kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Ðề tài: Vết thương nơi cột sống của một phụ nữ biến mất...

  1. #1

    Mặc định Vết thương nơi cột sống của một phụ nữ biến mất...

    Vết thương nơi cột sống của một phụ nữ biến mất sau khi xem Đại Nhạc Hội ...

    Bài của Omid Ghoreshi và Neil Campbell, phóng viên Đại Kỷ Nguyên Thời Báo EDMONTON

    [MINH HUỆ 08-05-2008] Sandy Helland là một nữ tài xế xe vận tải, sinh sống tại Whitehorse, Yukon. Bà đã đi máy bay đến Edmonton đặc biệt để xem chương trình Ca-Vũ-Nhạc đón xuân Spectacular theo lời khuyên của người châm cứu cho bà. Bà đến để xem buổi trình diễn tối thứ Hai tại Hội trường Jubilee ở Edmonton và thêm vào tối thứ Ba. Bà đi xem tiếp vào đêm thứ Tư là đêm trình diễn cuối cùng tại Edmonton; vậy là bà xem ba lần cả thảy.



    Sandy Helland tại Đại Nhạc Hội Trung quốc.

    Lý do? Helland cảm thấy buổi Đại nhạc Hội đã mang đến sự bình phục mầu nhiệm cho một vết thương nơi cột sống mà bà đã bị từ lúc còn nhỏ. “Tôi sống tại Whitehorse, và tôi đi máy bay đến nơi này chỉ vì buổi trình diễn. Tôi sẽ đi làm trễ, nhưng tôi vẫn quyết định đi xem buổi trình diễn này. Tôi nghe nói nhiều điều tốt lành về nó, và thực sự nhiều điều tốt lành đã xảy ra cho tôi, ” bà nói. “Khi tôi lên bốn tuổi, cha tôi lái một xe ủi đất lên trên tôi và một hòn đá đã khiến cho một cột sống của tôi bị lệch. Từ đó tôi đi cà nhắc suốt cuộc đời. Và gần đây, tôi bây giờ 52 tuổi, càng ngày tôi càng bị đau.” “Suốt cuộc đời tôi ao ước được trị dứt nó, và qua buổi trình diễn này tôi đã được trị lành. Tôi có thể bước đi và không còn lo đi cà nhắc nữa.” Bà kể tiếp về kinh nghiệm kì diệu của bà trong hai buổi trình diễn đầu. “Tôi rất mừng và cảm thấy bất ngờ. Tôi trông đợi sự mầu nhiệm, tôi ngồi và cố tình không khoanh tay hay khoanh chân qua suốt buổi trình diễn đầu tiên. Tôi xem các màn trình diễn và hi vọng vào sự mầu nhiệm của nó. Và nó xảy đến từ đêm qua.” “Tôi có một cảm giác nơi xương sống cho tôi biết rằng có điều gì đang xảy ra nơi đó.”

    “Đêm nay tôi đã được trị lành.” “Đó là một cảm giác có cái gì đi lên. Nó giống như đang điều chỉnh một cái gì trong tôi. Luồng năng lực đó, nó rất thân thiện. Nó cũng rất mạnh mẽ, càng lúc càng to; cuối cùng, đến cuối buổi trình diễn, tôi nghĩ tôi muốn nhảy hét lên vì quá vui mừng. Thật là quá sức tưởng tượng.” Helland nói. “Tôi được ban cho một sức sống mới, và tôi tức thời phải ôm chầm một người nào đó. Thật là quá tốt. Hôm nay tôi thức dậy tràn đầy niềm vui, sung sướng và hạnh phúc.” Helland ca ngợi các màu sắc và trang phục của buổi biểu diễn, tất cả đều đã được thiết kế và thực hiện bằng tay. “Tôi đặc biệt chú ý và ngạc nhiên bởi các màu sắc và áo quần phấp phới. Tôi nghĩ chúng rất đặc sắc. Tôi thích loại chất liệu lụa là. Nó làm cho trang phục trở nên thanh nhã nhất trên sân khấu, chắc chắn như vậy.”

    Đoàn Nghệ thuật Thần Vận đến từ New York đã trình diễn ba buổi tại Edmonton vòng quanh Canada trong chuyến lưu diễn quốc tế với ba chương trình biểu diễn ở Edmonton, Canada các ngày từ mồng 5 đến 7 tháng năm. Trong chuyến trình lưu diễn toàn cầu 2008, Đoàn Nghệ thuật Thần Vận đã trình diễn tất cả 220 buổi trên 14 quốc gia tại bốn châu, dự tính số khán giả khoảng 650, 000 người được xem trực tiếp.

  2. #2

    Mặc định

    Khỏi bệnh viêm đốt sống và các bệnh nan y khác
    Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

    Tôi là một giáo viên với gần 20 năm trong nghề. Tôi muốn chia sẻ câu chuyện của cá nhân mình với tất cả mọi người để có nhiều người dân Trung Quốc cùng bạn bè đồng nghiệp hơn nữa có cơ hội để biết sự thực về Pháp Luân Đại Pháp.

    Một cuộc sống tươi đẹp

    Tôi có một người chồng tốt bụng và chính trực và một cô con gái ngây thơ trong sáng tinh nghịch và chăm học hành. Còn tôi, tôi có một công việc với thu nhập ổn định và tôi rất yêu thích công việc của mình. Có thể nói rằng tôi là một người đã có đầy đủ tất cả những gì mình muốn.

    Do chăm chỉ làm việc nên tôi đã nhận được nhiều khen thưởng của cơ quan và trở nên rất nổi tiếng trong thị trấn nhỏ của mình. Tôi là một người đáng tin cậy và là một giáo viên giỏi được mọi người kính trọng. Gia đình và sự nghiệp của tôi đang ở trong thời kỳ tốt đẹp nhất.

    Một loạt những điều không mong muốn

    Khi tôi còn đang cảm thấy hạnh phúc vì gia đình và sự nghiệp của mình thì tôi bắt đầu bị nhiều loại bệnh tật. Đầu tiên là tôi bị huyết áp cao, làm cho tôi bị ngất nhiều lần trong khi đnag dạy học. Sau đó tôi phải luôn luôn mang theo bên mình nhiều loại thuốc hạ huyết áp. Mặc dù đã uống thuốc nhưng tôi vẫn liên tục bị mệt mỏi và đau đầu làm cho tôi rất khó tập trung tư tưởng.

    Sau đó tôi bắt đầu có nhiều triệu chứng của các bệnh nghề nghiệp mà những người giáo viên thường bị. Tôi bị viêm amiđan và viêm họng mãn tính và phải uống cả thuốc Trung y và Tây y. Tôi cũng bị bệnh tê phù (một bệnh do thiếu hoặc không có khả năng đồng hóa sinh tố B và có biểu hiện viêm nhiễm hoặc thoái hóa thần kinh, hệ tiêu hóa và cơ tim). Ngay cả vào mùa đông phần mô viêm nhiễm và chảy máu ở giữa các ngón chân của tôi cũng không lành và ngứa không thể chịu được. Tôi phải rửa chân bằng nước thuốc liên tục. Ngay cả khi da bắt đầu bong tôi vẫn bị tê phù. Tôi cũng bị cả một căn bệnh phiền phức là cả trĩ nội lẫn trĩ ngoại. Khi trời trở lạnh, dù đứng hay ngồi tôi cũng bị đau ghê gớm. Tôi đã dùng thử rất nhiều lại thuốc cũng như rất nhiều liệu pháp gia truyền như ngồi trên gạch nung ấm, rửa bằng dấm nóng, và lau bằng khăn ấm nhưng chẳng có kết quả gì.

    Hơn nữa, vào năm 1987 tôi còn bị đau lưng và chân nghiêm trọng. Khi bị nặng, tôi cảm thấy đau không chịu được ở giữa lưng, cổ, nách và ngực. Tôi đã phải đi điều trị ở các bệnh viện khắp Trung Quốc, và thử rất nhiều cách điều trị nhưng không khỏi. Trong những năm đó, tôi phải uống thuốc hàng ngày như là ăn cơm vậy. Chẳng có ngày nào là tôi không phải uống một vốc thuốc Tây, và hai ba cố trà thảo dược Trung quốc. Tuy vậy vẫn ngày một trở nên yếu đi. Nước da tôi xanh vàng và thân thể tôi phù nề. Tôi không còn cảm nhận được mùi vị của thức ăn nữa và tôi giảm từ 60 cân xuống chỉ còn 49 cân. Cuối cùng thì tôi đã phải xin nghỉ ốm dài hạn.

    Trong thời gian nghỉ ốm tôi đã phải nằm liệt giường. Ngay cả khi cố gắng ngồi dậy được tôi cũng chẳng làm được việc nhà nào. Tôi không thể cúi người để quét nhà. Tôi không thể cúi người để nấu cơm. Một chuyển động nhẹ cũng làm cho tôi đau không thể chịu được. Vì vậy tôi đã phải nằm liệt giường trong một thời gian rất dài và tôi đã khóc suốt cả ngày.

    Đi tìm lương y

    Vì tôi quyết tâm tìm cho được cách chữa trị, nên tôi đi hỏi mọi người tên của các lương y. Tôi thậm chí còn đi chạy chữa ở chỗ những thầy mo. Cách cuối cùng là chồng tôi đưa tôi đến Bắc Kinh để chữa ở một bệnh viện đặc biệt. Sau một vài xét nghiệm y tế, 8 chuyên gia y tế đã cùng nhau hội chẩn trường hợp của tôi và tuyên bố rằng tôi bị bệnh viêm đốt sống. Khi một người bị viêm đốt sống thì tất cả các khớp bị cứng lại. Nếu người bệnh giữ thẳng người trong một thời gian dài thì cuối cùng sẽ không thể cúi người được nữa. Nếu người bệnh giữ nguyên tư thế khom người thì cuối cùng sẽ không duỗi thẳng ra được nữa. Dù cách nào thì người bệnh cuối cùng sẽ không thể sử dụng tứ chi được nữa và sẽ bị tàn tật hoàn toàn.

    Tôi bị sốc khi nghe thấy chẩn đoán của các bác sĩ. Tôi mới có hơn 30 tuổi mà sẽ sớm bị tàn phế. Tôi không thể chấp nhận được điều này.

    Sau khi trở về từ Bắc Kinh tôi vẫn tiếp tục phải nghỉ ốm. Trong thời gian đó, tôi rất là trầm uất. Tôi thấy chồng tôi ngày một tiều tụy vì ngoài gánh nặng công việc lại còn phải làm việc nhà. Tôi thấy đứa con gái bé bỏng của tôi đã phải mang bộ mặt đầy vẻ đau khổ. Tôi thấy bố mẹ già của tôi lo lắng cho tôi suốt cả ngày. Tóc bố mẹ bạc đi từng ngày và mặt ngày một nhiều vết nhăn. Là một người vợ mà tôi lại không thể làm việc nhà và chăm sóc chồng. Là một người mẹ nhưng tôi không thể nuôi dạy con mình. Là con gái lớn mà tôi không thể chăm sóc được bố mẹ mình. Nỗi đau khổ của tôi là không thể tả được.

    Để giảm nhẹ gánh nặng cho gia đình, tôi cố gắng ngồi dậy và làm một chút việc nhà. Tôi phải dừng lại và nghỉ 5 lần trong khi chỉ quét nhà trong hai phòng. Khi tôi muốn nấu cơm, tôi không thể cúi người mặc dù tôi đã cố gắng chịu đau. Khi tôi cố nhào một chút bột để làm bánh bao, tôi toát mồ hôi khắp cả người không phải là vì nhào bột mà là vì đau. Ban đêm khi tôi muốn trở mình thì cả chồng và con tôi cùng phải giúp đỡ. Khi tôi chỉ giặt có 3 chiếc quần áo ban ngày thì ban đêm tôi đau không thể ngủ được.

    Sau đó tôi quyết định chịu đau và đi làm trở lại. Đôi khi tôi phải khập khiễng bước lên bục giảng vì đau chân. Sau 45 phút giảng bài cơn đau làm cho tôi không thể bước xuống bục giảng được nữa.

    Vào những ngày đó tôi luôn luôn cảm thấy lạnh. Ngay cả vào tháng 5 tháng 6 tôi vẫn phải mặc một chiếc áo dày, quần dày, và đeo một con thỏ bông để giữ ấm lưng. Mặc dù vậy tôi vẫn lạnh cóng vào mùa hè. Tôi cảm thấy cái lạnh lan ra khắp bên trong người.

    Sau đó tôi thấy rằng mình không thể tiếp tục chịu đau được nữa. Khi nghe nói rằng khí công có thể chữa bệnh tôi ngay lập tức bắt đầu tập đủ các loại khí công. Tôi thử tất cả các loại khí công được truyền đến khu vực tôi ở những chẳng đỡ bệnh nào cả.

    Mọi thứ đột nhiên đã tốt hơn cho tôi

    Tôi tự nghĩ “Mình đã trở nên hoàn toàn vô dụng rồi.” Cảm thấy mình như một người tàn phế cần chăm sóc suốt ngày, tôi nghĩ tôi thà chết còn hơn. Nhiều lần tôi đã cầm cả lọ thuốc và chuẩn bị tự tử nhưng không thể làm được khi nghĩ rằng chồng tôi đã làm cho tôi rất nhiều việc mà tôi chưa trả ơn chồng được là bao. Tôi cùng nghĩ về đứa con gái ngây thơ bé bỏng của mình cũng cần tình thương của mẹ. Tôi nghĩ về bố mẹ già của mình cần tôi quan tâm chăm sóc. Khi nghĩ về hậu quả của cái chết của mình đối với gia đình thân yêu đã làm tôi dao động và bỏ ý định tự tử. Tôi kết luận rằng mình không thể bỏ gia đình của mình được vì mọi người sẽ suy sụp nếu tôi tự tử.

    Ngay trong khi tôi đang phải đối đầu với vấn đề sinh tử thì tôi gặp được Pháp Luân Đại Pháp. Điều đó như là tôi được cứu ngay khi một chân tôi đã bước xuống mồ, và tôi có được một cuộc đời mới.

    Đó là vào tháng 4 năm 1995. Tôi mượn được một bản của quyển sách quý Chuyển Pháp Luân từ một học viên Pháp Luân Công. Tôi đọc xong quyển sách trong có 3 ngày. Trong 3 ngày đó, tôi đã quên đi sự đau đớn và các bệnh tật của mình. Tôi cũng quên cả ăn. Như một con cừu lạc, tôi đã tìm được con đường để trở về nhà. Sự ngạc nhiên và vui sướng của tôi là không thể thả được.

    Những lời của Sư Phụ Lý Hồng Chí trong quyển Chuyển Pháp Luân đã thức tỉnh tôi và đã làm tan đi các quan niệm cũ của tôi. Lòng từ bi của Su Phụ và Pháp (1) vĩ đại và sâu sắc đã hoàn toàn thay đổi cách suy nghĩ của tôi. Tôi quyết định tu luyện theo Pháp Luân Công. Và tôi đã bắt đầu một hành trình trên con đường phản bổn quy chân, quay trở về với chính mình.

    Ngày đầu tiên khi tôi tập Pháp Luân Công, tôi không thể cúi người được, nhưng vào ngày hôm sau, tôi cảm thấy người đã mềm dẻo hơn. Chỉ trong có một vào ngày tôi đã lại có thể di chuyển được thân thể của mình một cách tự do. Trong vòng chưa đầy một năm, tất cả các bệnh tật của tôi đã biến mất một cách thần kỳ.

    Từ khi tôi bắt đầu tập Pháp Luân Công, tôi đã trở nên rất khỏe mạnh. Tôi có thể đi rất nhanh và duỗi thẳng lưng ra. Tôi không còn bị đau đớn nữa. Giờ đây tôi đã có thể tự làm được tất cả các việc nhà. Ở cơ quan tôi là một nhân viên chăm chỉ. Tôi không cảm thấy mệt mỏi chút nào sau mỗi ngày làm việc. Cảm thấy khỏe mạnh làm cho tôi cảm thấy vui vẻ. Tôi cảm thấy rằng tôi lại có một cuộc sống có ý nghĩa. Trái ngược lại hẳn với quá khứ, bây giờ tôi đã là một con người hoàn toàn mới. Tất cả những người biết tôi khi tôi còn bị bệnh đều nói với tôi như sau: “Trông cô trẻ hơn trước kia”, “Trông cô sống động hơn trước rồi đấy”, “Trông da cô thật là hồng hào”, và “Da cô trông thật mịn màng và mềm mại”. Tôi biết rất rõ rằng đó là bởi vì tôi tập Pháp Luân Đại Pháp. Tôi phải nói cho tất cả mọi người biết một điều là: Nếu không có Pháp Luân Đại Pháp thì tôi không thể trở thành tôi ngày hôm nay; nếu không có Pháp Luân Đại Pháp thì gia đình tôi không thể có hạnh phúc. Chính là Pháp Luân Đại Pháp đã cho tôi một cơ hội thứ hai trong cuộc đời. Tôi muốn cảm ơn Sư Phụ tôi và Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã tập Pháp Luân Đại Pháp được hơn 8 năm rồi, và kể từ đó tôi không phải uống một viên thuốc nào. Tôi tự tính toán ra rằng tôi đã tiết kiệm được cho gia đình mình và chính phủ Trung Quốc khoảng 70 đến 80 nghìn nhân dân tệ [đơn vị tiền tệ Trung quốc, lương tháng của một người lao động bình thường ở thành thị Trung quốc là vào khoảng 500 nhân dân tệ] chi phí y tế.

    Kể từ khi tôi bắt đầu tập Pháp Luân Công, tôi không còn bị luôn luôn cảm thấy lạnh nữa. Ngay cả trong mùa đông tôi cũng cảm thấy ấm áp và thoải mái dễ chịu. (Tôi sống ở miền Bắc Trung quốc nơi có khí hậu rất lạnh. Vào mùa đông, nhiệt độ thường xuống tới 30 độ dưới 0).

    Ước mơ của tôi

    Tôi đang chia sẻ những trải nghiệm cá nhân của bản thân mình với tất cả mọi người bởi vì tôi muốn mọi người biết sự thật rằng: Pháp Luân Đại Pháp thật là tốt. Tôi hy vọng rằng không ai sẽ hiểu nhầm Pháp Luân Đại Pháp hay các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp chỉ vì những tuyên truyền giả dối trên những phương tiện thông tin đại chúng của chính phủ Trung quốc.

    Do chiến dịch đàn áp dã man đối với Pháp Luân Đại Pháp, hơn một nghìn học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị tra tấn đến chết bởi cảnh sát trong các trại giam, nhà tù và trại lao động cưỡng bức. Vô số học viên Đại Pháp đã buộc phải rời khỏi nhà để tránh cuộc đàn áp.

    Tôi có một ước muốn công lý cho Sư Phụ tôi, công lý cho Pháp Luân Đại Pháp, và một môi trường pháp lý để được tập Pháp Luân Đại Pháp. Gửi hàng triệu người dân Trung quốc đã bị lừa dối bởi phe phái của Giang Trạch Dân, tôi muốn nói rằng đề nghị mọi người hãy tỉnh ngộ và tìm hiểu về sự thật.

    (1) Pháp: luật và các nguyên lý; các lời dạy của Pháp Luân Công

  3. #3

    Mặc định

    17. Chuyện ông Steve Jones

    Ông Steve Jones cư ngụ tại Ottawa, Gia Nã Đại. 13 năm trước ông bị tan nạn xe. Ông không đi được và phải chịu đau kinh hồn vài tuần sau vụ tai nạn. Thuốc men không giúp ích được. Cuối cùng ông trị bằng châm cứu. Trong mười năm kế tiếp, cột sống ông gây nhiều phiền toái. Đôi khi ông phải nằm trên giường cả tháng trời. Thân thể của ông được chỉnh lại trong vòng chỉ vài ngày sau khi học Pháp Luân Đại Pháp, sự phiền phức do tai nạn gây nên cũng giã từ ông. Sau nhiều năm cố gắng cai thuốc lá nhưng không thành, ông đã bỏ hút thuốc vài tháng sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

    Tôi tập Pháp Luân Đại Pháp từ tháng 10 năm 1998, được một năm và bảy tháng. Từ lúc bắt đầu luyện tập Đại Pháp, tôi thật sự đạt được rất nhiều lợi ích. Đã khá lâu tôi cố gắng bỏ hút thuốc nhưng không đạt được nguyện vọng. Nay sau vài tháng tập Đại Pháp, sống với ý nghĩ hòa mình vào chân lý của vũ trụ, Chân - Thiện - Nhẫn. Tôi nhận thức được hút thuốc lá là một việc không thực tế nhất của đời tôi, vì vậy tôi buông bỏ được sự ràng buộc này một cách dễ dàng. Sư phụ Lý có giải thích vì sao nhiều người không buông bỏ được bệnh hoạn của mình và tôi nhận thấy rằng sự khó chịu của mình hoàn toàn do thuốc lá gây ra. Mười ngày sau khi bỏ thuốc lá, trong lúc đang tập bài công pháp đầu, lúc phải căng thẳng tay phải ra, tôi cảm giác có tiếng nổ từ lòng ngực. Khí lạnh tràn vào phổi và “ khai thông “ nó. Tôi đã bị đau ngay vùng ngực này hết một thời gian, giờ đây nó nổ tung như quả bom và biến mất hoàn toàn.

    Nhờ luyện tập Pháp Luân Công, tôi cảm thấy cơ thể thay đổi quá nhiều, bộ dạng được hoàn chỉnh và mọi đau đớn đều khỏi, 13 năm về trước tôi bị tai nạn xe. Vài tuần sau đó, tôi bị nhẩy mũi và cảm thấy những tia sáng lấp lánh như ánh sao trời, không còn đi được nữa, tôi bị đau đớn vô cùng. Thuốc bác sĩ cho chỉ làm cho tôi mê mang ngủ chứ không cầm đau được. Bác sĩ khuyên nên giải phẫu cột sống, may thay tâm trí tôi luôn bảo tôi đừng nên giải phẫu. Cuối cùng tôi cầm đau bằng cách châm cứu, nhưng nghe nói sự đau đó sẽ trở lại mỗi khi trở trời. Mùa xuân kế đến tôi cần phải châm cứu thêm. Trong suốt 10 năm sau đó lưng tôi luôn có vấn đề. Đôi khi tôi phải nằm trên giường cả tháng, có khi vài tuần và thỉnh thoảng đôi ba ngày. Ngày thứ nhì tôi đến nhóm tập công và học pháp, tôi đã ngồi trên sàn nhà hơn hai tiếng đồng hồ, khi bắt đầu đứng lên, lưng tôi có tiếng nổ nữa. Tôi cảm thấy những tia sáng lấp lánh như ánh sao trời. Tôi tự nghĩ thầm “ thôi rồi ! Mình chắc phải nằm vài tuần nữa.” Lưng tôi đâu có bao giờ nổ và chưa lần nào bị say sẩm, ngoại trừ lần đầu 10 năm về trước, lúc mà mọi vấn đề về cái lưng bắt đầu. Tôi nằm rên rỉ trên sàn nhà, một người trong nhóm nói với tôi , hãy quên đi sự đau đớn, đứng lên và tập vài bài công pháp, rồi cái đau đó sẽ tan biến đi. Tôi thử làm, đau được giảm đi. Trong vòng một ngày, tôi bình thường trở lại và không bao giờ có rắc rối gì đến từ lưng nữa. Trong khi đó tôi tưởng đâu mình phải ngưng hoạt động chừng một tháng. Nay tôi mới rõ đó là phương cách trị liệu.

    Tôi nhận thấy năm bài công pháp không những nhẹ nhàng và giúp làm bớt đi sự căng thẳng tinh thần mà còn tăng thêm sức lực cho cơ thể. Tâm trí tôi rất bình thản khi tôi đi vào trạng thái định, tôi chỉ đơn thuần tịnh tâm và đi vào trạng thái này bằng cách ngồi thiền. Đương nhiên không phải lúc nào cũng dễ dàng như vậy và tôi biết rằng sự khó khăn là một phần của sự tu luyện. Tôi nhận thức được những suy tư đến với mình trong khi tu luyện rõ ràng là sự ràng buộc. Cái ràng buộc mà tôi cần bỏ nó đi. Từ lúc khởi đầu tu luyện đến nay tôi đã buông bỏ được nhiều sự tham muốn và xem nhẹ vật chất. Vào một ngày đang ngồi thiền, tôi cảm giác có năng lực đi vào tay tôi. Nó mạnh dần, đặc biệt vào 15 phút sau cùng, nó lan đi từ bàn tay lên cánh tay và vòng quanh cơ thể. Đó là một cảm giác mạnh mà tôi có thể nói đó là một luồng điện. Vừa thiền xong, tôi kêu người tập khác sờ vào cánh tay tôi. Tôi biết ông ấy cảm giác được năng lực đó. Ông ấy bảo tôi là đừng để ý đến nó và đừng tìm cầu nó. Tôi thấy rằng đây cũng là một ham muốn. Sư phụ dạy chúng ta không nên ham muốn và hãy để mọi việc xảy ra một cách tự nhiên.

    Trích từ ngày hội Pháp Luân Đại Pháp năm 2000 tại Gia Nã Đại

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •