả thằng ăn mày! Mua ít vậy sao tao bán?

    Nó cúi gằm mặt, nắm chặt mấy tờ bạc lẻ nhàu nát trong tay rồi lầm lũi bước đi. Nó chỉ muốn mua cho mẹ một tô phở nóng, nên để dành mãi từ số tiền ít ỏi bán vé số hàng ngày. Mẹ nó đau.

    11. Lòng tin
    Thanh Vân

    Xe ngừng…

    - Mận ngọt đây!...

    - Bao nhiêu tiền bịch mận đó?

    - Dạ 2000.

    - Hổng có tiền lẻ!

    - Để con đổi cho!

    Cái bóng nhỏ lao đi. Năm phút, mười phút…

    - Trời! đồ ranh! Nó cầm 5000 của tui đi luôn rồi!

    - Ai mà tin cái lũ đó chứ!

    - Bà tin người quá!...

    Xe sắp lăn bánh… Cái bóng nhỏ hớt hải:

    - Dì ơi! Con gửi ba ngàn. Đợi hoài người ta mới đổi cho!

    12. Mùa vải thiều
    Lê Nguyễn

    Ngày xưa biết chị thích vải thiều, đến mùa anh mua cho chị thật nhiều. Những quả vải căng tròn như xuân thì con gái. Ngày chị sống xa quê hương, mỗi lần đến mùa vải, họ nhắc nhở kỷ niệm xưa qua những lá thư dài. Bẵng đi một dạo, không nhận được tin anh, chị nhớ quê hương trở về thăm nhà. Hôm đến tìm anh, chị nhìn thấy trên bệ cao đĩa vải thiều chín đỏ, anh vẫn còn đó, nụ cười đôn hậu ngày nào vẫn rạng rỡ trên khung ảnh, như ẩn như hiện trong nghi ngút khói hương ...

    13. Người tốt, người xấu
    Unknown

    Trong lần đi công tác lên Đà Lạt, chiếc xe hơi cũ kỹ bò lên dốc đồi, trời sẩm tối, đường vắng, anh thấy sợ. Chợt có một bóng người đàn ông tất tả xách một chiếc túi nhào ra đường vẫy tay dồn dập xin quá giang.

    Nhìn tới nhìn lui, anh bỗng ngại. Nhưng đôi mắt kia van xin, tuyệt vọng.

    Anh dừng xe chép miệng:

    -Thôi đành vậy! Tôi chỉ sợ gặp phải người xấu.

    -Xin ông cứ trói tay chân tôi lại và cho tôi đi nhờ lên Thị xã. Con tôi đang nằm viện.

    14. Tiền cứu trợ

    Unknown

    Lũ. Ba nhắn lên "... Nhà ngập, con đừng về!"
    Mỗi tối, con cùng những người bạn trong đội công tác xã hội của trường cầm thùng lạc quyên vào các giảng đường, lớp học nhận tiền cứu trợ đồng bào miền Tây.
    Truyền hình vẫn tiếp tục đưa tin và hình ảnh lũ lụt ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có quê mình. Con số người và của cải mất mát cứ tăng dần. Con sốt ruột, nôn nóng.
    Hôm qua, cả nhà bác Ba kéo nhau lên ở tạm nhà chị Hai. Con sang hỏi thăm. Ra về, bác gái gởi cho con một gói mỏng và bảo:"Tiền cứu trợ, ba con gởi lên cho con đó!"..

    15. Anh Hai
    Lý Thanh Thảo

    - Ăn thêm cái nữa đi con! - Người đàn bà giàu sang bảo con.

    - Ngán quá, con không ăn đâu! - Ðứa con cằn nhằn, từ chối.

    - Ráng ăn thêm một cái, má thương. Ngoan đi cưng!

    - Con nói là không ăn mà. Vứt đi! Vứt nó đi!

    Thằng bé lắc đầu quầy quậy, gạt mạnh tay. Chiếc bánh kem văng qua cửa xe hơi rơi xuống đường, sát mép cống. Chiếc xe hơi láng bóng rồ máy chạy đi

    Hai đứa trẻ đang bới móc đống rác gần đó, thấy chiếc bánh kem nằm chỏng chơ, xô đến nhặt. Mắt hai đứa sáng rực lên, dán chặt vào chiếc bánh thơm ngon. Thấy bánh lấm láp, con bé gái nuốt nước miếng bảo thằng bé trai:

    - Anh Hai thổi sạch rồi mình ăn.

    Thằng anh phùng má thổi. Bụi đời đã dính, chẳng chịu đi cho. Ðứa em sốt ruột cũng ghé miệng thổi tiếp. Chính cái miệng háu đói của nó thổi làm bánh rơi tõm xuống cống hôi hám, chìm hẳn.

    - Ai biểu anh Hai thổi chi cho mạnh - Con bé nói rồi thút thít.

    - Ừa. Tại anh! Nhưng kem còn dính tay nè. Cho em ba ngón, anh chỉ liếm hai ngón thôi...

    Last edited by Tashishui; 25-12-2007 at 07:15 PM.

  2. #2
    KhôngĐượcNhìn
    Guest

    Mặc định

    Vừa sinh ra đã vào trại mồ côi, trừ tiếng khóc chào đời, chồng tôi không hề khóc thêm lần nào nữa.
    Năm 20 tuổi, qua nhiều khó khăn anh tìm được mẹ, nhưng vì danh giá gia đình và hạnh phúc hiện tại, một lần nữa bà đành chối bỏ con. Anh ngạo nghễ ra đi, không rơi một giọt lệ.
    Hôm nay 40 tuổi, đọc tin mẹ đăng báo tìm con, anh chợt khóc. Hỏi tại sao khóc, anh nói:
    - Tội nghiệp mẹ, 40 năm qua chắc mẹ còn khổ tâm hơn anh.
    tôi thích truyện này

  3. #3

    Mặc định Trà sữa cho cuối tuần

    Tôi yêu


    Tôi tập yêu cuộc sống lại từ đầu, không phải theo một cách mới, mà yêu theo một lối cũ như trước. Khi tôi nhận ra những thói quen tốt đẹp đang dần rời xa mình, tôi hoảng hốt…

    Tập lại một thói quen cũ không phải là một điều khó khăn.

    Tôi yêu những buổi sớm mặt trời chưa nhô cao, khi những ánh nắng đầu tiên chưa kịp soi vào mặt người, không gian đầy màu xám. Bầu không khí theo những khoảng thời gian, có khi lạnh nhè nhè, có khi lạnh buốt nhưng đều mang lại cảm giác nhẹ nhàng, phơi phới. Một buổi sớm đẹp.

    Tôi yêu những ngày gió lộng, những lo toan, những muộn phiền, những nghĩ suy… dường như trôi theo hướng gió. Dễ chịu lạ.

    Tôi yêu tất cả những cành cây, ngọn cỏ, đóa hoa… trên đường về nhà. Mỗi ngày chúng lại khác đi, xinh đẹp hơn, mới lạ hơn và thu hút hơn. Tôi thích chầm chậm đi về nhà trên đoạn đường dài để có thể nhìn hết những thứ xinh đẹp xung quanh mình, để biết rằng mình thật hạnh phúc.

    Tôi yêu góc quán tôi hay ngồi một mình, chậm chạp gặm nhấm sự cô đơn, chậm chạp quan sát sự sống trước mắt mình, và chậm chạp suy nghĩ.

    Tôi yêu bờ biển của tôi. Lạ. Tình yêu ấy ngày một dầy thêm. Có lẽ biển đã cất giữ quá nhiều những kỷ niệm và những ưu tư của tôi. Những mối dây tình cảm của tôi đều hướng về biển: những mối tình, những lần cô đơn, bạn bè,… Làm sao tôi diễn tả cho hết cảm xúc của mình mỗi lần ngồi ngắm biển hay những lần tôi thả bộ trên dãi cát quyện chặt phù sa. Làm sao mà tôi biết tôi lại yêu biển nhiều đến thế…

    Tôi yêu những lần nhói đau. Những lần tôi khóc nức nở vì vấp ngã. Và tôi biết mình hãy còn bé nhỏ lắm, phải cố gắng nhiều hơn nữa, tôi ơi!

    Tôi yêu những bài thơ tôi viết, dẫu không hay nhưng làm tôi thỏa ý thích xếp vần và giãi bày cảm xúc. Tôi thích đọc thơ và dễ xúc động trước thơ, dù sự thực tôi học văn không giỏi lắm.



    Sẽ không bao giờ kể được hết những điều mà mình yêu, vì cuộc sống có quá nhiều thứ khiến mình phải lưu tâm và lưu luyến. Khi mình còn yêu, nghĩa là mình không hời hợt, không vô tâm và không nhàn nhạt. Tôi tin như thế.

    Nói ra những điều mình yêu, để biết sống thú vị như thế nào.

    Tác giả: Hải Đăng

    Nguồn: Xitrum.net

    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH - 心燈

  4. #4

    Mặc định Hãy buộc một dải băng lên cây sồi già

    Hãy buộc một dải băng lên cây sồi già



    Nước Mỹ, năm 1972. Tại một tỉnh vùng núi xa xôi, trong một thị trấn nhỏ vô danh, có một chàng trai bị kết án tù. Cảnh sát đã chứng minh được rằng anh phạm tội và 3 năm tù là thời gian vừa đủ để anh sửa chữa lại mọi chuyện. Nhưng Mary - người vợ sắp cưới của chàng trai- thì không thể tin đều đó. Ngày mở phiên tòa, mặc cho chàng trai không ngừng quay về phía sau tìm kiếm thì cô vẫn vắng mặt.

    Trước khi lên chiếc xe dành riêng cho các tù nhân, chàng trai nhờ chuyển cho Mary một lá thư rồi bước đi ngay. Anh không kịp nhìn thấy Mary đang đứng khuất phía sau vừa khóc vừa nắm chặt tờ giấy với những dòng ngắn ngủi: "Anh biết rằng anh không xứng đáng với tình yêu của em. Anh cũng không dám hy vọng em còn yêu anh sau những chuyện này. Nhưng nếu em tha thứ cho anh , hãy buộc một dải ruy băng vàng lên cây sồi già duy nhất ở quảng trường của thị trấn ngày anh trở về. Và nếu không nhìn thấy dải ruy băng, anh sẽ ra đi mãi mãi và không bao giờ quấy rầy em nữa."

    Trong suốt 3 năm ngồi tù, dù chàng trai có mong mỏi tin tức của Mary đến đâu thì cô vẫn bặt tin. Năm đầu tiên, anh tự nhủ rằng có lẽ cô vẫn chưa thể quen được với việc chồng sắp cưới là người phạm tội. Năm thứ 2, chàng trai nhờ người hỏi han tin tức và chỉ nghe phong phanh rằng cô ấy đã đi xa , xa lắm và không biết khi nào mới quay trở về. Đến những tháng cuối cùng trong tù, anh đã không còn nghĩ đến những dải ruy băng vàng nữa, nhớ về cô gái anh yêu lại càng không thể. Đến ngày ra tù, chàng trai quyết định nhảy lên chuyến xe bus đi thẳng ra thành phố chứ không trở về đi ngang qua quảng trường như anh đã hẹn.
    Nhưng rồi một chuyến xe, hai chuyến xe đã dừng lại rồi chạy tiếp mà chàng trai vẫn chần chừ không leo lên. Mãi tới khi chuyến cuối cùng đã chạy qua, anh mới lầm lũi đi bộ tới quảng trường. Lý trí bảo anh hãy đi theo hướng ngược lại, nhưng tình yêu trong anh thì vẫn bắt anh hướng về phía trước.

    Rồi 30 phút sau, người trong thị trấn ngạc nhiên thấy một chàng trai khóc nức nở dưới tán sồi vàng rực bởi hàng trăm dải ruy băng được buộc vào những nhánh sồi như lá vào mùa thu.

    - ST-
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH - 心燈

  5. #5

    Mặc định Trà sữa cho cuối tuần

    Tashishui gởi cho những ai đang yêu, đã yêu và sắp yêu... câu chuyện nhỏ này để đọc cuối tuần nhé !!! :p



    Thành phố nhỏ yên tĩnh và xinh đẹp, hai người yêu đắm say, mỗi bình minh đều đến bờ biển ngắm mặt trời mọc, và mỗi chiều đi tiễn bóng tà dương ở bãi cát. Dường như những ai đã gặp đôi tình nhân đều nhìn theo với ánh mắt ngưỡng mộ.

    Một ngày, sau vụ đâm xe, cô gái trọng thương im lìm nằm lại trên chiếc giường bệnh viện, mấy ngày đêm không tỉnh lại.

    Buổi sáng, chàng trai ngồi bên giường tuyệt vọng gọi tên người yêu đang vô tri vô giác. Đêm xuống, chàng trai tới quỳ trong giáo đường nhỏ của thành phố, ngước lên thượng đế cầu xin, mắt không còn lệ để khóc than.

    Một tháng trôi qua, người con gái vẫn im lìm, người con trai đã tan nát trái tim từ lâu, nhưng anh vẫn cố gắng và cầu xin hy vọng. Cũng có một ngày, thượng đế động lòng.

    Thượng đế cho chàng trai đang gắng gượng một cơ hội. Ngài hỏi: "Con có bằng lòng dùng sinh mệnh của con để đánh đổi không?" Chàng trai không chần chừ vội đáp: "Con bằng lòng"

    Thượng đế nói: "Ta có thể cho người con yêu tỉnh dậy, nhưng con phải đánh đổi ba năm hoá chuồn chuồn, con bằng lòng không?" Không chần chừ chàng trai vội đáp: "Con bằng lòng".

    Buổi sáng, cánh chuồn rời Thượng đế bay vội vã tới bệnh viện, như mọi buổi sáng. Và cô gái đã tỉnh dậy!

    Chuồn chuồn không phải người, chuồn chuồn không nghe thấy người yêu đang nói gì với vị bác sĩ đứng bên giường.

    Khi người con gái rời bệnh viện, cô rất buồn bã. Cô gái đi khắp nơi hỏi về người cô yêu, không ai biết anh ấy đã bỏ đi đâu.

    Cô ấy đi tìm rất lâu, trong khi cánh chuồn kia không bao giờ rời cô, luôn bay lượn bên người yêu, chỉ có điều chuồn chuồn không phải là người, chuồn chuồn không biết nói. Và cánh chuồn là người yêu ở trước mắt người yêu nhưng không được nhận ra.

    Mùa hạ đã trôi qua, mùa thu, gió lạnh thổi những chiếc lá cây lìa cành, cánh chuồn không thể không ra đi. Vì thế cánh rơi cuối cùng của chuồn chuồn là trên vai người con gái.

    "Tôi muốn dùng đôi cánh mỏng manh vuốt ve khuôn mặt em, muốn dùng môi khô hôn lên trán em..."-chuồn chuồn nghĩ. Nhưng tiếc là thân xác quá nhẹ mỏng của chuồn chuồn cuối cùng Vẫn không được người con gái nhận ra.

    Chớp mắt, mùa xuân đã tới, cánh chuồn cuống cuồng bay trở lại thành phố tìm người yêu. Nhưng dáng dấp thân quen của cô đã tựa vào bên một người con trai mạnh mẽ khôi ngô, cánh chuồn đau đớn rơi xuống, rất nhanh từ lưng chừng trời.
    Ai cũng biết sau tai nạn người con gái bệnh nghiêm trọng thế nào, chàng bác sĩ tốt và đáng yêu ra sao, tình yêu của họ đến tự nhiên như thế nào, và ai cũng biết người con gái đã vui trở lại như những ngày xưa.

    Cánh chuồn chuồn đau tới thấu tâm can, những ngày sau, chuồn chuồn vẫn nhìn thấy chàng bác sĩ kia dắt người con gái mình yêu ra bể xem mặt trời lên, chiều xuống đến bờ biển xem tà dương, và cánh chuồn chỉ có thể thỉnh thoảng tới đậu trên vai người yêu.

    Chuồn chuồn không thể làm gì hơn.

    Những thủ thỉ đắm say, những tiếng cười hạnh phúc của người con gái làm chuồn chuồn ngạt thở.

    Mùa hạ thứ ba, chuồn chuồn đã không còn thường đến thăm người con gái chàng yêu nữa. Vì trên vai cô ấy luôn là tay chàng bác sĩ ôm chặt, trên gương mặt cô là cái hôn tha thiết của anh ta, người con gái không có thời gian để tâm đến một cánh chuồn đau thương, cũng không còn thời gian để ngoái về quá khứ.

    Ba năm của Thượng đế sắp chấm dứt. Trong ngày cuối, người yêu ngày xưa của chuồn chuồn bước đến trong lễ thành hôn với chàng bác sĩ.

    Cánh chuồn chuồn lặng lẽ bay vào trong nhà thờ, đậu lên vai người mà anh yêu, chàng biết người con gái anh yêu đang quỳ trước Thượng Đế và nói : "Con bằng lòng!".

    Chàng thấy người bác sĩ lồng chiếc nhẫn vào tay người con gái. Họ hôn nhau say đắm ngọt ngào.

    Chuồn chuồn để rơi xuống đất một hạt lệ đau đớn.

    Thượng đế hỏi: "Con đã hối hận rồi sao?" Chuồn chuồn gạt hạt lệ nói: "Con không!"

    Thượng đế hài lòng nói: "Nếu vậy, từ ngày mai con có thể trở thành người được rồi!"

    Chuồn chuồn soi vào hạt nước mắt nhỏ, chàng lắc đầu đáp:

    "Hãy cứ để con làm chuồn chuồn suốt đời..."
    (st)



    Yêu một người không có nghĩa là phải cận kề, sở hữu hay có họ cho bằng được. Bạn mến ! Hãy nghiêng nhìn xem, có cánh chuồn nào đậu trên vai mình không?

    Last edited by Tashishui; 29-12-2007 at 01:16 PM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH - 心燈

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tashishui Xem Bài Gởi


    Yêu một người không có nghĩa là phải cận kề, sở hữu hay có họ cho bằng được. Bạn mến ! Hãy nghiêng nhìn xem, có cánh chuồn nào đậu trên vai mình không?


    Ngày thiếu nữ tui cũng đã từng nghĩ như thế đó.

    Giờ đây, sắp thành một bà già thì tui lại nghĩ như thế này:

    Nếu yêu, nhất định phải làm người đó yêu mình cho bằng được!!!:023:

    Tội gì mà phải chung sống cùng người mình không yêu.

    :yb663::yb663::yb663:
    Nở với nhân gian một nụ cười.

  7. #7

    Mặc định Lời trái tim muốn nói !

    Không hiểu sao tôi vẫn giữ nguyên cảm xúc khi đọc dòng chữ này !

    '' cầu mong em được người tình như tôi đã yêu em''

    Một phút lẩn thẩn khi đọc truyện của Tashishui đấy mà.

    tigon :icon_rolleyes:

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi KhôngĐượcNhìn Xem Bài Gởi
    Vừa sinh ra đã vào trại mồ côi, trừ tiếng khóc chào đời, chồng tôi không hề khóc thêm lần nào nữa.
    Năm 20 tuổi, qua nhiều khó khăn anh tìm được mẹ, nhưng vì danh giá gia đình và hạnh phúc hiện tại, một lần nữa bà đành chối bỏ con. Anh ngạo nghễ ra đi, không rơi một giọt lệ.
    Hôm nay 40 tuổi, đọc tin mẹ đăng báo tìm con, anh chợt khóc. Hỏi tại sao khóc, anh nói:
    - Tội nghiệp mẹ, 40 năm qua chắc mẹ còn khổ tâm hơn anh.
    tôi thích truyện này
    lâu lắm rồi mới thấy có sự đồng quan điểm như vậy!:)
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH !

  9. #9

    Mặc định Thêm một trà sữa nhé !

    Tình Yêu Đích Thực

    Đã một năm kể từ khi Susan bị mù vì một chẩn đoán sai của bác sĩ, cô đột ngột bị ném vào thế giới của bóng tối, tức giận, tuyệt vọng và mặc cảm. Và tất cả những gì đủ để cô còn bám víu vào cuộc sống là vì bạn trai cô - Mark.

    Mark là một sĩ quan quân đội. Anh rất yêu Susan, đã nhìn thấy cô tuyệt vọng đến mức nào, anh quyết định giúp Susan lấy lại được sức mạnh và tự lập. Đầu tiên, anh tìm cho cô một công việc dành cho người khiếm thị. Nhưng làm sao cô đến chỗ làm việc được đây ? Mark đề nghị đưa cô đến chỗ làm hằng ngày, dù hai người ở hai đầu thành phố.
    Tuy nhiên sau đó, Mark nhận ra rằng đó không phải là giải pháp. Susan sẽ phải tự mình đi xe buýt, tự đến chỗ làm - đó mới là cách đúng. Nhưng Susan rất nhạy cảm, cô ấy sẽ phản ứng thế nào ? Đúng như với Mark nghĩ, Susan hết sức hốt hoảng khi nghe tới việc mình phải tự đi xe buýt. "Em bị mù" mà"- Cô phản ứng bằng giọng cay đắng - "Làm sao em biết em sẽ đi đến đâu? Anh bỏ rơi em phải không ? "

    Mark rất đau lòng khi nghe những lời đó, nhưng anh biết phải làm gì. Anh hứa sẽ cùng cô đi xe buýt mỗi sáng và mỗi chiều, bao lâu cũng được, cho đến bao giờ cô quen với việc đi xe buýt. Trong hai tuần liền, Mark trong bộ đồng phục quân đội, đi theo Susan đến nơi làm việc. Anh dạy cô làm sao để sử dụng các giác quan khác, nhất là thính giác, để biết mình đang ở đâu và làm sao để quen với môi trường mới. Anh cũng giúp cô làm quen với những người lái xe buýt, nhờ họ để mắt đến cô, giữ cho cô một chỗ ngồi hằng ngày ... Cuối cùng, Susan nói cô có thể tự đi được.

    Sáng thứ hai, lần đầu tiên, họ đi theo hai hướng khác nhau.

    Thứ ba, thứ tư, thứ năm... Mỗi ngày Susan đều tự đi xe buýt đến chỗ làm và đón xe buýt đi về. Susan cảm thất rất vui vì cô vẫn tự mình làm được mọi việc. Thứ hai của 5 tuần sau đó, Susan đón xe buýt đi làm như mọi khi. Khi cô đang đóng tiền mua vé tháng cho người lái xe, bỗng anh lái xe nói: "Tôi thật ghen tỵ với cô đấy nhé !". Susan không biết có phải anh ta nói với mình không. Nhưng nói cho cùng, có ai mà lại đi ghen với một cô gái mù đang đấu tranh để mà sống chứ? Cô hỏi:

    - Sao anh lại ghen với tôi được ?

    - Vì cô được quan tâm và bảo vệ. Cô quả là hạnh phúc !

    - Tôi được bao vệ ? Anh nói thế tức là sao ?

    - Suốt mấy tuần qua, sáng nào tôi cũng thấy một chàng trai mặc đồng phục quân đội lái xe theo, rồi đứng bên kia đường nhìn cô xuống xe. Anh ta nhìn theo đến khi cô đi qua đường an toàn, đi vào nơi cô làm việc và vẫy tay chào cô rồi mới lái xe đi. Cô quả là một người may mắn !

    Susan khóc. Vì cô không nhìn thấy Mark nhưng cô cảm thấy Mark ở bên cạnh. Cô là người may mắn vì cô đã nhận được một món quà mà cô không cần phải nhìn thấy tận mắt để tin: món quà của tình yêu có thể mang ánh sáng đến những nơi nhiều bóng tối nhất. Tình yêu đích thực không bao giờ gục ngã.


    :: Truyện Đọc Được Sưu Tầm & Viết Bởi Mr. Isaac Nguyễn {wWw.ThuQuanC1.Com} ::

  10. #10

    Mặc định

    Tui chỉ mong có một anh nào mắt kém, hoặc hư cũng được, uống cùng tui một chung rượu thui.
    Trời thì lạnh quá, tui có hai cái ly, một chai Remy, nhưng ai nhìn thấy tui đều bỏ chạy hết chơn hổng có dám uống cùng.
    Chỉ bởi tui có họ hàng chi đó với CHUNG VÔ DIỆM. Hic:ciao:
    Nở với nhân gian một nụ cười.

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi header Xem Bài Gởi
    Ngày thiếu nữ tui cũng đã từng nghĩ như thế đó.
    Giờ đây, sắp thành một bà già thì tui lại nghĩ như thế này:
    Nếu yêu, nhất định phải làm người đó yêu mình cho bằng được!!!:023:

    Tội gì mà phải chung sống cùng người mình không yêu.

    :yb663::yb663::yb663:
    Chào Tỷ Header!

    Rất vui được tâm sự cùng Tỷ về quan điểm này. Tashishui muốn nói lên quan điểm riêng của mình thui nha, chứ hok có ý phản bác hay khen chê đâu, mong Tỷ hoan hỷ?

    Ngày thiếu nữ, Tashishui lại nghĩ : Nhất định phải lấy người nào yêu mình, chứ hok lấy người mình yêu.
    Nhưng bi giờ, khi sắp thành một bà già, Tashishui lại nghĩ : Nếu thực lòng yêu nhau thì chỉ cần nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc vui vẻ là mình mãn nguyện rồi...hjx...mặc dù mỗi khi thấy người ta vui vẻ đùa vui cùng người khác...mình thấy nghẹt thở..hjx...hjx...:p

    Còn việc: Nếu yêu, nhất định phải làm người đó yêu mình cho bằng được!!! thì khó rùi Tỷ ui :p tình yêu làm sao mà cưỡng cầu được chứ? ... hjx.hjx...:D "

    Hãy xem xét lại vấn đề này Tỷ nhé!

    Chúc Tỷ năm mới vui vẻ và hạnh phúc
    Last edited by Tashishui; 30-12-2007 at 11:49 AM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH - 心燈

  12. #12

    Mặc định Reply: Lời trái tim muốn nói

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tigon Xem Bài Gởi
    Không hiểu sao tôi vẫn giữ nguyên cảm xúc khi đọc dòng chữ này !

    '' cầu mong em được người tình như tôi đã yêu em''

    Một phút lẩn thẩn khi đọc truyện của Tashishui đấy mà.

    tigon :icon_rolleyes:
    Chào Tigon !
    Là phụ nữ cứ hay hoài niệm, bởi vậy nên đa sầu đa cảm, khi phụ nữ chúng mình đã có một người yêu thương thật lòng và tha thiết thì quên hết đi những câu nói ngọt ngào của ai đó đi há Tigon :listen:

    Chúc năm mới hạnh phúc !
    Last edited by Tashishui; 30-12-2007 at 11:50 AM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH - 心燈

  13. #13

    Mặc định

    Chúc Tashishui một năm mới vui vẻ thật nhiều!

    Tashishui à, quan điểm Tình yêu của mỗi người mỗi khác phải không nào?
    Nếu như ai cũng rộng lòng như Tashishui thì từ xa xưa các cụ đâu có phải chế ra cái "Bùa yêu" làm chi nè?
    Header tui đây tính tình ích kỷ lắm, cho nên tui mới nói:

    Nếu yêu, nhất định phải làm người đó yêu mình cho bằng được!!!:023:

    Tui ấy à, trong túi lúc nào cũng thủ sẵn cái "bùa yêu" mà bác Duonghoainam61 đã hướng dẫn trong túi.
    Cẩn thận nha, đừng có ai nghe tui dụ dỗ cafe hay rượu chè gì đó, kẻo tui ếm bùa thì chết chắc rùi:yb663::yb663::yb663:
    Nở với nhân gian một nụ cười.

  14. #14

    Mặc định Trà sữa cho cuối tuần

    Lời tỏ tình muộn

    (vd) (Truyện sưu tầm)

    Bạn tôi tên là Trung là một người đàn ông tốt bụng nhưng lầm lì , ít nói . Tháng trước , vợ Trung vừa qua đời . Chị đã vật lộn với căn bệnh ung thư suốt 8 năm . Trung nhờ tôi tới giúp anh dọn dẹp lại nhà cửa . Trong ngăn bàn , tôi nhặt được một cái ví da cũ rích trong nhét một lá thư . Tôi đưa cho Trung và anh mở ra xem . Đầu thư có vẽ một trái tim tô màu đỏ với hai chữ Trung và Nga được tô đậm nằm ở hai bên . Nét chữ nguệch ngoạc hẳn là của một cậu học trò .

    Đây chính là bức thư tỏ tình của Trung gửi cô bé Nga , khi hai người học năm cuối trung học . Trung không hề ngờ là vợ của anh còn giữ nó . Phía dưới hai trái tim là những dòng chữ do Nga viết : " Lúc đó , anh không hề nói là anh yêu em . Nhưng bây giờ , em mới biết mình không còn sống được bao lâu nữa , em muốn nghe thấy anh nói " Anh yêu em " . Em biết anh là người đàn ông tuyệt vời của em . Anh luôn thầm lặng yêu em , chăm sóc và lo lắng cho em . Anh biết tha thứ , biết khuyến khích em trong những giây phút khó khăn và biết cách xoa dịu những cơn đau hành hạ em . Lúc nào anh cũng dịu dàng với em . Hệt như cái lúc anh rụt rè giúi vào tay em mẩu thư này và ù té bỏ chạy . Thế nhưng em vẫn chờ một lời nói " Anh yêu em " của anh "

    Cầm lá thư trên tay , Trung im lặng . Tám năm qua chúng tôi vừa ái ngại , vừa cảm phục Trung . Anh vừa phải làm việc , vừa phải chăm sóc vợ và 2 đứa con của họ . Có dạo , Trung trông rộc cả người . Có bữa đi làm về tới nhà thấy Nga đang bị những cơn đau hành hạ , không biết làm gì hơn , anh xốc chị lên xe lái chạy lòng vòng , cố tìm những nơi có thể giúp chị khuây khỏa . Tuy nhiên , chưa bao giờ chúng tôi thấy Trung bực tức .

    Tôi đứng cạnh Trung , cố hình dung tình cảm của anh . Cái gì đã gắn bó hai người :Trung và Nga gần bốn thập niên , giúp họ đi qua những khó khăn nhất của cuộc đời ?

    - Tôi không biết mình có thể chịu đựng nổi vợ mình hay không nếu một ngày kia cô ấy bệnh nặng ? - Bất giác miệng tôi nói ra ý nghĩ đang quẩn quanh trong đầu .

    - Có thể. Cậu có thể làm được, nếu cậu yêu vợ cậu như tôi yêu Nga - Trung đáp - Thế mà mình vẫn còn nợ cô ấy một lời tỏ tình.
    - Anh yêu em , Nga ! - Trung nói trong tiếng nấc.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH - 心燈

  15. #15

    Mặc định Trà Sữa Cho Cuối Tuần



    TRÁI TIM ĐÁNH MẤT

    Tôi dằn ly rượu khỏi tay anh: “Thôi đừng làm điều vô nghĩa này nữa!”. “Mặc tôi, em mặc kệ tôi, có yêu tôi đâu mà em bày trò quan tâm như thế. Em đi đi… đi nhanh đi, nếu không tôi… tôi…”. Nước mắt từ khoé mi người đàn ông tôi yêu nhất trên đời bất ngờ tuôn đổ, nước mắt của một con người đáng ra đã gan lì, phải chín chắn trong cuộc sống bất ngờ tuôn rơi khiến tim tôi đau nhói; nỗi đau như ngàn nỗi đau cộng lại dù mười năm yêu anh chưa phải tôi đã chưa từng đau.
    Nhưng không thể yếu đuối thêm lần nữa, phải dứt khoát thôi, người ta vẫn nói thà đau một lần rồi không còn đau nữa, không biết có đúng không, chỉ thấy bây giờ lòng tôi rối bời, thổn thức. “Tuỳ anh thôi, tại sao em phải cản anh, nhưng khuya rồi”. Tôi cố tình tàn nhẫn và quay gót. Bất chợt một vòng tay siết chặt ngang lưng làm bước chân tôi khựng lại suýt ngã. “Em đừng đi có được không? Anh yêu em nhiều lắm!” và dòng suối nóng mặn chát chan hoà khắp trên mắt, trên môi tôi. Bối rối… nhùng nhằng… nhưng bây giờ không thể hành xử theo con tim được nữa, cúi xuống thật thấp để thoát khỏi vòng tay ấy, tôi nói khẽ “Thôi anh, muộn hết rồi, mai em đi… vĩnh biệt…”.

    Quen nhau lúc 19 tuổi, còn anh hơn tôi đúng… một lố rưỡi mùa xuân. Khoảng cách 18 năm với mọi người là cha là chú, là phải tôn trọng, là… nhưng với tôi chẳng là gì cả vì một điều đơn giản: tôi yêu anh. 19 tuổi tôi quá bé bỏng và ngây thơ để biết rằng khi yêu, để có được nhau không phải chỉ có tình yêu là đủ. Để rồi phải giận hờn, phải ray rứt, phải ghen tức với chính mình khi nghe người phụ nữ gọi người tôi yêu bằng mỹ từ “ông xã” và họ nhìn nhau bằng ánh mắt yêu thương.
    Anh là “sếp” của tôi, khoảng cách trong công việc, ngoài xã hội, trên tuổi tác, với gia đình đều không thể gần nhau.
    Tôi biết mình không phải, biết mình chỉ khổ trong mối quan hệ này, nhưng không thể nào dứt ra được.
    Nhiều buổi chiều cuối tuần tôi gặp anh cùng vợ tay trong tay đi trên phố. Ánh mắt người phụ nữ ấy nhìn tôi như kiêu hãnh, như thương hại. Đuôi mắt đã bắt đầu có những nếp nhăn, nhưng chị vẫn vô tư cầm trên tay cây kem bảy màu, trong bộ trang phục thể dục trông chị xinh lắm.
    Tôi gật đầu chào hai người rồi tăng ga trong dòng xe ồn ào đang cuộn chảy, trời ơi… tại sao ông lại khéo trêu ngươi, trói buột tôi vào mối quan hệ không lối thoát này?

    “Em hãy rời xa anh đi, để còn làm việc, để có chồng con cho ba mẹ yên tâm”. “Nhưng em không thể yêu ai ngoài anh, mà anh có xa em được không?”. “Không… Bé ạ, thế gian không chỉ có mình anh”. “Nhưng chẳng ai tốt như anh, đừng xa em, em không sống được…”. “Cô bé thiển cận quá”. “Vì em yêu anh, ngốc ạ!” Trời đất, tôi dám bảo anh ngốc ư? Anh hay tôi ngốc cũng không biết nữa khi mà bạn bè tôi bảo chẳng biết hai người nắm níu nhau để làm gì. Tình yêu ư? Rồi sẽ đi tới đâu, sẽ được gì? Khoảng cách tuổi tác quá chênh lệch, một bè vợ con, nhà cửa, danh dự… sẽ chẳng tên đàn ông nào dại dột vượt qua, có chăng, những mối tình như thế này chỉ tô điểm cho “cuộc đời vẫn đẹp sao” của họ mà thôi.
    Ngày tôi xin được chính thức nhận vào làm việc ở công ty, người biết tin đầu tiên không phải là mẹ hay người thân, mà là anh. Tôi bắt anh chèo xuồng đưa tôi sang sông mua rau nhút, bông lục bình về nấu lẩu ăn mừng với lý do “Bạn em bảo bên sông rau mới hái, ngon ngọt lắm”. Trên chiếc xuồng nhỏ chòng chành, tôi thấy hạnh phúc nhất đời đã trong tầm tay là được nhìn anh, giữa dòng sông mênh mông, giữa trời mây bát ngát chỉ có tôi và anh chứ không có bất cứ một ai xen vào để làm bận bịu. Từ mũi xuồng đầu này, tôi rướn người qua ôm choàng cổ anh, hôn thật sâu. Đây là lần đầu tiên tôi dám “mạo phạm” như thế sau năm năm quen và yêu anh. Chiếc xuồng tội nghiệp chòng chành rồi lật úp vì anh quá bất ngờ đã buông rơi cây dầm xuống lòng sông.
    Bờ sông bên này không có nhà cửa, chỉ có những ô ruộng rau nhút xanh rờn được phân cách để xác nhận chủ sở hữu bằng những nhánh chà giơ hàng trăm ngón tay úa màu năm tháng trong làn nước đục. Tôi đã vứt tất cả, những vướng víu ướt nhem, tuổi đôi mươi mộng mơ, vứt bỏ bao lời dạy bảo của mẹ, chông gai cuộc đời thế nào cũng mặc, gió dông ngày sau cũng chẳng ăn nhằm gì, tôi thành đàn bà trong vòng tay người đàn ông mình yêu quý.
    Gió sông lồng lộng, bóng hoàng hôn đã bắt đầu rơi rớt. Tôi nghe lạnh, lạnh đến rợn người khi anh nhìn sâu vào mắt tôi và bảo “Lỗi tại anh. Nhưng trời ơi sao mắt em sâu thẳm và long lanh quá, đôi mắt này sẽ làm em khổ suốt đời, em ơi!”. “Không, em sẽ không khổ đâu, vì có anh bên cạnh” tôi nói mà nghe hạnh phúc ngập tràn.

    “Sao em không bảo anh ly hôn để cưới em?”. “Nếu anh thật sự yêu em đã không chờ em nói như vậy”. “Anh yêu em nhất trên đời nhưng… không thể bỏ vợ con”. “Thì mình bỏ nhau”. “Không được”. “Tại sao?”. “Vì anh yêu em nhiều lắm”. “Lại nữa rồi, ngốc ạ, nhưng em không muốn con anh giống… như em”.
    Làm sao anh biết được, tham vọng sở hữu anh to lớn trong tôi hơn bất cứ thứ gì trên cõi đời này. Nhưng tôi sợ cảm giác của những đứa trẻ chiều tan trường không được cha đến đón, sợ những khó khăn phải nếm trải trong cuộc sống sẽ chẳng có cha chỉ dạy, bảo ban. Sợ ánh mắt mẹ trong đêm đen sâu hun hút hơn cả bóng tối lạnh lùng rờn rợn, và sợ cả khi nghe tin cha mất như sét đánh ngang tay mà không thể khóc, cũng chẳng lấy làm buồn. Đó là tôi! Ba bỏ hai mẹ con khi tôi vừa tròn năm tuổi. Năm tuổi còn quá nhỏ để biết ba mình đã bị kẻ khác cướp mất. Bảy tuổi, mười tuổi… đi học bị bạn đánh, bạn làm lấm lem quần áo vẫn chẳng có ba để doạ bạn bè rằng “Tui về méc ba tui cho bạn coi” như bao đứa trang lứa khác.
    Hơn mười lăm năm ba tôi đi đi về về là hơn năm ngàn ngày nước mắt mẹ tôi chưa một lần ngừng rơi. Nhưng mẹ vẫn yêu ba nhiều lắm! Ngày ba mất, mẹ bươn bả bán đổ tháo đàn gà, bầy heo và cả con heo nái sắp đẻ, gom góp hết tiền của trong nhà để mang đến phụ “người đàn bà ấy” lo ma chay cho ba vì mẹ biết cuộc sống của ba chẳng khá giả gì. Hai tấm thân héo hon ôm nhau khóc… tôi chẳng tả được cảm xúc mình lúc bấy giờ. “Người đàn bà ấy” thì bảo: “Phải chi em đừng yêu ảnh, phải chi em có thể chết đi được từ trước kia thì chị vào cháu không khổ như vầy”. “Không, phải chi chị đừng ghen, phải chi mình dễ dàng san sẻ một người đàn ông mà cả hai cùng yêu thì chắc cả hai không phải khổ” mẹ tôi nói như vậy. Và sau đó mẹ chia gia tài mà hơn hai chục năm trời cố công vun vén và gìn giữ cho cu Tuấn – con của ba tôi cùng “người đàn bà ấy”. Tôi không buồn vì tài sản phần mình bớt đi một ít, chỉ buồn mình được nhận tình cha không bao nhiêu.
    Anh nhìn sững tôi lạ lẫm như người từ phương nào vừa đến. Đã mười năm rồi chứ ít gì đâu, tôi không còn là cô bé mười tám hồn nhiên nữa. Bao đám ngõ lời rồi phải ra đi vì câu cửa miệng của tôi “Cháu còn bận làm việc, chưa tính chuyện lập gia đình”. Tóc mẹ cũng bạc hơn sau những lần lắc đầu của đứa con duy nhất.
    Chiều hôm kia, vừa về đến cổng, thì mẹ đã lôi tay tôi xồng xộc vào nhà, ném ánh nhìn sắc lạnh:
    - Tại sao con lại cướp cha của những đứa trẻ đáng thương ấy?
    - ???
    - Đừng vờ vịt nữa, mẹ khen con quá khéo, chuyện tày đình vậy mà giữ kín bao năm trời! Vợ chú Quang vừa đến đây. Trời ơi, mẹ khổ như vầy chưa đủ để con động lòng sao? Sao con lại làm tổn thương người đàn bà và những đứa trẻ vô tội đó?
    - Mẹ…
    - Không mẹ con gì cả! Nếu còn coi mẹ là mẹ thì phải cắt đứt ngay, về quê ngoại mà sống. Chỗ đất này nhường lại cho cu Tuấn coi sóc và thờ phượng ông bà. Đi ngay, viết đơn thôi việc ngay! Trời ơi… con với cái!
    Và mẹ tôi ngất đi. Bác sĩ phải truyền hai chai nước biển mới tỉnh lại.
    Tôi trù trừ vì muốn tìm cho mình một lối thoát. Nhưng lối thoát nào đây? Mười năm còn loanh quanh vướng vấp, thì ngày một ngày hai làm sao có một phép màu? Mẹ đã biết hết mọi việc, chỉ lấy sự im lặng và nước mắt làm vũ khí với tôi, cả những ngày “tuyệt thực” bây giờ dáng mẹ như dính chặt vào giường, sự sống còn chỉ trông vào những mũi thuốc ngủ và dịch truyền.
    Quyết định xa anh đã làm tim tôi tan nát. Tan nát của sự giập bầm giày qua xéo lại chứ không phải chỉ một nhát dao cắt đứt là xong.
    Sắp nửa đời người rồi, tôi cũng phải lấy chồng, sinh con, tạo một mái nhà cho vẹn tròn khổ đau và hạnh phúc. Nhưng có hạnh phúc được không khi người đàn ông tôi yêu bằng tình cha con cũng không thuộc về tôi; người đàn ông tôi yêu bằng cả thanh xuân cũng phải trở về cùng người khác.
    Chỉ còn mẹ, tôi không thể làm mẹ buồn thêm một phút giây nào nữa. Lá đơn xin thôi việc viết hoài cũng chẳng xong, vì nước mắt đã “vô hiệu hoá” bàn phím mất rồi. Những tờ giấy phẳng phiu cũng nát nhàu vì dòng suối trên mi mắt không ngừng tuôn chảy. Cuối cùng rồi cũng phải chấp nhận một lần đau, rồi sau đó có thể không còn đau thêm nữa hay mình sẽ chết đi vì nỗi đau này cũng không biết được.
    Cúi thấp người để thoát khỏi vòng tay anh như lời chào vĩnh biệt một mối tình. Đèn đường vẫn lung linh sáng. Bước thấp bước cao tôi nghe lồng ngực mình trống rỗng… Hình như trái tim đã đánh mất không phải vừa mới đây.

    KIENCANGHP sưu tầm
    心燈

  16. #16

    Mặc định Hãy bế em ra khỏi cuộc đời anh !

    Khi đọc tiêu đề này, Tôi đã đọc lướt qua rất nhiều lần mà hok xem nội dung, bởi tôi có cảm giác sự lãng mạn đó đã quá cũ kỹ, xa vời...rồi một hôm...tò mò muốn xem thời bây giờ họ muốn "bế" nhau ra sao...Tôi đọc và thấy...thật sự câu chuyện đáng để tâm cho phụ nữ suy ngẫm và ... hành xử trong cuộc sống. Xin post lên đây như một tách Trà Sữa cho cuối tuần...



    Vào ngày cưới của tôi, tôi đã ôm vợ trên đôi tay của mình. Xe đưa dâu dừng tại trước tổ uyên ương của chúng tôi. Đám bạn thân của tôi nhất quyết bắt tôi phải đưa nàng ra khỏi xe trên đôi tay của mình.

    Do vậy, tôi đã bế nàng vào nhà. Lúc đó, nàng là một cô dâu tròn trĩnh và e thẹn, còn tôi là một chú rể rất sung sức và tràn trề hạnh phúc.

    Nhưng đó là cảnh của mười năm trước. Những chuỗi ngày sau đó cũng giản dị như một cốc nước tinh khiết: chúng tôi có con, tôi bước vào thương trường và cố gắng kiếm thật nhiều tiền. Khi của cải trong gia đình chúng tôi mỗi lúc một nhiều hơn cũng là lúc tình cảm giữa hai chúng tôi suy giảm dần.

    Vợ tôi là một công chức nhà nước. Mỗi sáng chúng tôi cùng ra khỏi nhà với nhau và hầu như về nhà cùng một lúc. Con chúng tôi thì học tại một trường nội trú. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi nhìn bề ngoài hạnh phúc đến nỗi nhiều người phải ganh tị. Nhưng thật ra cuộc sống yên ấm đó gần như bị xáo trộn bởi những đổi thay không ngờ...

    Dew đã bước vào cuộc đời tôi.

    Đó là một ngày đầy nắng. Tôi đứng trước một ban công rộng lớn. Dew ôm vòng sau lưng tôi. Con tim tôi, một lần nữa, lại đắm chìm trong dòng suối yêu đương cùng nàng. Đây là căn hộ tôi mua cho cô ấy.

    Dew nói: “Anh là mẫu đàn ông có sức cuốn hút với đàn bà nhiều nhất”. Câu nói của Dew đột nhiên nhắc tôi nhớ đến vợ mình. Hồi chúng tôi mới cưới, nàng nói: "Mẫu đàn ông như anh, khi thành đạt sẽ rất quyến rũ với phụ nữ". Nghĩ đến lời nói đó của vợ mình, tôi thoáng do dự. Tôi hiểu mình đang phản bội lại nàng. Nhưng tôi đã không thể cưỡng lại chính mình.

    Kéo tay Dew sang một bên, tôi nói: “Em đi mua mấy món đồ nội thất nhé? Anh có vài việc phải làm ở công ty”. Hiển nhiên là nàng thất vọng rồi bởi vì tôi đã hứa sẽ cùng đi với nàng. Ngay lúc ấy, ý nghĩ phải ly hôn xuất hiện trong tâm trí tôi mặc dù trước đây ly hôn là một điều tưởng chừng không thể.

    Nhưng tôi nhận ra khó mà mở lời với vợ về chuyện này. Cho dù tôi có đề cập nó một cách nhẹ nhàng đến đâu chăng nữa, cô ấy chắc chắn sẽ bị tổn thương sâu sắc.

    Công bằng mà nói, cô ấy là một người vợ tốt. Tối nào, cô ấy cũng bận rộn chuẩn bị bữa ăn tối, trong khi tôi ngồi phía trước màn ảnh TV. Bữa ăn tối thường xong sớm. Sau đó, chúng tôi cùng xem TV. Không thì, tôi lại thơ thẩn bên máy tính, mường tượng thân thể của Dew. Đó là cách tôi thư giãn.

    Một ngày nọ, tôi nửa đùa nửa thật nói với vợ tôi, “Giả dụ chúng ta phải ly hôn, em sẽ làm gì?”. Cô ấy nhìn chằm chặp tôi phải đến vài giây mà không nói lời nào. Hiển nhiên cô ấy tin rằng ly hôn là một cái gì rất xa vời với cô ấy. Tôi không hình dung được vợ tôi sẽ phản ứng thế nào một khi biết rằng tôi đang nói nghiêm túc về chuyện đó.

    Lúc vợ tôi bước vào phòng làm việc của tôi ở công ty thì Dew cũng vừa bước ra. Hầu như tất cả nhân viên ở văn phòng tôi đều nhìn vợ tôi với ánh mắt ra chiều thông cảm và cố giấu giếm chút gì đó khi nói chuyện với nàng. Vợ tôi dường như có nghe phong phanh vài lời bóng gió. Cô ấy chỉ mỉm cười dịu dàng với đám nhân viên, nhưng tôi đọc được nỗi đau trong đôi mắt ấy.

    Một lần nữa, Dew lại nói với tôi: "Ninh, anh ly dị cô ấy đi? Rồi chúng mình sẽ cùng chung sống với nhau”. Tôi gật đầu. Tôi biết mình không thể chần chừ thêm được nữa.

    Khi vợ tôi dọn ra bàn chiếc dĩa cuối cùng, tôi nắm lấy tay cô áy. “Anh có điều này muốn nói với em”, tôi nói. Cô ấy ngồi xuống, lặng lẽ ăn.

    Tôi lại nhìn thấy nỗi đau trong đôi mắt nàng. Đột nhiên, tôi không biết phải mở miệng như thế nào. Nhưng tôi phải nói cho cô ấy biết những gì tôi đang suy nghĩ thôi. “Anh muốn ly hôn”. Cuối cùng thì tôi cũng đặt vấn đề hết sức nặng nề này một cách thật nhẹ nhàng.

    Cô ấy tỏ ra không khó chịu lắm với lời tôi nói mà chỉ hỏi nhỏ “Tại sao?”. “Anh nói thật đấy”, tôi tránh trả lời câu hỏi của cô ấy. Cái gọi là câu trả lời của tôi đã khiến cô ta giận dữ. Cô ấy ném đôi đũa đi và hét vào mặt tôi “Anh không phải là đàn ông!”.

    Đêm đó, chúng tôi không nói chuyện với nhau. Cô ấy khóc lóc. Tôi hiểu cô ấy muốn biết chuyện gì đã xảy ra với cuộc hôn nhân của chúng tôi. Nhưng tôi khó đưa ra được câu trả lời thỏa đáng bởi vì trái tim tôi đã nghiêng về Dew.

    Trong tâm trạng tội lỗi tột cùng, tôi thảo đơn ly hôn ghi rõ cô ấy sẽ sở hữu căn nhà, chiếc xe hơi và 30% cổ phần trong công ty tôi. Nhìn lướt qua tờ đơn, cô ấy xé nó ra từng mảnh. Tôi cảm thấy tim mình đau nhói. Người phụ nữ chung sống với tôi suốt mười năm nay bỗng trở nên xa lạ chỉ trong một ngày. Nhưng, tôi không thể rút lại những lời đã nói.

    Cuối cùng, điều tôi mong đợi đã đến. Cô ấy òa khóc trước mặt tôi. Tiếng khóc của cô ấy thực sự là liều thuốc an thần cho tôi. Ý định ly hôn dằn vặt tôi suốt nhiều tuần qua giờ đây dường như càng trở nên rõ rệt và mạnh mẽ.

    Trời khuya, tôi về nhà sau tiệc chiêu đãi khách hàng. Tôi nhìn thấy vợ tôi đang cắm cúi viết tại bàn làm việc. Tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm, tỉnh giấc, tôi thấy cô ấy vẫn ngồi viết. Tôi trở mình và ngủ tiếp.

    Vợ tôi đưa ra điều kiện ly hôn: Cô ấy không cần bất cứ thứ gì của tôi, nhưng tôi phải cho cô ấy thời gian một tháng trước khi chính thức ly hôn; và trong thời gian một tháng đó, chúng tôi phải sống với nhau một cuộc sống bình thường. Lý do chỉ đơn giản vì: tháng sau con trai của chúng tôi sẽ kết thúc kỳ nghỉ hè và cô ấy không muốn nó phải chứng kiến cuộc hôn nhân của chúng tôi đổ vỡ.

    Cô ấy đưa cho tôi thư thỏa thuận cô ấy soạn sẵn và hỏi: “Anh còn nhớ em đã vào phòng cô dâu trong ngày cưới như thế nào không?”. Câu hỏi này chợt làm sống tại trong tôi tất cả những kỷ niệm tuyệt vời ngày ấy. Tôi gật đầu và nói: “Anh còn nhớ”.

    “Lúc đó, anh đã bế em trên đôi tay của anh”, cô ấy tiếp tục, “do vậy, em có một yêu cầu là anh phải bế em ra vào ngày chúng ta ly hôn. Từ giờ đến hết tháng này, anh phải bế em từ giường ngủ đến cửa nhà mình vào mỗi sáng”. Tôi mỉm cười đồng ý. Tôi biết cô ấy đang nhớ lại những chuỗi ngày ngọt ngào hạnh phúc và muốn cuộc hôn nhân của mình kết thúc lãng mạn.

    Tôi kể cho Dew nghe về điều kiện ly hôn của vợ mình. Cô ấy cười to và cho rằng đó là một yêu cầu ngu xuẩn. “Cho dù cô ta có đưa ra mánh khóe gì chăng nữa, thì vẫn phải đối mặt với kết cục ly hôn mà thôi”, cô ấy nói một cách khinh bỉ. Lời nói đó của Dew ít nhiều khiến tôi cảm thấy khó chịu.

    Vợ tôi và tôi đã không đụng chạm gì về thể xác kể từ khi tôi có ý định ly hôn. Chúng tôi đối xử với nhau như hai người xa lạ. Vì vậy ngày đầu tiên tôi bế cô ấy, cả hai chúng tôi tỏ ra khá lóng ngóng, vụng về. Đứa con trai vỗ tay theo sau chúng tôi: “Cha đang ôm mẹ trên tay”. Lời nói của con trẻ làm tim tôi đau nhói. Từ phòng ngủ đến phòng khách, sau đó mới đến cửa ra vào, tôi đã đi bộ trên mười mét với cô ấy trên tay. Cô ấy nhắm mắt và nói nhẹ nhàng, "Chúng ta sẽ bắt đầu từ hôm nay đừng nói gì cho con hay”. Tôi gật đầu và cảm thấy chút gì đổ vỡ. Tôi đặt cô ấy xuống ở cửa ra vào. Cô ấy đứng đó chờ xe buýt, còn tôi lái xe đến công ty.

    Vào ngày thứ hai, chúng tôi “diễn” dễ dàng hơn. Cô ấy dựa vào ngực tôi. Chúng tôi quá gần nhau đến nỗi tôi có thể ngửi được mùi hương từ áo khoác của nàng. Tôi nhận ra rằng đã lâu lắm rồi tôi không nhìn kỹ người phụ nữ thân yêu của mình. Tôi nhận ra vợ tôi không còn trẻ nữa. Đã xuất hiện một vài nếp nhăn trên gương mặt của nàng.

    Ngày thứ ba, cô ấy thì thầm vào tai tôi: "Vườn ngoài kia đang bị xói mòn đấy. Anh cẩn thận khi đi qua đó nghe". Ngày thứ tư khi tôi nâng cô ấy lên, tôi có cảm giác chúng tôi vẫn còn là một đôi uyên ương khăng khít và tôi đang ôm người yêu trong vòng tay âu yếm của mình. Những tơ tưởng về Dew trở nên mờ nhạt dần.

    Đến ngày thứ năm và thứ sáu, cô ấy tiếp tục dặn dò tôi vài thứ, nào là cô ấy để chiếc áo sơ mi vừa ủi ở đâu, nào là tôi phải cẩn thận hơn trong lúc nấu nướng. Tôi đã gật đầu. Cảm giác thân thiết, gần gũi lại trở nên mạnh mẽ nhiều hơn.

    Nhưng tôi không nói với Dew về điều này. Tôi cảm thấy bế cô ấy dễ dàng hơn. Có lẽ mỗi ngày đều luyện tập như vậy đã làm tôi mạnh mẽ hơn. Tôi nói với cô ấy: “Có vẻ bế em không còn khó nữa”.

    Vợ tôi đang chọn váy đi làm. Tôi thì đứng đợi để bế cô ấy. Cô ấy loay hoay một lúc nhưng vẫn không tìm ra chiếc váy nào vừa vặn cả. Rồi, cô ấy thở dài, “Mấy cái váy của em đều bị rộng ra cả rồi”. Tôi mỉm cười. Nhưng đột nhiên tôi hiểu rằng thì ra cô ấy đã ốm đi nên tôi mới bế cô ấy dễ dàng, chứ không phải vì tôi mạnh khỏe hơn trước. Tôi biết vợ mình đã chôn giấu tất cả niềm cay đắng trong tim. Tôi lại cảm thấy đau đớn. Theo phản xạ tự nhiên, tôi đưa tay chạm vào đầu cô ấy.

    Đúng lúc đó, thằng con chúng tôi chạy đến "Cha à, đến giờ bế mẹ ra rồi" - nó nói. Đối với nó, hình như nhìn thấy cha bế mẹ ra đã là một phần tất yếu trong cuộc sống của nó rồi. Vợ tôi ra hiệu cho nó lại gần và ôm nó thật chặt. Tôi quay mặt đi vì sợ rằng mình sẽ thay đổi quyết định vào phút chót.

    Tôi ôm cô ấy trong vòng tay, bước từ phòng ngủ qua phòng khách, qua hành lang. Tay cô ấy vòng qua cổ tôi một cách nhẹ nhàng và tự nhiên. Tôi ôm cô ấy thật chặt, tưởng tượng như chúng tôi đang trở về ngày tân hôn. Nhưng tôi thật sự buồn vì vợ tôi đã gầy hơn xưa rất nhiều.

    Vào ngày cuối cùng, tôi thấy khó có thể cất bước khi ôm cô ấy trong vòng tay. Con trai chúng tôi đã lên trường. Vợ tôi bảo: “Thực ra, em mong anh sẽ ôm em trong tay đến khi nào chúng ta già". Tôi ôm cô ấy thật chặt và nói: "Cả em và anh đã không nhận ra rằng cuộc sống của chúng mình từ lâu đã thiếu vắng quá nhiều những thân mật, gần gũi".

    Tôi phóng ra khỏi xe thật nhanh mà không cần khóa cả cửa xe. Tôi sợ bất cứ sự chậm trễ nào của mình sẽ khiến tôi đổi ý. Tôi bước lên tàu. Dew ra mở cửa. Tôi nói với cô ấy: “Xin lỗi, Dew, anh không thể ly hôn. Anh nói thật đấy”.

    Cô ấy kinh ngạc nhìn tôi. Sau đó, Dew sờ trán tôi. “Anh không bị sốt chứ”, cô ấy hỏi. Tôi gỡ tay cô ấy ra. “Dew, anh xin lỗi”, tôi nói. “Anh chỉ có thể xin lỗi em. Anh sẽ không ly dị. Cuộc sống hôn nhân của anh có lẽ tẻ nhạt vì cô ấy và anh không nhận ra giá trị của những điều bé nhỏ trong cuộc sống lứa đôi, chứ không phải bởi vì anh và cô ấy không còn yêu nhau nữa. Bây giờ, anh hiểu rằng bởi anh đưa cô ấy về nhà, bởi cô ấy đã sinh cho anh một đứa con, nên anh phải giữ cô ấy đến suốt đời. Vì vậy anh phải nói xin lỗi với em”.

    Dew như choàng tỉnh. Cô ta cho tôi một cái tát như trời giáng rồi đóng sầm cửa lại và khóc nức nở. Tôi xuống cầu thang và lái xe đến thẳng công ty. Khi đi ngang tiệm hoa bên đường, tôi đặt một lẵng hoa mà vợ tôi yêu thích. Cô bán hàng hỏi tôi muốn viết lời chúc gì vào tấm thiệp. Tôi mỉm cười và viết “Anh sẽ bế em ra, vào mỗi sáng cho đến khi chúng ta già”.

    心燈

  17. #17

    Mặc định Trà sữa cho cuối tuần !

    Điêu trác
    Nguyễn Văn Bình
    Theo : Huyền thoại và dông dài


    Cái thói điều trác từ xưa tới nay đã làm nhân loại khốn đốn biết bao nhiêu, nó phủ lên đời sống thường nhật của chúng ta một lớp khói mờ mịt dẫn đến sự loạng quạng, hỗn độn. Đời sống đang yên lành, mọi sự đang vận hành đều đặn, thẳng băng, vấp phải thói điêu trác thế là rối beng cả lên, người nọ nghi kỵ người kia, anh nọ gườm gườm anh kia cho tới khi không nín nhịn được nữa lật bài thì mới ngã ngửa ra rằng hóa ra tất cả đều là nạn nhân của ai đó có thói điêu trác.

    Điêu trác giống như virút máy tính làm nhiễu loạn các chương trình, xóa sạch ranh giới giữa thật và giả, đẩy con người ta vào sự thù hằn nghi kỵ, tiêu diệt nhân cách của nhau. Mà điêu trác là căn bệnh có từ rất sớm, nó tồn tại cả ở đàn ông lẫn đàn bà, nó có mặt trong mọi tầng lớp, giai cấp, từ trí thức bàn giấy cho tới dân lao động chân tay, từ phố thị tới vùng quê kiểng, từ người lịch sự sang trọng sống tại các biệt thự cho tới kẻ nhếch nhác vào ra trong các khu lều ven sông.

    Một cậu trai mới tốt nghiệp đại học lâm nghiệp vào loại giỏi cho nên nhiều nơi xin. Nông trường nọ phải cạy cục mãi mới lội được cậu ta về “đầu quân” ở chỗ của mình. Thế mà cậu ta về hôm trước, hôm sau lập tức có tin đồn cậu là con rơi của ông trưởng ban kiểm tra. Một đồn mười, mười đồn trăm rồi sự việc đến tai ông trưởng ban. Truy ra thì mới biết kẻ phát ngôn ra tin đó, nhưng khi gặp thì kẻ này lại xoen xoét chối, cương quyết không chịu nhận. Ông trưởng ban kiểm tra và mọi người đều biết là kẻ ấy nói nhưng vì lời nói gió bay cho nên đành phải bấm bụng cho qua. Dù sao thì cái tin đó đã bắn đi, thật hay không thật nó vẫn tạo thành luồng dư luận âm ỉ trong nông trường. Nó gây tác hại về mặt tâm lý cho rất nhiều người.

    Chuyện khác ở cơ quan cấp bộ:

    Một anh chàng vì ganh đua quyền chức đã dựng chuyện nói xấu người vừa là bạn, vừa là đối thủ của mình, người này nổi đóa lên gặp trực tiếp anh ta hỏi thì anh ta đổ phắt cho người khác. Gọi cái người bị đổ lên thì anh ta lại bảo mình nhầm, người khác cơ. Cứ thế cho tới khi người cuối cùng của cơ quan lên đối chất thì anh ta đánh bài cùn bảo ai phát ngôn anh ta không biết nhưng dứt khoát không phải anh ta. Cuối cùng thì hòa cả làng.

    Cái thoái điêu trác nó khó bắt tận tay day tận trán vì thế mà nó cứ tồn tại dai dẳng mãi. Biết bao nhiêu tai họa vô cớ đã giáng xuống đầu những người bình thường chỉ vì bệnh điêu trác nó quệt vào. Kẻ điêu trác có lúc điêu có mục đích, nhưng cũng có khi chả vì mục đích gì cả, chỉ thuần túy là bệnh lý, không điêu thì người bứt dứt khó chịu. Điêu trác có nhiều cấp độ, điêu toàn phần, nghĩa là dựng ngược lên một câu chuyện, có khi điêu tí tì ti, kiểu thêm dấm thêm ớt, có khi lại điêu tinh tế như ca sỹ, nhấn ở âm điệu khi nói, hoặc như diễn viên biểu lộ ở nét mặt, nghĩa là thông tin thật nhưng thái độ lại thể hiện khác. Ví dụ khi ta nhắc lại lời khen chân thành của ai đó với bạn ta, ta nói: “Ông ấy khen cậu lắm”, nhưng nét mặt ta lại nhăn nhăn, con mắt ta lại nheo nheo thế là cái sự khen thật ấy được truyền đạt nguyên văn nhưng tinh thần đã khác đi, không còn là “ông ấy khen cậu lắm” nữa mà thành “ông ấy giễu cợt cậu lắm”. Con người quái đản và kinh khủng ở chỗ ấy, ở chỗ chỉ bằng thái độ, cử chỉ, chỉ bằng âm thanh nó có thể làm thay đổi cả nội dung thông tin theo hướng ngược lại.

    Điêu trác thường có một sức quyến rũ ghê gớm vì nó tạo ra ảo giác là bạn có quyền lực, rằng bạn chỉ cần nói khác đi một tý thôi là thế giới đã chuyển đổi theo ý bạn. Nhưng bạn hãy cảnh giác bởi vì không chóng thì chầy, cái thói điêu trác ấy sẽ quay lại làm biến dị và tiêu diệt chính bạn.

    Kiencanghp - sưu tầm -
    心燈

  18. #18

    Mặc định Trà sữa cho cuối tuần !

    Đàn ông cần gì ở người vợ?

    Ngọc Mỹ
    Nguyệt san người Hà Nội



    Đa số đàn ông khẳng định cuộc đời mình cần tới ba người đàn bà. Đó là người vợ, người tình và người bạn. Còn gì lý tưởng hơn khi người vợ đảm nhiệm được chức năng của hai người kia. Nghĩa là người vợ đồng thời là một người tình và một người bạn. Thường thì điều ấy chỉ xảy ra ở người đàn bà hoàn hảo. Song, độ hoàn hảo lại theo đánh giá của từng tuýp đàn ông. Và ai tự nhận mình hoàn hảo? Bởi thế không ít người đàn ông cả đời chẳng thôi khát khao tìm kiếm một nửa của mình.

    Sự tìm kiếm đó không chỉ xảy đến với những chàng trai trẻ, những người có cá tính, hay ai đó thiếu hụt tình cảm, mà ở cả người bề ngoài thành đạt và đủ đầy. Nhiều khi càng đủ đầy người ta càng thấy thiếu, càng khát vọng một người phụ nữ như ý. Không hẳn phụ nữ đẹp đã là người mà đàn ông cần. Cũng bởi quan niệm đẹp ở mỗi đàn ông lại khác nhau. Vậy mẫu số chung của các từ số ấy là gì? Người phụ nữ có thể đảm nhiệm được ba chức năng nêu trên không? Xin thưa là cái khóa nào cũng có chìa nếu bạn quyết chí đi tìm. Một người đàn ông đủ đầy và thấy người phụ nữ của mình hấp dẫn nhất sẽ khó có chuyện "ăn vụng". Cũng giống như một người đã no sẽ không còn thèm bất kỳ món ăn nào, dẫu đưa mời tận miệng người ta cũng chả ham. Song, bên cạnh đó nếu đàn ông cứ no ứ mãi một món đơn điệu sẽ bị chán. Bởi vậy, phải tạo cho anh ta cảm giác rằng "anh để bụng chuẩn bị ăn một món ngon, lạ nhất đời”. Thế thì đàn ông nào dại gì mà đi ăn đẫy tễ đồ linh tinh mà bỏ phí sự hấp dẫn đang mời gọi kia. Họ sẽ kiên nhẫn đợi chờ món ăn của riêng mình. Nhưng làm sao để cùng lúc phụ nữ khiến đàn ông có hai cảm giác ấy? Vừa no đủ, vừa thèm khát. Bạn hãy cùng chúng tôi tản mạn chút nữa sẽ thấy câu trả lời.

    Nhiều đàn ông phàn nàn rằng: "Tôi muốn vợ mình ra đường phải đoan trang như bà hoàng, ở trong bếp chăm chỉ như một con nô lệ, và trên giường thì đam mê giống con điếm". Nhưng sau khi trải qua những giây phút huyễn hoặc nhau ở thời kỳ yêu đương là tới lúc họ đối mặt với cuộc sống vợ chồng. Đàn ông gào thê thiết sau lưng vợ rằng: "ôi, chị xã nhà tôi ra đường thì như một con điếm. Suốt ngày thẩm mỹ, càng thẩm mỹ càng chẳng hiểu đẹp là gì. Đưa cô ta bao nhiêu tiền cô ta nướng hết vào những áo quần, váy vó, tóc, mắt, môi xanh đỏ lòe loẹt. Con công chỉ biết mỗi việc xòe đuôi hay con điếm rẻ tiền chỉ biết bôi trát đều vầy vậy. Gặp ai cũng có thể cợt nhả cười đùa, có gì là phô ra tất tật, không có cũng cố tìm cách phô.

    Về đến nhà gẩy gót móng chân móng tay mãi. Càng chăm chút càng thêm bẩn bởi lại màu mè choé choét. Chuyện đời chỉ việc soi gương mà vẫn chẳng hiểu mình có đẹp hay không, lại hỏi. Hỏi hết người nọ người kia rồi chỉ có thể nghe duy nhất một câu trả lời là đẹp, dẫu đó là dối trá. Và vào bếp cô ta như bà hoàng vì đồ ăn người giúp việc nấu cả rồi. Hôm nào cô ta động tay thì không đổ vỡ là ngùn ngụt những hạch sách: "Anh đi đâu giờ này mới về?", "Sao áo anh có mùi nước hoa lạ?" .. Không làm ra tiền nhưng cô quản lý mọi thứ, từ tài sản đến ngõ ngách cuộc sống riêng tư của anh. Đừng có ví vợ như mẹ. Mẹ bao dung hơn nhiều, làm gì có chuyện trịch thượng, đành hanh hay nũng nịu, giận dỗi. Vợ là một cái gai luôn chực đâm ta, phải chịu đựng, cấm kêu ca.

    Và trên giường thì cô ta như một con nô lệ. Sai gì làm nấy, đơn điệu, tẻ nhạt. Trái khoáy như thế thì ai mà chịu nổi?

    Bản chất của đàn ông là thích đi chinh phục. Họ muốn tỏ rõ khả năng và sự dũng mãnh của mình. Bởi vậy người vợ cần vừa xảo quyệt, vừa nhân hậu, nghĩa là phải thông minh. Như thế đàn ông sẽ không bao giờ biết chán vì chẳng bao giờ thấy khám phá được hết phụ nữ. Càng tiến vào sâu càng như uống rượu cần, say lúc nào không hay và khi đã say thì đứ đừ. Điều đó người ta đánh giá bằng từ ngắn gọn là sự "quyến rũ” của đàn bà.

    Đàn ông luôn khát khao hình tượng người đàn bà như Carmen - một cô gái di gan, sống hết mình vì tình yêu, tôn thờ vẻ đẹp tự nhiên, nhưng cũng sẵn sàng bỏ mặc đàn ông khi cần thiết. Đôi lúc phải để đàn ông nếm mùi đau khổ hay sự hẫng hụt. Từ đây, nên hiểu rằng đàn ông luôn mong được đuổi bắt, một cuộc đuổi bắt không bao giờ ngừng nghỉ. Anh ta muốn bắt được đối tượng của mình nhưng nếu bắt được rồi anh ta sẽ chán ngay và lại kiếm tìm một cuộc đuổi bắt khác. Bởi vậy phụ nữ tinh ranh luôn khơi gợi trí tò mò khiến đàn ông đuổi theo mình mà không bao giờ để họ bắt được. Không nên phân định quá rạch ròi về sự bắt ở tâm hồn hay thể xác. Bởi đôi khi người đàn ông cảm giác có đàn bà trong tay rồi lại thấy biến mất. Tất nhiên, người phụ nữ ấy trước khi biến phải biết để lại mùi hương quyến rũ.

    Để làm được điều này, phụ nữ cần có cá tính và cuộc sống độc lập, có trái tim yêu nhiệt thành mà không quỵ lụy Yêu hết mình chứ không mất mình. Luôn biết cách chăm chút cho đàn ông, sẵn sàng vị tha và lao theo tình yêu như con thiêu thân nhưng cũng dám đập tan những gì là xấu xa. Luôn tạo ra thế giới bí ẩn mà đàn ông không thôi khao khát khám phá. Tất cả phụ thuộc ở nhân cách, ở cái tầm của mỗi người đàn bà.

    Phụ nữ thời nay thừa sức làm được điều đó. Các bạn có đầy đủ uy lực để tạo cho mình bàn lĩnh và một cuộc sống không phụ thuộc. Bạn được học tập, được phấn đấu, được thể hiện mình ở mọi lĩnh vực. Hãy đốt cháy hết mình vì những việc hữu ích. Đừng ủy mị, ném tuổi trẻ vào thứ tình yêu ảo tưởng. Thời gian thanh xuân của phụ nữ ngắn hơn đàn ông, vậy thì hà cớ gì bạn phải ngày đêm đau đầu chỉ để suy tính xem mình nhắn tin, điện thọai, gửi email cưa cẩm anh chàng nào, soạn những vở kịch mà mình thủ vai chính để lấy bằng được những anh chồng giàu có, thành đạt. Hà cớ gì bạn phải khổ sở tủi hờn với bao nhiêu hoài nghi mình nghĩ ra cho chồng. Rằng anh ấy đang ở đâu, hay nhắn tin loạn lên "anh ơi về nhà đi"... Sao bạn không tạo cho mình một thế giới riêng có "mùi hương" riêng biệt để đàn ông phải "đuổi theo" không ngừng, để bạn tự tin rằng chồng mình sẽ không bao giờ thoát được vòng chạy đuổi mà mình tạo ra. Như vậy, lỡ có thất bại bạn cũng không phải đổ vở, bi quan mà sẽ luôn vững vàng trong mọi hoàn cảnh.

    Kiencanghp -sưu tầm -
    心燈

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •