Trang 2 trong 9 Đầu tiênĐầu tiên 12345678 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 21 tới 40 trên 171

Ðề tài: Chuyện âm dương

  1. #21

    Mặc định

    Ca bệnh đặc biệt : báo oán

    Lần này tôi ngồi sát cửa phía bên trái, gần bàn Cậu. Tôi thấy một ông khoảng trên 60 tuổi đi cùng mấy thanh niên bế một thân hình phụ nữ đặt lên ghế. Ông ta quỳ xuống, chắp tay lạy Cậu, xin Cậu chữa bệnh cho con gái.
    Tôi nhìn cái gọi là cô gái mà sờ sợ. Cô ta có cái sọ đầu gần như trọc, da đầu như có vẻ chốc lở, lơ thơ vài nhóm tóc ngắn khoảng 3,4 phân đâm lên tua tủa. Mặt già cấc mà gầy vêu vao sát xương. Đôi mắt to thao láo chỉ thấy đầy lòng trắng. Hai cánh tay gầy khẳng khiu co quắp ngắn dài trước ngực với những ngón tay cụp cụp lại như bất động. Cả nhúm thân người gầy guộc ấy gắn trên đôi chân xệp bè ra hình chữ M. Nhìn tổng thể như là một thân người chết đói năm 1945 hoặc như quái thai chất độc màu da cam.
    Cậu Liên nhìn cô gái, nhìn ông già hỏi:
    -Nó bao nhiêu tuổi rồi?
    -Dạ thưa Cậu, nó 32 tuổi rồi ạ.
    Mọi người rào lên vì ngạc nhiên và thương xót.
    -Nó là con ông phải không? Ông họ gì?
    -Dạ, con họ Vũ...
    Cậu Liên lắc đầu: Họ Vũ này hỏng rồi... ông ơi.
    Ông đừng trách con ông làm khổ đời ông. Ông về xem lại đời ông cụ thứ 5 trên ông làm ác điều gì rồi đến đây tôi bảo ông cschs giải. Cụ đời ấy nếu giết người nợ máu thìphair lập đàn giải oan cho người ta, còn nếu làm việc ác khác thì phải cúng trả nợ , tạ tội với người ta. Đây là việc họ báo oán dòng họ cụ nhà anh đây. Họ báo oán những 14 đời kia. Ông là trưởng chi phải không?
    Người đàn ông lí nhí :
    -Vâng ạ
    Mọi người trong phòng im phắc nghe. Tiếng Cậu Liên vẫn đều đều :
    -Ông ơi, nhà ông phải trả nợ đời đấy. Đáng ra con ông nó chăm sóc ông. Thế mà vợ ông chết rồi, ông lại phải chăm sóc tắm rửa thay quần áo cho nó, thân già thật là khổ.
    Ngừng một chút Cậu lại tiếp tục:
    -Ông có 5 con, có đúng không? Này ông còn con chị đứa này ở nhà liệt như thế này phải không?
    Nói xong Cậu lấy hai bàn tau co lại gập vào nách Cậu. Hai chân Cậu thu lại quặp lại như chữ M trên ghế.
    -Nó chỉ lết đi bằng hai đầu gối thế này phải không?
    Người đàn ông gật đầu xác nhận.
    -Ông còn 3 đứa con trai thì 2 thằng nằm liệt , một thằng đang mất dần trí nhớ đúng không?
    Người đàn ông mếu máo:
    -Thưa Cậu, Cậu giúp con ạ.
    -Ông ơi, ông đừng trách con ông. chúng nó đòi nợ đời ông đấy, ông nhớ cho chúng nó ăn no đủ vào nhé, đừng để chúng nó đói, thiếu thốn vì càng đói nó càng đòi nợ dai. Cho nó ăn no đủ nó mới nhanh chóng đi. Mà này, trong túi ông bây giờkhông còn đồng nào đâu, phải không? Chúng nó phá tan cửa nát nhà ông rồi còn gì. Thôi, tôi cho ông mấy gói thuốc về cho chúng nó uống cho mát mẻ, rồi ông hỏi được việc các cụ làm ác điều gì thì đến đây tôi hướng dẫn cho ông. Vẫn còn kịp đấy.
    Ông già đỏ hoe mắt, cúi đầu cùng mấy người khiêng giúp cô gái ra ngoài. Mọi người kinh sợ , lặng im nhìn cảnh lếch thếch đáng thương kéo nhau ra ngoài sân.

  2. #22

    Mặc định

    Chữa bệnh cho con trai câm

    Cậu Liên ngẩng đầu quan sát khắp Hội trường. Mọi người nhấp nhổm, chắp tay xin Cậu chữa bệnh. Tôi thấy Cậu chỉ tay vẫy gọi :
    -Anh đưa dứa bé lên đây.
    Người đàn ông tầm thước, khuôn mặt sáng sủa đẩy thằng bé khoảng 9,10 tuổi rẽ mọi người đi lên. Thằng bé ngồi lên ghế, anh ta quỳ bên cạnh chắp tay :
    -Thưa Cậu nó bị câm mấy năm nay rồi. Con đã đưa mó đi chữa khắp nơi mà không khỏi. Cậu chữa nó hộ con với.
    Cậu Liên với tay lấy tờ giấy đỏ, rút nắp bút dạ trong khi vẫn chăm chú nhìn thằng bé.
    -Anh họ gì?
    -Dạ, con họ Hoàng.
    Cậu Liên lắc đầu:
    -Hỏng rồi anh ơi. Họ Hoàng nhà anh đang phải trả nợ đời rồi đây.
    Người đàn ông ngẩn người vẻ chưa hiểu.
    -Anh có biết cụ anh trước đây làm nghề gì không ?
    -Dạ cụ con trước đây làm lí trưởng ạ.
    -Không phải, đấy là ông của anh. Ông đẻ ra bố anh thì làm lí trưởng, còn người đẻ ra ông của anh thì làm trương tuần. Anh có biết làm trương tuần là làm gì không? Làm trương tuần là như anh công an xã bây giờ đấy. Nhưng cái ông trương tuần hồi xưa ác lắm. Các ông ấy hạch lạc đủ điều, đánh người ghê gớm lắm. Cụ nhà anh gọi người ta lên, trói tay, bịt mồm người ta lại, đánh cho đến chết. Họ bị chết oan, bây giờ đòi dòng họ nhà anh trả nợ đời.
    Người đàn ông cúi đầu buồn bã:
    -Cậu xem chỉ bảo giúp con.
    -Cụ anh ghê lắm, nghiện thuốc phiện đây này, còn ngồi cả lên ban thờ nhà người ta, chửi bới nữa đấy. Còn ông anh thâm hiểm chỉ ném đá giấu tay mà làm chết người, đến bây giờ con cháu các cụ phải gánh nợ. Họ Hoàng nhà anh có hơn 10 chi. Trưởng chi nào cũng gánh nợ đây. Thế mới chết chứ. Anh xem ông trưởng nào cũng có con bị không chột thì què, không ngớ ngẩn thì điếc, đúng không?
    Người đàn ông ngẫm nghĩ rồi gật đầu công nhận.
    -Gay quá mình ơi. Tôi bảo cho mình biết, đánh hết trưởng nó sẽ đánh đến thứ đấy.
    Lạy Cậu, Cậu giúp con với ạ.
    -Tôi đã nói rồi, anh về hỏi các cụ nhà anh có đúng thế không, đến đây tôi giải cho. Chứ con anh nó chỉ bị câm thôi, nó không điếc đâu. Người câm bẩm sinh thì kèm theo cả điếc, con anh không điếc phải không ?
    -Vâng ạ.
    -Vợ anh đâu không đến?
    Dạ, nhà con vào trong nam với chị nó.
    -Anh có tin vợ anh không?
    Người đàn ông ngập ngừng :
    -Dạ... con... con không tin ạ.
    -Ừ, nếu anh đã nói vậy thì tôi không nói nữa. Nếu anh bảo tin, tôi sẽ nói cho anh nghe.
    Người đàn ông cúi đầu cam chịu.
    -Thôi anh đưa nó về đi, ra lấy cho nó một gói thuốc về đun cho nó uống

  3. #23

    Mặc định

    Cám ơn Huynh nguyetsinh nhiều ! Hấp dẫn quá!:)
    Chu du thiên hạ
    Hãy Tu theo cách của mình!
    Để học rùng mình

  4. #24

    Mặc định

    Chào các bạn. tôi đang định đánh máy tiếp thì thấy đề : đã di chuyển. Không biết đó là vì làm sao? Trình độ vi tính của tôi hơi kém. Có truyện tôi phải đánh đi đánh lại 3 lần vì đánh xong cứ động vào máy là biến mất, không sửa được. Có từ định sửa thì lên khung mất rồi không biết cách chỉnh sửa lại cho nên biết đánh máy bị lỗi mà đành để như vậy.
    Bạn nào biết hướng dẫn tôi nhé. Xin Cám ơn

  5. #25

    Mặc định

    tiếp đi huynh ơi.

  6. #26

    Mặc định

    Huynh kể chuyện hay quá.

  7. #27

    Mặc định

    Chuyện một buổi sáng chữa bệnh.

    Đây là một số việc diễn ra trong buổi sáng ngày 4/9/2004.
    Tôi đến hơi muộn nên trong phòng Hội trường đã chật kín, chen chúc nhau đến khỏang 200 người. Cậu Liên đang làm viêc. Tôi không kiếm được chỗ nên phải lần ra đứng cứa sổ, cách bàn Cậu 2 m để quan sát. Đứng ở đây nắng chiếu xiên vào gáy, nóng rát lưng nhưng được cái gần bàn Cậu, nghe rõ và nhìn thấy nét mặt của bệnh nhân.
    Cậu đã chữa được rất nhiều ca nhưng sáng nay có mấy trường hợp gây ấn tượng mạnh cho tôi.
    Đó là một đôi vợ chồng ở Kim Bôi, Hòa Bình. Người vợ mang bụng to xề xệ như người có chửa 7 tháng. Khuôn mặt gầy , mắt to, cổ ngẳng. Chị ta khôn ngoan nói to và rõ ràng với Cậu:
    -Lạy Cậu, chúng con xa xôi, nghèo túng về đây với Cậu.Trăm sự nhờ Cậu chữa bênh cho con. Chị ta quay sang chồng giục : lạy Cậu đi...
    Cậu Liên ;
    -Anh chị ở thị xã hay trong làng?
    -Dạ, chúng con ở xa thị xã, ở sâu trong bản làng.
    -Chị đã chữa ở đâu chưa?
    -Dạ, con chữa ở bệnh viên nhưng họ trả về vì không chữa được.
    -Chị vén áo tôi xem.
    Người đàn bà kéo áo lên. Tôi thấy cái bụng cóc đen chảy dài từ ức xuống tận xương chậu.
    Cậu Liên gật đầu:
    -Được rồi, chị ngồi xuống, chị bị bệnh gan. Các cụ vẫn gọi là xơ gan cổ trướng đây mà. Bao nhiêu nước nó tích lại thành báng bụng đè lên bàng quang cho nên chị đi tiểu rất khó khăn phải không? Cái bụng thế này thì chị làm sao nằm ngửa được?
    -Lạy Cậu, Cậu chữa cho con.
    -Thế bệnh viện không rút nước ra à?
    -Họ bảo không rút được.
    -Sao thế? Bụng chị phải cho thoát đỡ nước ra mới ăn được, đi tiểu được.
    Cậu ngáp một cái.
    -Đỡ mỏi chưa?
    Chị ta xoa bụng, xoa lưng rồi gật đầu xác nhận.
    -Thế xuống đây bằng gì? Thuê xe à?
    -Dạ, chúng con đi xe khách về Hà Nội, đi xe về Hải Dương rồi đi xe ôm về đây.
    -Vất vả nhỉ, anh chị người dân tộc Mường hay Nùng?
    -Dạ hai vợ chồng con đều là người dân tộc Tày.
    -Được rồi, chị ra lấy 3 gói thuốc về uống, 2 tuần sau sẽ đỡ rồi đến đây chữa tiếp.
    Người đàn bà mừng rỡ :
    -Cậu ơi, con có khỏi được không ạ?
    -Tôi sẽ chữa cho chị khỏi, bệnh viện nó trả về để chị chờ chết phải không? Chị cứ yên tâm.

    ***

    Cậu Liên bỗng chỉ xuống dưới :
    -Anh kia lên đây.
    Tôi thấy một người đàn ông hơn 40 tuổi, mặt hốc hác, môi loe cong, tập tễnh đi lên , một bà già dìu bên cạnh. Người đàn ông ngồi lên ghế, bàn tay phải co lai trước ngực. bà già quỳ bên.
    -Anh bị thế này lâu chưa?
    -Dạ hơn 3 năm nay.
    Cậu Liên nhìn sang bà già :
    -Mẹ anh đây phải không? Thế vợ anh đâu không đến?
    Người đàn ông ngập ngừng, bà già đỡ lời:
    -Thưa Cậu, vợ nó ở nhà ạ.
    -Tôi biết rồi. Anh đã bị liệt tay chân 3 năm 2 tháng. Con vợ nó chẳng thèm đưa anh đi đâu. Nó không thèm đoái hoài gì đến anh phải không?
    Hôm nay tôi chữa cho anh cái chân cho đỡ đã, rồi sẽ chữa tay cho anh.
    Cậu ngáp liền hai cái.
    -Đỡ chưa? Nào đứng lên.
    Người đàn ông đứng lên nhẹ nhàng và ngồi xuống có vẻ chắc chắn hơn.
    Cả hội trường vỗ tay cổ vũ, động viên râm ran.
    -Nào, đứng lên, quay người sang phải, quay sang trái. Được rồi, có thấy đỡ không?
    Người đàn ông ngồi xuống ghế nhỏ nhẹ thưa:
    -Có ạ.
    Bà mẹ:
    -Thưa Cậu, Cậu giúp cho nó khỏi cả tay nữa ạ.
    -Phải từ từ đã. Chữa xong chân có cần đến vợ để nó xoa bóp cho không?
    Bà mẹ như giải tỏa được tâm trạng, cướp lời:
    -Thưa Cậu, con vợ nó tệ bạc lắm. Nó bỏ chồng ngay từ khi thằng này ốm.
    -Tôi hỏi thế thôi, chứ tôi thấy vợ anh có bồ từ trước khi anh ốm kia. Sao không lên ở với mẹ cho có người chăm sóc?
    -Thưa Cậu, phường họ bảo cứ ở chung nhà đã, sau này có giấy tờ chính thức li hôn, phân chia nhà cửa mới đi. Bây giờ, có lúc con vợ nó xui 2 đứa con đánh lại bố nó để đuổi bố nó đi. Phường đã đến can thiệp rồi ạ.
    Mọi người trong phòng xì xào, chép miệng ái ngại cho một gia cảnh. Cậu Liên nhìn người đàn ông :
    -Anh còn thương tiếc vợ anh không?
    -Dạ, không ạ.
    -Được rồi, không thể có loại đàn bà như thế này được.
    Cậu cúi xuống hí hoáy viết lên tờ sớ.
    -Từ nay đến cuối tháng 9, vợ anh có làm sao thì anh đừng tiếc nữa nhé.
    Người đàn ông gật đầu.
    Người đứng cạnh tôi lẩm bẩm:
    -Chắc là Cậu sẽ cho quả báo đến mụ vợ bạc bẽo kia.

    ***

    Một bà già hơn 60 tuổi ngồi gần bàn Cậu chắp tay khẩn khoản :
    -Cậu ơi, Cậu giúp con với.
    Cậu Liên đưa mắt nhìn rồi nói:
    -Cho nó ngồi lên ghế.
    Bà già đứng đậy, kéo tay một phụ nữ ngồi bên gần bàn Cậu. Đó là một phụ nữ trạc tuổi 35, ăn vận chỉnh tề nhưng có vẻ ngây dại, đờ đẫn. Mái tóc chị ta được cắt ngắn, gọn gàng để lộ khuôn mặt xương xương, nước da xanh mai mái.
    -Cậu chữa cho con gái con khỏi bệnh với.
    Cậu Liên nhìn chằm chằm vào người phụ nữ rồi lắc đầu:
    -Hỏng rồi bà ơi.
    Người mẹ mếu máo :
    -Con xin Cậu. Cậu cứu con với.
    -Đây là cái nợ đời của nhà bà bao nhiêu năm nay. Nó ăn rất khỏe mà lười biếng chẳng làm gì phải không?
    -Vâng ạ.
    -Quần áo nó chẳng biết thay, thấy tháng nó cũng mặc kệ cho bà hầu nó phải không ?
    -Vâng ạ.
    -Nó phá của nhà bà nhiều tiền của lắm rồi. Để nó thì khổ cho bà, hay để tôi cho nó xuống Tứ phủ cho nó lộn kiếp làm người khác chứ để thế này nó khổ, bà cũng khổ. Đừng bảo tôi ác, vì nó sống mà như chết thế này chả ai cứu chữa cho khỏi được đâu.
    Người đàn bà khóc, lấy khăn tay chấm nước mắt , sụt sùi:
    -Con lạy Cậu, Cậu giúp con.
    Cậu Liên cắm cúi viết trên tờ giấy sớ, gạch ngang một nét dứt khoát rồi nói với bà mẹ :
    -Từ nay cho đến cuối năm, bà phải cho nó ăn đầy đủ, ăn đúng bữa, đừng để cho nó đói nhé. Thôi bà về đi, lấy cho nó 2 gói thuốc để uống.
    Gần 200 người lặng im nhìn người mẹ dắt tay kéo cô gái nợ đời ra khỏi Hội trường. Mọi người cảm nhận thấy cái chết đã được gán cho một thân phận nên ngậm ngùi lặng lẽ chia sẻ với người mẹ già.

  8. #28

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi NguyetSinh Xem Bài Gởi
    Chào các bạn. tôi đang định đánh máy tiếp thì thấy đề : đã di chuyển. Không biết đó là vì làm sao? Trình độ vi tính của tôi hơi kém. Có truyện tôi phải đánh đi đánh lại 3 lần vì đánh xong cứ động vào máy là biến mất, không sửa được. Có từ định sửa thì lên khung mất rồi không biết cách chỉnh sửa lại cho nên biết đánh máy bị lỗi mà đành để như vậy.
    Bạn nào biết hướng dẫn tôi nhé. Xin Cám ơn
    Bài của anh NS thì BIN chuyển sang mục Tâm Linh/ Ngoại cảm,khả năng đặc biệt. như vậy sẽ đúng hơn. Còn khi huynh NS viết bài thì nên viết trên Words trước sau đó copy vào diễn đàn , như vậy sẽ đỡ bị mất bài do có những lúc trục trặc hay nhỡ bấm nhầm, còn các câu nào có lỗi thì anh chỉ có thể sửa được trong vòng 12 tiếng, sau thời gian đó anh muốn sửa thì nhắn tin cho BIN sẽ sửa lại giùm anh.

    Thân ái
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  9. #29

    Mặc định

    Cám ơn Bin 571 . Tôi muốn trao đổi với bạn lâu lắm rồi nhưng chưa có dịp . Tôi sẽ cố gắng làm theo hướng dẫn bạn nhắc. Chân thành cám ơn. NS.

  10. #30

    Mặc định

    Một ca chữa bệnh


    Lúc ấy đã là khoảng gần 5 giờ chiều. Mọi người đều biết sắp đến giờ nghỉ của Cậu Liên.
    Phía dưới ngồi yên lặng để chờ Cậu nhìn đến và gọi. Phía trên , các bà nhấp nhổm tranh nhau chắp tay lạy Cậu , xin Cậu chữa bệnh.
    Mấy người tranh ngồi lên ghế, Cậu đề gạt đi :
    -Bà này xuống, mới đến đã đòi lên. Các bà lắm mồm nói nhiều, tôi không chữa.
    Cậu Liên có vẻ mệt nên dừng lại trong dây lát. Không khí trong Hội trường yên lặng. Bỗng Cậu trỏ cán bút vào một người đàn bà gầy, khắc khổ ngồi gần đấy :
    -Chị kia lên đây.
    Đó là người đàn bà khoảng 40 tuổi, mặt gầy nhiều nếp nhăn chắp tay, rón rén ngồi lên ghế.
    -Lạy Cậu, Cậu chữa cho con với.
    -Chị đau khắp người, tay cứng ra không làm được phải không?
    -Vâng ạ, con đau từ vai xuống hông. Tay tê cứng không đi làm được chỉ quanh quẩn dọn dẹp ở nhà.
    -Chồng chị đâu?
    -Dạ chồng con không đến ạ- Người đàn bà bật khóc- anh ấy chẳng quan tâm gì đến con, anh ấy mặc kệ.
    -Chị trốn chồng phải không? Chồng chị không cho chị đến đây cơ mà?
    Người đàn bà ôm mặt nức nở :
    -Vâng, tuần trước anh ấy không cho con đi con không dám đi, tuần này anh ấy cho con đi con mới dám đi ạ.
    -Bệnh của chị tôi chỉ chữa khoảng 5 phút là khỏi ngay. Nhưng không được, hôm nay tôi chỉ chữa cho chị khỏi một nửa thôi. Tôi phải gọi cha này đến mới được.
    -Cậu chữa cho conchuws con khổ lắm ạ.
    Cậu Liên lấy giấy sớ viết, ngáp dài và ợ hơi một cái :
    -Đỡ đau chưa?
    -Dạ có đỡ đau từ vai trở xuống. Cậu chữa cho con cái tay với ạ.
    -Chữa ngay tay để chóng cầm súng của ông ấy phải không ?
    Mọi người cười, Cậu Liên cười hí hí và lấy tay chỉ vào mặt chị ta cười khoái trá.
    Người đàn bà nửa mếu nửa cười :
    -Cậu ơi, anh ấy chán con hàng năm nay rồi.
    -Được, lần này tôi bắt anh ta phải đến gặp tôi. Tôi đã bắt đến là phải đến. Đừng tưởng đâm cối cho hongrooif vứt bỏ mặc cối được đâu- Cậu cười khinh khích- Vợ chồng sống phải có nghĩa có tình chứ.
    Tôi thấy Cậu bỗng dừng lại, mắt trừng lên như nhìn vào màn hình trước mặt và nói :
    -Sao nhà chị để lắm bát hương thế này?
    -Dạ...
    Cậu Liên lại đảo mắt nhìn, mồm đếm lẩm nhẩm, tay vẩy theo nhịp đếm 1...2...3...4...5....Những 5 bát hương ở gian ngoài. Còn mấy cái ở buồng trong nữa.
    Người đàn bà ấp úng ;
    -Dạ... con...
    -Chị định lập điện thờ phải không?
    -Không ạ...
    -Lại còn chối nữa. Chối à? Bỏ bùa ra, cái bùa để ở túi áo cánh ấy.
    Người đàn bà cuống quýt :
    -Dạ, con để ở nhà ạ, để ở đầu giường.
    Cậu Liên :
    -Chị càng đeo bùa thì càng đau người, thế mới chết chứ. Ông thầy nào làm bùa cho chị đây?
    -Dạ bác con làm cho con. Lạy Cậu, Cậu giải cho con.
    -Chị đã uống bao nhiêu cái bùa rồi?
    -Dạ, con không nhớ ạ.
    -Thôi được, để tôi lôi ra cho chị nhé. Phải lấy ra mới khỏi được. Chị có chịu được đau không?
    Người đàn bà mếu máo:
    -Cậu giúp con.
    Cậu Liên lẩm bẩm gì đó tôi nghe không đủ, không rõ. Chỉ thấy loáng thoáng :
    -... gấp 2 vào, tăng lên 3, 4 lần ...
    Cậu hỏi to người đàn bà:
    -Đau không ?
    Người đàn bà vừa cúi mặt vừa khóc vừa gật đầu.
    -Tăng lên 5...6...7...lần nữa đi. Mạnh vào, mạnh nữa...
    Người dàn bà ôm mặt khóc, cẻ đau đớn.
    -Thôi được rồi. Hôm nay mới được một nửa. Tôi sẽ làm cho chị thật đau, đau quằn quại khi chị ở nhà, lúc ấy chồng chị mới đưa chị lên đây đấy nhé.
    -Anh ấy không đến đâu ạ.
    -Phải đến. Không mê cha này được. Hắn phải đến để tôi còn nói cho hắn biết mồ mả ông cha để thế sao được. Chị đang bị phần âm hành đấy.
    Cậu ngẩng đầu lên nói với mọi người :
    -Thằng cha này chỉ biết mua cối về dùng, không biết giữ gìn gì cả. Thế có chết không chứ!
    Cả Hội trường ào lên cười và lục tục đứng dậy ra về.

  11. #31

    Mặc định

    Xem chân gà cúng giỗ

    Từ lâu ở một số nước lưu hành tục lệ xem chân gà cúng đầu năm, đầu tháng, ngày giỗ để đoán định tương lai gần lành dữ ra sao hoặc xem tài lộc, phần mộ, đất cát gia sự.... Tôi đã được nhiều người xem hộ chân gà đầu năm, tôi có cả sách chữ Hán, chữ quốc ngữ nói về chân gà như chồng đấu kê ba, nồi phù, chỉ cái, chỉ không vv... Nhưng tất cả chỉ là chung chung, không chắc chắn, khác hẳn với cách Cậu Liên xem chân gà.
    Cậu thường cầm chân gà lên và nói ngay con gà này mới mua về hay qua tay mấy người nuôi, gà của ai cho hoặc gà này chỉ cúng ở nhà, không đưa ra cúng lễ ngoài chùa. Có lúc Cậu đùa đùa chỉ ra đây là gà già đã đạp mái lung tung như ông chồng ở nhà hoặc khẳng định mồng một nhà mất gà, gà này chú em cho, không cắt cánh, bay sang nhà hàng xóm, tức mình lấy chày ném theo đây. Điều kì lạ là có những chân gà chồng đấu dẹp lắm, như người thường vẫn khen, vậy mà ẩn sâu trong đó lại báo có tang có điềm xấu. Có những chân gà Cậu chỉ ra tháng mấy tháng mấy có lộc, trong ruộng có trụ đá cầu thành tinh quấy phá nhà bên, về làm phúc bảo người ta...
    Điều đáng suy ngẫm ở đây là những điều Cậu nói đùa cũng như thật đều đưọcnguwowif ta công nhận, hầu như không có điều sai về quá khứ, phải chăng có đường liên lạc báo ứng giữa âm đến dương?
    Khái quát hơn : Liệu có đường thông tin giữa thế giới âm vong và thế giới hiện thực qua chân gà trống cúng lễ?

    ***

    Cậu Liên chọn một cặp chân gà trên bàn, nghiêng nghé nhìn tên ghi trên giấy và đọc :
    -Lê thị Lệ, Hà tây đâu?
    Một cô gái mập mạp mặc áo xanh điểm lá trúc trắng ngồi lên ghế chờ đợi.
    Lật đi lật lại đôi chân gà rồi Cậu hỏi :
    -Nhà này vợ chồng lập nghiệp trên 4 đất rồi đây , phải không?
    -Vâng ạ.
    -Lấy đâu tiền của mà chuyển nhà, sửa nhà lắm thế? Lần này cái đất anh chị đang ở đã thỏa lòng chưa?
    Cô gái ấp úng chưa biết trả lời thế nào, Cậu Liên dồn tiếp:
    -Nếu thỏa lòng rồi thì sẽ có ngày phải đi tù đấy.
    Cô gái ngớ người chưa hiểu.
    Cậu Liên giảng giải :
    -Nhà ở trên sống lưng con bạch xà, ở khúc thứ hai con bạch xà. Nó nằm im thì yên ổn không sao, nó cựa quậy thì không làm ăn gì được đâu.
    Cô gái chắp tay ;
    -Lạy Cậu, con xin chuyển đi lần nữa vậy.
    Cậu Liên tiếp tục ;
    -Kinh tế không phát đạt gì, hôm qua dồn lại về đây trong túi có hơn trăm nghìn. Trước mắt anh chị toàn con gái, được ba đứa gái rồi phải không?
    Cô gái lí nhí:
    -Vâng ạ.
    Cậu cười ;
    -Đốt bốn mới là giống của anh ấy, về đẻ đứa thứ bốn này sẽ là con trai nhé.
    Cô gái buột miệng :
    -Con xin Cậu.
    Cậu Liên cười hì hì :
    -Xin tôi thì lại giống tôi rồi. Thôi về xin chồng nhé.
    Cô gái đỏ mặt trong tiếng cười ồn ã của Hội trường.

    ***

    Cậu Liên với tay lấy cặp chân gà trên bàn, rung đùi và tủm tỉm cười :
    -Ai là Xuân Tuyền đây?
    Một vị đàn ông trung niên đi khom lách mọi người đến ngồi trên ghế.
    Cậu hỏi luôn:
    -Về nhà làm lại hay sao? Còn cái chân gà hôm qua đâu?
    Rồi Cậu lẩm bẩm : làm lại cũng thế thôi.
    Vị nọ lúng túng hai tay dâng lên Cậu một chân gà và lí nhí :
    - Vợ con không biết con sẽ mang đi, nó làm mất một chân.
    Mọi người chưa hiểu im lặng theo dõi.
    Cậu Liên hỏi tiếp ;
    -Chân này là chân phải con gà, còn cái nữa đâu?
    Bấy giờ anh ta mới thú thật :
    -Vợ con để các cháu ăn mất rồi.
    Cả Hội trường vỡ ra cười.
    Cậu Liên vừa cười vừa nói :
    -Đôi chân này mới làm chiều hôm qua. Sáng qua tôi bảo với mọi người hôm nay sẽ có người mang một chân gà đến nhờ tôi xem đây. Sợ quá điện về cho vợ thịt tiếp con gà này phải không?
    -Vâng ạ.
    Cậu Liên lật đôi chân gà rồi phán:
    -Họ này đang xếp ngược. Họ này có 4 chi, bỏ đi một chi năm 30,31. Chi sau được bầu là chi trưởng. Anh là tộc trưởng phải không ?
    -Vâng ạ.
    -anh không được là tộc trưởng đâu. Không đến lượt anh.Anh trai anh đâu? Ông ấy mới là trưởng tộc, các anh xếp lộn thế thì không được rồi...
    Cậu Liên tiếp tục:
    -Chân này báo cho anh biết anh bỏ lỡ nhiều công danh, tiền bạc. Bây giờ công danh hết rồi, không lại hoàn không. Tại sao đây? Vì anh quên cụ 3 đời đã che chở phù hộ cho anh. Có dịp anh lên hơn diều, đúng không?
    -Vâng ạ.
    Cậu Liên thở dài cám cảnh;
    -Đoạn này lại rất căng, chả biết trôi về đâu.
    -Cậu giúp con hồi phục lại.
    -Không được nữa rồi. Đất nhà anh nghịch đấy. Phía ngoài vườn lối đi của xóm có cây to chôn mộ Tầu. Vong này quậy lắm. Trong xóm có 2 đứa thần kinh, một cô chê chồng quanh năm cãi nhau. Tính anh đôi lúc lộn ngược cả lên đấy.
    Người đàn ông gật đầu lia lịa xác nhận.
    -Về đường tài lộc, tháng 2 và 3 có nhiều lộc âm gửi tới. Này họ nhà anh sắp có tang đấy. Khoảng tháng 5 này thôi, đó là tang ông chú hơn 70 tuổi. Anh về bảo vợ anh đừng đi học cái ông thầy ấy nữa nhé. lão ấy cúng lộn tùng bậy. Cúng thì ít đòi xôi thịt thì nhiều. Bảo nó vứt mẹ chuông mõ đi.

  12. #32

    Mặc định

    Nếu đúng như lời ông kể, vị này quả là Bồ tát tái sinh, biết trước cả tương lai và quá khư, có thể đẩy nhanh Quả báo, đặc biệt al2 giúp người không kể công. Mô Phật.
    Last edited by VôPháp; 11-08-2009 at 06:41 PM.

  13. #33

    Mặc định

    *
    * *
    -Ai là Nguyễn thị... đây? Cậu Liên hỏi to xuống Hội trường.
    Một cô gái xinh phúc hậu, người đầy đặn chắp tay lạy Cậu, ngồi vào ghế.
    Cô gái hồi hộp dụt dè đưa cuốn băng ghi âm về phía Cậu.
    Cậu Liên :
    -Đưa băng đây, làm gì mà run hổn hển như ngủ với chồng vậy?
    Cô gái đỏ mặt :
    -Lạy Cậu xem hộ con.
    Ngắm nghía đôi chân gà mấy giây, Cậu Liên bắt đầu:
    -Nhà cô là con trưởng phải không?
    -Vâng ạ.
    -Chân gà này báo mất lộc 5 năm. Đã 3 năm nay không có lộc. Các cụ nhà mình rút lộc chuyển sang ngành chú, không để cho nhà mình lộc to nữa. Sẽ mất lộc năm nay rồi năm nữa.
    -Cậu giúp hộ con.
    -Để rút lộc quá rồi dẫn đến mệnh trần kém. Chồng cô không cúng, không biết kêu. Giỗ tôt ngành, con trưởng không tập hợp các con cháu về nhà để cúng giỗ. Về bảo với chồng nếu trưởng biết ăn ở thì các cụ sẽ cho khá giả, không biết ăn ở các cụ sẽ rút hết lộc trần. Có đúng 3 năm nay chồng cô chẳng có lộc lạc gì không ?
    -Vâng ạ.
    Cậu Liên tiếp:
    -Ông hết lộc to, ông xin lộc bán hàng. Ngồi bán hàng mãi chẳng ai mua, ông vào trong nhà ông bóp hai quả đào nhà ông phải không ?
    Cả Hội trường cười ồ lên . Cậu Liên hứng khởi :
    -Đúng quá rồi còn gì. Bán hàng chẳng có khách mua thì vào vặt đào mà chơi chứ còn gì nữa? còn hạn đây này, từ mồng 3 đến 23/7 ( 5 tháng nữa) đi đường phải cẩn thận không thì gặp tai nạn đấy.
    Ngó kĩ chân gà Cậu nói tiếp:
    -Từ tháng 9 đến tháng 11 nhà có tang nhưng chưa đánh dấu vào ai. Đường con cái của mình thì hơi buồn. Họ nhà mình đã 2 đời độc đinh. Ông nội mình là một, bố chồng mình cũng độc đinh là hai. Vợ chồng mình có một đứa con trai cho đi lao động nướ ngoài. Buồn lắm mình ơi. Khi đi mất mấy chục triệu. Giờ đang làm mà chưa đủ tiền vốn ra đi. Thôi bảo nó chịu khó làm mấy tháng nữa không đủ vốn cũng về nhà ngay để giữ lấy cái bút chì nhé.
    -Dạ, Cậu bảo sao ạ?
    -Còn sao với giăng gì nữa. Lộc âm bị rút hết chuyển sang cho ngành chú, bảo nó về mà giữ lấy giống. Bảo chồng tu tỉnh lại đi, còn kịp đấy.
    *
    * *

    Một bà già áo trắng khoảng 65 tuổi rón rén ngồi vào ghế đưa đôi chân gà khô khốc trình Cậu Liên. Nhìn thoáng qua, Cậu Liên hỏi :
    -Ông nhà họ gì ?
    -Dạ thưa Cậu, nhà con họ Linh ạ
    Cậu Liên nheo mắt vừa nhìn chân gà vừa nói :
    -Họ này ít người nhỉ. Chỉ có 20 đinh thôi. Trưởng nam đang gay, trưởng tộc buồn, trưởng chi lườm xườm. Nhà chị buồn thế. Con trai trong tù, con gái lấy chồng vẫn bị lung tung. Đời nào cũng nợ máu. Ông nội nợ máu một mạng, con bà nợ máu một mạng. Có đúng không?
    -Dạ đúng ạ-Bà già rơm rớm nước mắt, lấy tay khẽ chấm khóe mắt.
    -Con bà đi lái xe thuê- Cậu Liên tiếp tục- mới lái cho người ta được mấy tháng đã bép một người. Ông nôi đẻ ra bố chồng bà làm gì để con cháu tù đày. Bà cứ nghĩ xem, lái xe kẹp chết người có bao giờ bị tù lâu thế đâu? Chỉ bị nhốt tạm mấy ngày. Đền bù cho gia đình người ta rồi cũng qua. Nhà kia không khiếu nại thế mà con bà vẫn bị xử 7 năm tù , đúng không?Đấy là nợ máu nó đòi nhà bà đấy thôi.
    Bà già chắp tay :
    -Lạy Cậu giúp chúng con.
    -Trả nợ phần âm đi mới được lên che chở cho con cháu. Bà trả nợ xong, từ nay đến cuối năm con bà khắc được ra tù.
    Cậu Liên chép miệng :
    -Phần âm nhà bà chẳng được chút nào. Con gái bà khổ, bà có lo được cho nó đâu. Bà nhiều lần đến gần nhà rể mà phải quay về, đúng không?
    Mọi người trong Hội trường ngạc nhiên về câu hỏi của Cậu Liên.
    Cậu cười :
    -Gần đến nhà rể mà không dám vào phải quay về vì bà chứng kiến nó đang chửi mả tổ họ nhà bà. Vào thì dơ mặt cả mẹ lẫn con, đành phải về chứ còn gì nữa.
    Bà già lí nhí gật đầu :
    -Vâng, đúng thế ạ.
    *
    * *
    Lần này là một đôi vợ chồng ngồi trước bàn Cậu Liên. Người chồng to béo ngồi trên ghế, khuôn mặt đầy đặn vẻ sung túc, áo thun cộc tay màu vàng chanh. Dáng anh ta bệ vệ thể hiện người thành đạt. Cô vợ quỳ bên cạnh trắng trẻo,xinh xăn thuộc diện cô gái mỏng mày hay hạt.
    Cậu Liên hỏi ;
    -Anh họ gì?
    -Dạ, con họ Vi.
    -Họ này thuộc dân tộc tày ở vùng Lạng Sơn nhiều lắm đây.
    -Vâng ạ- Anh ta thừa nhận.
    Cậu Liên lật ahi chân gà rồi nói :
    -Nhà anh bị phạt âm nhiều.Ba năm nay mất sạch. Trước đây 4 năm tiền nhà anh nhiều như nước mà giờ không còn gì, nhẵn bóng. Bán đất cũng hết luôn, chạy ăn từng ngày. Xe chạy đằng xe, bạn chạy đằng bạn.
    Anh ta gật đầu :
    -Lạy Cậu đúng ạ. Trước thì nhiều bạn lắm ạ, giờ chẳng có bạn nào.
    Cậu Liên :
    -Trước đây, có ngày tính lãi 3 triệu anh không thèm làm, bạn bè chén chú chén anh đông lắm. Anh đã giúp bạn có tiền, làm to mà giờ đến gặp vay nó, nó không thèm gặp mặ anh.
    -Lạy Cậu, Cậu chỉ bảo cho con phục hồi lại.
    Cậu Liên nói đều đều :
    -Bây giờ chỉ tu thôi. Biết đời là thế. Anh định bán nốt chỗ đất ở nhưng không giải quyết được đâu.Đừng bán. Anh về sửa lễ tạ mộ ở quê nội anh, ở trong vùng rừng sâu ấy. Mộ ông bà nội để ở dưới chân đồi, phía trước có dòng nước chảy đi. Chỗ ấy là thế đất của hầu con khỉ, không tốt đâu. tạ mộ xong phải tìm nơi khác đặt lại mộ. Chuyển nhanh đi. Sợ nhất là lệnh phạt âm đấy.
    Anh ta sợ hãi chắp tay :
    -Lạy Cậu , bao giờ có thể chuyển mộ ạ?
    -Chuyển ngay trong tháng 3 này, Có phải mộ các cụ mới xây năm kia không?
    Vâng ạ.
    -Xây xong gia sản lụn bại, năm ngoái khổ hơn, năm nay chẳng có gì phải không?
    -Vâng , đúng thế ạ-Anh ta nhíu mày kiểm nghiệm rồi công nhạn. Người vợ quỳ bên cạnh rơm rớm nước mắt kêu van:
    -Lạy Cậu, Cậu giúp chúng con tìm chỗ mới cho các cụ.
    Cậu Liên đứng dậy :
    -Về làm gấp việc tạ mộ rồi khi nào chuyển các cụ đi, lên đây tôi giúp cho. Muộn rồi, các ông bà nghỉ thôi.

  14. #34

    Mặc định

    Gửi bạn Vô Phap.
    Bạn nên đọc kĩ lời nói đầu.
    Và có lẽ bạn thử đến thực mục sở thị một chuyến xem.

  15. #35

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi NguyetSinh Xem Bài Gởi
    Gửi bạn Vô Phap.
    Bạn nên đọc kĩ lời nói đầu.
    Và có lẽ bạn thử đến thực mục sở thị một chuyến xem.
    Nghe nói cậu Liên bây giờ hết khả năng đặc biệt đó rồi, không biết tin đó thực hư ra sao, bạn NS có thông tin chính xác thì cho GN biết với. cám ơn rất nhiều!

  16. #36

    Mặc định

    Trong nhà Phật gọi chuyện nợ máu là nghiệp báo, ngay tới vị tu hành nhất Phẩm người viết ra cuốn sám hối....(quên mất tiêu) cũng bị quả báo, tức là nợ máu từ tiền kiếp, huống gì người thường. Phật dạy nếu ai đã nợ người nào đó cái gì thì kiếp sau làm trâu bò mà trả, nếu nó trả thiếu thì kiếp sau nữa nó trả tiếp nếu nó trả dư thì kiếp sau làm người nó sẽ đòi lại, nếu người nợ nó có tiền có sức thì trả còn bằng không kiếp sau chủ nợ lại phải làm trâu bò mà trả. Tôi thấy vi này có khả năng giúp người khác là quá tốt rồi, mỗi người 1 tính cách nhìn bề ngoài soàn soán dơ dơ, ăn nói thô tục nhưng bên trong sáng hơn cả vàng ròng, đừng đánh giá bề ngoài mà phải nhìn vào hành động, ví như Bố Đại Hòa thượng ăn nói rất là bình dị và có vẻ như là người không bình thường như có ai ngờ đò là Di Lặc Đại Bồ Tát đâu.

  17. #37

    Mặc định

    Chuyện thứ ma thứ chín

    Chết oan và khất nợ

    Đôi lúc tôi thường suy ngẫm về nỗi oan trên đời . Bé thì bị bố mẹ mắng oan, đánh oan, lớn chút nữa bị cô giáo phạt oan. Vào đời, con người ta có thể bị vu oan và cao nhất là bị chết oan. Lịch sử đã có những án oan khốc liệt như thi hào Nguyễn Trãi và dòng họ. Đời thường vẫn còn nhan nhản những cái chết oan đáng thương. Tôi đã có một chiều thật ấn tượng về những chuyện oan khuất thê thảm tại nhà Cậu Liên.
    Lúc ấy, ngồi quanh tôi là mấy người khu tư. Thanh niên có, tầm tầm bậc trung nam và nữ cũng có. Trong khi chờ đợi Cậu Liên nghỉ trưa, họ nói chuyện phiếm về nhà cửa, chiến tranh, nhân tình thế thái... Một vị nam ngồi trước mặt tôi có vẻ buồn buồn góp chuyện. Anh ta tâm sự đã ở đây 4 ngày chờ đợi Cậu Liên giúp cho việc riêng. Tôi gạn hỏi :
    -Chữa bệnh à? hay tìm mộ?
    Anh ta ngần ngừ :
    -Không , tôi có việc khác.
    Chẳng tiện hỏi thêm, tôi quay ra quan sát người trong Hội trường. Đa phần là những khuôn mặt khắc khổ hoặc u buồn. Trẻ em thì nhiều dạng hình ngây dại, thanh niên thì đầu tóc bù xù, áo quần xộc xệch không sang trọng, người trung tuổi và già lão thì đăm chiêu. Ít gặp những người phương phi sáng sủa. Có lẽ nơi đây hội tụ nhiều cảnh khổ đau chờ Cậu ra tay cứu độ ?
    Cậu Liên xuất hiện. Tiếng vỗ tay râm ran.
    Nhìn khắp Hội trường một lượt, Cậu bỗng quay sang hướng tôi và gọi :
    -Hà tĩnh lên đây tôi giải oan cho mẹ anh.
    Tôi đang ngơ ngác đã thấy người thanh niên trước mặt tôi lồm cồm bò dậy ngồi vào ghế. Mấy người cùng quê anh ta chuyển dịch dần đến vây quanh ghế.
    Cậu Liên hỏi giọng trầm thương cảm :
    -Bà ấy làm sao mà bị nó giết?
    -Con không biết-Người thanh niên cúi mặt buồn rầu đáp- Lạy Cậu, mẹ con không thù oán gì ai. Tự nhiên nó giết, nó chặt đầu mẹ con, chặt bàn tay mẹ con vứt xuống sông.
    Cả Hội trường im lặng như chia sẻ với nỗi đau của người hoạn nạn.
    Cậu Liên nghiêng đầu nhìn người thanh niên :
    -Các anh có dám trả thù không?
    -Lạy Cậu, có ạ-Anh ta nghẹn ngào- Mẹ con có gây thù oán gì đâu mà bị chết thê thảm, chết oan uổng thế này. Cậu giúp con tìm ra kẻ nợ máu.
    -Thế công an tìm ra chưa?
    -Dạ chưa ạ.
    Tiếng Cậu Liên dồn dập :
    -Ngộ nhỡ nó rơi vào người nhà thì sao? Nó ở ngay bên sông thôi. Thằng này là người nhà anh rồi. Thôi, tôi làm cho cái sớ để bà ấy về bà ấy nói cho các anh biết. Tôi không nói đâu. Các anh nổi máu lên đâm chém nhau, trả thù nhau rồi kiện cáo lung tung, không được. Các anh không bảo vệ tôi được đâu. Cậu cúi xuống chăm chú viết sớ và thủng thẳng nói như xuất thần:
    -Rơi vào người nhà anh rồi. Nó đánh trộm vào đầu mẹ anh. Đánh đêm. Nó chặt vào cổ mẹ anh nhưng không đứt lìa. Xác để trên bờ. Nó chặt tay mẹ anh vứt xuống sông để cảnh cáo. Bàn tay mấy hôm lại nổi lên phải không?
    Người thanh niên trả lời trong nước mắt :
    -Vâng ạ.
    -Tôi sẽ gọi bà ấy về ngay thôi. Anh cứ yên tâm bà ấy sẽ nói cho các anh biết ai đã giết bà ấy.
    -Cậu hướng dẫn con để trả thù cho mẹ con.
    Cậu Liên đóng nắp bút trả lời gọn :
    -Anh chả phải làm gì. Tứ phủ sẽ bắt họ đền mạng. Thôi, các anh cứ yên tâm về đi.
    *
    * *

    Đội Hà Tĩnh đang lục tục kéo nhau ra tôi bỗng thấy đứng vụt dậy bên kia bàn của Cậu Liên là một cô gái trạc 17,18 tuổi mặc áo màu kem sữa, mái tóc cắt ngắn ôm lấy khuôn mặt trắng trẻo dễ thương. Cô gái lu loa khóc ầm lên và ngồi vào ghế rất nhanh :
    -Cậu ơi, Cậu giải oan cho con. Con thắt cổ chết rồi.
    Cậu Liên ngừng hút thuốc nhìn xoáy vào cô gái :
    -Cái gì, ông nợ người ta, người ta đòi nợ đấy.
    Cô gái tay ôm cổ, đầu lúc lắc cãi :
    -Không, con không nợ người ta.
    Tôi đang ngạc nhiên trước những diễn biến nhanh như xem phim ở các pha gay cấn. Trong khi đó có mấy người lách ở cửa ngách phía sau bàn len vào ngồi trước mặt tôi. Một thanh niên đầu đinh tóc 3 phân ngồi sát cạnh ghế cô gái trẻ. Mấy người vỗ vào vai anh tranh niên đầu đinh :
    -Bố anh về đấy.
    Anh ta chắp tay cúi đầu ;
    -Con lạy bố.
    Cậu Liên quay sang anh ta hỏi :
    -Họ nhà anh nợ nhiều lắm. Anh tù bao nhiêu năm?
    -Lạy Cậu, án con tù 14 năm, con đi tù 12 năm thì được xét cho về sớm.
    -Sao bị đi tù?
    -Dạ, con đánh nhau với người ta, đâm chết họ.
    Cậu Liên quay sang nói với cô gái trẻ ngồi trên ghế ;
    -Tôi sẽ làm sớ đưa ông về Tứ phủ khất nợ. Họ nhà này trước kia các cụ đi ăn cướp. Không phải là cướp thường đâu. Các cụ thành lập bang cướp và là bang chủ kia, ác lắm. Các người nợ hơn mười mạng người nên con cháu phải đền mạng là đúng rồi .
    Cậu quay sang hỏi người ngồi bên cạnh bàn hỏi :
    -Có phải họ nhà chị có 3 người thắt cổ chết phải không ?
    Chị ta gật dầu công nhận.
    Cậu Liên nói tiếp ;
    -Ba người thắt cổ vì họ nhà các vị giết người, tròng dây vào cổ kéo lê xác người ta trên đường.
    Tiếng người trong Hội trường xì xào:
    -Khiếp thế, ác thế...
    Quay sang cô gái trẻ ngồi trên ghế, Cậu nói:
    -Tôi cho ông về Tứ phủ. Không có sớ này của tôi thì người ta sẽ không cởi trói, không xin được đâu. Họ cởi trói rồi cho miễn nợ, khất nợ, nếu không thì tháng tới anh đi tù này sẽ chết để trả nợ cho các nhà ông. Nào, ông họ gì?
    Cô gái-ma thắt cổ nói :
    -Con họ Đỗ văn...
    Cậu Liên cắm cúi viết sớ.
    Thanh niên đầu đinh kể khổ :
    -Lạy Cậu, chúng con khổ quá. Bố con thắt cổ chết. Tháng trước chú con cũng bị chết. Cái chết đáng ngờ lắm. Bác sĩ bảo không phải vì bệnh, cũng không phải vì say rượu cảm gió.
    Cậu Liên hỏi lại :
    -Bác sĩ bảo chú anh chết vì thuốc độc à?
    -Bác sĩ không nói rõ nhưng bảo cái chết đáng ngờ-anh ta ấp úng.
    Cậu Liên nghiêng hẳn người xuống hỏi thanh niên đầu đinh:
    -Có phải người đầy vết xuất huyết tím bầm không?
    -Vâng, đầu tiên là bố và con trưởng uống rượu. Uống say rồi con đánh bố, bố ốm rồi lăn ra chết.
    Cậu Liên lắc đầu giảng giải ;
    -Không phải đâu. Chú anh chết là do cái vong anh đâm chết nó đòi nợ đấy. Nó mượn tay con trưởng đánh bố để cho họ nhà anh mang tiếng. Ông ấy uống rượu như nước làm sao chết được. Uống rượu say , đánh nhau với con trai mấy hôm trước rồi có sao đâu. Mấy hôm sau uống rượu ngủ trưa, tự nhiên kêu lên rồi hộc máu chết trên giường cơ mà? Trên người có bao nhiêu vết tím bầm là bấy nhiêu đòn vong nó đánh đấy.
    Cả Hội trường im lặng tròn mắt nghe và nhìn Cậu phân giảng cho thanh niên dầu đinh.
    Cậu Liên với cái bật lửa đốt sớ và nói gọn lỏn với cô gái trẻ :
    -Ông cầm sớ này đi đi.

  18. #38

    Mặc định

    Suy ngẫm về hiện tượng Cậu Liên thay cho lời kết

    Tôi khẳng định những hiện tượng ghi chép trên đây là 100% diễn ra trước mắt tôi và đông đảo mọi người. Tôi cũng có nghe thấy có người nói Cậu Liên tìm mộ cho ông của họ không thấy và lắc đầu khi tôi kể lại những điều kì lạ đã được chứng kiến. Tin hay không tin là quyền của bạn. Nhưng những hiện tượng trên đây là sự có thật.
    Tôi không biện hộ cho Cậu Liên, song với niềm tin trải nghiệm qua cuộc đời, tôi xin đóng góp một tiếng nói : Hiện tượng Cậu Liên- chí ít- cũng là khả năng tiềm ẩn của con người mà ta chưa hiểu biết hết. Đây là hiện tượng lạ quý hiếm xuất hiện trong xã hội phong phú đa dạng chúng ta đang sống. Chỉ có điều là hiện tượng này tồn tại hơn 10 năm nay. Những sự việc tôi ghi chép được diễn ra từ năm 2004 đến nay. Liệu hiện tượng Cậu Liên kéo dài được mấy năm nữa? Như dân gian thường nói thánh cho ăn lộc đến đâu biết đến đó, tôi cũng nghe người ta nói Cậu Liên bảo mọi người Cậu chỉ làm việc được 2, 3 năm nữa thôi. Nếu điều đó đúng thì những trang ghi chép trên đây vô cùng mỏng manh so với công việc Cậu Liên đã từng làm. Tiếc rằng không có cơ quan , tổ chức nào ghi chép , nghiên cứu để làm cho kho tài liệu tâm linh đa dạng phong phú hơn. Biết đâu mai sau phương tiện nghiên cứu hiện đại rút ra được điều gì hữu ích cho xã hội?
    Cuối cùng là tất cả những điều Cậu Liên nói trong tập ghi chép này sẽ rất bổ ích cho mỗi cá nhân chúng ta. Từ ý cụ thể, ta có thể rút ra ý chung để có bài học kinh nghiệm áp dụng trong cuộc sống. Đây cũng chính là nỗi niềm thôi thúc tôi cố gắng hoàn thành để mọi người cùng khai thác.
    Rất mong được trao đổi. Chân thành cảm ơn.
    Nguyệt Sinh

  19. #39

    Mặc định

    Cám ơn Chuyện của Nguyệt Sinh rất thật và hay, rất mong có thêm nhiều bài viết như vậy trên diễn đàn.

    Thân ái
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  20. #40

    Mặc định

    Ô thế hết à? Tôi thiết nghĩ bác Nguyetsinh còn ối chuyện nhưng vì điều gì đó nên định chấm dứt tại đây . Thôi bác cứ thủng thẳng viết tiếp đi , những gì bác nhớ được bác cứ viết cho anh em chiêm nghiệm .
    Cám ơn bác nhiều.
    Thân ái.
    Chu du thiên hạ
    Hãy Tu theo cách của mình!
    Để học rùng mình

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •