kết quả từ 1 tới 11 trên 11

Ðề tài: Có nên làm việc giúp bác kiếm tiền làm từ thiện nhưng lại gây nghiệp sát sanh ??

  1. #1

    Mặc định Có nên làm việc giúp bác kiếm tiền làm từ thiện nhưng lại gây nghiệp sát sanh ??

    Mình ăn chay từ năm 2009 lúc bà ngoại mình mới mất... Hôm nay đã dc 3 năm. Chẳng là bác mình đầu năm 2012 có mở môt tiệm bánh xèo. Mình cũng lon ton lại phụ bác bán bánh xèo kiếm tiền ... Nhưng mình làm dc 2 tháng mình lại thấy hoàn toàn là ác nghiệp.

    Một ngày bác mình giết cả chục có khi cả trăm con tôm... THịt heo thì thôi cứ cắt một khoanh lớn xẻ ra làm từng miếng nhỏ.. Mình làm phụ bác nhưng thấy việc sạt sanh quá nặng.. Mình cảm thấy mình là ng` gián tiếp gây ra cái chết cho lũ tôm con heo vậy... Mình vừa làm cho bác mình vừa để tiền làm thiện tích phúc...

    Nhưng mình lại bắt đầu có suy nghĩ chính mình gây ra ác nghiệp vậy. Nếu mình làm phụ một năm.. hai năm ... Ôi thôi biết bao nhiêu con tôm con heo chết dưới tay mình (mặc dù mình chỉ là ng` gián tiếp gây ra cái chết của nó)

    Nên mình mới xin nghỉ và cũng ko biết (Ko dám) khuyên bác mình ... Nam mô a di đà phật ... Mình cũng muốn kiếm tiền giúp đời... Mỗi tối đều đọc chú đại bi, niệm a di đà,thập chú .... Mình chỉ mong các con tôm con heo ko sanh lòng hận thù....

    Các bác nghĩ mình nghĩ đúng hay sai ??

  2. #2

    Mặc định

    Mình không nhớ câu chuyện này ở đâu đã từng đọc đại loại 1 nhà sư luôn đọc kinh, niệm Phật, trì giới rất nghiêm chỉnh sau này đắc quả được một vị lớn cho biết vậy nhưng cũng nói rằng quả của nhà sư đó tuy cao nhưng vẫn còn cần phải học hỏi 1 vị bán thịt bò. Nhà sư rất thắc mắc liền đi tìm xem người thịt bò đó ở đâu và làm gì mà quả vị lại cao vậy. Nhà sư quan sát người bán thịt bò này nhưng không phát hiện được ra điều gì ngoài khuôn mặt người bán thịt bò này luôn tươi cười, và khách hàng rất mãn ý. Sư lấy làm lạ liền hỏi. Người bán thịt bò nói rằng Tôi luôn bán không bao giờ cân thiếu, luôn lựa thịt ngon nhất cho mọi người, ai không vừa lòng đem trả lại tui không oán trách và hằng ngày tôi vẫn tụng kinh niệm Phật đầy đủ, làm những việc thiện khác. Nhà sư nghe xong liền thầm công nhận người bán đó cao hơn mình
    Mình chỉ nhớ đại khái thế thôi, nhân quả luôn có báo ứng có vay có trả. Người bán thịt bò có công đức cao không phải ông đó không có nghiệp quả sát sinh của mình mà ông đó một lòng hướng Phật thành tâm tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho những ác hạnh của ông ta, làm những việc như bố thí,cúng dường để tiêu trừ bớt nghiệp của mình.
    Nên nếu bác bạn là Phật tử hiểu luân hồi-nhân quả và 1 lòng được như người trong chuyện thì tốt. Rất khó để bảo 1 người thay đổi họ tỏng cuộc sống mưu sinh nhưng nếu được khuyên họ sống tốt, làm nhiều việc thiện nên cũng tốt lắm rồi :) Còn bản thân bạn nếu khó xử quá thì có thể chọn công việc khác mà làm và giúp mọi người được mà
    Vài lời góp ý nông cạn, mong bạn và các đạo hữu nếu thấy không hợp niệm tình bỏ qua!

  3. #3
    Ngũ Đẳng Avatar của danhgiau
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    Lang thang
    Bài gởi
    5,942

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi gavang Xem Bài Gởi
    Mình không nhớ câu chuyện này ở đâu đã từng đọc đại loại 1 nhà sư luôn đọc kinh, niệm Phật, trì giới rất nghiêm chỉnh sau này đắc quả được một vị lớn cho biết vậy nhưng cũng nói rằng quả của nhà sư đó tuy cao nhưng vẫn còn cần phải học hỏi 1 vị bán thịt bò. Nhà sư rất thắc mắc liền đi tìm xem người thịt bò đó ở đâu và làm gì mà quả vị lại cao vậy. Nhà sư quan sát người bán thịt bò này nhưng không phát hiện được ra điều gì ngoài khuôn mặt người bán thịt bò này luôn tươi cười, và khách hàng rất mãn ý. Sư lấy làm lạ liền hỏi. Người bán thịt bò nói rằng Tôi luôn bán không bao giờ cân thiếu, luôn lựa thịt ngon nhất cho mọi người, ai không vừa lòng đem trả lại tui không oán trách và hằng ngày tôi vẫn tụng kinh niệm Phật đầy đủ, làm những việc thiện khác. Nhà sư nghe xong liền thầm công nhận người bán đó cao hơn mình
    Mình chỉ nhớ đại khái thế thôi, nhân quả luôn có báo ứng có vay có trả. Người bán thịt bò có công đức cao không phải ông đó không có nghiệp quả sát sinh của mình mà ông đó một lòng hướng Phật thành tâm tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho những ác hạnh của ông ta, làm những việc như bố thí,cúng dường để tiêu trừ bớt nghiệp của mình.
    Nên nếu bác bạn là Phật tử hiểu luân hồi-nhân quả và 1 lòng được như người trong chuyện thì tốt. Rất khó để bảo 1 người thay đổi họ tỏng cuộc sống mưu sinh nhưng nếu được khuyên họ sống tốt, làm nhiều việc thiện nên cũng tốt lắm rồi :) Còn bản thân bạn nếu khó xử quá thì có thể chọn công việc khác mà làm và giúp mọi người được mà
    Vài lời góp ý nông cạn, mong bạn và các đạo hữu nếu thấy không hợp niệm tình bỏ qua!

    Nói chuẩn ko cần chỉnh rồi

  4. #4

    Mặc định

    Vấn đề đúng sai không quan trọng , kể ra cũng tương đối quan trọng.
    Nhưng bạn đừng sợ sai, sai nếu bạn biết nhận ra bạn sửa lại sẽ là đúng.
    Quay lại vấn đề của bạn, mình chợt nhớ tới con đường Bát chánh đạo, thì trong đó có chánh nghiệp, có nghĩa là lựa chọn nghề nghiệp chân chánh (không biết mình có viết đúng chính tả không nữa)
    Nếu có thể bạn tìm công việc khác, hoặc chế biến làm thêm món tôm chay, hoặc chế biến một món bánh chay thay thế, gọi là khuyến mại kèm vào món ăn thật...
    mình chỉ nghĩ được một chút , nhưng mình thấy nên chuyển công việc khác.

  5. #5

    Mặc định

    Nếu có thể, hãy chuyển nghề.bớt ăn, bớt mặn 1 chút, thì bao nhiêu cũng cảm thấy đủ.
    Bạn hất bát cơm người ta đi, rồi có vét lại hay thay bát cơm mới người ta cũng không vừa lòng, nữa là giết người ta. Còn những ai nói rằng tôi giết nó nhưng tôi niệm Phật cho nó vãng sanh thật là ngụy biện, việc bạn giết 1 con hổ khi cận kề cái chết tội không bằng giết 1 con kiến cho thỏa chí thích giết. Việc bạn giết chúng sanh sẽ làm cho tâm bạn dần dần ưu nghiệp sát, mất dần lòng từ bi, giống như 1 số vị buôn ma túy nhưng đi làm từ thiện có nên ko? Và dù bạn sám hối có cỡ nào cũng không bù đắp 100%, trừ khi bạn dừng nghiệp sát và sám hối bằng cách ăn chay hay phóng sanh,.... thì cũng chỉ là phần nào đó mà thôi, thiết nghĩ tránh được phần nào hay phần đó, chúng sanh đều vị miếng ăn mà giết hại lẫn nhau, nếu điều kiện không cho phép thì bạn cứ làm, nhưng khi có điều kiện kiếm được việc dù lương có thấp cũng nên chuyển nghề, và cũng khuyên người thân bạn chuyển nghề.
    Tín Đạo chứ không tín Người Hành Đạo.

  6. #6

    Mặc định

    Vâng. Mình cũng đã nghĩ kĩ chắc cũng lên mạng kiếm việc khác thôi. NHưng hôm qua mẹ mình ko bằng lòng với mình nghĩ việc ... Ôi thôi nam mô a di đà phật. Mình cũng quyết kiếm việc khác để làm ko dính líu đến việc sát sanh nữa. Xin 10 phương chư phật phù hộ cho các vị đã góp ý kiến cho mình và cho các vị trong diễn đàn này. Nam mô a di đà phật!

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi MinhTamCaCa Xem Bài Gởi
    Vâng. Mình cũng đã nghĩ kĩ chắc cũng lên mạng kiếm việc khác thôi. NHưng hôm qua mẹ mình ko bằng lòng với mình nghĩ việc ... Ôi thôi nam mô a di đà phật. Mình cũng quyết kiếm việc khác để làm ko dính líu đến việc sát sanh nữa. Xin 10 phương chư phật phù hộ cho các vị đã góp ý kiến cho mình và cho các vị trong diễn đàn này. Nam mô a di đà phật!
    Thật là hâm mộ bạn vô cùng! :thumbs_up:

    Bạn đem lòng thành bày tỏ trước đức Quán Thế Âm là bạn vì lòng đại bi thương xót chúng sanh nên tự nguyện bỏ miếng ăn để kiếm việc khác và cầu nguyện với Ngài soi đường dẫn bước cho bạn! TÂm thành sẽ ứng!

    Chúc bạn mãi tinh tấn! Với tấm lòng Bồ Tát đó của bạn, mình tin rằng đời bạn sẽ dc che chở :thumbs_up:

    A Di Đà Phật _()_
    Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Pháp môn Tịnh Độ thệ nguyện học. Như Lai vô biên thệ nguyện sự. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

  8. #8

    Mặc định

    Mình có cô bạn kinh doanh ruốc thịt lợn ,không phải làm mà chỉ buôn bán lại thôi. Một ngày bán được mấy tạ ruốc kiếm lời cũng khá .Hôm qua cô ấy tâm sự sẽ dừng việc bán ruốc này lại để chuyển qua kinh doanh hàng khác vì cảm giác áy náy đã gián tiếp sát sinh .Mình mưng cho bạn vì đã phát tâm Bồ đề như vậy .

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi MinhTamCaCa Xem Bài Gởi
    Mình ăn chay từ năm 2009 lúc bà ngoại mình mới mất... Hôm nay đã dc 3 năm. Chẳng là bác mình đầu năm 2012 có mở môt tiệm bánh xèo. Mình cũng lon ton lại phụ bác bán bánh xèo kiếm tiền ... Nhưng mình làm dc 2 tháng mình lại thấy hoàn toàn là ác nghiệp.

    Một ngày bác mình giết cả chục có khi cả trăm con tôm... THịt heo thì thôi cứ cắt một khoanh lớn xẻ ra làm từng miếng nhỏ.. Mình làm phụ bác nhưng thấy việc sạt sanh quá nặng.. Mình cảm thấy mình là ng` gián tiếp gây ra cái chết cho lũ tôm con heo vậy... Mình vừa làm cho bác mình vừa để tiền làm thiện tích phúc...

    Nhưng mình lại bắt đầu có suy nghĩ chính mình gây ra ác nghiệp vậy. Nếu mình làm phụ một năm.. hai năm ... Ôi thôi biết bao nhiêu con tôm con heo chết dưới tay mình (mặc dù mình chỉ là ng` gián tiếp gây ra cái chết của nó)

    Nên mình mới xin nghỉ và cũng ko biết (Ko dám) khuyên bác mình ... Nam mô a di đà phật ... Mình cũng muốn kiếm tiền giúp đời... Mỗi tối đều đọc chú đại bi, niệm a di đà,thập chú .... Mình chỉ mong các con tôm con heo ko sanh lòng hận thù....

    Các bác nghĩ mình nghĩ đúng hay sai ??
    Đã nhận là con Phật thì phải giữ giới, bạn không nên tiếp tục làm việc cho bác bạn nữa. Cho dù số tiền bạn kiếm được để đi làm thiện tích đức thì cũng nhẹ nghiệp sát thôi chứ làm sao mà hết được? Bây giờ cũng có nhiều việc khác để làm mà.
    Còn bạn có thể khuyên bác bạn được không? Được chứ, nếu khi bạn đã đủ lực. Bạn cứ tu tập rồi hồi hướng công đức cho bác, phát nguyện sẽ khuyên giải được bác bạn. Khi đó không những bạn đã cứu được bác bạn mà còn cứu được oán báo do sát sinh gây ra. Công đức của bạn lúc đó thật vô lượng.

  10. #10

    Mặc định

    Mấy bác mình xem việc sát sanh như là chuyện hít thở.. Có nhiều chuyện lắm nhưng mình ko tiện kể ra... Mỗi ngày các bác đập đầu cá.Giết kiến,... v..v Họ coi như đó là chuyện thường... Mình nhìn cảnh đó chỉ lắc đầu thôi ..

    Nam mô a di đà phật! chắc chỉ những ai ăn chay mới có thể hiểu dc sinh mạng của súc sinh quan trọng đến thế nào thôi..

  11. #11

    Mặc định

    Thật lòng xin lỗi MinhTamcaca và các bạn, cám ơn cobedanhda đã bổ sung đóng góp ý kiến. Hôm đó nhớ nhầm câu chuyện nên mong các abn5 thông cảm và tha lỗi!!! Chân thành sám hối!

    Đạo bất khả tu du ly dã
    (Không thể rời xa Đạo dù chỉ trong tíc tắc.)
    Trung Dung

    Đây là chuyện tôi nghe:
    Có thầy nọ sống đời tu hành rất mực thánh thiện. Không kể những lúc bắt buộc phải nhín chút thời gian dành cho các sinh hoạt cần thiết của đời thường, thầy luôn cố gắng thu xếp tối đa thời gian trong ngày để cầu nguyện, tụng kinh, ngồi thiền, v.v… Đầu óc thầy hầu như không còn chỗ nào trống trải cho các tà niệm sái quấy có thể thừa cơ len lỏi vào. Sau nhiều năm dài tu hành tinh nghiêm, cẩn mật như thế, thầy thấy mãn nguyện trước sự tiến bộ tâm linh.

    Thế rồi khuya hôm nọ, sau khi xong cữ thiền giờ Tý, thầy đi ngủ và mơ thấy mình dự một buổi tiệc lớn gồm toàn những bậc đạo cao đức trọng. Trong lúc chủ tiệc chưa ra tiếp khách, mọi người lần lượt được rước tới bàn ăn rất to và dài. Ai cũng có chỗ ngồi trang trọng theo đúng thứ bậc vì chủ tiệc đã gắn sẵn trên mặt bàn những tấm thẻ nhỏ ghi họ tên từng thực khách. Thầy thấy mình được vinh dự xếp ngồi gần chủ tiệc, nhưng ở vị trí thứ nhì. Vị trí thứ nhất dành cho người bán tạp hóa ở khu phố không xa nơi thầy cư trú.

    Sáng hôm sau, thầy tìm tới tiệm tạp hóa, lựa một góc và nhẫn nại đứng quan sát rất lâu. Tiệm không lớn lắm nhưng lúc nào cũng có khách hàng vào ra nườm nượp. Chủ tiệm chẳng hở tay bán hàng, thu tiền, thối tiền… vẻ mặt lúc nào cũng tươi cười, nói năng hòa nhã… Tuyệt nhiên không thấy chủ tiệm có cử chỉ, động tác đặc biệt gì tỏ ra ông đang tĩnh tâm hay cầu nguyện.

    Nhân một lúc ngớt khách, thầy bước tới chào chủ tiệm và kể lại giấc mơ kỳ lạ. Chủ tiệm ôn tồn nói: “Tôi cần chiết dầu ăn từ cái thùng hai mươi lít ra hai mươi cái chai xếp sẵn ở góc kia. Xin thầy giúp một tay. Đừng để chai nào đầy quá hay vơi quá. Đừng làm sánh dầu ra ngoài chai nhớp nháp. Lát nữa sẽ tiếp tục câu chuyện của thầy.”

    Thầy chiết dầu vừa xong thì đúng lúc chủ tiệm được ngơi tay bán hàng. Ông ta bước tới hỏi: “Nãy giờ cắm cúi lo chiết dầu ra chai, trong đầu thầy có giây phút nào nhớ nghĩ tới Trời tới Phật không?”

    Thầy bẽn lẽn: “Tôi làm không quen, ráng tập trung rót dầu vào từng chai theo đúng yêu cầu của ông, mệt toát mồ hôi. Do đó chẳng được phút giây nào rảnh trí mà nhớ nghĩ tới Phật Trời!”

    Chủ tiệm cười hiền: “Nếu thầy bận bịu buôn bán như tôi cả ngày, lu bu quanh năm suốt tháng, thì tâm thầy ắt xa Trời xa Phật mịt mù luôn! Tôi không có phước lớn để được rảnh rang chuyên lo tu hành như thầy. Tôi chỉ ráng tập thành thói quen cho tâm tôi lúc nào cũng nhớ Trời nhớ Phật. Khi bán hàng cho khách tôi nguyện không để ai phải phiền lòng vì bị cân non đong thiếu. Khi chiều chuộng khách hàng tôi nguyện không để ai mích lòng vì thấy tôi thiên vị. Gặp khách hàng xấu tính, tôi nói cười nhã nhặn, thầm nhắc nhở: Thánh Thần giả dạng thường dân tới thử thách mình đây. Tôi tu như vậy đó, thưa thầy.
    Huệ Khải

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Ý nghĩa của 64 quẻ và 384 hào
    By Bin571 in forum Dịch Học
    Trả lời: 13
    Bài mới gởi: 08-07-2012, 04:04 PM
  2. Vòng tái sinh
    By TuTam in forum Thông thiên học
    Trả lời: 16
    Bài mới gởi: 08-07-2012, 03:10 PM
  3. Bài viết của tiên sinh vuivui
    By NINJA-dap-xichlo in forum Tử Vi
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 19-06-2012, 03:10 PM
  4. Giác Minh Diệu hạnh Bồ tát khuyến phát niệm Phật
    By Nothing_To_Lose in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 09-09-2011, 11:28 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •