NHỚ
Đêm đêm tắm ánh trăng vàng
Nhớ ai than thở ôm đàn xướng ca
Chắc nàng còn thức cùng ta
Mượn lời bàt hát vọng xa nhắn chừng
Ngày mai nhạc cưới tưng bừng
Buồn không đến dự chúc mừng cô dâu
Tim tôi vụng vỡ từ đâu
Xe hoa đến đón tình sầu lệ chang
Dại khờ nhớ mãi trăng vàng
Khung trời kỷ niệm đường làng ngày xưa
Tan tầm cắc cớ giông mưa
Người dưng khác họ dạ thưa đổ lòng
Chia tay thuở đó hẹn mong
Đêm về ôm ấp trời hồng ước mơ
Mổi khi mưa gió tôi chờ
Cô nàng ngày ấy bây giờ nơi đâu...
Tâm vốn bất sinh bất diệt, chỉ tại chúng sinh vọng thức lại tưởng là Tâm nên hóa Tâm mê
Tâm vốn bất sinh bất diệt, chỉ tại chúng sinh vọng thức lại tưởng là Tâm nên hóa Tâm mê
TƯỞNG NHỚ
Chiều hôm nay hình như ngày tận thế
Em nhìn gì sao ánh mắt xa xôi
Kìa sao em đành dẫm nát thơ tôi
Trong tan tác lòng tôi buồn biết mấy
Chuông chiều buông trong không gian tê tái
Ôi còn gì êm ái của thời xưa
Tình liêu trai , sương khói vẽ mơ hồ
Duyên huyền thoại, giấc mộng hờ tan biến
Em hay chăng lòng anh đang xao xuyến
Trông ráng chiều mường tượng thấy dung nhan
Chim cô đơn đưa nắng chết về ngàn
Nương cánh gió hồn anh trôi lạc lõng
Xem trong ngực trời ơi sao trống rỗng
Tim mất rồi em có cất dùm anh ?
Mấy hôm nay anh chỉ có một mình
Như ngu ngơ trong những chiều tưởng nhớ
Ngừng hơi thở để xem trong hơi gió
Tưởng chừng như trong đó có làn hương
Nhưng em ơi hoa chết rụng ngoài vườn
Rơi tan tác như lòng ai thất vọng...
Tâm vốn bất sinh bất diệt, chỉ tại chúng sinh vọng thức lại tưởng là Tâm nên hóa Tâm mê
Phố chiều ơi, phố chiều ơi
Vẫn còn những chiếc lá rơi ngập ngừng
Bóng mây trôi chỉ nửa chừng
Ru tôi giọt lệ rưng rưng tuôn trào
Tâm vốn bất sinh bất diệt, chỉ tại chúng sinh vọng thức lại tưởng là Tâm nên hóa Tâm mê
Tình như chim én bay cao
Tìm mùa xuân lạ ngọt ngào hương bay
Từ khi tay lạ bàn tay
Từ khi mắt lạ tháng ngày buồn tênh
Tâm vốn bất sinh bất diệt, chỉ tại chúng sinh vọng thức lại tưởng là Tâm nên hóa Tâm mê
Một mình qua phố phân vân
Tôi nghe nắng chết dưới chân hững hờ
Đã lâu quên thuở hẹn hò
Bóng người xưa cũ xóa mờ trong tôi
Tâm vốn bất sinh bất diệt, chỉ tại chúng sinh vọng thức lại tưởng là Tâm nên hóa Tâm mê
Hôm nay phố cũ bồi hồi
Tình cờ gặp lại một người đã quên
Vẫn còn ánh mắt dịu êm
Nhưng giờ người đã đi bên một người...
Tâm vốn bất sinh bất diệt, chỉ tại chúng sinh vọng thức lại tưởng là Tâm nên hóa Tâm mê
Một giây, chỉ một giây thôi
Khi em đối diện nhìn tôi lạnh lùng
Rồi vờ quay mặt như không
Tóc bay kiêu ngạo mênh mông gió chiều...
Tâm vốn bất sinh bất diệt, chỉ tại chúng sinh vọng thức lại tưởng là Tâm nên hóa Tâm mê
Nói gì khi chẳng còn yêu
Như hai kẻ lạ rất nhiều dửng dưng
Đàn ơi sao phím so chùng
Người ơi sao để ngại ngùng cho nhau
Tâm vốn bất sinh bất diệt, chỉ tại chúng sinh vọng thức lại tưởng là Tâm nên hóa Tâm mê
Khi tình yêu đã phai màu
Tháng ngày xưa cũ đi vào xa xăm
Hãy như một tiếng nói thầm
Chìm vào đêm vắng không âm vang về
Tâm vốn bất sinh bất diệt, chỉ tại chúng sinh vọng thức lại tưởng là Tâm nên hóa Tâm mê
Sao còn những chuyện tình cờ
Vô tình gặp để hững hờ chia xa
Em là em của người ta
Tôi là bóng nhỏ nhạt nhòa thế thôi...
Tâm vốn bất sinh bất diệt, chỉ tại chúng sinh vọng thức lại tưởng là Tâm nên hóa Tâm mê
Phố chiều ơi, phố chiều ơi
Cho tôi khép kín chuyện đời dở dang
Gặp nhau chi lắm ngở ngàng
Để rồi đôi đứa đôi đàng chia xa...
Tâm vốn bất sinh bất diệt, chỉ tại chúng sinh vọng thức lại tưởng là Tâm nên hóa Tâm mê
từ cây cỗi nức ra mầm nụ
trong tim rêu, hoa nở bất ngờ
từ ánh mắt chưa quen hương bén
khẽ xôn xao, tình đã bao giờ
Tâm vốn bất sinh bất diệt, chỉ tại chúng sinh vọng thức lại tưởng là Tâm nên hóa Tâm mê
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks