Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 34

Ðề tài: những câu chuyện của cõi vô hình có thật mà tôi biết qua những năm tháng du học(p2)

  1. #1

    Mặc định những câu chuyện của cõi vô hình có thật mà tôi biết qua những năm tháng du học(p2)

    hôm qua viết được 1 bài khá dài thì mất hết dù đã gởi và nhận được dòng thank for posting rồi, bực ghê
    ấn tượng mạnh với t qua 2 nước tôi từng đi du học: Singapore và Trung quốc là về người hoa với ngày lễ cô hồn bên họ nên tôi rất nhớcâu chuyện của a.Feng -người bạn Bắc kinh kể,
    Thế hệ trước của Feng đã dâng 3 vong hồn oan linh cho Bắc Kinh đấy là 2 bác anh và cha anh qua vụ Thiên an môn! Sau Tử cấm thành là vụ Thiên an môn , 2 vụ cướp đi quá nhiều sinh mạng và là lí do chính khoác lên Bắc kinh sự linh thiêng và chất chứa nhiều oan hồn trong mảnh đất này. Trước ngày xảy ra sự việc cướp đi sinh mạng, bố Feng có nói với bà nội và mẹ anh đừng lo, ông dám chắc chính phủ không thể nào quá mạnh tay lần này vì đứng lên phản đối, đòi quyền lợi phần chính là những nhân tai đang tuổi cống hiến nhiều nhất và là nơi được đặt hi vọng nhiều nhất của cả thế hệ: những học sinh, sinh viên. Bà anh tạm yên tâm, mẹ thì ôm chặt Feng vào lòng nghe theo chồng chứ đâu dám ý kiến gì khi ông đã quyêt và mẹ chồng đã đồng ý. Nhưng,ngày hôm sau, chính phủ đã mạnh tay đàn áp, cho điều động cả xe tăng, điều động quân đội và vũ trang hạng năng. họ còn ra lệnh tối cao để răn đe dân chúng: ko cần biết có chống đối chính quyền hay không, bất cứ nhà dân nào còn sáng đèn đêm đó đều bị xe tăng bắn thẳng vào nhà, dân chúng thu mình sợ sệt, cả Bắc kinh nội bất xuất, ngoại bất nhập. Đêm đó, đoàn người biểu tình bi dồn vào và bắn bỏ hết,tiếng kêu la, gào thét,súng nổ... trong màn đem tối mịt lùng bùng ánh sáng từ vũ khí chiến đấu càng găm đạm vào tâm trí của những người dân.vậy mà,sáng hôm sau quân đội cho người thu dọn bằng cach cho xe tăng lăn qua,san bằng để dễ bề dọn những thi thể. chỉ đến trưa hôm sau thì cả quảng trường như chưa từng xảy ra vụ thảm sat, chỉ còn mùi máu tanh lợm người còn xộc lên là nhắc nhớ về đêm kinh hoàng đó! cả Bắc kinh như để tang,chết lặng cùng gia đình Feng, Hàng ngàn người đã bỗng chốc bị đẩy sang bên kia thế giới trong kinh hoàng, uất ức,chết bất đắc kì tử,lại là trong tuổi còn trẻ nên khiến Bắc kinh mang trong nó oán khí không biết đén bao giờ mới tan được......
    Feng kể,năm đó, anh còn quá bé để biết nỗi mất mát lớn lao thế nào.Nhưng ba năm sau,khi anh vừa đủ lớn hơn để hiểu chuyện, để thấm thía nỗi kinh hoàng và sự ám ảnh ma mị của nơi anh sống là vào 1 buổi lễ cúng cô hồn.Vào những ngày cúng cô hồn hàng năm, đặc biệt gia đình anh và những gia đình đã mất mát giống thế đều tổ chức rất chu đáo, đầy đủ mâm cúng,không muốn nói họ cúng như là ngày dỗ riêng của người thân. có lẽ, tại như bà anh và nhà anh nghĩ: cha anh,2 bac và những người đã mất mạng oan hôm đó là vì bị áp bức mà chết, chết trong khi còn quá trẻ, nhiều người chưa lập gia đình,chết 1 cách tức tưởi và bất ngờ,phần nhiều thi thể không được nguyên vẹn nên rất tội nghiệp cho họ.và, dù ai cũng mong họ sớm được siêu thoát nhưng trong thâm tâm ai có người thân trong vụ thiên an môn lại chẳng sợ họ vì hoàn cảnh chết như thế mà bị làm cô hồn các đãng nên người sống cúng lễ cô hồn to cũng vì mong gửi thêm chút lộc duơng gian bú đăp chút it thiệt thòi cho người oan khuất (âu đấy là sự cao thượng, đẹp đẽ của đạo Phật chúng ta, dù với người đã khuất thì người sống vẫn muốn tốt hơn với họ chut nào thì tôt). Cả ngày giúp mẹ và các bac chuẩn bị nhưng Feng không mệt, anh chỉ cảm thấy bồn chồn như có hẹn với ai đó.
    Ai ở Bắc kinh thì cũng biết, thỉnh thoảng ở đây vẫn bị ảnh hưởng gió và bão cat từ Tân cuơng nên nếu ra đường chẳng may gặp đúng ngày thì về nhà rũ ra từ quần áo, đầu tóc,lấy khăn lùa vào mũi hoặc khi gặp gió cát ko biết há mồm ra nói chuyện thì về nhà có mà cơ man là cát. Người dân ở đây cũng khá vất vả vì thời tiết mùa đông có khi xuống tới âm cắt da cắt thịt. có thể nói, chẳng hiểu sao mà người ngày xưa họ lấy đâu ra công sức để có thể xây dựng vạn lí trường thành khhi mà sống trên mảnh đất khắc nghiệt như vậy mà hè cũng phải làm, đông cũng không nghỉ. chẳng trách, Bắc kinh lấy đi quá nhiều mạng người để được phồn thịnh và lưu dấu về vùng đất kì vĩ trong lịch sử là vây!
    trở lại với gia đình Feng và lễ cô hồn năm anh kể cho tôi và anh trai tôi,nay tôi mạn phép kể lại cho các bạn nghe theo cảm nhận riêng. khi trời nhá nhem tối, tuyệt nhiên không 1 chiếc oto nào đi qua nhà anh, dường như, cả thành phố anh ở luùi về thời quá khứ xa xưa để đón những cố nhân từng ở đất này vậy. đèn đường dường như thưa hơn, khác hẳn vẻ nhộn nhịp thường ngày là 1 màn suơng bằng nhang khói phủ xuống nghi ngut quanh thành phố.trên vỉa hè, dưới lòng đường, trước mỗi khu nhà nhỏ là ban thờ nhỏ nhưng đầy đủ lễ vật, những hình nhân , những tiếng thờ khấn,tiếng khóc váng lên của trẻ con cũng có , mà của những bà già không ai hiểu vì sao họ cũng có người khóc dù những tưởng họ đi hết cuộc đồi, chẳng còn nước mắt đủ mà khóc chho cô hồn các đãng. thế mà họ khó, tiếng khóc bện vào những tiếng rì rầm cầu khấn , thậm chí có người còn đánh tiểu nhân trong ngày này,càng làm anh co rúm sat mẹ vì sợ. anh sợ mọi viêc tâm linh mà những người quanh anh ai ai cũng thành tâm cố công làm ngày này!anh sợ vì đối với đứa trẻ như anh nó quá ma quái. Bỗng, từ đâu 1 cơn gió bụi mù cuốn tới mờ mịt.Lúc đầu thì ai cũng nghĩ do bị ảnh hưởng từ bên Tân cuơng như thường ngày thôi nhưng đến khi những đứa trẻ theo mẹ hoặc người thân bảo ra vái trong đó có a.Feng khóc thé lên chỉ về hướng bịu và huơng nhang quện lại tạo thành màn không khí linh thiêng, mờ mịt thì mọi người chêt trân. Trong mịt mùng là cảnh 1 đoàn người từ từ bước tới,tiếng hô hào ầm ĩ, kẻ khóc, người van xin,người lại hò het ...hỗn mang nhưng tuyệt nhiên không thấy tiếng bước đi lẹt quệt như khi đi học xếp hàng đông vào lớp Feng hay nghe.Đoàn người đàn ông có, đàn bà có nhưng rất it người lớn tuổi, hầu như phần nhiều quần áo tơi tả nhưng đầu họ thẳng lưng,không thể thấy rõ mặt dù có cố thế nào nhưng qua dáng vẻ thấy họ còn khá trẻ, nhanh nhẹn.họ càng ngày càng gần nhưng rõ ràng đi không thấy tiếng, thấy chân.họ ồn ào nhưng rõ ràng chẳng ai nghe thấy rõ câu chuyện họ nói, cảm giac âm thanh cuộn vào bụi và làn huơng rồi cuốn theo gió.Đoàn người đó có đi đến đâu,những ngọn nến héo hắt theo gió đến đó mà không tắt nhưng mâm cố cúng thì bôc mùi ôi chua,những hình nhân bốc cháy...
    Cho thuê xe ô tô giá rẻ 550k/ ngày/7. chỗ lái tự động premarcy...

  2. #2

    Mặc định

    TIếp chủ thớt ơi

  3. #3

    Mặc định

    Cái bác này rõ lẩn thẩn, bài của bác còn nguyên đây thi, vào mà xem, nó chỉ bị đẩy xuống trang 2 thôi, nếu có bài mới thì bài cũ bị đẩy xuống, bác vào mà xem: http://www.thegioivohinh.com/diendan...d.php?t=158014
    Phải nói thật chuyện bác hay phết nếu là thật thì còn hay hơn nữa

  4. #4

    Mặc định

    vài lời với các bạn trước khi viết tiêp, mình viêt truyện là để tìm nơi chia sể, tìm người thông hiểu những trường hợp mà mình và người quen mình đã trải qua chứ chẳng phải để mưu cầu điều gì nên nếu có chuyện các vị vừa được xem vừa có thể ném đá hay nghi ngờ này nọ ,thật giả gì đó là mình ngừng ngay. tính mình thế, rất thẳng thắn,có sao nói thế chứ chẳng cần gì danh xưng ảo trên mạng hay vì này nọ mà bắt mình phải chịu điều tiếng ko đúng hay xet nét này nọ. nên, nếu các bạn vào xem truyện của mình vwis thiện ý, mình xin cảm ơn. Ai không thích, thấy có điều khó chịu có thể click back, coi nhữong, bèo nước gặp nhau,chứ đừng cho mình cái quyền làm tổn thuơng người khác dù chỉ là lời nói qua mạng,dù chỉ là cái oai tự phong khi núp sau bàn phím, mình rất dị ứng những loại người đấy! vài lời chia sẻ, coi như mất lòng trước được lòng sau, hiểu nhau ngay từ đầu đỡ tốn thời gian giải thích, thanh minh, chấp nhặt sau này!
    Cho thuê xe ô tô giá rẻ 550k/ ngày/7. chỗ lái tự động premarcy...

  5. #5

    Thumbs up

    Trích dẫn Nguyên văn bởi mymy1987 Xem Bài Gởi
    vài lời với các bạn trước khi viết tiêp, mình viêt truyện là để tìm nơi chia sể, tìm người thông hiểu những trường hợp mà mình và người quen mình đã trải qua chứ chẳng phải để mưu cầu điều gì nên nếu có chuyện các vị vừa được xem vừa có thể ném đá hay nghi ngờ này nọ ,thật giả gì đó là mình ngừng ngay. tính mình thế, rất thẳng thắn,có sao nói thế chứ chẳng cần gì danh xưng ảo trên mạng hay vì này nọ mà bắt mình phải chịu điều tiếng ko đúng hay xet nét này nọ. nên, nếu các bạn vào xem truyện của mình vwis thiện ý, mình xin cảm ơn. Ai không thích, thấy có điều khó chịu có thể click back, coi nhữong, bèo nước gặp nhau,chứ đừng cho mình cái quyền làm tổn thuơng người khác dù chỉ là lời nói qua mạng,dù chỉ là cái oai tự phong khi núp sau bàn phím, mình rất dị ứng những loại người đấy! vài lời chia sẻ, coi như mất lòng trước được lòng sau, hiểu nhau ngay từ đầu đỡ tốn thời gian giải thích, thanh minh, chấp nhặt sau này!
    Bạn cứ viết tiếp câu chuyện còn dang dở mà bạn đã đc biết về thế giới tâm linh đi, tôi cũng là người đc chứng kiến và nghe nhiều chuyện rồi, và tôi gặp đc ở ngay chính đất nước mình, khi nào rảnh tôi cũng sẽ lên đây chia sẻ câu chuyện mà tôi chứng kiến ở Huế, Thế giới tâm linh là có thật, và tất nhiên ko phải ai cũng biết điều đó, bạn hay tôi đều là có 1 cái duyên gì đó nên mới biết về thế giới đang hiện hữu với chúng ta thế này, bạn hay tôi vào diễn đàn này chia sẻ cho mọi người câu chuyện mình mắt thấy tai nghe, kinh nghiệm vì có kiêng có lành, ở đây còn nhiều người ko biết họ vẫn có cái suy nghĩ trên đời này ko có ma, ko có thần thánh, họ có thể báng bổ vì họ ko biết, chứ còn biết rồi vẫn báng bổ mới là có tội, nhiều người ko biết nhưng mà do nơi học ăn học do kiến thức do nơi họ sống làm họ hình thành nên những suy nghĩ thiên về khoa học, và còn bảo thủ và ko tin vì họ ko có duyên, còn những ai đã và biết về vấn đề này họ sẽ ủng hộ bạn và tôi là 1 người như vậy, chia sẻ câu chuyện và văn hóa đất nước khác cho mọi người học hỏi và biết tới nhé bạn. cám ơn bạn nhiều

  6. #6

    Mặc định

    Cảm on popbee.mymy vao đây và chia sẻ vì những người nhu b đấy. Nhưng m đang lên mạnh bằ h ss s3 và ipad nên mai m sửa xobg latop sẽ viết tiếp chuyện cho những b có duyên trên này đọc nha . M ko biết may mắn hay ko nhưnh từ be đã đi sang nước ngòak du học và có dịp sang nhiều nước và gặp nhiều chuyện lạ rồi.hi
    Cho thuê xe ô tô giá rẻ 550k/ ngày/7. chỗ lái tự động premarcy...

  7. #7

    Mặc định

    Sau này khi nói chuyện với những người cùng phố Feng và gd anh mới biết hóa ra chuyện họ thấy đoàn người vào giờ đó thì chẳng hiểu ma đưa lối, quỷ dẫn đường ra sao mà những nhà có con bị mất trong vụ thảm sat Thiên an môn 3 năm trước đều thấy và chỉ những ggia đình đó mới có mặt trên phố lúc đó để cúng bái thôi. Nhưng lạ thay, chuyện sau khi thấy đoàn người thì mỗi nhà lại thấy mỗi khác..
    Bỗng, Feng thấy bà mình run run nói nhỏ: "con, con trai tôi, con đã về..." anh và mẹ ạnh đều nhìn theo chỗ mắt bà hướng đến,lúc đó, không hiểu sao 2 người không sợ mà phần nhiều lại có cảm giác mong đợi. Và , như cảnh người thân bị chia cắt giữa Trung quốc và Hồng kông được gặp lại nhau vậy, Feng thấy bên mỗi mâm cỗ là cảnh gia đình những người còn sống cũng vui vẻ hỏi han ai đó, nhưng anh chỉ có thể thấy rõ ở nhà anh là 3 người đàn ông như lạ, như quen , chẳng thể thấy rõ khuôn mặt dù họ đứng gần.Anh thấy mẹ anh nắm chặt tay anh hơn, mắt bà nhòa lệ nhìn vào người đàn ông đang đứng trước mặt bà. Bà đúng đó trong tiếng ồn ào khóc loc vang lên cả khu phố, bà cứ im lặng như vậy,mắt bà không chớp nhìn vào người đàn ông trước mặt như để thỏa niềm nhớ mong, như để giải đáp cho bản thân băn khoăn không biết người chồng bà yêu thuơng sẽ ra sao khi sang thế giới mà bà chẳng thể ở bên chăm sóc cho ông.Bà cúi xuống nói với Feng: chào cha đi con. Feng run lên cầm cập không biết do không khí lạnh buốt toát ra từ người đàn ông kia hay do dáng vẻ như ảo ảnh lúc nhòa lúc tỏ trong làn gió bụi kia.,khó khăn cất tiếng :papa. dù không thể thấy rõ mặt nhưng feng có thể cảm nhận người đàn ông đó đang cười qua ánh măt mà lúc trước anh vẫn nhìn thấy trong đó sự vô hồn. Feng can đảm hơn, nhìn lên chú ý kĩ hơn thì thấy trên đầu ông thấp thoáng là 1 cây nhang đang cháy, anh vội nhìn xung quanh, mỗi oan hồn trên đầu là 1 cây nhang đã cháy gần hết. Anh kể, ba anh đến cùng cơn gió, và, ba anh cũng là 1 cơn gió. mẹ anh và bà anh chưa kịp nói gì thì cơn gió mạnh cuốn ông nhòa đi cùng đoàn người kia. đến lúc đó, anh mới để ý, đứng sau 3 người đó là 1 đôi bé trai , gái. chúng mặc rất màu mè, trên đầu búi tó kiểu xưa, nhưng, đường nét trên mặt chúng rất đơn giản, chúng để nguyên đôi môi nhoẻn cười mà vẫn rất lạnh lẽo, vô hồn,ma quái. chúng làm anh sợ ,ám ảnh phải quay ánh nhìn ra chỗ khác. Khi anh nhìn sang nhà bên tránh nhìn chúng thì anh thấy sau mỗi người khuất mặt ở mỗi mâm cúng là 1 đôi trẻ y như vậy , và chúng cũng nhòe đi sau họ.
    Hôm sau, gia đình kể cho Feng biết được nhà tài phiệt cũng bị mất con trong thảm sat Thiên an môn chính là cha của người đàn ông thuê nhà ngay cạnh nhà anh, hôm đó có sang nhà rủ các bác,bố anh đi biểu tình.Vì không muốn theo cha nên người đó bỏ nhà ra đi, tự lập và sống theo chí hướng của mình.Người cha khi biết chuyện con trai ông mất rất đau lòng , quay về đây mời 1 thầy cao tay nổi tiếng trong giới người Hoa để lập đàn cúng lớn siêu độ cho những người bị thảm sat hôm đó, nhất là con trai ông và mọi người đi cùng anh tại ngay tại con phố này. Ông thầy đã xin thổ địa và các vị thần linh cho họ vào đất này 1 lần hội ngộ gia đình nhân dịp quỷ môn quan mở cửa duy nhất. Vì sợ ngày này có vong nào gây rối thì ông mang tội với thánh thần, trời đất nên ông đánh dấu vông bằng cây nhang trên đầu.(tôi về sau cũng có nghe việc ngày lễ cô hồn ,cửa địa ngục mở, vong hồn lên duơng thế nhiều nên lẫn lộn người ma.Bên Trung, ngày này ra đường muốn phân biệt người hay ma thì những người thầy, người có căn có thể làm phép để nhìn lên đầu họ xem có cây nhang nào không -nhưng không phải do chỉ do Feng kể mà có rất nhiều người cũng nói với tôi)
    Cuộc gặp gỡ đó Feng kể chỉ diễn ra rất ngắn nhưng thay đổi cách nhìn của cả cuộc đời anh. Đến giờ , mẹ anh hàng ngày niệm kinh lễ phật, hàng năm vẫn mong chờ 1 cuộc gặp như năm nào mà chẳng thấy. Còn Feng, sau chuyện đấy anh rất tin tưởng và không bao giờ dám báng bổ bất cứ câu nào về thế giới Tâm linh . Và tôi cũng vậy, tôi cũng gặp rất nhiều chuyện về thế giới tâm linh huyền hoặc làm cho tôi không thể không tin, không thể không trọng, không thể phủ nhận. Chia sẻ với các bạn là để bạn tin , sống có niềm tin để tốt hơn , để thiện và tôn trọng phần hồn trong cuộc sống chúng ta hơn cũng là điều tôi muốn mang đến những người bạn mà tôi post bài để b đọc như thế này.
    Các bạn có muốn nghe thêm chuyện về những nơi tôi đi qua, những người tôi gặp mà tôi thấy rất kì lạ,vui có, sợ có, thậm chí hoảng hốt cực độ cũng có không? lần sau, tôi sẽ kể bạn nghe câu chuyện khi bé tôi đã gặp khiến tôi sợ ma thật sự và tin tưởng tuyệt đối sự có mặt của thế giới tâm linh ...
    Cho thuê xe ô tô giá rẻ 550k/ ngày/7. chỗ lái tự động premarcy...

  8. #8

    Mặc định

    Hôm nay dỗ ông nội tôi- người mà tôi yêu thuuowng và tôn trọng nhất đời này từ khi còn bé.nên, mạn phép hôm nay mình ể về ông và những điều kì lạ về cuộc sống, dòng họ ông nha.
    Ông tôi từ khi bé đã hiền lành,không bon chen bao giờ rồi. Có lẽ, do nhà tôi lúc đó là giàu có tiếng,nếu nhà bạn có ai thật sự cao tuổi, cứ hỏi cụ Tư bướu- 1 trong 5 người giàu có có tiếng thời trước chắc người ta sẽ gật gù đồng ý và xac nhận. Từ bé, ông đi học đã có người đưa đi về bằng võng, bằng kiệu hoặc là cõng. Bà tôi vẫn hay đùa ông là nhà giàu đến độ sau này lấy vợ , vợ nhờ vo gao, vo bằng rổ loại lỗ to ,đến khi để ý nhìn xuống thì thấy gạo văng rơi khắp nhà từ bao giờ do ông chẳng bao giờ biết làm những việc này.Cụ tôi có ông là con cả, đến ông Long giờ đang ở sat vách nhà ông tôi để lại, và bà Hợp- với 1 người giàu có như cụ ,để lại chỉ 3 người con cho dòng họ cũng là hơi không thuận so với gia tài và thời thế bấy giờ. Mỗi lần đẻ thêm 1 người con, cụ mừng lắm, nhưng mỗi lần nhìn ông tôi và anh em ông cụ lại có nỗi niềm mang mac buồn. Và,ngày ông trưởng thành thì cụ đã lí giải cho ông như vừa rồi bố mới kể cho tôi. Tôi xin kể cho các bạn theo cách những gì bản thân mình được biết và hiểu:
    Khi bố mẹ yêu nhau, bố có đưa mẹ đi khắp các phố phường Hà nội, hầu như ở mỗi ngã tư dòng họ tôi lại cũng có 1 ngôi nhà ngay đó( ngôi nhà giờ ông để lại mà cô chú tôi đangg ở cũng vậy). Rồi việc căn nhà cứ mỗi lúc trời nồm, nóng nực lại bốc lên mùi khăm khẳm là do dưới cầu thang và nhà dưới là nơi cụ để hàng bể nước mắm mà cụ là người kinh doanh lớn nhất Việt nam thời bấy giờ. bố tôi thì đặc kiểu cậu chủ, tay búp măng, mềm mại, đẹp trai và hào hoa dạng có tiếng đất Hà thành, tất cả ,đều do gia tài,cái nghiệp mà tổ tiên vì đời sau nên chịu gánh hộ con cháu.Cụ làm ăn là thế, nhưng lạ là càng làm ăn giàu có, cụ càng buồn rầu. Khi em cụ mất lúc còn trẻ ,cụ rất buồn vì em cụ là người tài cao, buôn bán thậm chí còn giỏi, phất đạt hơn cụ mà khi ông mất lại chẳng thể giữ nổi đến ngay cả mộ phần.( đến giờ , bố tôi vẫn đau đáu chấp nhận bỏ công, bỏ của đi tìm cho đủ mộ phần tổ tiên mà vẫn thiếu ) . Cụ đóng cửa mấy ngày trong phòng rồi quyết định gọi ông tôi vào để cho hay chuyện. Cụ dặn dò ông rất nhiêu về việc nếu chẳng may cụ ra đi , ông gạt ngay vì ko muốn cụ nói gở, nhưng cụ không cho. cụ bình tĩnh nói mình chấp nhận, vì nó là cái nghiệp, nó như lời giao ước ngầm chẳng ai muốn.Trước khi em cụ mất, cụ dường như đã đoán định được . Cả dòng họ Đỗ tôi, trước đời cụ thì bố kể là chẳng người đàn ông nào sống quá 40 tuổi, càng giàu càng mất sớm,mà chỉ đàn ông bị,còn đàn bà sống rất lâu(điển hình bà ngoại bố sống đến sau khi bố lấy mẹ tôi). Như đinh sẵn,người con trai cả của dòng họ mà có con trai, sau đó cố công vì gia đình mà muốn làm giàu cho con cái sướng thì y như rằng giàu vô kể nhưng sẽ chịu cảnh mất sớm. Cụ cũng không muốn cảnh đấy xảy ra với mình nhưng vì vợ, vì con nên cụ lại cố công hi sinh cho con chaú sung túc.Ông tôi rất hoang mang, nhưng cụ trấn an ông, cụ nói cuối cùng dòng họ tôi đã giải được lời nguyền bắt đầu từ thời ông tôi, ông cứ yên tâm.Nhưng , sao mà yên tâm được,làm ông lo nhất là cái lo cho cụ .
    Mấy hôm sau ,cụ đi cùng 1 ông thầy đắc đạo về, bỏ bao công sức và tiền của xây nên bàn thờ tổ ở cả gian nhà trên.Công việc trôi chảy nhưng không hiểu sao, cụ lại bán từng căn , từng căn nhà đi.Mỗi ngày trôi qua, cụ càng thanh thản, dù gia tài cứ vơi dần.Cụ nuôi thêm nhiều cây cối,con vật,càng ngày càng tu tâm dưỡng tính,hướng phật hơn .Dù không bận tâm đến gia tài nhưng ông vẫn lo cho cụ. Cụ biết điều đó ,nhưng việc gì đến sẽ đến...
    CỤ mất,cả nhà bàng hoàng, đau khổ. Cụ vẫn đang khỏe mạnh, đang tuổi sung sức trong cuộc đời thì mất, Không bệnh tật, cụ mất trẻ. Dù ai cũng đau lòng khhi cụ ra đi nhưng chẳng thể phủ nhận là cụ ra đi trong thanh thản,không nuối tiếc điều gì,mọi người khóc thường còn cụ có thể mỉm cười ra đi. Cây cối trong nhà để tang cụ bôi vôi trắng xóa, những con vật cụ nuôi cũng được đeo khăn tang như người thân . 1 điều không ai có thể giải thich là con vẹt biết nói, thậm chí nói nhiều rất khôn cụ nuôi và hay cho đứng trên vai đi chơi khắp nơi, cùng ở với cụ khi cụ tụng kinh niệm phật lúc còn sống rất buồn, cả ngày ko nói 1 câu như truơ c. Sau khi chôn cụ về, mọi người thắp nén huơng đầu tiên thì nó kêu lên: "Cụ về, cụ về" . Mọi người òa khóc, mang đồ ăn và nước thay cho nó đẻ an ủi, khi vừa nói cho nó biết "cụ chết rồi". Nó lắc lư cái đầu nhìn quanh, rồi, bỗng nhiên, nó cắn lưỡi chết! Mọi người sửng sốt, có cụ bà là đủ bình tĩnh,noi" Con vật cũng có tình, có nghĩa như con người vậy,ai yêu thuơng,ai tốt chúng cũng cảm được,biết và thậm chí hiểu hơn con người ý chứ.Con vật trung thành thế này chắc chắn kiếp sau ông trời sẽ cho làm người. Thôi, đừng khóc nữa, coi như hóa kiếp để kiếp sau được làm người hạnh phúc nữa thôi" rồi cu. lẳng lạng mang con vẹt ra san chôn dưới cây bàng . Cây bàng chỗ cụ chôn vẹt giờ vẫn còn, vẫn tuơi tốt dù vật đổi sao dời bao lần mà nó vẫn xanh tốt, dù không to và không nhiều quả nhưng luôn mát mẻ xòa cành hướng vào phía trong nhà tôi.
    Còn về phần ban thờ năm đó.mãi tới sau này tôi mới biết trong đó có gì . tôi sẽ kể sau..
    Về ông tôi, kể cũng lạ, ông được các cụ cho học cao , học tiếng từ bé đến lớn,ông chỉ cần học mà chẳng cần lo gì do giúp việc vú nuôi nhà đều có đầy đủ phục vụ cơm bưng nước rot cho ông vậy mà, ông lấy bà tôi, bà tôi mãi sau này mới biết kí tên mình chứ bà là người không biết chữ. Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh sáng sáng ông tôi mua 1 tờ báo về đọc cho vợ nghe từ đầu đến cuối, Ông thuơng vợ tần tảo nhiều lắm, chưa bao giờ ông to tiếng với bà,hoặc kể cả con cái hay bất cứ ai. Dù it nói nhưng ông luôn lo cho vợ con hết lòng, cô tôi đi chơi muộn, ông thức chờ con về dù sức khỏe ông nhiều luc rất yếu nhưng sợ bà biết, bà giận, bà chửi cô lại khổ cả 2 mẹ con nên ông cứ trả vờ đau bụng những khi chưa thấy cô về để lục đục cả đem chờ cửa,có lần bị ngã rất đau nhưng ông vẫn không quản.Ông sống tốt như thế nên dù bị tràn dịch màng phổi hơn 20 chục năm, vào viện bác sĩ xem phổi ông kêu bị lỗ chỗ , hỏng hêt cả rồi, không sống được lâu đâu. Thế mà, ông vẫn nghiện thuốc nặng, vẫn ngày 2 bao thuốc, đi đâu trong nhà ông đều mang theo 1 hộp sữa bột rỗng để gạt tàn và khạc,con cháu xot khuyên thế nào ông cũng không nghe nhưng không hiểu sao từ khi bác sĩ khám đến khi ông mất,ông vẫn sống thêm lâu đến y học không ngờ.Tôi nghĩ, cũng do phúc đức các cụ để lại, do tổ tiên phù hộ, do điều ở trong ban thờ năm xưa, và do cả sự tốt bụng của ông. mà cũng vì vậy,việc y học, khoa học không ngờ thì không chỉ vì sức sống lâu với 2 lá phổi đã hỏng của ông mà còn vì chuyện ông mất đi sống lại.Như đã nói, đến đời ông, dường như lời nguyền kia vẫn chưa hoàn toàn được hóa giải.
    Hôm đó, đang ngồi nhà thì thấy người làm cùng chỗ ông hớt hải về báo tin ông mất. Ông thời đó còn quá trẻ,khỏe ,chẳng bệnh tật gì mà lại mất. Bà sợ trường hợp của dòng họ vận vào ông,vội vàng lôi đàn con nhỏ dại vào viện. Bà khóc ầm ĩ từ nhà vào đến viện không ngơt. Bố tôi cũng hoảng hốt khóc rống lên theo,chú tôi thấy mẹ và anh thế cũng sợ, chưa hiểu hết chuyện cũng khoc ròng. Bầu đoàn thê tử được nhận giấy báo tử của ông rồi đưa vào nhà xác nhận thi thể ông đưa về.Vào đến nơi, người trông nhà xac và nhất là người trong đoàn thể nơi ông làm áy náy nhìn đàn con nheo nhóc theo mẹ gào tên bố . Ông ấy an ủi bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng vật tư thời buổi này còn khó khăn, thuốc thang và y học chưa thể phat triển đủ để cứu ông. Ông đã mất được 6 tiếng rồi mà không làm cach nào để báo cho người nhà kịp vào gặp mặt ông lần cuối...
    Cho thuê xe ô tô giá rẻ 550k/ ngày/7. chỗ lái tự động premarcy...

  9. #9

    Mặc định

    Rảnh thì kể tiếp những câu chuyện mà bạn đã gặp phải nhé, tôi rất tò mò muốn biết bạn đi qua nhiều nơi và bản thân bạn học hỏi đc những gì, và biết thêm đc gì ở đất nước khác

  10. #10

    Mặc định

    Bà tôi chẳng trách ai, chỉ biết khóc ròng. Bà mang tiếng lấy công tử con nhà giáu nhưng mới hưởng được chut sung sường thì gia cảnh , tiền của tiêu tán dần. Bà vẫn vui lòng tần tảo kiếm sống cho lo cả nhà , chỉ miễn sao chồng con khỏe mạnh là bà đã vui rồi.Bà cũng không mong ông giầu có quá làm gì, nhất là biết cái "dớp" của dòng tộc thì bà lại càng không. bà chỉ hi vọng bắt đầu từ đời , với những cố gắng của cụ và sự phù hộ từ khi lập căn thờ kia, ông sẽ phá bỏ mãi mãi được điều nghiệt ngã kia. Vậy mà,nghĩ đến đây bà vồ vào ông,lay mạnh,gào to:
    __-Ông không được bỏ tôi và con đi sớm như thế này! Ông hứa với tôi là yên tâm, lời nguyền kết thúc rồi, mãi mãi từ đời ông -chúng ta và con cái chúng ta sẽ hạnh phúc đến đầu bạc răng long mà sao ông lại đi?Ôi trời ơi là trời, ông ơi, ông về lại với tôi đi.Gia đình ông đây này, ông mau dậy mà chăm lo !
    Bố tôi và các chú cũng gào lên gọi ông về. Lúc đấy, cụ bà mới xuất hiện. Cụ đi vào nắm tay ông, nước mắt đầm đìa, thì thào vào tai ông câu gì đó. Bỗng, ông ho sù sụ, từ từ ngồi dậy, mở mắt nhìn quanh,ông nói;
    - Sao tôi và mọi người ở đây làm gì?Tôi bảo tôi đi tí tôi về mà sao lại mang tôi vào nhà xac? Thôi, về nhà đi , tôi không sao đâu!
    Cả nhà bàng hoàng , ngơ ngác,không tin vào mắt mình.Bà tôi thì vừa khóc vừa cười,cụ tôi thở phào nhẹ nhõm, chỉ có các chú và bố là giật nảy mình,khóc rống lên. Cả bệnh viện xôn xao khi nhà tôi làm thủ tục ra viện. Bầu đoàn thê tử lậi ồn ào,khoc cười lẫn lộn cùng nhau đưa ông về.
    Về nhà,ông càng it nói và hiền hơn. Cả đời ông chưa xô xát, to tiếng hay mất lòng,làm điều ác với ai bao giờ. Ông đi đến đâu cả phố quý. Duy chỉ có 1 điều, đôi lúc ông hơi lạ. Ông rất chú ý đến cái đồng hồ lớn đạt ở nhà tôi, hôm nào cũng đúng 12h trưa là ông lại lên dây cót cho nó.Ông luôn đeo 2 tay 2 cái đồng hồ,lúc ông mất sau này vẫn vậy.Có lần, một anh thanh niên đưa ông về nhà trong tình trạng ông không tỉnh táo, mắt cứ nhìn thẳng,lẩm bẩm câu vô nghĩa. người đàn ông bảo thấy ông ngày ngày đi qua đó , nhưng hôm nay hơi khác, cứ bần thần, lập cập nên người ta hỏi, thấy ông chẳng còn biết gì nên họ thuơng đưa về.Trên người ông chỉ còn đúng cái quần dài và một cái áo ba lỗ, áo sơ mi ngoài, giầy, ví, tiền bạc, nhẫn vàng , đồng hồ.. mọi thứ ông mất tất.Ai hỏi cũng ko đáp lại nên mọi người chờ khi ông tỉnh. nhưng, ông bảo ông chẳng nhớ gì, con cháu hỏi chỉ vì sợ ông làm sao chứ chẳng tiếc gì, coi như của đi thay người.Ông cũng hay đón tôi về , và 2 ông cháu hôm nào cũng bị bà mắng vì ông chiều tôi nhặt hoa đại trên đường về cho tôi, bà nói cây đai có ma nên ko cho mang về mà tôi thì cứ thich. ..Và cứ thế, đến khi ông mất ông vẫn không để con cháu phải lo lắng điều gì và luôn kính trọng ông vì ông là người tốt nhất trong tôi. vốn tính mải chơi nên không bao giờ có chuyện tôi ngủ trưa. vậy mà, hôm đó tôi chỉ muốn ngủ ở nhà dù đã hẹn hội bạn. tôi nằm trong góc trên đống hàng quần áo của shop mẹ tôi mầ ngủ. Tự nhiên, tôi giật mình như có ai gọi , chẳng hiểu sao tôi linh tính ông có chuyện. Lên đến giường ông nằm trên tầng 2 thì cả nhà bất ngờ vì ko hiểu sao tôi vẫn ở nhà và biết chuyện chạy lên. Ông nhìn tôi và bố tôi lần cuối rồi ra đi nhẹ nhàng... Tôi post bài lên chẳng mong lợi lộc chi, chỉ mong nếu có vị nào tốt bụng thì giúp tôi cầu các chư vị Phật bao bọc ông và cho ông được hạnh phúc nơi miền cực lạc vì tôi tin, tốt như ông tôi sẽ được siêu sanh , phúc đức dù ở bất cứ đâu. Tôi xin các bạn, giúp tôi củng cố niềm tim đấy trên thực tế bằng 1 câu kinh gửi đến ông tôi thôi. ..cảm ơn các vị!
    Cho thuê xe ô tô giá rẻ 550k/ ngày/7. chỗ lái tự động premarcy...

  11. #11

    Mặc định

    Nam Mô A Di Đà Phật - Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, con cầu mong cho ông của bạn Mymy1987 vãng sanh về miền cực lạc

  12. #12
    Đai Xanh Avatar của Nomi123
    Gia nhập
    Jul 2012
    Nơi cư ngụ
    Tp.HCM
    Bài gởi
    193

    Mặc định

    Tiếp đi bạn MyMy ơi , ngày nào cũng dc xem mấy câu chuyện của bạn thì thật là thích :vừa thỏa trí tò mò ,vừa cảm nhận dc tâm huyết của tác giả vào từng dòng văn câu chữ ,cảm nhận sự thật là thế giới vô hình thực sự tồn tại là đủ rồi nhưng mà bạn vậy là may đấy . còn gặp ông nội bà nội còn mình thì hok dc như vậy nên đọc xong thấy ngậm ngùi wa ' .Dù sao thì cũng mong bạn viết truỵen kế tiếp lẹ nhé , rất hay đấy :)

  13. #13

    Mặc định

    Các bạn cứ thử xem tôi nói đúng không nha: Mỗi dòng họ,mỗi thế hệ dù thịnh vượng đến đâu, huy hoàng đến thế nào, thì cũng có it nhất 1 người làm cho dòng họ đó phải bận tâm ,phiền lòng, thâm chí có trường hợp còn bị hắt hủi, từ mặt: người thì bị ốm yếu , người thì bị câm điếc, di tật bẩm sinh, người thì bị điên, kẻ thì nghiện ngập, cờ bạc, làm đầu gấu... Nói chung, họ là những người làm những người già trong tộc phải thốt lên: "Đúng là cái nợ đời!" Là những người sống làm nặng nợ , ảnh hưởng, liên lụy hoặc chí ít cũng làm những người còn lại phải nhọc tâm,mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh nhưng tựu chung cái vận họ mang đâu phải họ muốn, cái sai trái, thua thiệt hay khiếm khuyết của họ ,mà họ mang lại cho dòng họ của mình âu không tộc nào tránh được...Nếu là 1 trong những con người thua kém nhất họ, than thân trách phận,oán thán cuộc đời là điều sẽ phải có dù ít dù nhiều. Nếu là những người thân của kẻ lầm lỡ,"của nợ đời" kia thì sự mệt mỏi, né tránh dù chỉ là nhắc đến ,sợ liên lụy hay liên đới , không muốn liên quan cũng là điều sẽ có dù bạn có phủ nhận hay dối lòng dối người nhân danh lòng cao thượng thế nào! Tôi mạn phép động vào vấn đề " tế nhị, riêng tư, cần né tránh" của mỗi dòng tộc nên nếu các bạn có khó chịu,thì out ra, tôi không muốn gây ra tranh cãi
    Sau này, khi lớn lên tôi mới được nghe bố kể tường tận về những điền bí ẩn trong dòng họ . Còn, khi bé, tôi luôn sợ hãi khi sống ở ngôi nhà và khu phố mà 2 cuộc sống song song tồn tại nhưng 1 hữu hình, 1 vô hình làm cho những đưa trẻ như tôi phải phát khiếp. Nhà tôi nằm giưa ngã tư, to nhất thời bấy giờ ở phía khu vực này của thủ đô , cuối phố có chùa Tràng An,xa 3 bên kia mặt phố cũng có chùa nên cụ tôi mới mua mấy căn nhà cho con cái tựu chung gần ngôi nhà này hết. Căn nhà bề thế giữa con phố giờ đây sầm uất , nhộn nhịp mà không gian bên trong nó vẫn chẳng khác khi nó mới xây lên là mấy. Nó trầm mặc,mang riêng nét cổ kính , huyền bí qua từng khung cửa sổ đá.Khi bước vào nhà,càng lên cao sự yên tĩnhbao trùm ,ánh sáng càng như nhạt mầu hơn,nhất là khi tiến đến gian nhà thờ tổ chiếm nửa khu tầng 3 và trọn trần tầng 4...
    Cho thuê xe ô tô giá rẻ 550k/ ngày/7. chỗ lái tự động premarcy...

  14. #14

    Mặc định

    Tầng 3 chia ra làm 2 khu, có cầu thang ở giữa chắn ngang, lúc đầu cả khu tầng 3 và 4 cụ tôi để làm nơi thờ tự và để đồ liên quan đến họ tộc như gia phả, đồ cổ... Nhưng khi ông bà tôi đẻ được 5 người con, em trai ông có 3 người thì khu tầng 3 bên trai nơi để đồ được chưng dụng làm nơi ở của gia đình con trai trưởng họ- bố tôi. Chuyện ở đối diện nhà thờ họ cũng không có gì lăn tăn nếu như...
    Mẹ tôi là ngừoi đà bà bản lĩnh và thần kinh thép.Hồi bà chửa bé Tiền em tôi, đang ngồi chơi bài với mấy người họ hàng thì đau đẻ. Bà nhịn đau chia nốt ván bài, nặn nốt vì đang làm chuơng, cầu đỏ,nặn ra ván bài " nhị cô nuơng" - nhị kiu kiu (2)ăn cả làng tịt(1)( om 3 cây ah) . Bà chép miệng, bác sĩ bảo con trai , nhưng trước khi đẻ mà làm ván nhị cô nuơng này thì dễ có cô nuơng thứ 2 lắm! y rằng, bà bắt xich lô vào viện đẻ ra Thủy Tiên em tôi.Bà cũng chẳng sợ gì, bà có thể đánh bọn tôi nhưng không ai được đụng đến con bà. Hồi tôi đi học, hẹn hò đánh nhau chẳng biết đứa nào gọi về mach mẹ là tôi sắp đánh nhau với con có chị đi tù gấu nhất khu Kim Liên, bị nó dọa cuối giờ chém. Vừa ra khỏi cổng trường, thấy mẹ ngoắc tôi từ bên đường hỏi: đánh nhau ah? Thích đánh nhau phải không? Đứa nào muốn đánh con tao thì tiếp mấy đứa này trước luôn đi!" Bà chỉ vào " mấy đứa" đứng sau lưng bà, phải tầm 30 mạng toàn săm trổ ,mặt đầy tiền án làm tôi là con mẹ mà phat hoảng,thế là thôi, tôi bảo con không đánh nữa, mẹ về đi. Bà không chịu, chờ con kia đến. Con kia cùng mấy đứa đầu gấu làng Khuơng thượng ra, thấy phi đội nhà tôi, quỳ xuống xin tha, tôi phải xin hộ nó thì mẹ tôi mới chịu bỏ qua tội dọa con bà. Nói chung, mẹ tôi rất ghê gớm. Chẳng gì dọa bà hay dọa con bà , gia đình bà mà bà bỏ qua. Bà cũng chẳng bao giờ mặt biến sắc,hồi tôi bé ,nhà mất cái xe máy mà cả Hà nội mới có vài nhà đếm trên đầu ngón tay có, đáng ra cả gia tài, mẹ tôi cũng chỉ chép miệng 1 cái rồi thôi. Thế mà,lần đầu tiên tôi thấy mẹ hoảng sợ thật sự là khi mẹ kể về chuyện kì lạ me gặp khi ở cùng tầng gian thờ tự. Mẹ kể:" mỗi lần mẹ ngủ 1 mình ở phòng trên tầng 3 là y như rằng bị bóng đè, lật giường chiếu.Bất kể đêm hay ngày đều bị. Chỉ khi nào mẹ nằm với tôi, em Tiền hoặc ai có dòng máu họ nội nhà tôi thì không bị chứ nằm với bà giúp việc thì vẫn bị.Có lần, buổi trưa mẹ mệt quá lên nằm. Đang nằm thì bị đè lên ngực, tức ngực mà không kêu được. Tâm trí bà rõ ràng tỉnh mà tay chân không sao cử động,rồi đén khi bà nghĩ trong đầu là khó thở quá, chêt mất thôi, thì sức nặng đè lên bà mất đi. Bà mở mắt được dù tay chân tê rần thì nghe có tiếng người văng vẳng:" Đàn bà gì mà ngu ngày thế này! Không dậy lo làm ăn, cơm nước cho chồng con đi mà còn lên đây mà nằm ườn ra thế à?! Dậy! " Mẹ tôi hoảng hôt bật dậy, không hiểuu ai suy khiến mà nhìn thẳng phía chếch lên trên có tấm guơng thấy 1 người đàn bà giống mình lắm đang cười ngoác miệng. Bà sợ quá, vùng dậy chạy biến xuống nhà. Sau vài lần như vậy, mẹ tôi chuyển xuống ở dưới tầng 1 trong cái sân ...Và ở đây, lại có những chuyện kì bí khác mà tôi sẽ kể sau với các bạn liên quan đến khu phố nơi tôi ở và lần đầu gặp người cõi khác hồi bé của tôi...
    Phần tôi, tôi sợ lắm luôn khoảng thời gian sống trên phòng tầng 3. Mỗi lần đi lên đi xuóong qua 2 cái cầu thang gỗ kẽo kẹt , tối tăm là 1 cực hình. Mẹ bảo cứ vừa đi vừa hát cho quên sợ nhưng sợ líu cả lưỡi, chạy nhanh cuống cuồng, mấy lần vừa hát, vừa chạy, vừa nhắm mắt mà bị ngã, bị cắn vào lưỡi đau kinh! Nhưng, thà chịu đau thể xác, còn hơn là ...
    Trẻ con thì tật cố hữu là tò mò nhưng sợ nhưng mà tò mò. Nên, tôi quyết định tìm hiểu gian thờ tổ 1 mình.Hôm đó, đang nằm bên gian phòng tôi, thì tôi nghe tiếng gọi . Tôi ngồi phắt dậy, đầu đạp thăngr vào cánh cửa sổ ko biết làm sao lại mở ngay trên đầu tôi dù lúc nằm xuống tôi thấy nó đóng gập cánh sat vào nhau rồi thì tôi mới nằm được xuống giường phía dưới nó! tiếng BỐP vang lên như pháo trong phòng vắng tanh, nén đau nhìn quanh,nghe ngóng mà không thấy ai. Cáu bẩn, tôi vùng dậy ra ngoài xem ai gọi.Nhìn trước cửa, nhìn xuống cầu thang mà không thấy ai. Đang ngó sang phía bên kia phòng thờ, cánh cửa nặng nề đang im lìm bỗng
    mở từ từ, cot ket hé ra...
    Cho thuê xe ô tô giá rẻ 550k/ ngày/7. chỗ lái tự động premarcy...

  15. #15
    Đai Xanh Avatar của Nomi123
    Gia nhập
    Jul 2012
    Nơi cư ngụ
    Tp.HCM
    Bài gởi
    193

    Mặc định

    Bạn mymy viết hay lém nhưng bạn có thể tranh thủ viết nhiều hơn tí được không , về gia đình gia tộc thì nhà nào (giống như bạn nói) dù có bao nhiêu ng` chưa cao vọng trọng nhưng thể nào cũng có 1 ,2 ng` làm các bậc trưởng lão tiền bối hok hài lòng thậm chí còn bị xem là " của nợ" nữa. Gia tộc mình cũng vậy , ở miền nào cũng có 1 nhánh ng` trong tộc sống hết á , xa nhất là tận hà nội hưng yên (quê tổ) và gần nhất là tphcm . Nhà mình thì ko có nhìu chiện kì lạ nhìu cho lắm (tại sống trong cái khu ấy chỉ toàn là nhà của dòng tộc thui :) ) hoặc tại mình hok bik nhưng về vụ phiền não kia thì nhà mình cũng có dey'. thui vik vài dòng cho vui , nhường lại cho tác giả mymy , gắng vik lẹ nhé bạn

  16. #16

    Mặc định

    Là chú Lân, con cả của ông Long- em ruột nội tôi mở cửa bước ra. Tôi nhìn chú đang mỉm cười với mình, đầu còn đọng nỗi sợ vô cớ nên chẳng phản ứng gì.Chú có vẻ thông hểu 1 thời thơ trẻ dễ bị sợ nên đi luôn xuống để lại không gian vắng lặng và cô độc cho tôi. Dù đã toan bước theo chú cho an toàn nhưng như bị mùi huơng xộc vào mũi khơi gợi trí tò mò, muốn khám phá bên trong khu vực "tự cấm" mà chú vẫn để ngỏ cửa chắc chờ huơng tàn 1nửa thì hạ lễ. Rón rén bước vào với tâm trạng hồi hộp như kẻ đột nhập nơi cấm ,tôi cố điều hòa nhịp thở để có thể bình tĩnh đi sâu vào hơn.Ánh sáng của phòng chỉ có tư 2 bên khung cửa sổ đá trổ 2 hướng :đối diện cửa ra vào và bên tay phải tôi. Đường nắng cuộn theo bụi và khói huơng vạch thẳng từ khung cửa đá vào dưới chân 1 ban thờ uy nghi . Ban thờ được sơn đỏ son với hoa văn tinh sảo . Dù làm từ thời cụ còn sống nhưng mầu sắc và vật dụng của ban thờ vẫn còn rất đẹp và trang nghiêm, chưa từng bị thời gian tác động nhiều.Ban thờ thiết kế ở dưới có 2 cánh cửa thẳng lên trên 2 bên vành cong vút lên uốn lượn mô phỏng nhu mái đình, chùa ,ở giữa bày biện rât nhiều đồ. Có 1 tấm vải đỏ được vén gọn sang 2 bên buộc ngay ngắn nép vào 2 bên thành ban,để lộ ở giữa là cả ban thờ rộng lớn. 2 bên ban có 2 chú Hạc lớn bằng đồng. Ở giũa là 2 thanh kiếm cổ 1 ngắn 1 dài nhìn là biết ngay cổ kiếm quý . Nhưng, ấn tượng khó phai nhất là ông Bạch hổ rất sống động, oai phong đang uốn mình nhe nanh. Đằng sau là ảnh của tổ tiên tôi như được các vị trên hộ thân, bảo vệ. Tôi bị ấn tượng mạnh khi nhìn vài ngài Bạch hổ mà quên hết mọi việc. Tôi cứ đứng đó, không thể rời mắt khỏi ngài, như bị kìm chân , trói chặt tâm vào tượng ngài.Bỗng, 1 làn gió lạnh thổi tốc chỉ vào đúng gáy tôi. Thoáng rùng mình không kiểm soát nổi.mọi llong tơ trên tay chân và sau gáy tôi dựng ngược leen. Dòng máu nặng trịch, chậm chạp chảy trong các mao mạch.. Chân tay rung lên cầm cập.Con nguơi mắt như cố căng ra hết sức để nhìn rõ hơn sự vật xung quanh. Tôi dám chắc, chỉ quay lại thôi, tôi se biết ai đang đứng thở làn hơi lạnh vào gáy mình.Tôi sợ quá,vội vàng chắp tay cúi lạy 3 cái rồi lao thẳng ra phía cổng mặc tiếng loạt xoạt như tiếng quần áo của người chạy theo tôi ra đến cổng mới thôi. Rùng mình thêm 1 cái nữa rũ sạch cảm giác " ma sờ gáy", tôi yên tâm hơn nhiều khi hit được không khi bên ngoài khác hẳn sự bí ẩn , ma mị bên trong,.tôi góp hết dũng cảm và tự nhắc nhớ dù gì mình cũng là con cháu họ Đỗ, họ sẽ chẳng bao giờ hại mình đâu mà quay lại,thấy bóng dáng mờ ảo dần đi ngay phía sau khoảng cửa mở.Cúi đầu chào Ngài, tôi vội lao xuống nhà.
    Cho thuê xe ô tô giá rẻ 550k/ ngày/7. chỗ lái tự động premarcy...

  17. #17

    Mặc định

    m post nhầm bạn ah- mình định post bên này là chuyện của gia tộc mình, còn topic kia là chuyện mình thấy khi đi du học, nhưng lên bài ở trang này chậm quá, 1-2 ngày mới lên bài được , có khi còn ko post được nên mình ngại ko dám post nhiều,hic.Các mod xem xet hộ mình nha để mình còn vững tâm post,mà cũng chẳng biết các bác có ủng hộ ko để post nên cũng nản, hihihi, các bạn thông cảm nha
    Cho thuê xe ô tô giá rẻ 550k/ ngày/7. chỗ lái tự động premarcy...

  18. #18

    Mặc định

    SAU LẦN TÒ MÒ VÀO ĐIỆN THỜ CỦA GIA ĐÌNH , MỌI CHUYỆN CŨNG DẦN PHAI NHẠT DO MỖI LẦN PHẢI LÊN PHÒNG TẦNG 3 TÔI ĐỀU ĐI CÙNG AI ĐÓ .RỒI, GIA ĐÌNH TÔI LẠI CÓ BIẾN...
    Mỗi dòng họ mỗi đời lại có 1 biến cố lớn, và mỗi người trong đời họ cũng có it nhất 1 biến cố làm thay đổi nhiều điều. Chú ut tôi là người làm đau đầu ông bà tôi nhất.Đến giờ,khi ông bà đã mất, cả họ chẳng ai tin tưởng ,muốn dính dáng đến thì chỉ có tôi và bố lo cho chú. Có lần, tôi nói thẳng:" Cháu lo cho D vì cháu thuơng ông bà nhiều, mà lúc sinh thời ông bà bận lòng vì chú nhất nên khi ông bà không còn, cháu phải lo cho chú để ông bà còn yên tâm nơi chín suối chứ cháu chẳng vì quý chú hay tính toán để được lơi lộc gì!" Quả thật, tôi ko quý chú. Cả nhà tôi da trắng,có thể nói dễ nhìn(bố tôi đẹp trai có tiếng hồi xưa ở khu nhà tôi) mà chú thì da đen, xấu,mặt biến dạng. Cả nhà ai cũng thành đạt và tu chí làm ăn từ sớm nhưng chú đến hơn 40 tuổi rồi mà vẫn lông bông suôt ngày mượn oto của tôi dii khoe mẽ, rồi cờ bạc,rượu chè,trai gái...nói chung đủ tật xấu! Tôi không quý chú vì chú không biết nghĩ cho bản thân và gd chú chứ không phải bởi chú xấu hay tình trạng kinh tế của chú!Vừa thuơng vừa giận!Nhưng, sâu thẳm trong tôi và bố,có lớn tiếng mắng nhiếc ,bảo ban chú thế nào thì cũng vì muốn chú tốt lên và cố thoát ra khỏi số mệnh của người gáng vận cho dòng họ như chú C- anh trên chú đã từng hóa giải được...
    Cho thuê xe ô tô giá rẻ 550k/ ngày/7. chỗ lái tự động premarcy...

  19. #19

    Mặc định

    Mỗi giai đoạn là có người gánh cái vận của dòng họ, mỗi vận mỗi khác. Chú C là người bị gánh nặng nề và làm bà tôi buồn nhất. Chú hiền nhất họ, hay gọi là C mừ , suốt ngày im lặng,it nói nhưng sống thì rất tình cảm. Hồi bé, khi khai vào năm học chú đưa tôi đi gặp đúng vào ngày mưa bão. Bộ đòng phục mới tinh dù mặc áo mưa bên ngoài rồi vẫn bị uơtddooi chỗ, tôi lại điệu, mắt đã rơm rớmvif sợ xấu, chú hiểu cháu, xuống dắt xe qua chỗ ngập,bảo tôi ngồi trên xe co chân lên không ướt giầy mới, chú cứ lầm lũi dắt xe không than thở câu nào, vừa đi vừa an ủi cháu. Hôm sau tôi bị dính mưa nên ốm, cô giáo gọi điện về nhà, chú tức tốc đến đón, vừa đi vừa nói chuyện sợ tôi ngồi sau ngất hay ngủ bị rơi thì nguy hiểm. Chú thuơng tôi là vậy nên khi chú gặp chuyện tôi và cả nhà đều rất lo lắng, đau lòng .
    Chú có mối tình lâu năm, từ thời chú còn đi học. Bố tôi đi Đức 1 thời gian thì có tiền và mối quan hệ nên định đón cả chú sang để làm ăn với bố.Chú đồng ý với điều kiện bố tôi phải lo cho cẩ bạn gái chú. Thuơng chú hiền lành, thật thà , đơn thuần nên bố đồng ý vì nghĩ người con gái chú chọn chắc cũng giống chú nên trước sau gì cũng là dâu con trong nhà thôi.Sang Đức, tình cảm 2 người mặn nồng vô cùng, lại cũng nhau tu chí làm ăn nên mọi người đều mừng ,nhất là chú C , thấy csống như vậy thì quyết định cầu hôn cô. Cô đồng ý,2 bên gia đình đều vui vẻ chuẩn bị lễ cưới cho đôi trẻ.Nhưng, càng gần ngày cưới cô dâu tuơng lai càng thay đổi tính khí, thái độ, con người.Chú C rất lo lắng, cố gặng hỏi cô suốt nhưng cô H luôn né tránh, cáu gắt và càng rời xa chú hơn. Rồi cô đòi dọn ra ở riêng, chú ko đồng ý nhưng cũng chẳng thể làm gì giữ cô khi cô đã quyết. Chú viện đến mọi người nhưng ko ai giúp được chú, chỉ an ủi chắc cô H bị khủng hoảng tiền hôn nhân thôi. Nhưng, đúng trước ngày cưới 1 ngày thì cô hủy hôn, mặc chú tôi và gia đình 2 bên khuyên can, nài nỉ ,níu kéo thế nào, cô săt thép từ chối, mặt đanh lại khác hẳn 1 cô H hiền dịu thường ngày.Cuộc hôn nhân tan vỡ, chú tôi như phát điên, tự nhốt mình trong phòng, gào khóc có, hủy hoại bản thân có, ruơu bia có. Bố tôi xot em, mắng chú hãy tỉnh táo mà nghĩ đến bố mẹ sẽ đau lòng thế nào nếu biết chú vì 1 người con gái phản bội mà phụ công sinh thành nuôi nấng của cha mẹ để đầy đọa mình thế. Chú nghe lời anh, không tự làm khổ mình nữa, nhưng chú càng ngày càng khép kín,lầm lì hơn. Tưởng thời gian với những biến động sẽ làm chú vui lên. Nhưng, vài tháng sau khi chia tay, vào 1 ngày chú đang ngồi ngoài sân thì trời đang hanh khô, tự nhiên tuyết rơi, chú vừa đi từ sân vào thì có điện thoại tới. Nhấc máy lên nghe, mặt chú biến sắc, nhờ bố tôi lái xe đến nhà cô H. Vừa đẩy cửa vào,mẹ cô đã ôm chầm lấy chú, đưa chú tờ giấy nhòe chữ- lá thư tuyệt mệnh của cô. Mãi đến bây giờ ko ai biết chĩnh xác trong thư nói gì, chỉ biết đại loại cô nói cô viết lá thư trong khi tỉnh táo it ỏi của cô, rằng cô cũng ko muốn và không biết tại sao phải bỏ chú, chỉ là họ không thể ở bên nhau với danh nghĩa vợ chồng.Chú hỏi mẹ cô về cô , mẹ cô bảo thấy con tự nhiên bỏ đứa rể tuơng lai tốt với nó như vậy, mẹ cô liền tức tốc bay sang. Đến nơi, cô còn như không nhận ra bà.Cô lúc yêu thuơng bà hết lòng như xưa,luc lại hắt hủi bà như kẻ đáng ghét mỗi khi bà nhắc đến chuyện 2 người và khuyên cô nghĩ lại. Cô cư sử lạ thường, thậm chí có khi cô nói chuyện với bà như người xa lạ, không quên biết. Bà rất sợ.Hôm nay sáng sơm cô còn đưa bà nhân cưới và lá thư này, dặn bà giữ kĩ nó, chỉ đưa thẳng cho chú, kể cả chut nữa cô đòi lại cũng không được đưa, nhất là bức thư. Đến tầm 12 h hơn buổi trưa, là tầm 6 h hơn sáng , truowcs khi đi làm thì bố cô gọi điện sang cho bà, đang nói chuyện với ông thì cô ra hỏi bà có phải mình đưâ cái gì cho bà ko? bà trả cô đồ mà cô đưa cho bà đi. Bà thấy lạ, bảo cô nói chuyện với bố cô nhưng cô bảo biết gì đâu mà nói, đưa đồ cho cô đã. Bà thấy lạ, nên bảo cô đưa cho bà cái nhẫn cưới của 2 người, bà trả lại, và giấu nhẹm bức thư. Cô khoái trá cầm cái nhẫn, nói hỗn vs bà là cấm bà hay ai trong gdinh được liên hệ vs chú C. Đến tầm 1 h hơn bà gọi cô ra ăn thì cô kêu mệt ,ko muốn ăn rồi đóng sầm cửa, bấm chốt khóa. Bà tần ngần đứng trước cửa 1 lúc rồi mới toan buớc xuống dưới nhà thì nghe tiếng ồn ào to tiếng như cô đang cãi nhau với ai khác trong phòng. bà hỏi thì cô nói vọng trong phòng ra là ko có ai, chắc cô bật vô tuyến bà nghe nhầm rồi đuổi bà xuống nhà mua thuốc đau đầu cho cô, cô đau đầu ko chịu nổi. Bà vội vã đi ngay. Khi về vào phòng thì thấy cô nằm vật trong phòng, bà sờ mũi thì ko thấy thở nữa, phải nhờ hàng xóm người Việt gọi bác sĩ.Mà cửa phòng thì bà khóa trái, thậm chí bà tò mò muốn biết hay cô giấu ai trong phòng mà ko cho bà biết nên khi đi bà bấm cái khóa ngoài do người Việt mình sang nước ngoài hay làm thêm để khóa thêm cho chắc, không ngờ bà vào phòng về mà ko thấy ai trong phòng thì cô lúc nãy to tiếng vs ai? Bà cứ vừa kể vừa khóc, giãi bày hết với chú tôi rồi bà xin lỗi chú vì con gái bà và gdinh bà đã phụ lòng chú.Chú tôi thì sốt ruột muốn phóng ngay vào viện nhưng lạ cái là bà cứ níu chú lại kể trong tình hình nước sôi lửa bỏng thế này. Hóa ra, cuối cũng, bà nói cô ko chết, mà bac sĩ đã kịp cứu,do bà phát hiện sớm nên cô chỉ vừa mới lên cơn đau tim, hơi thở bắt đầu yếu như ko có thì may sao bà về . Bà nói, thôi thì chú hãy coi như có duyên ko phận mà quên cô H đi, có khi như vậy lại tốt hơn cho cả 2 đấy, vì nhiều chuyện không thể giải thích được, chỉ biết là nếu tiếp tục sẽ không hay , không tốt mà có khi nguy hiểm đến tính mạng nếu cưỡng cầu nữa. Chú tôi nghe bà xong thì cũng đồng ý, chấp nhận rời xa cô, vì cô. Ngày hôm đó, chú về nói chuyện với bố tôi rất lâu. Hôm sau ông đi đặt vé cho chú C, bỏ lại tất cả, chú tôi về Việt nam.
    Chú về, gặp lại mọi người thân trong gia đình, chú đã nguôi ngoai rất nhiều.Bà tôi đã yên tâm hơn khi vừa biết tin chú bị bỏ từ bên kia . Gia đình cũng quây quần bên chú để chú vi hơn. Nhưng, có khi quyết định về không phải quyết định đúng đắn nhất cho chú như mọi người đã tưởng. 3 tuần sau khi về, chú vui hơn hôm đầu về nhiều, nhưng mọi người bắt đầu phat hiện chú C có nhiều hành động khác lạ . Chú luôn nggur ngày, đến trưa 12h thì xuống tầng 2 ăn cơm rồi lên ngủ tiếp, đến 6 h tôi lại giục dọn cơm. Chú ăn khỏe kinh khủng. Cái điện thờ trên tầng 3,4 ông Long em nội tôi đòi thờ riêng, chiếm riêng không muốn cho nhà bên tôi lên , bàn thờ tổ tiên và bài vị ,ảnh thì chuyển xuống tầng 2 cho bố tôi là con trưởng trong dòng họ thờ cúng cho các cụ. Cứ tối, chú lại lấy nhang ra đốt cho các cụ, mỗi lần chú đốt thay bố tôi dường như chú lại căng lồng ngực hít đầy mũi mùi huơng nhang . Chú đi đêm suốt, cứ nửa đêm là xach xe đi ra ngoài, đến gần tảng sáng về. Có lần chú D đi chơi về, lên đến tầng 2, đoạn hành lang sau cầu thang thì nghe lạch cạch tiếng mở khóa tầng 1,thò qua khung cửa sổ đá nhìn xuống thì thấy chú C về, cái xe bên cạnh đèn đường hắt bóng in xuống đường, nhưng, lạ thay, chú C đứng ngay cạnh thì ko thấy bóng đâu.Chú D tôi đi bộ đội, có lần cũng gặp ma rồi, nhưng vì khu phố tôi ở có quá nhiều chuyện mai quái nên chú vẫn sợ như thường, chú hoảng quá, rụt ngay nguòi ngồi thụp xuống, lấy lại tinh thần, chú đứng lên nhìn lần nữa thì ko thấy chú C đâu, chắc đã dắt xe vào nhà rồi, chuẩn bị đi qua đây. Chú D hoảng quá, phi thẳng vào nhà, chốt cửa phòng lại. Vừa xong, thì chú nghe tiếng cửa phòng chú C trên tầng 3 đã mở rồi,ko hiểu sao chú C đi nhanh thế, mà chú phải đi qua tầng 2 , qua cửa phòng này thì mới đến đoạn chiếu nghỉ rồi lên tầng 3 chứ. Hoang mang, thắc mắc, chú D ôm cục nghĩ đi ngủ...
    Cho thuê xe ô tô giá rẻ 550k/ ngày/7. chỗ lái tự động premarcy...

  20. #20

    Mặc định

    Chú D từ lần thấy chú C như vậy thì hay để ý đến chú C hơn. Chú có kể để mọi người trong nhà cũng để ý. Mọi người đều tin lời D kể vì chuyện xảy ra vs chú C bên Đức và chuyện D gặp khi đi bộ đội. Là con út, được chiều từ bé, ranh mãnh ,hay bạn bè ham chơi nên D bị bắt đi lính cho ngoan. Khi D bắt đầu lớn, phố tôi thịnh, nhà nào trong phố cũng giàu lên trông thấy nên tự nhiên sinh ra nghiện ngập, cờ bạc nhiều. Mấy đứa bạn D đưa nghiện, đứa đi tù, bà tôi hoảng quá nên chạy ngay cho chú tôi vào " môi trường quân đội" cho ngoan. Chú tôi hậm hực lắm, nhưng ko dám cãi mẹ đành phải đi. Được cái, bà tôi thuơng con nên cho chú tôi rất nhiều tiền, chú tôi lấy trộm tiền bà đi chơi bà cũng giả vờ ko biết, thôi thì cho chú lấy để thỉnh thoảng mua it đồ cho anh em và " sếp" để trốn về cuối tuần. Nhưng, 1 lần, cuối tuần chú trốn về mà ko đi nhảy đầm, về thẳng nhà nằm lì cả 1 ngày đêm, ai gọi hay hỏi gì cũng ko thưa, lơ nga lơ ngơ khóc khóc cười cười . Mãi đến khi bà tôi thắp huơng xin tổ tiên phù hộ, rồi lấy cành dâu da quất chú,rồi cầm hai cái đũa cả kẹp vào tay chú, thì chú mới tỉnh táo được. hỏi chú , chú hồi hồn được thì kể:
    Hôm đó, tập hành quân trong rừng cũng tiểu đội của chú.Chẳng hiểu sao chú bị vấp 1 cành cây mà ngã trẹo chân, sưng vù chân dù chỉ là vấp nhẹ, chú thì bị xếp cuối đoàn mà chẳng ai đi phía trên vị vấp như chú.Ông phó đội đi cuối cùng chú thấy thế thì dừng lại xem xét vết thuơng và nói to lên cho cả đoàn dừng lại chút rối cúi xuống tìm 2 cành cây nẹp cố định vết thuơng. Chú tôi thì ko hiểu sao đau thế, cứ chú tâm nhìn vết thuơng xuyt xoa. Còn đội phó yên tâm vì đã hô to bảo cả đội dừng , cúi xuống đưa cái dây và 2 cành cây vừa tìm được để chú tự nẹp. Mới mất tầm vài phút, cả 2 ngẩng lên đã không thấy cả đội đâu rồi .Rất ngạc nghiên, nhưng vì là người theo binh nghiệp nên cả 2 cũng bình tĩnh để xử lí tình hình trước mắt. Chú tôi bị thuơng nên chú Tĩnh (đội phó) phải dìu đi tìm lại đồng đội. Cả 2 người, 1 bị khập khiễng cần về trạm xá điều trị , 1 thì lo lắng vì lần đầu tiên bị lạc thế này, sợ đội trưởng khiển trách nên cố hết sức để đi nhanh nhất có thể. bỗng đâu 1 cơn gió lạnh buốt ập tới.Trời tự nhiên tối sầm, giữa rừng heo hút , chim vượn tự nhiên toán loạn, gáy hú vang trời càng làm 2 bóng người trong rừng lạc lõng hơn. Mà đường rừng càng đi càng loạn dù chú Tĩnh có kinh nghiệm ,tuyến đường phải đi được vạch ra từ trước và được học cách xác định phuơng hướng nhưng chẳng hiểu sao đầu óc chú như bị ai tẩy não ý, chẳng nhớ hay nghĩ được gì do đầu bị ong ong toàn tiếng xào xạc, nháo nhác của muông thú bit hết . Bắt đầu hoảng, 2 người rảo nhanh bước hơn, cố căng đầu óc phán đoán sự việc, tình huống kì lạ mà mình đang gặp phải.Sợ bị ma giấu như cậu lính người dân tộc hay nói ,dù không tin nhưng 2 chú cũng thử chặt vào 1 gốc cây đánh dấu thì sau nửa giờ cố vật lộn đi đúng đường, họ hoảng hốt cực độ khi lại thấy vết chém đánh dấu kia, chỉ khác là chỗ bị chém bị rỉ ra thú nhựa nâu đỏ như vết máu khô. Lần này, họ cẩn thận chém thêm vết nữa vào cây bên cạnh và cả 2 cố an ủi nhau để thêm vững tâm đi .
    -1 Căn nhà nhỏ giữa rừng, D ơi, mày tin nổi không?
    -Tin chứ! Tầm này không có còn muốn nặn ra để tin là có nữa là nó đang lù lù trước mắt thế này. Mà kể cũng lạ, sao cứ như nó từ trên trời rơi xuống hoặc mắt anh em mình có đờm hay sao mà không thấy nó từ xa nhi/?
    - Ừ, tao tưởng mình tao thấy thế thôi chứ hóa ra mày cũng thế à? Chắc mày thì đau quá, tao thì lo quá nên đầu nó không để tâm chú ý đấy thôi. Mệt quá, thôi, vào mà xin người ta ở nhờ đi, chứ anh em mình đầu óc đang ong ong lên , có cố đi cũng chỉ mệt và lạc thêm thôi!
    Chú Tĩnh gõ , vừa nhấc tay khỏi cửa sau tiếng đầu tiên thì cánh cửa mở ra như có ai đợi sãn rồi. Cả 2 giật bắn mình vì chưa chuẩn bị tâm lí thì cửa bỗng mở toang , 1 cô gái trẻ người trắng bệch, mắt thâm quầng, tóc xõa xuất hiện .Trông cô thật mỏng manh như chẳng thể sinh tồn nổi nơi miền rừng thiêng nước độc . Chẳng để thắc mắc đấy lâu, tiếng bước chân dồn dập sau lưng cô đã giải đáp thắc mắc trên. 1 người đàn ông to con, dù nước da xám ngoét , mặt mũi bủng beo như bị truơng lên chứ chẳng phải do béo tốt gì mà to. Cô gái vẫn đưa đôi mắt buồn thăm thẳm nhìn 2 người, dù họ cười nhưng 2 chú vẫn thấy đôi mắt họ không biểu lộ sự thân thiện như những gì 2 đôi môi đang nhoẻn rộng ra kia muốn mang lại. Thây kệ, chú Tĩnh lên tiếng trước:
    - Anh, chị cho bọn tôi xin cốc nước được không/ Anh chị yên tâm, bon tôi là lính, bị lạc tiểu đội nên ...
    -Tôi biết rồi!Các anh không cần ngại, cứ ở đây nghhir ngơi dưỡng thuơng- người phụ nữ ngắt lời, dù nói không to nhưng cũng làm chú T ngưng, nhưng ngưng vì chú chắc cũng thắc mắc trong lòng như D, nghĩ:" biết gì chứ?bọn tôi ko nói sao cô biết, chắc nói kiểu tiện mồm chô không phải nghe kể lể hoặc nhìn trang phục chứ làm sao biết chuyện kinh khủng 2 chú vừa gặp ngay gần chỗ họ ở chứ!"( họ sau này mới để ý là ko hiểu sao cô ấy lại biết chuyện cần " dưỡng thuơng" khi nẹp xong D kéo quần qua, cành ây cũng dẹt nữa, mà cô ấy lại chỉ mới nhìn họ vào phần trên từ khi gặp)
    - Vậy, cảm ơn 2 người. Không dám làm phiềm lâu, anh em tôi ngồi nghỉ 1 lát là đi
    - Ngại gì chứ! Tôi nấu cơm rồi, vào ăn thôi. Lâu lắm mới có khách có duyên đến thăm nơi này . Chúng tôi ở đây cũng buồn quá. Tôi lại cũng là người dưới xuôi lên đây chứ không phải dân gốc nên cũng muốn gặp đồng huơng
    _ Ơ, sao? Anh chị cũng người Hà nội à?
    -Vâng, chúng tôi người Hà nội,người con trai lên tiếng.
    Cho thuê xe ô tô giá rẻ 550k/ ngày/7. chỗ lái tự động premarcy...

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Cuốn: NHỮNG BÍ ẨN CUỘC ĐỜI
    By chiencsb in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 12
    Bài mới gởi: 08-06-2015, 10:42 PM
  2. Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 24-11-2011, 12:30 PM
  3. YOGA GIẤC MỘNG VÀ SỰ THỰC HÀNH VỀ ÁNH SÁNG TỰ NHIÊN
    By ÁNH SÁNG -T2- ÚC CHÂU in forum Mật Tông
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 21-01-2011, 01:35 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •