gia đình có người chết ai cũng muốn người thân mình về ăn cơm hưởng nhang khói và nghe kinh do mình tụng, nhưng mà mình không biết người thân mình có về không?
Cho đệ hỏi có cách nào biết được người thân mình về không?????
gia đình có người chết ai cũng muốn người thân mình về ăn cơm hưởng nhang khói và nghe kinh do mình tụng, nhưng mà mình không biết người thân mình có về không?
Cho đệ hỏi có cách nào biết được người thân mình về không?????
Bạn à, sau 49 ngày, người mất (hương linh) chắc chắn phải đi tái sanh do duyên nghiệp lúc sanh tiền, sau 49 ngày, nếu có kẻ xưng là ông bà, cha mẹ,... thì đó là lừa đảo. Dù chúng có kể vanh vách đúng chuyện nhà mình 100%, rồi thì hành động lúc còn sống, bí mật,... đều ko quá khó đối với thế giới của hàng quỷ thần. Nên có những chuyện kì lạ làm con người ta hiếu kì rồi sinh ra mê tín.
Itipi so Bhagavà Araham, Sammàsambuddho, Vijjàcaranasampanno, Sugato, Lokavidù, Anuttaro purisadammasàrathi, Satthàdevamanussànam, Buddho, Bhagavà.
Người Hoa có 1 cái lệ hơi kì kì , ng ta tin rằng thất 4 hay thất 5 thì ng chết sẽ về nhà thăm nhà, khi đó trong nhà sẽ có những tiếng động lạ như đồ vật rơi v.v... Có ng nói là trốn dưới bàn và rình cái đêm đó sẽ thấy ng chết bị quỷ sai xích dắt vô nhà nhưng đó chỉ là những việc đệ nghe ng khác kể lại... Khi bà cố mất vì bà cố thương đệ nhất nên cho đệ nằm mơ những 2 lần, đệ sợ quá nên thắp nhang trc bàn thờ là do con sợ nên bà đừng hiện về nữa , từ đó về sau ko mơ nữa...
Nhưng đệ biết 1 việc là cái chén cơm cúng bữa trên bàn thờ lạnh.... lạnh hơn là ăn cơm với nc đá haha...
Itipi so Bhagavà Araham, Sammàsambuddho, Vijjàcaranasampanno, Sugato, Lokavidù, Anuttaro purisadammasàrathi, Satthàdevamanussànam, Buddho, Bhagavà.
Itipi so Bhagavà Araham, Sammàsambuddho, Vijjàcaranasampanno, Sugato, Lokavidù, Anuttaro purisadammasàrathi, Satthàdevamanussànam, Buddho, Bhagavà.
Tôi đọc tác phẩm " Nói chuyện với người âm " của trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người thì khác đấy bạn ạ. Các bạn cứ vào mạng dowload ( nói chuyện với người âm ) thì sẽ hiểu . Tôi cũng theo đạo Phật . Nhưng cũng đa gặp nhiều chuyện tâm linh rồi . Các bạn cứ vào đọc đi rồi bọn mình cùng nói chuyện tiếp chưa muộn.
Cho mình hỏi tà chú thuật, bùa, ngãi có phải là mê tín chăng? Việc gọi hồn trên cái đồng bằng sông Hồng thì khỏi hỏi cũng biết là lừa bịp nhiều. Chủ topic chỉ thắc mắc làm sao để biết ng chết sẽ có về nhà trong vòng 49 ngày hay ko thì mình chỉ nói lại những gì mình nghe , những gì ko biết ko nói.
câu chuyện của bạn làm tôi nhớ tới 1 phim trung quốc có nội dung y như bạn kể
có 2 quỷ sai cho người mất về thăm nhà một lần !
Còn về nằm mơ thì đúng là hơi sợ , nhưng khi ko mơ thì lại nhớ bà
người nhà mình , ông bà mình thì có gì phải sợ
bạn có nói là thuơng ban nhất , nên chỉ bạn mới mơ thấy bà :D
nhiều người muốn mơ đc thấy người thân mình mà còn ko đc nữa là
làn thế sao họ có thể vãn sanh chứ? cầu siêu tụng chú vãn sanh sám hối làm phước giúp họ, hồi hướng cho họ mau siêu thoát có ích hơn là cúng mâm cao cổ đầy chờ họ hưởng để rồi họ cứ lần quần không ra khỏi lục đạo ...nam mô bổn sư Thích ca mâu ni phật
mình xin đính chính lại , sự thật là sự thật , hương linh còn tồn tại sau 49 ngày đã mất , theo phật giáo NAM TÔNG THÌ nói , sau khi chết , con người đi đầu thai luôn , còn phật giáo BẮC TÔNG thì nói trong vòng 49 ngày khi chết thần thức sẽ đi đầu thai tùy vào ghiệp, nhưng có những trường hợp sau kể cả 49 năm cũng chưa siêu thoát ,chứ đừng nói 49 ngày. chính các nhà sư đã nói , đó là những trường hợp đặc biệt do thần thức chưa thích hợp với cảnh giới đầu thai , lên bị mắc giữa sự luân hồi và tìm cách tiếp cận phật giáo để siêu thoát ,hoặc do nghiệp trướng quá nặng nề , do chết quá oan ức, quá tiếc nuối và chết bất đắc kì tử , chết mà sau 1 thời gian dài họ vẫn chưa biết chính bản thân mình đã chết ( ?? )lên cũng không thể siêu thoát
THỜI HIỆN ĐẠI NÀY , CON NGƯỜI VÌ QUÁ THÂM SÂN SI LÊN SỰ LUÂN HỒI HAY BỊ CẢN TRỞ ,VÀ THƯỜNG MẮC KẸT SAU KHI CHẾT 1 thời gian dài
chúng ta phải hiểu như thế , nhưng song song với sự mắc kẹt đó , không ít người đã vãng sinh hoặc đầu thai trong vòng 49 ngày trở lại và sự gọi hồn lên đó chỉ mang tính chất lừa đảo , sự thật là có trăm vạn , hàng vô lượng vong linh tồn tại song song với thế giới hữu hình , và sự ngộ nhận là người thân của anh A,B ,C này là không có gì là làm lạ cả , hàng ngày vẫn sảy ra ,và họ có những thần thông tùy vào khả năng tu hành. vong linh nhìn thấu và biết ta nghĩ gì , cần gì lên họ nói cái gì cũng chính xác 100%,chúng ta cũng không lên cầu mong điều gì của người thân mà gọi hồn cả , nếu họ chưa siếu thoát và mắc kẹt giữa sự luân hồi thì chắc chắn họ sẽ nhờ thân nhân giúp đỡ hoặc tự lập tu hành ,nếu họ nhờ ta giúp đỡ chắc chắn các bạn tự nhận biết ra các dấu hiệu , như báo mộng , hoặc nhập vào thân xác con ong con bướm , hoặc thân xác với người hữu duyên để báo , để nói , việc làm tốt nhất của người dương dành cho người thân hoặc tất cả chúng sinh sau khi chết chính là niệm phật , đọc kinh giúp họ được an lạc và hạnh phúc , siêu thoát đến 1 cảnh giơi phù hợp , đừng cầu xin điều gì vì chính ta sẽ phải trả quả báo nhân quả cho việc cầu xin
1 chút kiến thức , mong các bạn chỉ giáo thêm
nam mô a di đà phật
Bạn nói đúng, có nhiều hương linh không siêu thoát được họ ở lại 1 cõi trung gian gọi là trung thân ấm. Ngay khi 1 người chết đi nếu họ không siêu thoát họ sẽ lang thang trong cõi này và khó tránh khỏi việc bị các vong linh khác đánh hoặc chi phối ... đặc biệt là các vong linh oan gia trái chủ của họ. Có nhiều vong linh còn tồn tại hàng trăm năm. Việc đi gọi vong có các vong giả làm người thân là hoàn toàn có thể.
Có một điều lạ là tồn tại nhiều vong linh các liệt sĩ họ vẫn chưa siêu thoát, hàng năm đến ngày thương binh liệt sĩ nhiều nơi tổ chức cầu siêu.
Cõi âm có luật của cõi âm, những bậc thần như quan thần linh tại đất chắc có sự bổ nhiệm, phải chăng họ là nhưng hương linh tu hành tốt và ở lại cõi ta bà ... Trong Kinh phật cũng có nhắc đến thần đất.
Nam Mô Phật Lực Oai - Nam Mô Phật Lực Hộ - Vô Lượng Công Đức Phật - Tam Phủ Công Đồng - Tứ Phủ Vạn Linh - Linh Thiêng Non Sông Đất Việt
Trích bài Những Vấn Đề Khi Lâm Chung của Pháp Sư Thế Liễu
VẤN ÐÁP VỀ THÂN TRUNG ẤM
Hỏi: Trong đạo Phật, sau khi người nhà chết, trong vòng 49 ngày, gia quyến nên ăn chay, niệm Phật, tạo các phước lành mà hồi hướng cho người mất là ý nghĩa như thế nào?
Ðáp: Nếu vong nhân quả thật đã được vãng sinh, mà trong vòng 49 ngày gia quyến ăn chay niệm Phật, tạo nhiều phước lành (bố thí, phóng sinh, trai tăng...) hồi hướng cho người mất thì có các lợi ích sau :
1.- Một là người mất tăng cao phẩm vị ở liên trì.
2.- Gia quyến được phước đức vô lượng.
Nếu vong nhân chưa biết có được vãng sinh hay không thì có nghĩa là họ đang ở giai đoạn thân trung ấm. Do đó thời gian này gia quyến vì họ mà ăn chay niệm Phật, tạo phước lành, thì họ nương nhờ công đức này mà phát tâm cầu sinh Tây phương.
Hỏi: Trung ấm thân nghĩa là sao?
Ðáp: Sau khi người mất, thần thức rời khỏi thể xác, nhưng chưa thọ sinh, giống như người ra khỏi phòng này mà chưa vào phòng khác còn ở thời kỳ trung gian nên gọi là trung ấm. Có những trường hợp sau đây thần thức không phải qua giai đoạn thân trung ấm :
1.- Một là người đủ tín hạnh nguyện niệm Phật được vãng sinh.
2.- Người cực thiện được sinh ngay về cõi trời.
3.- Người cực ác liền đọa vào địa ngục vô gián.
Ðối với người bình thường không làm ác không làm thiện, thì phải trải qua thân trung ấm, giai đoạn thân trung ấm, thời gian lâu hay chậm tùy theo nghiệp lực của mỗi người, nhưng chậm nhất có thể là 49 ngày.
Hỏi: Phàm là người sau khi đã chết, tại sao không đi thọ sinh ngay, mà phải trải qua thời gian thân trung ấm?
Ðáp: Nguyên nhân là vì các nghiệp thiện ác nhiều đời cho đến nay chưa quyết định dứt khoát, do tâm thức của người mất lúc nghĩ thiện, lúc nghĩ ác, cứ thay nhau sinh rồi diệt, diệt rồi sinh, nghiệp ác, nghiệp thiện thay đổi không ngừng. Nếu nghiệp thiện nhiều, thì trong tâm họ phát hiện ra cảnh giới trời, người, A tu la, cảnh thiện cũng có ba phẩm: Thượng phẩm thiện (trời), trung phẩm thiện (người), hạ phẩm thiện (A tu la). Tâm thức người mất cũng tùy theo các phẩm thiện trên mà thọ sinh.
Nếu người mất nghiệp và ác nghiệp nhiều thì cũng tùy theo ba phẩm ác sau: thượng phẩm ác (địa ngục), trung phẩm ác (ngạ quỷ), hạ phẩm ác (súc sinh) mà thọ sinh không giống nhau.
Vì vậy, gia quyến đã biết được như vậy rồi, thì trong vòng 49 ngày nên ăn chay niệm Phật, tạo công đức cho người mất, khiến cho họ nương nhờ vào công đức vô lượng này mà tội chướng được tiêu trừ, tăng trưởng thiện phước, được vãng sinh Tây phương, hoặc được siêu thăng cõi trời, hoặc trở lại làm người.
Nếu gia quyến bằng ngược lại không phát tâm ăn chay niệm Phật, tu tạo phước lành, lại chuyên sát sinh, tà dâm, mở tiệc ăn nhậu, đàn ca hát xướng, đồng thời tạo vô lượng các ác nghiệp khác thì dầu cho bổn nguyện của người quá vãng dù là thiện thì cũng mất đi. Nếu vốn là ác nghiệp thì càng chồng chất thêm, khi ác nghiệp càng gia tăng thì nhất định rơi vào các đường ác tức là địa ngục, vĩnh kiếp chịu vô lượng thống khổ vậy.
Nam Mô Phật Lực Oai - Nam Mô Phật Lực Hộ - Vô Lượng Công Đức Phật - Tam Phủ Công Đồng - Tứ Phủ Vạn Linh - Linh Thiêng Non Sông Đất Việt
Tuy nhiên, phần trăm chưa đi đầu thai đó rất nhỏ, hàng nghìn người với có 1,2 người mà thôi. Vì lí nhân quả, lí duyên khởi như bánh răng ăn khớp vào nhau, thiếu 1 thành phần thì cả hệ thống sẽ ko thể tiếp diễn được, chưa chắc là 49 ngày, mà là ngày thứ 26, 30, 45,.... và những người chết bất đắc kỉ tử, lưu luyến gia đình,... những thành phần này cũng theo duyên nghiệp chiêu cảm mà tái sanh, làm hàng quỷ. Quỷ giữ mộ, quỷ bám vào cành cây,... như những thai nhi trong câu chuyện của cô Bích Hằng, chúng đều là quỷ, có quỷ xấu quỷ tốt. Trong quyển luận giảng về chú Đại Bi của HT. Tuyên Hoá ngài cũng kể câu chuyện một bà cụ vì luyến tiếc lo lắng cho đứa cháu có lấy được vợ hiền ko, mà tái sanh kiếp người lấy người cháu, núi tu di có thể dời, mặt trời mặt trăng có thể rơi, nhưng lời Phật nói thì ko sai khác, Phật nói là chắc chắn chậm nhất 49 ngày phải theo nghiệp đi tái sanh thì đó là lời nói chính xác nhất.
Itipi so Bhagavà Araham, Sammàsambuddho, Vijjàcaranasampanno, Sugato, Lokavidù, Anuttaro purisadammasàrathi, Satthàdevamanussànam, Buddho, Bhagavà.
Kinh Tạp A-Hàm – Quyển 16 - Phẩm 442.Trảo Giáp (Móng tay) viết (trích):
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, đức Thế Tôn dùng móng tay khưi một ít đất, rồi nói với các Tỳ-kheo:
“Các ngươi nghĩ thế nào, đất trên móng tay Ta nhiều, hay đất ở đại địa này nhiều”?
Các Tỳ-kheo bạch Phật:
“Bạch Thế Tôn, đất trong móng tay của Thế Tôn là rất ít, ít lắm, còn đất ở đại địa thì nhiều vô lượng, cho đến không thể dùng toán số, hay thí dụ để so sánh được”.
Phật bảo các Tỳ-kheo:
“Cũng như vậy, thân hình các chúng sanh mà có thể thấy được thì như đất trên móng tay; còn thân hình của chúng sanh vi tế không thể thấy được nhiều như đất trên đại địa. Cho nên, Tỳ-kheo, đối với bốn Thánh đế, nếu chưa hiện quán, nên siêng năng tìm cầu phương tiện, phát khởi ý muốn hơn lên, tu học hiện quán”.
Phật nói kinh này xong. Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành.
Đức Phật thường dùng hình ảnh một chút đất bám trên đầu móng tay so với đất trên đại địa (mặt đất) để nói lên sự chênh lệch về số lượng không thể tính đếm giữa hai đối tượng cần so sánh, các kinh khác tương tự:
“Ít như đất trên móng tay, cũng vậy, những chúng sanh được sanh ra trong cõi người. Còn loại không được làm người cũng như đất đại địa”.
“Những chúng sanh từ địa ngục, sau khi chết rồi được sanh làm người thì cũng như đất dính trên móng tay; còn số chúng sanh từ địa ngục sau khi chết trở lại sanh vào địa ngục, hoặc súc sanh, hay ngạ quỷ thì cũng như đất ở đại địa”.
“Những chúng sanh ở loài người sau khi chết rồi sanh trở lại làm người thì cũng như đất dính trên móng tay; còn số chúng sanh ở loài người sau khi chết sanh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì cũng như đất ở đại địa”.
...
(hết trích)
Như bản kinh trên đã nói rõ, theo tôi thì "Tuy nhiên, phần trăm ĐƯỢC đi đầu thai đó rất nhỏ, hàng nghìn người với có 1,2 người mà thôi...."
Bạn hiểu nhầm ý của tôi rồi, tôi không có nói rằng số lượng người đi tái sanh trở lại làm người nhiều, mà tôi nói về cái phạm trù khác, bạn nên hiểu cái tôi nói là đi tái sanh, chúng sanh sau khi chết chậm nhất là 49 ngày phải theo nghiệp đi tái sanh, cõi điạ ngục, cõi súc sanh, ngạ quỷ, a tu la, người và chư thiên, ... tuy nhiên cái phần trăm mà qua 49 ngày chưa có đủ duyên nghiệp hội tụ để tái sanh trong sáu nẻo đó là rất ít, ít vô cùng, vì đạo lí duyên khởi tất thảy có duyên thì hợp vô duyên thì tan, và vạn vật đều có cái duyên dính mắc vào nhau thiếu đi 1 yếu tố thì như bánh xe ko thể quay theo các bánh răng được.
Cái tôi nói là số người chưa đủ duyên đi tái sanh trong 6 nẻo luân hồi, còn bạn nói về chúng sanh tái sanh làm người, nên 2 phạm trù đó khác nhau, đừng nên trích dẫn từ bài tôi mà gây hiểu lầm :laughing:
Itipi so Bhagavà Araham, Sammàsambuddho, Vijjàcaranasampanno, Sugato, Lokavidù, Anuttaro purisadammasàrathi, Satthàdevamanussànam, Buddho, Bhagavà.
@raucucai:
Đầu thai có nghĩa là sẽ tái sanh dạng thai sanh (người, động vật có vú sanh ra từ bào thai trong tử cung của mẹ)
Tái sanh bao gồm cả 4 loại: thai sanh, noãn sanh, thấp sanh và hóa sanh.
Đoạn trên bạn khẳng định theo nghiệp lực, số không được đầu thai thì rất ít (có nghĩa là đa số sẽ tái sanh hoặc làm người, hoặc làm động vật có vú); đoạn dưới bạn cho là số không tái sanh rất ít (có nghĩa là đa phần sẽ tái sanh theo 4 loại nêu trên). Vậy tôi sẽ hiểu như thế nào?
Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma SamBuddhassa
Con xin thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, Ngài là bậc Ứng Cúng, Đấng Chánh Biến Tri
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks