Trang 2 trong 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 21 tới 40 trên 67

Ðề tài: Nguyên nhân của Vô Minh

  1. #21

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi HoaThảoMộc Xem Bài Gởi
    Nguyên nhân nào sinh ra Vô Minh? Vậy nguyên nhân nào sinh ra Vũ Trụ?

    Vũ Trụ là một khối năng lượng bùng nổ, giãn ra, không gian bên trong nó là Vũ Trụ, không gian đó giãn ra hết cỡ rồi co lại, co lại hết cỡ rồi nén lại, nén lại hết cỡ rồi bùng nổ, không sinh mới, không biến mất, vô sinh cũng vô diệt ^^

    Vạn vật bản chất đều là thế cả, nên Vô Minh cũng thế, nên Ta cũng thế, Ta vốn không tồn tại nên vốn Vô Sinh Vô Diệt, vì thắc mắc "Ta là ai? Ta từ đâu sinh ra? Ta sinh ra làm gì? Ta sẽ đi về đâu?" mà từ đó Ta huyễn hoặc về Sự Tồn Tại của Ta, từ đó Ta sinh ra, từ đó Ta tồn tại huyễn hoặc. Vậy Vô Minh sinh ra từ "Vô Minh là gì? Vô Minh từ đâu sinh ra?"

    Thiện Tai Thiện Tai!
    :hee_hee::hee_hee:
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

  2. #22

    Mặc định

    Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Phật có nói rồi mà, ko ai đọc kinh ah, Vô minh là sự hiểu biết sai nên mới gọi là vô minh, ngoài lời Phật nói ra còn lời nói ai đầy đủ hơn ah.
    om mani padme hum.

  3. #23

    Mặc định

    Bạn lienhoa2006 nói ý mình định nói....

    các bác vào đây tìm hiểu thêm về vô minh nhé....hôm trước mình mới đọc 1 bài viết trên đây...nhưng ko hiểu vô minh là gì....các bác vào web dưới xem nhé...mình ngộ ra dc 1 chút.
    http://quangduc.com/coban-2/260vominh.html

  4. #24

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi mucdong Xem Bài Gởi
    xin cho mucdong hỏi tí :happy:

    Người xưa có nói :
    Đông khởi Điểm,
    Tây khởi Hình .

    là sao ?

    Huynh tukt73_37 có thể giúp mucdong hỉu thêm,cám ơn huynh trước .
    chúc các bạn tịnh tấn trong tu tập .
    rose4
    bạn có thể đưa cho mình nguồn của câu nói trên dc không ? "người xưa" là ai?

  5. #25

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi HoaThảoMộc Xem Bài Gởi
    Nguyên nhân nào sinh ra Vô Minh? Vậy nguyên nhân nào sinh ra Vũ Trụ?

    Vũ Trụ là một khối năng lượng bùng nổ, giãn ra, không gian bên trong nó là Vũ Trụ, không gian đó giãn ra hết cỡ rồi co lại, co lại hết cỡ rồi nén lại, nén lại hết cỡ rồi bùng nổ, không sinh mới, không biến mất, vô sinh cũng vô diệt ^^

    Vạn vật bản chất đều là thế cả, nên Vô Minh cũng thế, nên Ta cũng thế, Ta vốn không tồn tại nên vốn Vô Sinh Vô Diệt, vì thắc mắc "Ta là ai? Ta từ đâu sinh ra? Ta sinh ra làm gì? Ta sẽ đi về đâu?" mà từ đó Ta huyễn hoặc về Sự Tồn Tại của Ta, từ đó Ta sinh ra, từ đó Ta tồn tại huyễn hoặc. Vậy Vô Minh sinh ra từ "Vô Minh là gì? Vô Minh từ đâu sinh ra?"

    Thiện Tai Thiện Tai!
    vậy "ngoài" VT là gì bạn HTM biết không ? :)
    và sự tồn tại của VT là gì ? nó không tôn tại vô nghĩa chứ ? sao nó lại có thay vì không ?

    và theo bạn, VT mà bạn nói có sự thộng minh khơi thủy hay không ?

  6. #26

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi lienhoa2006 Xem Bài Gởi
    Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Phật có nói rồi mà, ko ai đọc kinh ah, Vô minh là sự hiểu biết sai nên mới gọi là vô minh, ngoài lời Phật nói ra còn lời nói ai đầy đủ hơn ah.
    om mani padme hum.
    ừ, mình và nhiều bạn ở dây quên đọc Thủ lăng Nghiêm, còn bạn thì quên đọc chủ đề topic :happy: :laughing:

  7. #27
    Đai Đen Avatar của HoaThảoMộc
    Gia nhập
    Mar 2012
    Nơi cư ngụ
    Phi Nhân Cốc
    Bài gởi
    690

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tukt73_37 Xem Bài Gởi
    vậy "ngoài" VT là gì bạn HTM biết không ? :)
    và sự tồn tại của VT là gì ? nó không tôn tại vô nghĩa chứ ? sao nó lại có thay vì không ?

    và theo bạn, VT mà bạn nói có sự thộng minh khơi thủy hay không ?
    Thiên Ngoại Hữu Thiên, Nhân Ngoại Hữu Nhân. Cho nên nói ngoài Vũ Trụ tức là Vũ Trụ ^^

    Sự tồn tại của Vũ Trụ tức là sự tồn tại của ta đó thôi, chỉ có thể hiểu, khởi niệm tức là Vọng, là Tồn Tại Huyễn Hoặc.

    Vạn Vật đều có ý nghĩa, nhưng cũng không có ý nghĩa, tức là Như Như vậy.

    "Có" hay "Không" là do Tâm, nên làm gì có "Sao Lại?" hihihi

    Phật nói rằng khi không có ngã, ta là Vũ Trụ, vậy thì đã rõ Vũ Trụ có Vô Thủy Giác Tánh ^^

    Chúc Thiện Hữu An Lạc!
    Chí Tôn Vũ Giả ~}oOo{~ Tiểu Ái Sinh Đạo
    ___________PHI THIÊN____________

  8. #28

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi HoaThảoMộc Xem Bài Gởi
    Thiên Ngoại Hữu Thiên, Nhân Ngoại Hữu Nhân. Cho nên nói ngoài Vũ Trụ tức là Vũ Trụ ^^
    không hiểu, ngoài nó tức không phải nó sao lại là nó được ?


    Sự tồn tại của Vũ Trụ tức là sự tồn tại của ta đó thôi, chỉ có thể hiểu, khởi niệm tức là Vọng, là Tồn Tại Huyễn Hoặc.

    Vạn Vật đều có ý nghĩa, nhưng cũng không có ý nghĩa, tức là Như Như vậy.
    mình chỉ hỏi bạn một phần của "Như như" đó thôi :), tức là ý nghĩa của nó :)


    "Có" hay "Không" là do Tâm, nên làm gì có "Sao Lại?" hihihi

    Phật nói rằng khi không có ngã, ta là Vũ Trụ, vậy thì đã rõ Vũ Trụ có Vô Thủy Giác Tánh ^^

    Chúc Thiện Hữu An Lạc!
    câu "không có ngã" ta là Vũ trụ nghe thoảng đâu đây mùi của Atman nhập vào Brahman của Ấn giáo thì phải :)

    mà bạn cũng không trả lời vào câu hỏi, mà với bạn "Giác tánh" co sự thông minh hay nhận biết nào không ?

  9. #29
    Đai Đen Avatar của HoaThảoMộc
    Gia nhập
    Mar 2012
    Nơi cư ngụ
    Phi Nhân Cốc
    Bài gởi
    690

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tukt73_37 Xem Bài Gởi
    không hiểu, ngoài nó tức không phải nó sao lại là nó được ?
    Sắc Bất Dị Không, Không Bất Dị Sắc!
    Sắc Tức Thị Không, Không Tức Thị Sắc!


    Thiện Hữu, người không dùng Tâm cảm thấu lời Phật dạy, lại truy tìm câu trả lời khác ngoài lời Phật đã trả lời, nếu ta trả lời sai khác lời này thì ta tự mình Vọng Ngữ rồi ^^

    Câu trả lời nằm ở Tâm Như Nhất, tức là Tâm Không Phân Biệt, nếu người chưa thấu triệt đến đây thì hãy thanh tu tiếp, rồi ta sẽ trả lời người vậy! Bây giờ ta miễn cưỡng trả lời tức là hại người chứ không phải giúp người!


    Trích dẫn Nguyên văn bởi tukt73_37 Xem Bài Gởi
    mình chỉ hỏi bạn một phần của "Như như" đó thôi :), tức là ý nghĩa của nó :)
    Vậy thì đành trả lời vậy, là lợi hay hại thôi thì Tùy Duyên!

    Thiện Hữu, người hỏi ta "Ý Nghĩa của Vũ Trụ là gì?" ta lại trả lời người "Ý Nghĩa Của Vạn Vật là Không Vọng Niệm."

    Ta đã trả lời, còn hiểu được đến đâu, là Nhân hay Quả đều do Thiện Hữu vậy! Thiện Tai Thiện Tai!


    Trích dẫn Nguyên văn bởi tukt73_37 Xem Bài Gởi
    câu "không có ngã" ta là Vũ trụ nghe thoảng đâu đây mùi của Atman nhập vào Brahman của Ấn giáo thì phải :)
    Tất phải là vậy! Phật Giáo chính là sự thấu triệt của Ấn Giáo, xóa tan những khúc mắc trong Ấn Giáo mà đạt đến Đại Trí, xóa tan những định kiến về Tiểu Ngã trong Ấn Giáo mà đạt đến Đại Ngã, đạt đến Đại Từ Bi. Cho nên bản chất của Phật Giáo là Tâm Như Nhất, nếu là Chân Lý thì không có Phân Biệt, nếu còn Phân Biệt thì không thấy được Chân Lý.

    Hỏi Thiện Hữu rằng "Nếu có một người mang Đạo Sai Khác nhưng sống đúng theo Chân Lý mà Đức Phật nhắc đến và huấn thị thì có Phân Biệt với một người mang Đạo Phật mà sống đúng theo Chân Lý mà Đức Phật nhắc đến và huấn thị không?"

    Đó chính là Tâm Như Nhất!

    Lại hỏi Thiện Hữu "Nếu có một người mang Đạo Sai Khác nhưng sống không đúng theo Chân Lý mà Đức Phật nhắc đến và huấn thị thì có Phân Biệt với một người mang Đạo Phật mà sống không đúng theo Chân Lý mà Đức Phật nhắc đến và huấn thị không?"

    Đó Chính là Tâm Như Nhất!


    Trích dẫn Nguyên văn bởi tukt73_37 Xem Bài Gởi
    mà bạn cũng không trả lời vào câu hỏi, mà với bạn "Giác tánh" co sự thông minh hay nhận biết nào không ?
    Giác Tánh là Khởi Nguồn của Phật Tánh, Phật Tánh là bao gồm Đại Trí, cho nên nói Giác Tánh là Trí, nhưng Giác Tánh không có Nhận Biết, vì Giác Tánh không có Tự Ngã!

    Chúc Thiện Hữu An Lạc!
    Chí Tôn Vũ Giả ~}oOo{~ Tiểu Ái Sinh Đạo
    ___________PHI THIÊN____________

  10. #30

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi HoaThảoMộc Xem Bài Gởi
    Sắc Bất Dị Không, Không Bất Dị Sắc!
    Sắc Tức Thị Không, Không Tức Thị Sắc!


    Thiện Hữu, người không dùng Tâm cảm thấu lời Phật dạy, lại truy tìm câu trả lời khác ngoài lời Phật đã trả lời, nếu ta trả lời sai khác lời này thì ta tự mình Vọng Ngữ rồi ^^
    ...........................................
    ...........................................



    "
    Giác Tánh là Khởi Nguồn của Phật Tánh, Phật Tánh là bao gồm Đại Trí, cho nên nói Giác Tánh là Trí, nhưng Giác Tánh không có Nhận Biết, vì Giác Tánh không có Tự Ngã!
    "
    - Chào Thiện Hữu HoaThảoMộc , T.Hữu có Biết “Sắc & Không” ở trên muốn ám chỉ, nói đến diều gì không ? T.Hữu gán ghép như trên ...Ắt phải biết rỏ 2 từ “Sắc-Không” ở trên...phải kog ?
    - T.Hữu hảy nói nghĩa “Việt” & giải thích sự khác nhau giửa : Giác Tánh & Phật Tánh được chăng ? T.Hữu đã cãm nhận được Phật Tánh, Tánh Giác “trong Ta” chưa ?
    - Hy vọng T.Hữu sẽ thấy được Đúng-Sai ! Chúng Ta hảy cẩn thận khi “Nói”!
    - Hảy Hoan Hĩ, giúp trả lời các câu trên . Chúc An Lạc.

  11. #31
    Đai Đen Avatar của HoaThảoMộc
    Gia nhập
    Mar 2012
    Nơi cư ngụ
    Phi Nhân Cốc
    Bài gởi
    690

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Quoc.LLac Xem Bài Gởi
    - Chào Thiện Hữu HoaThảoMộc , T.Hữu có Biết “Sắc & Không” ở trên muốn ám chỉ, nói đến diều gì không ? T.Hữu gán ghép như trên ...Ắt phải biết rỏ 2 từ “Sắc-Không” ở trên...phải kog ?
    Sắc là Sắc Thức trong Ngũ Uẩn, nhưng trong câu Sắc Tức Thị Không, Không Tức Thị Sắc thì Sắc chính là ám chỉ Ngũ Uẩn vì Sắc là Thức đầu tiên liên kết với các Thức còn lại ^^

    Không là Không Có Sắc, chữ Không này hoàn toàn không phải nhắc đến Tánh Không mà chỉ đơn giản là Không Có Sắc mà thôi ^^

    Thiện Hữu, người muốn Ấn Chứng ta hay thật sự không hiểu chỗ nào, xin nói rõ để ta có thể trả lời cho tròn vẹn!


    Trích dẫn Nguyên văn bởi Quoc.LLac Xem Bài Gởi
    - T.Hữu hảy nói nghĩa “Việt” & giải thích sự khác nhau giửa : Giác Tánh & Phật Tánh được chăng ? T.Hữu đã cãm nhận được Phật Tánh, Tánh Giác “trong Ta” chưa ?
    Giác Tánh là Tánh Giác Ngộ, ví như năm đó cậu bé Tất Đạt Đa ngồi nhìn người ta cuốc đất, thấy những con giun quằn quại dằn xéo mà khởi Niệm đầu tiên về Trần và Khổ trong khi những cậu bé khác thì không. Lại ví như hoàng tử Tất Đạt Đa khi được trả lời về Bệnh, Sống và Chết, Khổ thì khởi Niệm đầu tiên về Thường và Vô Thường trong khi những hoàng tử khác thì không. Lại ví như tu sĩ Cồ Đàm khi đàm luận với các bậc Bà La Môn về Phi Tưởng và Phi Phi Tưởng thì khởi Niệm đầu tiên về Giải Thoát trong khi các tu sỉ khác thì không. Vậy nhìn ra Chân-Giả nằm ngoài Sắc, tuy chưa thấy Chân Lý nhưng nhận biết rõ có phải thật là Chân Lý hay không, chính là Giác Tánh!

    Phật Tánh là Tánh Không Bao Dung, là Tự Tánh An Tĩnh vốn sẵn có trong mỗi sự tồn tại hay không tồn tại dưới mọi dạng thức trong vũ trụ, nhận ra căn nguyên và chân thực vạn vật mà Không Khởi Niệm, là Biết mà Không Vấn, là Hiểu mà Không Cho Là, đó là Phật Tánh, nhưng cũng không phải Phật Tánh, là chỉ có thể hiểu, không thể nghĩ bàn, mọi sự nghĩ bàn chỉ là hình thức, chỉ là ngón tay chỉ trăng, mặt trăng kia mới chính là Phật Tánh!


    Thiện Hữu, mong là câu trả lời này không miễn cưỡng, không làm hại đến người!


    Trích dẫn Nguyên văn bởi Quoc.LLac Xem Bài Gởi
    - Hy vọng T.Hữu sẽ thấy được Đúng-Sai ! Chúng Ta hảy cẩn thận khi “Nói”!
    - Hảy Hoan Hĩ, giúp trả lời các câu trên . Chúc An Lạc.
    Cảm ơn lời hay của Thiện Hữu! An Lạc rồi, An Lạc rồi!
    Chí Tôn Vũ Giả ~}oOo{~ Tiểu Ái Sinh Đạo
    ___________PHI THIÊN____________

  12. #32

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi HoaThảoMộc Xem Bài Gởi
    Sắc là Sắc Thức trong Ngũ Uẩn, nhưng trong câu Sắc Tức Thị Không, Không Tức Thị Sắc thì Sắc chính là ám chỉ Ngũ Uẩn vì Sắc là Thức đầu tiên liên kết với các Thức còn lại ^^

    Không là Không Có Sắc, chữ Không này hoàn toàn không phải nhắc đến Tánh Không mà chỉ đơn giản là Không Có Sắc mà thôi ^^

    Thiện Hữu, người muốn Ấn Chứng ta hay thật sự không hiểu chỗ nào, xin nói rõ để ta có thể trả lời cho tròn vẹn!
    - Chào T.hữu, hảy xem đây là 1 cuộc trao đổi-Học hỏi. Chớ ngại Ấn với Chứng. Không ảnh hưởng gì tới sự Chứng Ngộ chi đâu! Xin chớ lo. Chúng Ta TT nha...
    Thời Chiếu Kiến Ngũ Uẩn Giai Không,..". 5 Uẩn = Sắc-Thọ-Tưởng-Hành-Thức.
    * Vậy Sắc đây nói về Thân...là “Hình hài” của Ta.

    -Trong câu : “Sắc Tức Thị(Là) Không, Không Tức Thị(Là) Sắc”. Đây là lời khẳng đinh của Ngài "Quán Tự Tại Bồ Tát “. Do vây, T.Hữu nói :”Không là Không Có Sắc, ... đơn giản là Không Có Sắc”. T.Hữu nên xem lại lời này. 1 khi đã sai trật trong cơ bản. Thì sao có thể “Hiểu rốt ráo” được câu trên. ( Tôi sẽ nói rỏ sau về câu trên. Nếu như T.Hữu vẫn chưa rỏ)
    Để tiện cho sự tìm hiểu. Nay Tôi xin trích lại :
    * "Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức, diệc phục như thị". = "Này, Xá Lợi Tử, sắc chẳng khác gì không, không chẳng khác gì sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, thọ tưởng hành thức, cũng đều như vậy".
    * Trở lại vấn đề của T.Hữu , khi lấy 2 câu trên làm trả lời cho T.Hữu tukt73_37. Có lẽ kog hợp lại sai trật , khi T.Hữu hiểu rằng : Không là Không Có Sắc,
    -Trích lại nguyên văn đối đáp cùa 2 Bạn...Mà Tự hiểu vậy ! : ( Không có ăn nhập gì với nhau cả ! 1 đằng “Quán về Thân-Tâm, 1 đằng nói về Vũ Trụ...)
    Nguyên văn bởi HoaThảoMộc
    Thiên Ngoại Hữu Thiên, Nhân Ngoại Hữu Nhân. Cho nên nói ngoài Vũ Trụ tức là Vũ Trụ ^^
    không hiểu, ngoài nó tức không phải nó sao lại là nó được ?


    Nguyên văn bởi tukt73_37
    không hiểu, ngoài nó tức không phải nó sao lại là nó được ?
    Sắc Bất Dị Không, Không Bất Dị Sắc!
    Sắc Tức Thị Không, Không Tức Thị Sắc!
    Giác Tánh là Tánh Giác Ngộ, ví như năm đó cậu bé Tất Đạt Đa ngồi nhìn người ta cuốc đất, thấy những con giun quằn quại dằn xéo mà khởi Niệm đầu tiên về Trần và Khổ trong khi những cậu bé khác thì không. Lại ví như hoàng tử Tất Đạt Đa khi được trả lời về Bệnh, Sống và Chết, Khổ thì khởi Niệm đầu tiên về Thường và Vô Thường trong khi những hoàng tử khác thì không. Lại ví như tu sĩ Cồ Đàm khi đàm luận với các bậc Bà La Môn về Phi Tưởng và Phi Phi Tưởng thì khởi Niệm đầu tiên về Giải Thoát trong khi các tu sỉ khác thì không. Vậy nhìn ra Chân-Giả nằm ngoài Sắc, tuy chưa thấy Chân Lý nhưng nhận biết rõ có phải thật là Chân Lý hay không, chính là Giác Tánh!

    Phật Tánh là Tánh Không Bao Dung, là Tự Tánh An Tĩnh vốn sẵn có trong mỗi sự tồn tại hay không tồn tại dưới mọi dạng thức trong vũ trụ, nhận ra căn nguyên và chân thực vạn vật mà Không Khởi Niệm, là Biết mà Không Vấn, là Hiểu mà Không Cho Là, đó là Phật Tánh, nhưng cũng không phải Phật Tánh, là chỉ có thể hiểu, không thể nghĩ bàn, mọi sự nghĩ bàn chỉ là hình thức, chỉ là ngón tay chỉ trăng, mặt trăng kia mới chính là Phật Tánh!
    - Thiết nghĩ để rỏ 1 vấn đề. T.Hữu nên giải nghĩa 2 từ trên trước khi nói ra sự hiểu biết của mình :
    -Nay xin T.Hữu giải nghĩa 2 từ :
    * PHẬT = ?
    * GIÁC = ?
    -Xin T.Hữu Hoan hĩ-

  13. #33

    Mặc định

    rose4rose4rose4rose4

    Trích dẫn Nguyên văn bởi HoaThảoMộc Xem Bài Gởi
    Sắc là Sắc Thức trong Ngũ Uẩn, nhưng trong câu Sắc Tức Thị Không, Không Tức Thị Sắc thì Sắc chính là ám chỉ Ngũ Uẩn vì Sắc là Thức đầu tiên liên kết với các Thức còn lại ^^

    Không là Không Có Sắc, chữ Không này hoàn toàn không phải nhắc đến Tánh Không mà chỉ đơn giản là Không Có Sắc mà thôi ^^

    [/B]!
    [/I][/COLOR]
    Sắc uẩn có phải do 6 căn xúc chạm cảnh trần mà sanh ra ngủ uẩn ko/?
    câu sau lại nói không=chính là không có sắc vậy cái gì làm nên khổ ,cái gì làm nên phiền não .
    Đây thuộc là vô ngã ,tính chất của sắc uẩn là phiền nào ,vậy mà đệ nói không là không có sắc tức là đang mâu thuẩn


    vài câu góp ý xin chớ phiền
    Last edited by minh đài; 18-06-2012 at 08:57 PM.
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

  14. #34
    Đai Đen Avatar của HoaThảoMộc
    Gia nhập
    Mar 2012
    Nơi cư ngụ
    Phi Nhân Cốc
    Bài gởi
    690

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minh đài Xem Bài Gởi
    rose4rose4rose4rose4


    Sắc uẩn có phải do 6 căn xúc chạm cảnh trần mà sanh ra ngủ uẩn ko/?
    câu sau lại nói không=chính là không có sắc vậy cái gì làm nên khổ ,cái gì làm nên phiền não .
    Đây thuộc là vô ngã ,tính chất của sắc uẩn là phiền nào ,vậy mà đệ nói không là không có sắc tức là đang mâu thuẩn


    vài câu góp ý xin chớ phiền
    Cám ơn Sư Tỷ đã nhắc nhở!

    Sắc Thức không phải hay chính xác là chưa đủ để dẫn đến 6 căn tiếp xúc 6 trần, 6 căn tiếp xúc 6 trần cũng không phải là nguyên do sinh ra Ngũ Uẩn, mà chính là Ngũ Uẩn, mà cũng không phải Ngũ Uẩn.

    Đệ sẽ quán triệt điều này sau ạ vì đệ cũng tính post 1 bài về Ngũ Uẩn nhưng vì còn đang nghiệm lời Phật dạy "Không Thể Nói!" nên còn chờ đủ Duyên mới post bài ạ!

    Không trong bài kệ kia không phải nhắc đến Tánh Không hay Không của Vô Minh mà chỉ là Không Có Sắc thôi tỷ, là Không sinh ra từ Tâm Phân Biệt giữa Có và Không Có cho nên không phải Tánh Không, cũng chưa đủ là Không của Vô Minh ^^
    Chí Tôn Vũ Giả ~}oOo{~ Tiểu Ái Sinh Đạo
    ___________PHI THIÊN____________

  15. #35
    Đai Đen Avatar của HoaThảoMộc
    Gia nhập
    Mar 2012
    Nơi cư ngụ
    Phi Nhân Cốc
    Bài gởi
    690

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Quoc.LLac Xem Bài Gởi
    - Chào T.hữu, hảy xem đây là 1 cuộc trao đổi-Học hỏi. Chớ ngại Ấn với Chứng. Không ảnh hưởng gì tới sự Chứng Ngộ chi đâu! Xin chớ lo. Chúng Ta TT nha...
    Thời Chiếu Kiến Ngũ Uẩn Giai Không,..". 5 Uẩn = Sắc-Thọ-Tưởng-Hành-Thức.
    * Vậy Sắc đây nói về Thân...là “Hình hài” của Ta.
    Sắc tức là ám chĩ Ngũ Uẩn, Ngũ Uẩn là chỉ Nhục Thân ta, nhưng Ngũ Uẩn không phải Nhục Thân ta! Cám ơn Tâm Ý của Thiện Hữu khi Tham Vấn ta, nên xin gửi Thiện Hữu một món quà tạ lễ!

    Hỏi: Sắc Thức tức là Những Gì Ta Có Thể Nhìn Thấy, vậy Nhục Thân tan rã hay không có Nhục Thân thì Sắc Thức còn hay mất?
    Đáp: Những Gì Ta Có Thể Nhìn Thấy mất nhưng Những Gì Ta Có Thể Nhìn Thấy vẫn còn.

    Hỏi: Sắc Thức tức là Những Gì Ta Có Thể Nghe Thấy, vậy Nhục Thân tan rã hay không có Nhục Thân thì Sắc Thức còn hay mất?
    Đáp: Những Gì Ta Có Thể Nghe Thấy mất nhưng Những Gì Ta Có Thể Nghe Thấy vẫn còn.

    Hỏi: Sắc Thức tức là Những Gì Ta Có Thể Ngửi Thấy, vậy Nhục Thân tan rã hay không có Nhục Thân thì Sắc Thức còn hay mất?
    Đáp: Những Gì Ta Có Thể Ngửi Thấy mất nhưng Những Gì Ta Có Thể Ngửi Thấy vẫn còn.

    Hỏi: Sắc Thức tức là Những Gì Ta Có Thể Nếm Thấy, vậy Nhục Thân tan rã hay không có Nhục Thân thì Sắc Thức còn hay mất?
    Đáp: Những Gì Ta Có Thể Nếm Thấy mất nhưng Những Gì Ta Có Thể Nếm Thấy vẫn còn.

    Hỏi: Sắc Thức tức là Những Gì Ta Có Thể Chạm Thấy, vậy Nhục Thân tan rã hay không có Nhục Thân thì Sắc Thức còn hay mất?
    Đáp: Những Gì Ta Có Thể Chạm Thấy mất nhưng Những Gì Ta Có Thể Chạm Thấy vẫn còn.

    Vậy Ngũ Uẩn là Thân Ta cũng không phải Thân Ta, chính sự phản kháng của Tự Ngã cho là Có Thể Nhìn Thấy, Có Thể Nghe Thấy, Có Thể Ngửi Thấy,Có Thể Nếm Thấy,Có Thể Chạm Thấy cho nên sinh ra Nhục Thân cùng lúc mang các tính chất Có Thể Nhìn Thấy, Có Thể Nghe Thấy, Có Thể Ngửi Thấy,Có Thể Nếm Thấy,Có Thể Chạm Thấy phản kháng với những thứ Có Thể Nhìn Thấy, Có Thể Nghe Thấy, Có Thể Ngửi Thấy,Có Thể Nếm Thấy,Có Thể Chạm Thấy mà sinh ra Tâm Phân Biệt. Đó chính là Nhục Thân, là sự tồn tại Huyễn Hoặc!

    Thiện Hữu, quà đã trao, chúc người luôn tinh tấn chánh pháp!


    Trích dẫn Nguyên văn bởi Quoc.LLac Xem Bài Gởi
    -Trong câu : “Sắc Tức Thị(Là) Không, Không Tức Thị(Là) Sắc”. Đây là lời khẳng đinh của Ngài "Quán Tự Tại Bồ Tát “. Do vây, T.Hữu nói :”Không là Không Có Sắc, ... đơn giản là Không Có Sắc”. T.Hữu nên xem lại lời này. 1 khi đã sai trật trong cơ bản. Thì sao có thể “Hiểu rốt ráo” được câu trên. ( Tôi sẽ nói rỏ sau về câu trên. Nếu như T.Hữu vẫn chưa rỏ)
    Để tiện cho sự tìm hiểu. Nay Tôi xin trích lại :
    * "Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức, diệc phục như thị". = "Này, Xá Lợi Tử, sắc chẳng khác gì không, không chẳng khác gì sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, thọ tưởng hành thức, cũng đều như vậy".
    Không ở đây như mình đã trả lời rằng là Không trong Tâm Phân Biệt giữa Không và Có, là Không để phân biệt với Không Có Sắc, vì đề mục ở đây đưa ra là Sắc và Vô Sắc, khi tập trung vào đề mục mới thấu triệt nó sau đó mới Liên Hệ đến các đề mục khác được, ví như nắm cái đuôi thì phải biết là đuôi con gì mới liên tưởng đến con đó ^^

    Đuôi Voi cũng là Voi, Thân Voi cũng là Voi, nhưng Đuôi Voi không phải là Thân Voi.

    Cho nên...

    Không cũng là Không, Không cũng là Không, nhưng Không không phải là Không vậy!


    Trích dẫn Nguyên văn bởi Quoc.LLac Xem Bài Gởi
    * Trở lại vấn đề của T.Hữu , khi lấy 2 câu trên làm trả lời cho T.Hữu tukt73_37. Có lẽ kog hợp lại sai trật , khi T.Hữu hiểu rằng : Không là Không Có Sắc,
    -Trích lại nguyên văn đối đáp cùa 2 Bạn...Mà Tự hiểu vậy ! : ( Không có ăn nhập gì với nhau cả ! 1 đằng “Quán về Thân-Tâm, 1 đằng nói về Vũ Trụ...)
    Chính phải là vậy! Thiện Hữu Tukt hỏi Ngoài nó tức không phải nó sao lại là nó được ?

    Nó chính là Sắc, Không Phải Nó chính là Không, cho nên dùng lời Phật dạy không phải để trả lời, là để dẫn cho Thiện Hữu tự trả lời, đó mới là công đức!

    Đùng Thân quán ta có Thân ta = Sắc+Thọ+Tưởng+Hành+Thức, ngoài Thân ta cũng là Sắc+Thọ+Tưởng+Hành+Thức, cho nên...
    Ngoài Sắc là Không tức là Sắc,
    Ngoài Thọ là Không tức là Thọ,
    Ngoài Hành là Không tức là Hành,
    Ngoài Tưởng là Không tức là Tưởng,
    Ngoài Thức là Không tức là Thức.

    Dùng Tâm quán ta có tất cả đều là Trí, tất cả đều là Tâm, tất cả đều là Duyên, tất cả đều là Phật!

    Vậy dùng Thân quán thì ngoài Vũ trụ là Không tức cũng là Vũ Trụ!

    Vậy dùng Tâm quán thì ngoài Vũ Trụ cũng là Tâm, là Trí, là Duyên, là Phật tức cũng là Như Như vậy!


    Trích dẫn Nguyên văn bởi Quoc.LLac Xem Bài Gởi
    - Thiết nghĩ để rỏ 1 vấn đề. T.Hữu nên giải nghĩa 2 từ trên trước khi nói ra sự hiểu biết của mình
    -Nay xin T.Hữu giải nghĩa 2 từ :
    * PHẬT = ?
    * GIÁC = ?
    Phật Không Chấp Tướng,
    Bất Khả Tư Nghị!

    GiácGiác, PhậtPhật, không thể là bất cứ gì sai khác, nên không thể dùng những từ, chữ, ngôn ngữ nào khác nói Phật Là... hay Giác Là..., chỉ có Tâm Như Nhất, cho nên nếu miễn cưỡng trả lời Thiện Hữu thì chính là hại người hại mình, ta cũng tự mà thoái chuyển! Xin thứ lỗi, Phật nói Không Thể Nói!

    Chúc Thiện Hữu luôn An Lạc ^^
    Chí Tôn Vũ Giả ~}oOo{~ Tiểu Ái Sinh Đạo
    ___________PHI THIÊN____________

  16. #36

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi HoaThảoMộc Xem Bài Gởi
    Cám ơn Sư Tỷ đã nhắc nhở!

    Sắc Thức không phải hay chính xác là chưa đủ để dẫn đến 6 căn tiếp xúc 6 trần, 6 căn tiếp xúc 6 trần cũng không phải là nguyên do sinh ra Ngũ Uẩn, mà chính là Ngũ Uẩn, mà cũng không phải Ngũ Uẩn.

    Đệ sẽ quán triệt điều này sau ạ vì đệ cũng tính post 1 bài về Ngũ Uẩn nhưng vì còn đang nghiệm lời Phật dạy "Không Thể Nói!" nên còn chờ đủ Duyên mới post bài ạ!

    Không trong bài kệ kia không phải nhắc đến Tánh Không hay Không của Vô Minh mà chỉ là Không Có Sắc thôi tỷ, là Không sinh ra từ Tâm Phân Biệt giữa Có và Không Có cho nên không phải Tánh Không, cũng chưa đủ là Không của Vô Minh ^^
    6 căn mà tiếp 6 trần mà sanh ngủ uẩn chỉ là cái vỏ bọc đó là sắc uẩn của cái tự ngã ,mình cho cái đó thuộc về mình nên nó khổ.
    Như câu: của ngài THÍCH THANH TỪ giảng :lớn lên tới một ngày nào đó cũng phải già. Già thì yếu đuối, lụm cụm đau bệnh hoài, không còn tự tại, không làm chủ được thân nữa. Có thân mà không làm chủ được nó thì rất khổ. Nên nói già khổ. Ba là bệnh khổ. Không phải đợi già mới bệnh mà trẻ cũng bệnh. Ai mang bệnh cũng đều rên khổ. Bốn là chết khổ. Ai trước khi chết cũng giật mình giẫy giụa, thở không được, bứt rứt đau đớn rất khổ.
    Đây là 4 đế mà thuộc là vô ngã ,vì vậy câu :sắc bất dị không ,không bất dị sắc ,đó là bực thiền quán triệt của QUÁN THẾ ÂM thấy 5 uẩn đều không có ,cái không có không phải không có gì mà thấy nó có mà tự TÂM quán triệt xem như không .
    Ngộ cái thường thành vô thường ,ngã thành vô ngã triệt ngộ là không có thường hay vô thường ,ngã không là vô ngã theo cách suy nghỉ của tỷ là như vậy.
    Nhưng tứ diệu đế không phải là con đường để giải thoát chỉ để mình ngộ thấy khổ để tu thôi chưa phải là con đường cứu cánh .mong sự góp ý của đệ
    Last edited by minh đài; 19-06-2012 at 07:10 AM.
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

  17. #37

    Mặc định

    Không trong bài kệ kia không phải nhắc đến Tánh Không hay Không của Vô Minh mà chỉ là Không Có Sắc thôi tỷ, là Không sinh ra từ Tâm Phân Biệt giữa Có và Không Có cho nên không phải Tánh Không, cũng chưa đủ là Không của Vô Minh ^^

    Ngoại trừ cách nói của đệ là không sanh ,dù là không sanh không nghĩa là không
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

  18. #38

    Mặc định

    Vô minh duyên Hành, Hành duyên cho Thức, Thức duyên Danh sắc, Danh sắc duyên Lục nhập, Lục nhập duyên Xúc, Xúc duyên cho Thọ, Thọ duyên cho Ái, Ái duyên cho Thủ, Thủ duyên cho Hữu, Hữu duyên cho Sanh, Sanh duyên Lão tử, ưu bi khổ não…

    Nếu Vô minh diệt, ngay đó Hành diệt, Hành diệt tức Thức diệt. Thức diệt tức Danh sắc diệt. Danh sắc diệt tức Lục nhập diệt. Lục nhập diệt tức Xúc diệt. Xúc diệt tức Thọ diệt. Thọ diệt tức Ái diệt. Ái diệt tức Thủ diệt. Thủ diệt tức Hữu diệt. Hữu diệt tức Sanh diệt. Sanh diệt tức Lão, tử ưu bi khổ não diệt.

    Mười hai nhân duyên có thể tóm tắt lại bằng một câu kệ:
    Các hành đều vô thường.
    Vì là pháp sanh diệt.
    Sanh diệt nếu diệt rồi.
    Tịch diệt là an vui.




    Mười Hai Nhân Duyên
    Hòa Thượng Tuyên Hóa Lược Giảng



    Một đoạn trong Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh "... không vô mình hay diệt tận vô mình, cho đến không già chết hay diệt tận của già và chếr (vô vô mình diệc vô vô mình tận nãi chí vô lão tử diệc vô lão tử tận.)" là nói đến Mười Hai Nhân Duyên. Mười Hai Nhân Duyên là lý do con người ờ trong chu kỳ sanh từ bất tận. Chuỗi Mười Hai Nhân Duyên bao gồm: Vô Minh là duyên (tạo điều kiện) cho Hành (hành động), Hành là duyên cho Thức, Thức là duyên cho Danh Sắc, Danh Sắc là duyên cho Lục Nhập (tức là sáu giác quan), Lục Nhập là duyên cho Xúc, Xúc duyên Thọ, Thọ duyên Ái (ưa thích, ham muốn), Ái duyên Thủ, Thủ duyên Hữu, Hữu duyên Sanh, Sanh duyên Lão Tử.

    "Vô Minh" là gì? "Vô Mình" là sự thiếu hiểu biết . Trong ngôn ngữ hàng ngày thi gọi là " bị lẫn lộn". Nghĩa là quý vị không hiểu rõ cái thật. Vì quý vị bị lẫn lộn và không hiểu rõ nên mới có những sinh hoạt mê lầm sai trái. "Sinh hoạt sai lầm" trong ý nghĩa này là quý vị làm những điều mà đáng lý không nên làm. Những sinh hoạt sai lầm này đưa đến nhận thức giả tạo hay là ý thức. Ý thức dẫn đến lầm lẫn danh và sắc. Lầm lẫn danh sắc đưa đến lầm lẫn lục nhập. Bởi con người có sáu giác quan, dữ kiện bên ngoài đưa vào cơ thể và trí óc qua sáu giác quan này. Từ lầm lẫn thâu nhận của giác quan, khởi sanh lầm lẫn tiếp xúc. Khi có lầm lẫn tiếp xúc thì người ta muốn lầm lẫn cảm thọ. Từ lầm lẫn cảm thọ sanh ra lầm lẫn yêu thương hay ham muốn. Từ lầm lẫn ham muốn, nảy sanh lầm lẫn nắm bắt. Một khi có lầm lẫn nằm bất, thì có lầm lẫn thành. Từ lầm lẫn thành, người ta lại sanh. Từ sanh mà có già và chết.

    Những nhân duyên này khởi đầu từ vô mình hay lầm lẫn. Vì con người mê lầm từ đầu, nên mê lầm đến cuối; họ mê lầm trôi lăn từ đời này đến đời kế, và đến đời kể họ vẫn lầm mê. “Mười Hai Nhân Duyên” bắt đầu từ trạng thái tâm mê muội, và giải thích nguyên nhân làm chúng ta mê muội. Tiếc thay, người đời thường không hiểu được đạo lý này. Trong khi thật sự “Mười Hai Nhân Duyên” dạy chúng ta rằng: "Chúng ta chết như thế nào là tùy thuộc vào cách sống của chúng ta.”. Không may, vì người đời không hiểu rõ, họ đã làm ngược lại đạo lý này. Kết quả là những vấn đề rắc rối của họ càng ngày càng lớn hơn đến nỗi họ mang thai. Lúc đó vấn để sẽ càng rắc rối hơn nữa khi thay vì sanh đẻ đứa bé, họ lại phá thai khi thai nhi chỉ mới được vài tháng.

    Các dục vọng của con người, dù đó là ham muốn về thức ăn hay tình dục, do đâu mà ra? Tất cả đều là sản phẩm của vô mình. Vô mình chỉ là một tên khác của mê lầm. Khi niệm tưởng phát khởi, một mong muốn hành động liền theo sau. Vì có vô minh, nên có sinh họat tình dục. Những sinh họat tình dục mê lầm bắt nguồn từ trạng thái bị mê lầm, đây là "Vô Minh duyên Hành". Khi có hoạt động mê lầm thì ý thức mê lầm khởi sanh, và khởi sự tạo nên sự phân biệt mê lầm. Ý thức này còn được gọi là "thân trung ấm" (là thân hiện hữu trong khoảng giữa từ lúc chết đến khi có thân kể tiếp). Khi người đàn ông và đàn bà quan hệ tình dục, nếu thân trung ấm này có những nhân duyên liên hệ gia đình với hai người này, thì thân trung ấm này sẽ tìm cách sanh trở lại làm con của họ. Mối duyên ràng buộc giữa ý thức của thân trung ấm và hai người đang quan hệ tinh dục đó mạnh đến nỗi dù xa cả hàng ngàn hay hàng vạn dậm, và dù chỉ có một đốm sáng nhỏ nhoi phát ra bởi hai người lúc quan hệ tình dục, thân trung ấm sẽ thấy ánh sáng đó và sẽ đến chỗ hai người đó để trở thành bào thai trong lòng mẹ. Do đó mới nói rằng "Hành duyên Thức".

    “Thức duyên Danh Sắc ". Câu này có nghĩa khi bào thai trở nên hiện hữu thì có "danh xưng và hình tướng". "Danh" chỉ bốn uẩn thọ, tưởng, hành, thức, trong khi sắc là nói đến sắc uẩn. Bốn trong năm uẩn (tức là thọ, tưởng, hành, thức) hiện hữu từ lúc trong lòng mẹ nhưng chỉ là những danh xưng; chưa thành hình. Khi hài nhi được sinh ra, tất cả năm uẩn (tức là danh và sắc) đều đầy đủ, sáu giác quan hay nơi để cảm nhận (mắt, tai, mũi, lưỡi, xúc giác và ý) cũng vậy.

    Đây gọi là “Danh Sắc duyên Lục Nhập". Sáu cơ quan cảm nhận nầy cùng với sáu đối tượng của cảm nhận (hình sắc, âm thanh, mùi vị, cảm giác xúc chạm, và đối tượng tâm thức) là khởi sanh ý thức về cái thấy, cái nghe, mùi, vị, xúc chạm và ý nghĩ. Khi tất cả sáu cơ quan cảm nhận hiện hữu đầy đủ, đứa bé bắt đầu biết liên hệ tiếp xúc với ngọai cảnh Vì thế, nên mới nói: "Lục Nhập duyên Xúc". Sau khi có sự tiếp xúc, đứa bé bắt đầu có cảm giác thọ nhân tiếp xúc; ví thế "Xúc duyên Thọ". Khi có cảm thọ, lòng yêu thích phát khởi (như là ưa thích hoàn cảnh vui sướng dễ chịu, và ghét hoàn cảnh không vừa ý). Vì thế, "Thọ duyên Ái (ưa thích)”. Sau khi sự ưa thích khởi sanh, đứa bé mong muốn để tìm kiếm và nắm bắt những gì nó thích. Vì thế " Ái duyên Thủ (nắm bắt)". Sau khi đã sở hữu cái mình ham muốn, việc nắm bắt sở hữu nầy đưa đến sự hình thành (trong dục giới, sắc giới hay vô sắc giới). Vì thế gọi là "Thủ duyên Hữu". Bước kế tiếp là " Hữu duyên Sanh "; nghĩa là do sự nắm bắt và bám chấp, lại có sự tiếp tục tái sinh. Sau cùng " Sanh duyên Lão Tử (già và chết)". Sau khi Sanh thì sẽ đến Già và Chết . Toàn bộ diễn trình này là vòng quay "Mười Hai Nhân Duyên”.

    Nếu không có Vô Minh thì sẽ như thế nào? Thì sẽ không có Hành (sinh hoạt). Nói một cách khác, khi Vô Minh bị tiêu diệt, thi Hành bị tiêu diệt. Khi Hành bị tiêu diệt thì Thức bị tiêu diệt. Khi Thức bị tiêu diệt thi Danh Sắc bị tiêu diệt. Khi Danh Sắc bị tiêu diệt thì Lục Nhập bị tiêu diệt. Khi Lục Nhập bị tiêu diệt thi Xúc bị tiêu diệt. Khi Xúc bị tiêu diệt thi thì Thọ bị tiêu diệt. Khi Thọ bị tiêu diệt thì Ải bị tiêu diệt. Khi Ải bị tiêu diệt thị Thủ bị tiêu diệt. Khi Thủ bị tiêu diệt thì Hữu bị tiêu diệt. Khi Hữu bị tiêu diệt thì Sanh, Lão và Tử đều bị tiêu diệt. Đó là cách để chấm dứt chu kỳ Mười Hai Nhân Duyên. Do đó mới nói rằng: “Không vô minh tận vì tự tánh không”.

    Khi tất cả mười hai nhân duyên liên hệ lẫn nhau nầy ngưng hiện hữu thì giống như bầu trời trong vắt xa thắm vạn dậm, giống như ánh trăng vằng vặc phản chiếu trên mặt nước trong. Nếu quý vị thật sự hiểu thấu đáo “Mười Hai Nhân Duyên” thì sẽ thấy giống như uống nước, khi quý vị khát nước và uống nước vào, thì quý vị sẽ tự mình biết được là nước đó nóng hay lạnh. Nếu quý vì không thật sự dụng công để tu hành và tỉnh ngộ hiểu được đạo lý “Mười Hai Nhân Duyên” thì thật vô dụng dù cho quý vị có nói rằng “Ồ, Mười hai nhân duyên là tất cả đều không, không, không!"
    Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm dạy: "NẾU QUÊN MẤT TÂM BỒ ĐỀ MÀ TU CÁC PHÁP LÀNH, ĐÓ LÀ NGHIỆP MA."
    HT Tuyên Hóa dạy "Nơi nào có Kinh Hoa Nghiêm thì nơi đó có đức Phật."

  19. #39

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi HoaThảoMộc Xem Bài Gởi
    Sắc Bất Dị Không, Không Bất Dị Sắc!
    Sắc Tức Thị Không, Không Tức Thị Sắc!


    Thiện Hữu, người không dùng Tâm cảm thấu lời Phật dạy, lại truy tìm câu trả lời khác ngoài lời Phật đã trả lời, nếu ta trả lời sai khác lời này thì ta tự mình Vọng Ngữ rồi ^^
    cái quan trọng ở đây là câu đó của Phật nói với ngài Sariputra, bạn có thật sự hiểu không đã :)

    bạn nghĩ mình hiểu đúng ? bởi vì câu trả lời của bạn không vào vấn đề, tôi hỏi "ngoài vũ trụ", nếu ngoìa vũ trụ là vũ trụ là sao lại nói "ngoài" :)

    và bạn hiểu sao về "luân hồi là niết bàn, không khác niết bàn", và ngc lại ? (kinh Lăng già) ? :)






    Câu trả lời nằm ở Tâm Như Nhất, tức là Tâm Không Phân Biệt, nếu người chưa thấu triệt đến đây thì hãy thanh tu tiếp, rồi ta sẽ trả lời người vậy! Bây giờ ta miễn cưỡng trả lời tức là hại người chứ không phải giúp người!
    cứ coi rằng tôi đã hiểu rồi đi, và tôi thử bạn xem thế nào :), bạn trả lời giúp tôi dc không ?



    Vậy thì đành trả lời vậy, là lợi hay hại thôi thì Tùy Duyên!
    bạn yên tâm là mọi câu trả lời đều lợi cho tôi, vì vậy, đừng quá băn khoăn :)


    Thiện Hữu, người hỏi ta "Ý Nghĩa của Vũ Trụ là gì?" ta lại trả lời người "Ý Nghĩa Của Vạn Vật là Không Vọng Niệm."
    đó không phải câu trả lời, hoặc bạn không hiểu ý :), nếu vũ trụ không vọng niệm thì sao vọng niệm lan tràn :), và cái vọng niệm đó nếu nó không phải ý nghĩa sao nó không có hồi kết :)





    Tất phải là vậy! Phật Giáo chính là sự thấu triệt của Ấn Giáo, xóa tan những khúc mắc trong Ấn Giáo mà đạt đến Đại Trí, xóa tan những định kiến về Tiểu Ngã trong Ấn Giáo mà đạt đến Đại Ngã, đạt đến Đại Từ Bi. Cho nên bản chất của Phật Giáo là Tâm Như Nhất, nếu là Chân Lý thì không có Phân Biệt, nếu còn Phân Biệt thì không thấy được Chân Lý.
    "ông có cho rằng có một linh hồn thường hằng và saiu khi chết ta sẽ là linh hồn đó, Đại Vũ trụ, và khi sẽ tồn tại như thế mãi mãi, ông nghĩ sao, điều đó có phải điên rồ chăng? :)


    Hỏi Thiện Hữu rằng "Nếu có một người mang Đạo Sai Khác nhưng sống đúng theo Chân Lý mà Đức Phật nhắc đến và huấn thị thì có Phân Biệt với một người mang Đạo Phật mà sống đúng theo Chân Lý mà Đức Phật nhắc đến và huấn thị không?"

    Đó chính là Tâm Như Nhất!

    :Nếu có một người mang Đạo Sai Khác nhưng sống đúng theo Chân Lý mà Đức Chúa (Allah..v.v....) :)) nhắc đến và huấn thị thì có Phân Biệt với một người mang Đạo Thiên Chúa (Hindu . .v..v..) mà sống đúng theo Chân Lý mà Đức Chúa nhắc đến và huấn thị không?"

    Đó chính là Tâm Như Nhất! :)


    Lại hỏi Thiện Hữu "Nếu có một người mang Đạo Sai Khác nhưng sống không đúng theo Chân Lý mà Đức Phật nhắc đến và huấn thị thì có Phân Biệt với một người mang Đạo Phật mà sống không đúng theo Chân Lý mà Đức Phật nhắc đến và huấn thị không?"

    Đó Chính là Tâm Như Nhất!
    như trên, bạn thử thay đức Phật bằng đức gì đó, và vấn đề gì xuất hiện ở đây ?



    Giác Tánh là Khởi Nguồn của Phật Tánh, Phật Tánh là bao gồm Đại Trí, cho nên nói Giác Tánh là Trí, nhưng Giác Tánh không có Nhận Biết, vì Giác Tánh không có Tự Ngã!
    Chúc Thiện Hữu An Lạc!
    nhận biết không có nghĩa là có tự ngã :)

    "trong khi mọi ngừoi đang ngủ, thân ta đang ngủ, nhưng không có nghĩa là ta đang ngủ, nguọc lại, ta thưc tỉnh hoàn toàn trong nhận biết :)". đó là Buddha, người tỉnh thức.

    chúc thiện hữu an lạc :)
    Last edited by tukt73_37; 19-06-2012 at 09:32 AM.

  20. #40

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi 123456789 Xem Bài Gởi
    Vô minh duyên Hành, Hành duyên cho Thức, Thức duyên Danh sắc, Danh sắc duyên Lục nhập, Lục nhập duyên Xúc, Xúc duyên cho Thọ, Thọ duyên cho Ái, Ái duyên cho Thủ, Thủ duyên cho Hữu, Hữu duyên cho Sanh, Sanh duyên Lão tử, ưu bi khổ não…

    Nếu Vô minh diệt, ngay đó Hành diệt, Hành diệt tức Thức diệt. Thức diệt tức Danh sắc diệt. Danh sắc diệt tức Lục nhập diệt. Lục nhập diệt tức Xúc diệt. Xúc diệt tức Thọ diệt. Thọ diệt tức Ái diệt. Ái diệt tức Thủ diệt. Thủ diệt tức Hữu diệt. Hữu diệt tức Sanh diệt. Sanh diệt tức Lão, tử ưu bi khổ não diệt.

    Mười hai nhân duyên có thể tóm tắt lại bằng một câu kệ:
    Các hành đều vô thường.
    Vì là pháp sanh diệt.
    Sanh diệt nếu diệt rồi.
    Tịch diệt là an vui.




    Mười Hai Nhân Duyên
    Hòa Thượng Tuyên Hóa Lược Giảng



    Một đoạn trong Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh "... không vô mình hay diệt tận vô mình, cho đến không già chết hay diệt tận của già và chếr (vô vô mình diệc vô vô mình tận nãi chí vô lão tử diệc vô lão tử tận.)" là nói đến Mười Hai Nhân Duyên. Mười Hai Nhân Duyên là lý do con người ờ trong chu kỳ sanh từ bất tận. Chuỗi Mười Hai Nhân Duyên bao gồm: Vô Minh là duyên (tạo điều kiện) cho Hành (hành động), Hành là duyên cho Thức, Thức là duyên cho Danh Sắc, Danh Sắc là duyên cho Lục Nhập (tức là sáu giác quan), Lục Nhập là duyên cho Xúc, Xúc duyên Thọ, Thọ duyên Ái (ưa thích, ham muốn), Ái duyên Thủ, Thủ duyên Hữu, Hữu duyên Sanh, Sanh duyên Lão Tử.

    "Vô Minh" là gì? "Vô Mình" là sự thiếu hiểu biết . Trong ngôn ngữ hàng ngày thi gọi là " bị lẫn lộn". Nghĩa là quý vị không hiểu rõ cái thật. Vì quý vị bị lẫn lộn và không hiểu rõ nên mới có những sinh hoạt mê lầm sai trái. "Sinh hoạt sai lầm" trong ý nghĩa này là quý vị làm những điều mà đáng lý không nên làm. Những sinh hoạt sai lầm này đưa đến nhận thức giả tạo hay là ý thức. Ý thức dẫn đến lầm lẫn danh và sắc. Lầm lẫn danh sắc đưa đến lầm lẫn lục nhập. Bởi con người có sáu giác quan, dữ kiện bên ngoài đưa vào cơ thể và trí óc qua sáu giác quan này. Từ lầm lẫn thâu nhận của giác quan, khởi sanh lầm lẫn tiếp xúc. Khi có lầm lẫn tiếp xúc thì người ta muốn lầm lẫn cảm thọ. Từ lầm lẫn cảm thọ sanh ra lầm lẫn yêu thương hay ham muốn. Từ lầm lẫn ham muốn, nảy sanh lầm lẫn nắm bắt. Một khi có lầm lẫn nằm bất, thì có lầm lẫn thành. Từ lầm lẫn thành, người ta lại sanh. Từ sanh mà có già và chết.

    Những nhân duyên này khởi đầu từ vô mình hay lầm lẫn. Vì con người mê lầm từ đầu, nên mê lầm đến cuối; họ mê lầm trôi lăn từ đời này đến đời kế, và đến đời kể họ vẫn lầm mê. “Mười Hai Nhân Duyên” bắt đầu từ trạng thái tâm mê muội, và giải thích nguyên nhân làm chúng ta mê muội. Tiếc thay, người đời thường không hiểu được đạo lý này. Trong khi thật sự “Mười Hai Nhân Duyên” dạy chúng ta rằng: "Chúng ta chết như thế nào là tùy thuộc vào cách sống của chúng ta.”. Không may, vì người đời không hiểu rõ, họ đã làm ngược lại đạo lý này. Kết quả là những vấn đề rắc rối của họ càng ngày càng lớn hơn đến nỗi họ mang thai. Lúc đó vấn để sẽ càng rắc rối hơn nữa khi thay vì sanh đẻ đứa bé, họ lại phá thai khi thai nhi chỉ mới được vài tháng.

    Các dục vọng của con người, dù đó là ham muốn về thức ăn hay tình dục, do đâu mà ra? Tất cả đều là sản phẩm của vô mình. Vô mình chỉ là một tên khác của mê lầm. Khi niệm tưởng phát khởi, một mong muốn hành động liền theo sau. Vì có vô minh, nên có sinh họat tình dục. Những sinh họat tình dục mê lầm bắt nguồn từ trạng thái bị mê lầm, đây là "Vô Minh duyên Hành". Khi có hoạt động mê lầm thì ý thức mê lầm khởi sanh, và khởi sự tạo nên sự phân biệt mê lầm. Ý thức này còn được gọi là "thân trung ấm" (là thân hiện hữu trong khoảng giữa từ lúc chết đến khi có thân kể tiếp). Khi người đàn ông và đàn bà quan hệ tình dục, nếu thân trung ấm này có những nhân duyên liên hệ gia đình với hai người này, thì thân trung ấm này sẽ tìm cách sanh trở lại làm con của họ. Mối duyên ràng buộc giữa ý thức của thân trung ấm và hai người đang quan hệ tinh dục đó mạnh đến nỗi dù xa cả hàng ngàn hay hàng vạn dậm, và dù chỉ có một đốm sáng nhỏ nhoi phát ra bởi hai người lúc quan hệ tình dục, thân trung ấm sẽ thấy ánh sáng đó và sẽ đến chỗ hai người đó để trở thành bào thai trong lòng mẹ. Do đó mới nói rằng "Hành duyên Thức".

    “Thức duyên Danh Sắc ". Câu này có nghĩa khi bào thai trở nên hiện hữu thì có "danh xưng và hình tướng". "Danh" chỉ bốn uẩn thọ, tưởng, hành, thức, trong khi sắc là nói đến sắc uẩn. Bốn trong năm uẩn (tức là thọ, tưởng, hành, thức) hiện hữu từ lúc trong lòng mẹ nhưng chỉ là những danh xưng; chưa thành hình. Khi hài nhi được sinh ra, tất cả năm uẩn (tức là danh và sắc) đều đầy đủ, sáu giác quan hay nơi để cảm nhận (mắt, tai, mũi, lưỡi, xúc giác và ý) cũng vậy.

    Đây gọi là “Danh Sắc duyên Lục Nhập". Sáu cơ quan cảm nhận nầy cùng với sáu đối tượng của cảm nhận (hình sắc, âm thanh, mùi vị, cảm giác xúc chạm, và đối tượng tâm thức) là khởi sanh ý thức về cái thấy, cái nghe, mùi, vị, xúc chạm và ý nghĩ. Khi tất cả sáu cơ quan cảm nhận hiện hữu đầy đủ, đứa bé bắt đầu biết liên hệ tiếp xúc với ngọai cảnh Vì thế, nên mới nói: "Lục Nhập duyên Xúc". Sau khi có sự tiếp xúc, đứa bé bắt đầu có cảm giác thọ nhân tiếp xúc; ví thế "Xúc duyên Thọ". Khi có cảm thọ, lòng yêu thích phát khởi (như là ưa thích hoàn cảnh vui sướng dễ chịu, và ghét hoàn cảnh không vừa ý). Vì thế, "Thọ duyên Ái (ưa thích)”. Sau khi sự ưa thích khởi sanh, đứa bé mong muốn để tìm kiếm và nắm bắt những gì nó thích. Vì thế " Ái duyên Thủ (nắm bắt)". Sau khi đã sở hữu cái mình ham muốn, việc nắm bắt sở hữu nầy đưa đến sự hình thành (trong dục giới, sắc giới hay vô sắc giới). Vì thế gọi là "Thủ duyên Hữu". Bước kế tiếp là " Hữu duyên Sanh "; nghĩa là do sự nắm bắt và bám chấp, lại có sự tiếp tục tái sinh. Sau cùng " Sanh duyên Lão Tử (già và chết)". Sau khi Sanh thì sẽ đến Già và Chết . Toàn bộ diễn trình này là vòng quay "Mười Hai Nhân Duyên”.

    Nếu không có Vô Minh thì sẽ như thế nào? Thì sẽ không có Hành (sinh hoạt). Nói một cách khác, khi Vô Minh bị tiêu diệt, thi Hành bị tiêu diệt. Khi Hành bị tiêu diệt thì Thức bị tiêu diệt. Khi Thức bị tiêu diệt thi Danh Sắc bị tiêu diệt. Khi Danh Sắc bị tiêu diệt thì Lục Nhập bị tiêu diệt. Khi Lục Nhập bị tiêu diệt thi Xúc bị tiêu diệt. Khi Xúc bị tiêu diệt thi thì Thọ bị tiêu diệt. Khi Thọ bị tiêu diệt thì Ải bị tiêu diệt. Khi Ải bị tiêu diệt thị Thủ bị tiêu diệt. Khi Thủ bị tiêu diệt thì Hữu bị tiêu diệt. Khi Hữu bị tiêu diệt thì Sanh, Lão và Tử đều bị tiêu diệt. Đó là cách để chấm dứt chu kỳ Mười Hai Nhân Duyên. Do đó mới nói rằng: “Không vô minh tận vì tự tánh không”.

    Khi tất cả mười hai nhân duyên liên hệ lẫn nhau nầy ngưng hiện hữu thì giống như bầu trời trong vắt xa thắm vạn dậm, giống như ánh trăng vằng vặc phản chiếu trên mặt nước trong. Nếu quý vị thật sự hiểu thấu đáo “Mười Hai Nhân Duyên” thì sẽ thấy giống như uống nước, khi quý vị khát nước và uống nước vào, thì quý vị sẽ tự mình biết được là nước đó nóng hay lạnh. Nếu quý vì không thật sự dụng công để tu hành và tỉnh ngộ hiểu được đạo lý “Mười Hai Nhân Duyên” thì thật vô dụng dù cho quý vị có nói rằng “Ồ, Mười hai nhân duyên là tất cả đều không, không, không!"
    Đọc từ trên tới dưới ko thấy chỗ nào nói về nguyên nhân của vô minh . Các đoạn copy pat trong kinh sách và của các thầy tổ bọn mình ở đây đã đọc mòn con mắt mà chưa thấy ai nói rõ về nguyên nhân của vô minh cho nên mới có topic này . spam warming
    Nam Mô Tất Cả Chúng Sinh Không Còn Đau Khổ Nữa !
    Nam Mô Tất Cả Chúng Sinh Không Còn Đau Khổ Nữa !

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Việc tương lai của phật di lặc
    By Cầu Trí Bát Nhã in forum Đạo Phật
    Trả lời: 13
    Bài mới gởi: 28-07-2013, 02:18 AM
  2. Thiệu Tử Thần Số & Hà Lạc Lý Số
    By VinhL in forum Dịch học ( Dịch số, Thái Ất, Kỳ Môn Ðộn Giáp, Hoa Mai, Bát tự hà lạc,…)
    Trả lời: 49
    Bài mới gởi: 02-03-2013, 08:32 AM
  3. Phật và chư Thiên-Thế giới quan của Đạo Phật
    By Cửu Phẩm Liên Hoa in forum Đạo Phật
    Trả lời: 18
    Bài mới gởi: 08-06-2012, 01:28 PM
  4. TÂM VŨ TRỤ
    By doxuantho in forum Đạo Việt Nam
    Trả lời: 242
    Bài mới gởi: 26-03-2012, 02:27 PM
  5. TỐ NỮ KINH 1
    By thaiduong162 in forum Y, Dược Thuật
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 25-04-2011, 09:12 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •