Trang 1 trong 6 123456 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 101

Ðề tài: NGÀ VOI - TIẾP THEO CHUYỆN LINH CẨU ĐỊA NGỤC

  1. #1
    Nhị Đẳng Avatar của duonghoanghai
    Gia nhập
    Dec 2011
    Nơi cư ngụ
    KINH ĐÔ THĂNG LONG
    Bài gởi
    2,032

    Thumbs up NGÀ VOI - TIẾP THEO CHUYỆN LINH CẨU ĐỊA NGỤC

    Nợ Từ Kiếp Trước :cow:

    “Người không phạm yêu, yêu không phạm người”, có thể khẳng định rằng câu nói này luôn luôn là đúng. Người phàm thế như chúng ta làm sao mà có thể hiểu biết hết được cái cõi âm cơ chứ. Đã nhiều lần chúng ta vô tình, mà cũng có thể là cố ý đã phạm vào người âm để mà mang họa vào thân.

    Trong câu truyện này sẽ nói đến vấn đề nhà bị ma ám nhưng không hẳn là xoay quanh lĩnh vực đó. Như các bạn đã biết, có đất lành thì ắt là có đất dữ. Đất dữ là những mảnh đất lâu đời, bị người ta tranh dành nhau, rồi thì yêu khí xung thiên, khiến cho oan hồn vất vưởng mà bám trụ lấy cái miếng đất đó. Có rất nhiều gia đình đã rơi vào cái hoàn cảnh mà mua nhầm hoặc xây nhầm nhà trên những mảnh đất dữ đó rồi để lại một cái hậu quả không lường được. Tuy nói là đất dữ có ma, nhưng nhiều khi đất lành cũng có vậy.


    Lấy ví dụ như căn nhà mà tôi đang sống hiện giờ, bố mẹ tôi có nói rằng mảnh đất này đã thuộc về gia đình tôi từ lâu lắm rồi, có thể nói là đã hơn mấy chục năm. Nhưng nếu bạn đọc còn nhớ trong cuốn Bên Kia Của Sự Sống, tôi có đề cập đến việc có tiếng bước chân trên tầng ba. Việc này không chỉ có mình nhà tôi, mà ngay cả mấy ông anh bà chị họ ở nhà bà ngoại ngay kế bên cũng đã có nghe thấy. Nói gì thì nói, dù sao đi chăng nữa, đó cũng chỉ là người nhà mình mà thôi, họa chăng họ có vể cũng là chỉ để thăm con cháu. Vấy đối với những căn nhà được xây trên những mảnh đất dữ thì chủ nhân cần làm điều gì để sống yên ổn trước khi phải đưa ra cái quyết định cuối là dọn đi nơi khác?

    Có nhiều cách lắm chứ: có người thì sẽ mua những đồ trấn nhà về để xua đuổi đi cái oan nghiệt; có người thì lại gọi thầy về giải hạn, hoặc là nói chuyện và tìm cách siêu thoát, hay như chiều lòng cho những oan hồn còn đang vấn vương; nhưng cũng có những người ác độc thẳng tay, họ tìm mọi cách đánh tan hồn phách của những oan hồn để chiếm lấy căn nhà đó. Mình hi vọng câu truyện dưới đây sẽ thu hút được bạn đọc và mong bạn đọc ủng hộ hết lòng. Câu truyện lấy bối cảnh là căn nhà bị ma ám, nhưng sẽ nói lên ý chính là nga voi, atrong những bảo bối trấn nhà.



    Phần 1: Nhật Ký Của Con.


    “Ngày… tháng … Năm…
    Vui quá, hôm nay bố mới lên chức cao lắm. Thế là mình lại sắp được dọn sang một căn nhà mới cao to và đẹp đẽ hơn rồi. Chỉ buồn rằng mình sẽ phải xa bạn bè mà thôi. Chiều nay mời chúng nó đi ăn tiệc chia tay mà đứa nào cũng buồn quá. Mình đã nói chúng nó là có dịp sẽ về thăm và nhất định sẽ dữ liên lạc, vậy mà tụi nó cứ mếu máo hoài à. Cả tối nay mình cứ thao thức mãi không ngủ được, mọi thứ đã chuẩn bị xong, sáng mai sẽ phụ giúp mẹ dọn qua nhà mới.”

    “Ngày … Tháng … Năm…
    Mưa bão ghê thật, đúng hôm chuyển nhà thì lại mưa. Căn nhà mới thật là đẹp và rộng thênh thang. Trước cửa là một cái sân nhỏ, đằng sau thì có cái vườn và một ao ca thật là đẹp hết cỡ. Căn nhà này đồ sộ quá, mình chiếm ngay tầng ba, nơi có cái cửa sổ nhìn ra sấn trước, mình thích ngắm cảnh đường phố lắm. Đồ đạc trong phòng mình cũng bầy biện xong cả rồi, mai họ sẽ chuyển đồ đạc ở phòng khách đến. Mai mình còn phải theo mẹ lên nhập học vào trường mới, không hiểu rồi các bạn mới có quý mình không nữa.”

    … Sâu khi ở căn nhà mới được hơn một tháng …

    “Ngày … Tháng … Năm…

    Hôm nay giời âm u quá, cứ tưởng là mưa mà hóa ra không phải. Bây giờ mình đã hết lạ nhà mới rồi, đêm đêm đã dễ ngủ. Tuy chỉ có một điều, không hiểu là vì lý do tại sao, nhưng mình từ khi ở trong căn nhà này luôn có một cái cảm giác sợ hãi trong lòng. Mấy đứa cùng phố mỗi lần đi ngang qua thường nhìn vô nhà mình rồi bán tán này nọ. Mình nghĩ chắc tại chúng nó không có nhà cao cửa rộng như mình, nên sinh lòng ghen ghét, đố kị. Chắc mình cũng kệ chúng nó thôi, vì bố mình làm ra tiền nhiều, thì gia đình mình phải khá giả hơn gia đình của chúng nó rồi.”

    “Ngày… Tháng… Năm…

    Cái con mèo đen đáng ghét, rõ ràng mình thấy nó hiền lành lắm mà tại sao mỗi lần mình cho nó ăn, nó cứ dựng lông lên tính cắn mình cơ chứ, đúng là cái đồ mèo hoang không biết điều. Hôm nay bố đi công tác rồi, còn mẹ thì trực ở viện, thế là lại còn mỗi mình với cô giúp việc. Kì lạ thật, tại sao mọi khi mình quen ở nhà một mình rồi vậy mà từ khi mình chuyển tới căn nhà này tới giờ, mình khó ngủ vô cùng. Mình luôn sợ hãi mội khi mình nhắm mắt vào ngủ, mình có cái cảm giác dường như mình đang đón đợi một cái gì đó, một cái gì đó đáng sợ lắm…”

    Viết đên đấy, tôi đóng cuốn nhật ký của mình lại, và chui lên giường ngủ với cô giúp việc. Kể từ cái ngày mà dọn qua nhà mới, tôi thường gọi cô giúp việc lên ngủ cùng mình. Vì tôi cũng là con gái nên ngủ cùng với cô ý cũng thoải mái. Mặc dù đã có cô giúp việc ở bên, nhưng tôi cũng khó mà chìm vào giấc ngủ được, một cái cảm giác mà bạn rất buồn ngủ, nhưng cứ mỗi lần chợp mắt được năm phút, bạn lại phải hé mở con mắt của mình ra và nhìn trong bong tối, như muốn khẳng đỉnh một điều rằng, không còn một ai khác trong căn buồng này.

    Đi học về là tôi lại chạy ngay lên buồng quang cặp và xuống phụ giúp mẹ mình việc làm vườn. Tôi tên là My, năm nay đang học đại học năm thứ hai, nếu bạn hỏi tôi là đã có bạn trai chưa thì xin thú thực là chưa. Lý do có thể là vì tôi chưa tìm được một người con trai nào hợp với mình cả. Ăn tối xong, tôi lại giúp cô giúp việc dọn dẹp. Tối tối, tôi lại lên ôm cuốn nhật ký viết lại những truyện đã xảy ra trong ngày. Tôi bắt đầu cuốn nhật ký là vì lúc đầu bố mẹ bắt tôi làm thế để luyện văn. Nhưng rồi sau này quen dần tôi cảm thấy viết nhật ký là một cái sở thích. Tôi còn dữ những cuốn nhật ký từ hồi tôi mới học lớp sáu, cùng là cái năm đầu tiên mà tôi bắt đầu viết nhật ký. Nhiều khi đem mấy cuốn nhật ký đó ra coi lại cũng thấy vui lắm chứ, một phần vì hồi đó còn bé nên cách viết buồn cười lắm, chửa kể đến lối suy nghĩ và cách tư duy. Nói vậy chứ nếu một con người có thể chứng kiến sự thay đổi của bản thân mình thì điều đó khá là thú vị.

    … Đêm kỳ lạ 1 …

    Lại cái tiếng bước chân ngoài hành lang, thật là kì lạ. Đang đêm thế này rồi, còn có ai đi lại nữa đâu mà lại có tiếng bước chân nhỉ? Tôi chán nản và mệt mỏi, ngồi dậy. Mai có bài thi quan trọng lắm, mà giờ này còn chưa ngủ được. Nói về bản thân tôi là một đứa con gái cũng khá lì, ít khi mà tin vào ba cái chuyện ma quỷ tào lao lắm. Tôi bật cái đèn đầu giường, từ từ tiến lại về phía cửa phòng. Tôi nín thở lặng thinh để lắng tai nghe tiếp cái bước chân đó. Tôi đã nghe được cái tiếng bước chân này từ lâu lắm rồi, nhiều khi còn nghe thấy tiếng động như có ai lục lọi đồ đạc nữa cơ. Tôi cầm sẵn cái tay cầm của cửa, bất thình lình, tôi mở cửa nhìn vào cái mà đêm đen dầy đặc ở hành lang. Rõ ràng là không có một cái gì, tiếng bước chân đã mất hẳn. Tôi đóng cửa lại và giả vờ đứng im ở đó lắng nghe coi còn có tiếng bước chân không, nhưng bốn bề đã trở về im lặng. Tôi lủi thủi trèo lại lên giường và cố giỗ giấc ngủ.

    … Đêm Kỳ lạ 2 …

    Sắp thi rồi, tôi lại phải thức đêm học. Sở thích của tôi là xuống dưới nhà làm một ly cà phê sữa đá đặc và một ít bánh quy lên nhâm nhi ôn bài vở. Đang đứng pha cà phê, chợt tôi có một cái cảm giác lạnh gáy vô cùng. Tôi ngừng tay ngoáy, quay đầu lại nhìn, không có gì cả, chỉ có mình tôi đang ở dưới bếp, mọi người đã ngủ hết rổi. Sau khi đã hoàn thành ly cà phê sữa đá, tôi mở tủ kiếm tìm cái hộp bánh quy yêu thích của mình. Còn đang loay hoay lấy hộp bánh quy trong tủ thì chợt cái hộp giấy để tít trên khẻ tủ rơi vô đầu tôi làm tôi giật hết cả mình. Tôi cúi xuống cầm cái hộp đó lên, lạ nhỉ, cái hộp cũng khá nặng chả lẽ lại chuột chạy trong nhà. Nếu là có chuột thật thì chắc phải bảo bố mai gọi người đến sử lý thôi. Một tay cầm ly cà phê sữa, một tay cầm đĩa bánh, tôi ung dung đi lên buồng mình. Bước trên cái cầu thang rộng này, mà tôi có cảm giác như có một người nào đó đang đi lên ngay sau lưng minh. Đã mấy lần tôi dừng bước, quay đầu lại phía sau, nhưng rõ ràng là không có ai. Tôi bước nhanh lên phòng, đặt ly cà phê sữa và đĩa bánh xuống bàn. Tôi từ từ tiến lại phía của buồng và bắt đầu lắng tai nghe, quả thật tiếng bước chân lại xuất hiện. Tiếng bước chân đi lên hành lang, rồi tiến lại gần hơn đến cánh cửa phòng tôi. Tôi nín thở lắng nghe, nhưng lạ thay, tiếng bước chân đến cửa thì biến mất. Tôi vội nhanh tay mở cửa, không có gì, không có một ai ở ngoài hành lang tối đen này cả. Tôi lại đóng cửa, nhưng lần này, tôi có cảm giác nôn nào, bồn chốn lắm. Cái cảm giác này như điều khiển tôi, bắt tôi phải đứng lại ở đó và lắng nghe thêm. Cứ đứng đó một lúc, y như rằng tiếng bước chân lại xuất hiện, nhưng có vẻ như nó đi xa dần dần, còn đang lắng nghe thì chượt có tiếng đập vào cửa cái rầm, khiến cho tôi giật hết cả mình mà ngã ngửa ra sàn. Cái tiếng đập bất ngờ đó làm tôi hết hồn, tim đập thình thịch. Bố tôi nói vọng ra từ căn buồng của mình ở tầng hai:

    - Làm sao thế My?

    Tôi thở hổn hển, nhưng cũng cố bình tĩnh mà nói lớn:

    - Con làm rơi cái gối ý mà.

    Mẹ tôi mới nói chen vô:

    - Phải cẩn thận chứ con.

    Tôi vội đáp:

    - Dạ, xin lỗi bố mẹ, bố mẹ ngủ đi.

    Tôi có hơi run run, lấy bình tĩnh tiến lại mở cái cửa buồng ra một lần nữa. Bốn bề im lìm, chỉ còn cái màn đêm đen dày đặc bao trùm lấy cái hành lang. Tôi đóng cửa lại và ngồi vào bạn học, nhưng có lẽ cái tiếng đập cửa vừa rồi khiến tôi không tài nào tập chung được, vẫn còn một chút gì đó đọng lại. Ngồi học mà trong đầu tôi luôn hiện ra một câu hỏi “Điều gì đang xảy ra tại căn nhà này vậy?”


    NGUỒN TÁC GIẢ: HƯNG THẾ NGUYỄN


    CÁC BÁC ĐỌC XONG CHO EM XIN CÁI THANKS BÊN DƯỚI NHÉ :sigh:

  2. #2

    Mặc định

    Coi bo tập tiếp theo chắc hap dan lam
    Ngày đó sẽ rất gần!

  3. #3

    Mặc định

    E đoán cáj nhà này chính là cáj nhà thằng Phát vào ăn cắp đồ lần cuốj trước khi gjết con linh cẩu thì phảj. Có đúng k ah hảj ơj

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi chuangodao Xem Bài Gởi
    E đoán cáj nhà này chính là cáj nhà thằng Phát vào ăn cắp đồ lần cuốj trước khi gjết con linh cẩu thì phảj. Có đúng k ah hảj ơj
    nghi lém, bác này viết truyện kiểu Kim Dung, truyện này có móc ngoéo 1 chút với chuyện kia đây mà...kakakaa

  5. #5

    Mặc định

    Cám ơn bạn nhưng không nhấn thank đc, nhấn vào nó kiu không có quyền ..... hay cố thay đổi nội dung gì đó.... chắc lỗi gì rồi.
    :coffee:
    Chưa biết thì tĩnh tâm trước đã
    Tâm tĩnh rồi dạ biết cũng bằng không

  6. #6
    Nhị Đẳng Avatar của duonghoanghai
    Gia nhập
    Dec 2011
    Nơi cư ngụ
    KINH ĐÔ THĂNG LONG
    Bài gởi
    2,032

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vnguyenhien Xem Bài Gởi
    Cám ơn bạn nhưng không nhấn thank đc, nhấn vào nó kiu không có quyền ..... hay cố thay đổi nội dung gì đó.... chắc lỗi gì rồi.
    =]] CHẮC BÁC NÀO CHƠI KHĂM KHÔNG CHO ẤN THANKS ĐÂY MÀ :rolling_on_the_floo

  7. #7
    Nhị Đẳng Avatar của duonghoanghai
    Gia nhập
    Dec 2011
    Nơi cư ngụ
    KINH ĐÔ THĂNG LONG
    Bài gởi
    2,032

    Mặc định

    2: Chạm Trán.

    My đã nhiều lần kể cho bố mẹ mình nghe về những điều kỳ lạ xảy ra tại căn nhà này. Nhưng xem ra, bố mẹ cô coi đó là nhảm nhí, và cho rằng cô học nhiều quá nên bị hoang tưởng. My không nghĩ như thế, cô tin là cái căn nhà rộng rãi và đẹp đẽ này chứa một điều bí ẩn gì đó. My có đem chuyện này kể cho mấy đứa bạn mới nghe, chúng nó bảo My là có khi nhà My được xây trên đất dữ nên bị ma quỷ quậy phá, phải chăm lên chùa cúng kiến và treo bùa trong nhà. My có về khuyến khích bố mẹ cô lên chùa cùng mình, nhưng vì cả hai đều là công nhân viên chức nhà nước, ít khi nào mà họ đi được lắm. Nên đâm ra, thỉnh thoảng chỉ có mẹ My đi cùng cô mà thôi, còn bố cô thì hầu như không bao giờ. Điều đáng nói ở đây là, mặc dù đã lên chùa cúng kiến, và đi xin bùa về rồi mà dường như mọi việc vẫn y nguyên, không có chút gì thay đổi cả. Cuối cùng, do không chịu đựng được nữa, My đã được con bạn mới thân của minh, Kim, rủ đi tới nhà một nhỏ này để coi bói về phần cõi âm. Nghe nhỏ Kim nói, thì nhỏ coi bói này cảm nhận được thế giới người âm, và nhỏ chỉ coi về người âm mà thôi.
    Cuối tuần rảnh rang, My và Kim cùng nhau chạy tới nhà nhỏ này. My đã mua đủ các thứ mà Kim dặn, sữa, hương, vàng mã. Đến nơi, My thấy đây là một căn nhà nhỏ nằm trong ngõ, nhìn từ bên ngoài vào thì thấy ẩm thấp vô cùng. Hai người vừa bước vào trong nhà, họ cảm nhận ngay được một cái cảm giác nhẹ nhõm, mát mẻ. Trong nhà để một cái bàn thờ Địa Tạng Bồ Tát, bên trên là hoa quả vả khói hương nghi ngút. Ngồi trước bàn thơ là một cô gái, mặc một bộ quần áo rất bình thường. Hai người cúi chào, rồi Kim lo việc bày đồ lễ lên bàn thờ, còn My thì ngồi ngay ngắn trước mặt người con gái cảm nhận được cõi âm. My chưa kịp lên tiếng thì cô gái này đã nói:

    - Chị đang bị người âm theo đó.

    Câu nói này tựa như một tiếng sét đánh ngang tai My, cô nghe vậy mà có hơi tái mặt. Chợt cô gái này nói tiếp:

    - Thật ra họ không theo chị, mà theo một ai đó trong nhà chị. Vì để lâu ngày mà người nhà chị không ai cúng kiến, nên oan hồn mới quậy phá và trêu ghẹo mọi người, trong đó có cả chị.

    Lúc này nhỏ Kim cũng đã ngồi xuống bên cạnh My, nghe thấy vậy, nhỏ có phần lo lắng bẻn hỏi hộ con bạn mình đang ngồi trơ ra như phỗng bên cạnh:

    - Thế chị có cách nào giúp bạn của em không?

    Cô gái này ngồi nhắm mắt mồm lẩm bẩm cái gì đó rất lâu, chợt cô ta mở mắt, nhìn chằm chằm vô My, khiến cô ta có phần sợ hãi. Rồi cô gái này nói:

    - Nhà chị có một ai đó làm chức vụ cao lắm đúng không?

    Nghe đến đây, My liền nhận ngay ra người mà cô gái này đang nói có thể là bố mình. Còn chưa kịp trả lời thêm, thì cô gái này lại nói tiếp:

    - Do tranh dành quyền lực, chức vụ. Mà người nhà chị đã bất chấp tất cả, động đến mồ mả của một số người. Giờ người ta mất đi nơi thờ phụng, chỗ ở. Người ta oán hận lắm, nên quyết bám theo nhà chị trả thù.

    Càng nghe, My càng rùng mình sợ hãi, mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên chán cô. Rồi My hỏi vội:

    - Vô lý quá, nhà mình đang đà phất lên thì làm sao có chuyện bị người âm theo quậy phá được.

    Cô gái này nghe xong, thì nói một cái giọng đáng sợ:

    - Đúng là nhà chị đang phất, nên oan hồn theo đuổi chưa làm gì được. Nhưng chỉ sau cái tháng này là mọi chuyện sẽ đổi khác. Tôi khuyên thật chị và người nhà đi lại nên cẩn thận.

    My nghe đến tháng sau là gặp họa thì sợ lắm, cô tái mặt, giọng run run hỏi cô gái này:

    - Vậy chị có thể giúp em được không?

    Cô gái này nhìn My và Kim mặt buồn rầu đáp:

    - Rất tiếc, em chỉ là người nói chuyện được với người âm mà thôi. Cái chuyện trừ tà với yểm bùa, có lẽ chị nên tìm thầy về tận nhà mà xem xét, chứ em thực sự không thể giúp gì được.

    Ngồi một lúc nữa thấy không thể làm gì hơn, cuối cùng My và Kim ra về. Về đến nhà, sau khi kể cho bố với mẹ mình nghe, nhưng xem ra bố mẹ của My không những là không tin My, mà còn mắng cho cô một trận vì tôi mê tin dị đoan. Phải thú thực một điều rằng, My có phần cảm nhận được rằng chính bố mẹ mình cũng đa bắt gặp những chuyện lạ xảy ra tại căn nhà mới này, chỉ có điều họ đang cố giấu giếm My mà thôi.

    Tháng sau đó, bố My có một cuộc hội thảo quan trọng vào ngày mai, cả đêm nay ông phải ngồi ở phòng làm việc để chuẩn bị cho buổi thuyết trình của mình. Đang ngồi viết bài thuyết trình, chợt bố của My có một cảm giác lạnh xương sống, da gà nổi lên. Rồi bên tai ông ta văng vẳng tiếng một người đàn ông gọi:

    - Huy ơi … Huy ơi …

    Bố của My ngừng bút viết, ông ta nhìn quanh phòng. Không một ai cả , bốn bề tối đen như mực, chỉ có mỗi cái đèn bàn làm việc của ông là chiếu sáng rọi khắp cả căn buồng. Nghĩ là mình nghe lầm, bố của My lại cầm bút lên viết tiếp, cái tiếng bút bi sột soạt trong đêm nghe mà cũng rờn rợn người. Cái bàn làm việc của ông ta đối diện với cửa ra vào, trước đó là một bộ bàn ghế để tiếp khách. Đang ngồi chỉnh sửa lại cái bài thuyết trình, chợt bố My có cái cảm giác trong lòng nao núng vô cùng, một cái cảm giác như thúc giục ông ta dừng bút mà ngửng đầu lên. Ngồi đây viết bài, mà trong lòng bất an thế này thì khó mà tập chung được. Rồi hơn thế nữa, bây giờ bố của My còn có cái cảm giác như có một ai đó, đứng lặng trong bóng tối kia, nhìn mình chăm chú. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên chán của ông. Cuối cùng, bố My đã làm theo bản năng, ông ta từ từ đặt bút xuống, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên. Bố My kinh hoàng, may mà nén kịp, làm sao mà không sợ được khi mà ngay trước mặt ông ta, ngay trước cái bàn làm việc này, là một người đàn ông gầy gộc mặt trắng bệch đang đứng đó nhìn ông ta chằm chằm. Chỉ sau hai giây, cái bóng người đó biến mất. Bố My tháo kính, ngồi xoa mặt cho tỉnh táo, và đồng thời cũng để cho nhịp tim đập chậm lại. Xong xuôi, bố My bật đèn đi xuống nhà dưới để kiếm một ly trà uống cho tỉnh táo. Bố My đi tới cầu thang, ông bật công tắc đèn thì không được, có thể là cái bong đèn đã cháy. Chán nản, bố My đành mò mẫm bước xuống cái cầu thang tối thui, đi được mấy bước. Chợt ông như để mắt tới một cái bóng người đang đứng ở đoạn gần cuối cầu thang. Bố My lên tiếng:

    - Ai đứng đó đó?

    Không một tiếng trả lời, chuẩn bị bước xuống thì chợt bên tai ông lại vang lên cái tiếng gọi lúc nãy trong căn phòng làm việc:

    - Huy ơi … Huy ơi …

    Còn chưa kịp quay đầu lại nhìn, một lực đẩy mạnh ông ta từ phía sau khiến cho bố của My ngã chúi đầu mấy vòng xuống dưới tầng một. Nghe tiếng động lớn, mọi người tỉnh giấc chạy lại chỗ bố của My. Cuối cùng cái buổi thuyết trình của ông ta đã bị hủy bỏ, bố My phải nằm viện ít nhất hai tuần, với lý do là bị trấn thương đốt sống cổ, và rạn xường chân trái. Nằm trong viện, giờ phút này đây, bố của My không thể nào mà phủ nhận được việc ngồi nhà mà gia đình mình đang ở bị ma ám. Thế rồi khi được ra viện, bố My gọi ngay một ông thầy Tầu tới coi lại nhà cửa với hy vọng có thể giải được cái hạn này.



    CÁC BÁC ĐỌC XONG THÌ CHO EM XIN CÁI THANK Ở BÊN DƯỚI NHÉ :peace_sign:

  8. #8

    Mặc định

    Khôg thank được là sao.

  9. #9
    Nhị Đẳng Avatar của duonghoanghai
    Gia nhập
    Dec 2011
    Nơi cư ngụ
    KINH ĐÔ THĂNG LONG
    Bài gởi
    2,032

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi chuangodao Xem Bài Gởi
    Khôg thank được là sao.
    có thanks đấy chứ chắc lag thôi :D

  10. #10

    Mặc định

    haizzz, giá mà ông cán bộ cấp cao nào cũng bị ma nhát vài lần cho các ông ấy biết sợ luật Trời, luật Nhân Quả tội phước mà cảnh tỉnh thân tâm, thì may phước quá...haizzzz

  11. #11

    Mặc định

    chuyen cung hay nhung chua dien dai het .ban chua co nguoi yeu muon lam wen khong vay/

  12. #12
    Nhị Đẳng Avatar của duonghoanghai
    Gia nhập
    Dec 2011
    Nơi cư ngụ
    KINH ĐÔ THĂNG LONG
    Bài gởi
    2,032

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hamlong Xem Bài Gởi
    chuyen cung hay nhung chua dien dai het .ban chua co nguoi yeu muon lam wen khong vay/
    XEM BÓI ĐƯỢC HAY SAO MÀ BÍT TÀI VẬY ^^

  13. #13

    Mặc định

    Chuyện càng ngày càng đi xa hơn Họa Bì Kinh nhỉ.

    Nam Mô A Di Đà Phật

  14. #14
    Nhị Đẳng Avatar của duonghoanghai
    Gia nhập
    Dec 2011
    Nơi cư ngụ
    KINH ĐÔ THĂNG LONG
    Bài gởi
    2,032

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phuthuytapsu Xem Bài Gởi
    Chuyện càng ngày càng đi xa hơn Họa Bì Kinh nhỉ.
    truyện này không nằm trong hình xăm của quỷ :D khi nào có truyện tiếp theo của linh cẩu địa ngục mình sẽ thông báo,dạo này chắc tác giả đi du lịch nên cả tuần nay ko có online :idea:

  15. #15
    Nhị Đẳng Avatar của duonghoanghai
    Gia nhập
    Dec 2011
    Nơi cư ngụ
    KINH ĐÔ THĂNG LONG
    Bài gởi
    2,032

    Angry CHO EM SỬA LẠI CÂU NÓI NÀY VÌ KHÔNG BIẾT

    Trích dẫn Nguyên văn bởi duonghoanghai Xem Bài Gởi
    truyện này không nằm trong hình xăm của quỷ :D khi nào có truyện tiếp theo của linh cẩu địa ngục mình sẽ thông báo,dạo này chắc tác giả đi du lịch nên cả tuần nay ko có online :idea:
    TÁC GIẢ THẬT TAI HẠI KHI KHÔNG THÔNG BÁO TRƯỚC CHO MÌNH BIẾT LÀ TẬP TIẾP THEO CỦA LINH CẨU CÓ TỰA ĐỀ LÀ NGÀ VOI =.= GHI MỖI NỢ TỪ KIẾP TRƯỚC BỐ AI BIẾT ĐC CHỨ MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM CHO SƠ XUẤT NÀY NHÉ.

  16. #16

    Mặc định

    Haiza!! Hàng chi cái tựa và chuyện không giống? ? ? Đọc chết mồ luôn mà chả hjểu nợ từ đâu ra. . . . Quả là sơ xuất. . . . . .

  17. #17
    Nhị Đẳng Avatar của duonghoanghai
    Gia nhập
    Dec 2011
    Nơi cư ngụ
    KINH ĐÔ THĂNG LONG
    Bài gởi
    2,032

    Mặc định

    3.Nhìn Thấy Ma.

    Ông thầy tầu bước vào căn nhà cao ba tầng này, ngay từ khi bước vào, ông ta đã có một chút gì đó do dự trong lòng. Nói về ông thầy này, vốn ông ta là người gốc Trung Quốc, nhưng mà gia đình đã qua Việt Nam sinh sống được mấy chục năm rồi. Cha của ông ta cũng là một thầy có tiếng tại Trung Quốc, thế nhưng, sau này khi chuyền nghề cho ông ta xong, bố ông ta vẫn khuyến khích ông ta sống bằng nghề khác, vì cái nghề làm thầy này thất nhân thất đức lắm, hơn nữa là dễ mang họa vào thân cho người nhà và mình, tên ông thầy tầu này là Lưu Nhược Xuân. Ông Xuân yêu cầu bố của My dắt đi một vòng quanh nhà, sau đó ông gọi tất cả người nhà lại ngồi ở phòng khách, ông ta đứa cốc trà lên miệng làm một ngụm, rồi chậm rãi đặt cốc trà xuống, quay qua bố của My và hỏi:
    - Ông làm ở văn phòng nhà đất đúng không?

    Bô My nghe xong câu đấy thì đờ đẫn cả người, trên chán bắt đầu lấm tấm xuất hiện những giọt mồ hôi. Phải mất độ gần một phút, bố My mới lên tiếng:

    - Đúng, hiện giờ tôi đang làm giám đốc văn phòng nhà đất của chính phủ, thế có việc gì không ạ?

    Nghe xong câu đó, ông Xuân ngồi xoa cằm nhìn mặt bố của My rất lâu, khiến cho My và mẹ mình rất tò mò. Thế rồi ông Xuân lại hỏi:

    - Thế ông làm nghề này được bao lâu rồi?

    Bố My thấy ông ta hỏi quá nhiều vào công việc của mình, bố My mới lên tiếng:

    - Sao ông lại hỏi tôi những câu hỏi này? Tôi mời ông đến đây để coi nhà cơ mà, chứ có phải để ông phỏng vấn tôi đâu.

    Ông Xuân vẫn nhìn bố My chằm chằm, với vẻ mặt nghiêm nghị, xong ông ta chỉ tay về phía My mà nói:

    - Nếu tôi bảo con ông không sống được đến năm sau thì ông nghĩ sao?

    Bố My nghe cầu này thì điên tiết, còn riêng My và mẹ mình thì mặt tái mét, ngồi im thin thít. Bố My đập bàn đứng lên chỉ mặt ông Xuân mà quát:

    - Ông nói nhảm nhí cái gì thế? Bộ muốn chết à?

    Ông Xuân vẫn ngồi im, nhìn thẳng vào mắt bố của My mà nói:

    - Tôi thì sống chết có số rồi, còn riêng về phần ông, tôi chỉ có một câu này cho ông mà thôi, “nợ cha con trả”.
    Nghe xong câu đó, bố My tính đánh cho ông Xuân một trận, nhưng may là có mẹ My ngồi bên ngăn lại, sau đó mẹ My nhẹ nhàng nói:

    - Xin ông nói rõ hơn được không ạ?

    Ông Xuân lúc này mới làm thêm một ngụm nước trà nữa, sau đó ông nhìn thẳng vào mặt bố My mà nói cái giọng chậm rãi:

    - Tôi không biết công việc của ông ra làm sa, hay như ông trèo lên được cái chức giám đốc như thế nào. Duy chỉ có một điều, tôi cam đoan rằng ông đã hại không ít người. Ồng có biết, trong căn nhà này không chỉ có mỗi gia đình ông sống hay không? Ngoài gia đình ông ra, còn có vô số vong hồn đang cư ngụ, ngay như ngoài sân đã có ba cái vong rồi, ngồi ở cái cầu thang kia là hai cái, rồi thì tầng ba ba cái vong, sân sau năm cái. Và cuối cùng, ngay đằng sau ông là một cái vong.

    Nghe đến đây thì cả ba người nhà My nổi hết cả da gà. Bố My thì vẫn cứng giọng mà quát:

    - Làm sao tôi biết ông nói thật hay nói dối? Nhỡ ông chỉ bày trò kiếm tiền thì sao?

    Ông Xuân nghe đến câu đó, liền đứng dậy ngay mà nói:

    - Thứ nhất, như ông đã biết, tôi sống không phải bằng cái nghề này, vì nó thất nhân thất đức lắm. Thứ hai, cửa tiệm tạp hóa của tôi ăn nên làm ra, con cái tôi cùng thành đạt, liệu tôi có cần phải đi kiếm tiền để sống nữa hay không? Tôi giúp ông cũng là vì bạn ông nài nỉ, tôi thương tình mà đến. Nếu ông nghĩ tôi đến đây kiếm lời, thì tôi xin phép, mong ông tìm người khác.

    Rồi ông ta rảo bước thẳng ra cửa. Bố My thì ngồi đó chết điếng người, riêng chỉ có mẹ My là chạy lại níu tay ông ta mà van xin:

    - Chồng tôi ăn nói vô phép quá, mong ông bỏ quá cho, xin ông rủ lòng thương mà giúp cho gia đình nhà tôi.

    Ông Xuân quay lại nhìn về phía My lắc đầu mà nói:

    - Chỉ tiếc cho con gái bà, quá yếu vía, kiểu gì người ra đi đầu tiên sẽ là cháu nó mà thôi.

    Nghe đến đây, My rùng mình, cô ta vội chạy lại nói:

    - Bác ơi, mong bác cứu cháu với, cháu không muốn chết iểu như vậy đâu.

    Lúc này đây, bố My mới gượng gạo đứng dậy, tiến về phía ông Xuân mà nói:

    - Tôi nói quá lời, mông ông tha thứ cho, xin ông thương lòng giúp đỡ gia đình tôi.

    Ông Xuân thở dài mà nói:

    - Thật ra nhà ông cũng nan giải đấy, oán khí nặng quá. Tạm thời tôi chưa có cách, nhưng tối mai tôi sẽ qua đây gọi hồn, đến lúc đó, tôi sẽ hỏi rõ coi chúng nó muốn gì.

    Nói xong rồi ông ta cất bước đi, để lại ba người nhà My đứng ở cửa nhìn theo.

    Tối hôm sau, ông Xuân quay trở lại với một cái hôp gỗ. Sau khi đã gọi đủ bố My, Mẹ My, My, và bà giúp việc ngồi quây quần đủ ở phòng khách. Ông Xuân đặt cái hộp gỗ xuống, lấy ra một cái gương gỗ cũ kĩ, rồi lấy một lọ nước màu trắng ra. Ông ta bảo My ngồi quay lưng về phía cầu thang đi lên tầng và bắt đầu nói:

    - Bác hỏi cháu cái này, cháu phải trả lời cho thật. Kể từ ngày sống ở căn nhà này, cháu đã bị người âm trêu bao giờ chưa?

    My đáp ngay:

    - Dạ, thưa bác, cháu đã từng bị rồi ạ.

    Ông Xuấn nói tiếp:

    - Cháu có giám chắc không, vì nếu cháu đã từng bị trêu rồi thì việc nhập hồn cũng dễ và an toàn hơn.

    My gật đầu cương quyết, mẹ My nghe vậy có chút lo lắng bèn quay ra hỏi ông Xuân:

    - Thưa ông, tại sao lại như thế ạ?

    Ông Xuân quay qua nói với mẹ My:

    - Những người bị ma trêu thường là có thần giao cách cảm với cõi âm. Bên cạnh đó, người cõi âm có thể dễ dàng nhập vào xác những người này hơn. Điều quan trọng nhất, tuy là dễ nhập vào, nhưng họ cũng dễ dàng thoát ra hơn vì có lẽ, họ đã quá quen với vong hồn của người này rồi.

    Nói đến đây, ông Xuân mở cái lọ nước trắng như nước gạo đó ra, đổ lên tay một ít rồi nhìn My nói:

    - Bây giờ bác sẽ làm phép, cháu nhắm mắt lại. Bác thoa nước lên, đến khi nào cảm thấy mặt mình lạnh toát thì nói bác nhé.

    My gật đầu vâng lời, ông Xuân bắt đầu thoa nước đó lên mặt My. Mẹ My thấy vậy thì hỏi:

    - Ông cho tôi hỏi, nước gì đó ạ?

    Ông Xuân không ngừng tay, mồm đáp:

    - Nước xương người.

    Mẹ My nghe xong mà lạnh sương sống, ngay cả My cũng khẽ rùng mình, da gả dựng đứng. Khi đã bôi hết mặt, chợt My lến tiếng:

    - Bác ơi, toàn bộ khuôn mặt cháu giờ đây lạnh buốt rồi ạ.

    Ông Xuân ngừng tay, cầm cái gương gỗ đặt vào lòng bàn tay của My, rồi đưa cái gương đó lên mặt My, ông ta nói:

    - Bây giờ cháu mở mắt từ từ, nhìn thẳng vào gương coi coi có ai ngồi ở cầu thang không nhé.

    My một tay giữ gương, cô từ từ mở mắt, chợt My vừa mở hết mắt nhìn vào cái gương đang chiếu về phía đằng sau cô, cái cầu thang. My hét lên thất thanh, cô đánh rơi cái gương xuống bàn, lấy hai tay bịt miệng mình lại tỏ vẻ sợ hãi nhất thời. Ông Xuân vội hỏi:

    - Cháu có nhìn thấy ai ngồi ở cầu thang không?

    My mặt vẫn tái mét, chỉ nhìn chằm chằm vào cái gương mà nói:

    - Cháu thấy có ba người đang ngồi ở cái cầu thang ạ.

    Lúc này đây những người nhà còn lại của My đều rùng mình sợ hãi, tất cả đều quay đầu ra nhìn về phía cái cầu thang, nhưng tất cả đều trống trơn. Đến lúc này đây, ông Xuân mới hỏi tiếp:

    - Thế cháu có thấy ai mặc áo lính đang ngồi đó không?

    My lúc này mới cố nhớ lại cái khoảnh khắc ngắn ngủi đó, rồi cô ta đáp giọng run run:

    - Hình như là không ạ … không có ai mặc áo lính ngồi đó đâu ạ…

    Ông Xuân lúc này mới nói:

    - Vậy cháu cầm gương lên coi coi người đó đang ở đâu trong căn nhà này.

    My tay run run, cô cầm cái gương từ từ dơ lên, rồi cô soi lại phía cầu thang, không ai mặc áo lính cả. Mỹ hơi xoay qua bên phải, thì cô thấy ngay một người mặc áo lính xanh hiện ra đang đứng sau bố cô mà nhìn về phái cô chằm chằm. My úp vội cái gương xuống khóc nức nở, mẹ Mỹ phải dỗ dành mãi, My nói trong nước mắt:

    - Con sợ quá mẹ ơi … anh ấy … cái người mặc áo lính ấy …. Đứng ngay đằng sau bố kia kìa…

    Mẹ My dỗ dành con, một mặt hết nhìn bố My, rồi lại nhìn ông Xuân hỏi:

    - Thế là sao hả ông? Sao lại có người mặc áo lính?

    Ông Xuân từ tốn đáp:

    - Trong số các vong hồn ở căn nhà này, tôi thấy vong người lính trẻ này cứ bám theo chồng bà suốt. Có lẽ trồng bà gây thù chuốc oán với người này, khiến họ chết oan chăng. Để biết rõ ta sẽ áp vong người này vào xác con bà để hỏi chuyện ngay bây giờ.

    Mẹ My với My nghe vậy thì rùng mình sợ hãi, mặc cho bố của Mỹ cứ ngồi đờ đẫn ra đó mà nói không nên lời. Thế rồi mẹ My quay qua hỏi:

    - Liệu có an toàn không ông?

    Ông Xuân gật đầu đáp:

    - Tôi sẽ bảo toàn tính mạng cho con bà.


    CÁC BẠN XEM XONG THÌ CHO MÌNH XIN 1 CLICK THANKS Ở BÊN DƯỚI NHÉ VÌ CÔNG LAO CỦA NGƯỜI POST HÃY LÀM VÌ ĐIỀU ĐÓ BẠN KHÔNG LƯỜI ĐẾN MỨC CHỈ ẤN 1 CLICK CHUỘT CHỨ,HÃY CHỨNG TỎ RẰNG MÌNH LÀ NGƯỜI LỊCH SỰ:votay:

  18. #18

    Mặc định

    hay quá, khi nào mới pót típ thể chủ thớt ơi

  19. #19
    Nhị Đẳng Avatar của duonghoanghai
    Gia nhập
    Dec 2011
    Nơi cư ngụ
    KINH ĐÔ THĂNG LONG
    Bài gởi
    2,032

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ynguoiloitoi Xem Bài Gởi
    ú thèm thank đâu
    thanks đi bé anh cho ăn kẹo nà :party:1

  20. #20

    Mặc định

    PHẦN NÀY LÀ TÍP THEO CÁI PHÀN LINH CẨU MÀ CÁI THẰNG ĂN TRỘM NÓ VÀO NHÀ MA ĂN TRỘM THÌ PHẢI.NHÀ MA ÁM NÀY CÓ CÁI NGÀ VOI ĐỂ Ở GIỮA PHÒNG ĐỂ TRẤN MA QUỶ, VAZ MÀ NÓ VẪN VÀO ĂN TRỘM ĐC THẬT ĐÚNG LÀ LỈNH CẨU PRO THẬT ^^
    SỐNG LÀ ĐỪNG ĐỂ ĐÁNH MẤT CHÍNH MÌNH!!!

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 9
    Bài mới gởi: 30-03-2020, 08:14 AM
  2. Trả lời: 112
    Bài mới gởi: 21-05-2019, 08:28 AM
  3. Chuyện ma có thật: Đất độc [Full] - VOZer
    By whyhandsome15 in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 21
    Bài mới gởi: 22-01-2014, 10:29 AM
  4. Thế kỷ 21 là Đạo tâm linh - đạo riêng của nứoc Việt Nam?
    By mhalex in forum Đạo Mẫu,Đạo Tứ phủ
    Trả lời: 31
    Bài mới gởi: 12-08-2012, 04:31 PM
  5. TOPIC QUỶ NHẬP TRÀNG-sự thật hay mê tín
    By chuong_XD in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 15
    Bài mới gởi: 22-02-2012, 05:21 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •