
Nguyên văn bởi
tukt73_37
big_stone09 (09-06-2012), huuthuongsl (09-06-2012), minhthai (09-06-2012), ncsoft (09-06-2012), xahybitu (09-06-2012), yes or no (09-06-2012) --> đóng lại mấy mem này thôi nhé, nhiều quá chắc không có thời gian trả lời :)
--------------------------------------------------
Nguyên nhân của Vô minh :
nói đến nguyên nhân là nói đến sự việc nào đó xảy ra trước một cái gì đó gọi là "kết quả", do đó, khi muốn biết cái gì đó là nguyên nhân của vô minh, phải xác định được rằng nó có trước vô minh. nhưng liệu rằng có thể truy ngựoc được đến thời điểm đó ? và xác định được rằng tại một thời điểm nào đó , mà trước đó Vô minh chưa có, và sau đó nó xuất hiện. điều này đức Phật đã xác nhận là không thể. vậy không lẽ Vô minh không thể tìm được nguyên nhân ? nó tồn tại thường hằng ? --> chắc chắn nó tồn tại phải có một ý nghĩa nào đó.
trước hết phải xác định, với bản thân tôi thì có hai thứ vô minh, một thứ dẫn đến sự đau khổ hiện nay của con người, và một thứ là bản chất Vũ trụ, có thể nói loại đầu là "tiêu cực", còn loại thứ 2 là "tích cực" Vô minh tích cực , dứoi đây nói về loại thứ 2
nhờ một kiểu thiền định, ta có thể giải đáp phần nào thắc mắc này, dứoi đây là sự diễn tả thành từ ngữ của tư tưởng, của sự "sáng suốt" (tạm gọi thế), mà xác định nó có tồn tại, không phải là ý nghĩ, không phải là hình ảnh, chỉ đơn giản là sự biết rằng nó phải thế, dơn giản nhưng rất khó khăn để diễn tả thành ngôn ngữ, vì từ vựng của bất cứ loại ngôn ngữ nào cũng rất giới hạn. và đây là "tư tưởng" đó :
1. tại một thời điểm nào đó, có tồn tại. chỉ đơn giản là sự tồn tại. và có cái đó.
nó là gì ? không từ nào diễn tả được. chỉ đơn giản rằng nó tồn tại và là sự tồn tại . có thể rằng đây chính là cái Lão từ gọi là Đạo, PG gọi là bản lai diện mục,.. TCG gọi là Thượng đế.. , Ấn giáo gọi là Brahman..(xin lỗi vì đã gọi là "nó", nhưng có vẻ như "cái đó" không có nhân tính, nhưng có một thức, sự thức tỉnh, tâm thức, dù từ đó dùng có thể gây một ấn tựong sai..)
2. bóng tối mông lung, "cái đó' là tất cả, không có gì ngoài nó, một trạng thái chìm ngập trong thứ mà có thể diễn tả, có thể là "thổi tắt ngọn nến" (nirvana :niết bàn )..
3. trong bóng tối đó (thực sự, nó không phải là "bóng tối", nhưng dùng tạm từ này.. có thể gọi nó là ánh sáng vô hạn. đến mức đồng nhất và không phân biệt.. đựoc tối hay sáng), xuất hiện một điểm sáng, điểm sáng này có một trí năng, có thể nói là vô hạn. ( có thể giai đoạn này gọi là "Thượng đế".).. nó biết nó là tất cả, không có gì ngoài nó, nhưng như thế thì nó cũng gần như không biết gì cả về bản thân nó, nó đơn giản chỉ có một "cái biết" như này " ta là tất cả"..
4. biết như vậy, nhưng nó lại không cảm nhận được gì về bản thân nó, vì vậy, nó có một "khao khát" tìm hiểu về chính mình, nó là ai. và từ câu hỏi đó " TA LÀ AI? " BÙM, Thế giới này xuất hiện. :D. ban đầu, từ điẻm sáng đó bắt đầu một sự chia tách và phân cực nhị nguyên " âm - dương", "vật chất -ý thức", "ở đây - ở kia" .. (Big Bang ? ) --> đây là điểm khởi đầu của Vô minh, cũng như Duyên khởi (cái này xuất hiện thì cái kia xuất hiện)
5. khi tự chia tách ra như vậy, "nó" có thể tìm hiểu và trải nghiệm về chính bàn thân nó, bằng cách phân tách ra thành tinh thần để tìm hiểu về vât chất, trải nghiệm vật chất..
6 lưu ý một điều, những thứ xảy ra trên đây có thể nói là không thuộc thời gian, nên có thể nói là chúng đồng thời. nhưng cũng theo sự "bùng nổ" trên mà thời gian xuất hiện .
------------
nếu diễn giải tiếp thì rất dài, nhưng ghi đến đây theo giới hạn chủ đề. bây giờ là phần hỏi đáp
Bookmarks