Nhận định về chủ trương chiêm bái, đảnh lễ, cúng dường tượng Phật sẽ có công đức vô lượng, vô biên:
Người ở đời không được điểm đạo để tu theo mật pháp, chỉ tu theo hiển giáo nên không bao giờ có thấy, nghe, hay cảm nhận gì về Phật, Bồ Tát, thánh thần trong cảnh giới vô hình, vì vậy họ phải nắn tượng đất, tượng đá, đúc tượng đồng, tượng vàng, tượng ngọc, hay đẽo gọt tượng cây, bây giờ thì làm tượng bằng hoa... để thờ thần, thờ Phật theo cách họ tưởng tượng, thành thử ra chỉ tượng Phật Thích Ca thôi đã không có cái nào giống cái nào, tượng ở Ấn Độ, Trung Hoa, Tây Tạng, Thái Lan, Lào và Việt nam đều không giống nhau. Tượng Phật ở xứ nghèo thì ốm nhom, còn ở xứ giàu thì mập mạp, và còn biết bao nhiêu tượng của các bồ tát, thần thánh khác nữa đều không giống nhau cho thấy tất cả đều là sản phẩm của tưởng tượng.
Và như thấy tượng Phật còn chưa đủ thu hút nên các tu sĩ còn tuyên truyền tâng bốc việc quỳ bái những xương cốt của Phật để lại, mà họ gọi là xá lợi, là có công đức vô lượng, là có phước chẳng bao giờ hết, nhưng nếu có ai hỏi họ là những xá lợi đó có phải thật đúng là xương cốt của Phật Thích Ca không, thì họ nói trớ là của mấy vị tu đã chứng đắc khác. Tín đồ ngu muội bị gạt đến chiêm bái cúng dường tượng Phật và thỉnh những xá lợi không rõ lai lịch về thờ, trong lòng cảm thấy lâng lâng hạnh phúc vì đinh ninh mình bỏ ra chút ít mà có phước nhiều vô kể, khác nào như trúng số.
Thật là nghịch lý cái chuyện thờ bái những vật vô tri như cốt tượng hay xá lợi mà có phước lớn. Sao mình không suy nghĩ xem: Ở đời đâu có chuyện chỉ nhìn thấy hình ảnh của những tỷ phú, những tổng thống qua màn hình, hay ngoài đời thì tiền hay quyền chức, và trí tuệ của họ sẽ đổ xuống cho mình bao giờ? Đâu phải chỉ nhìn thấy những vỹ nhân thì mình sẽ trở thành là vỹ nhân đâu? Nhìn thì nhìn nhưng nghèo vẫn nghèo, ngu vẫn ngu nếu không chịu khó học hành, đỗ đạt và cố gắng làm việc tốt.
Lý đời là như vậy thì lý đạo cũng không khác. Người chiêm bái tượng Phật, lạy xá lợi của Phật thì cũng chẳng thể có phước đức gì được. Ngay cả gia quyến của Phật, hằng ngày ở gần bên Phật, nhìn thấy và nghe Phật thuyết pháp cũng không tránh khỏi cái họa bị diệt vong khi nghiệp đổ; đó là gia quyến của Phật, được gặp Phật sống còn như vậy, huống chi là người xa lạ chỉ đi chiêm bái những cái tượng Phật và những xương cốt được cho là của Phật! Đời và đạo có quy luật rõ ràng. Đó là ở hiền gặp lành, ai tu nấy đắc, không ai độ nguyện gì cho ai được. Người có nghiệp nặng nề, hay người phạm tội ác cho dù có gặp và chiêm bái Phật hay tổng thống thì Phật và tổng thống cũng không thể cải sửa luật để ân xá cho tội nhân ngay lập tức. Tội nhân vẫn phải ở đến hết hạn tù đã, hay phải có những biểu hiện đặc biệt tốt nào đó, và nếu có lập được công trạng gì thì mới mong được giảm án phần nào.
Cách duy nhất để giảm nghiệp tăng phước là phải tu học cho đến chốn để có trí tuệ, và phải có lập công bồi đức. Nếu như bản thân không có trí, bị người ta gạt tin tầm bậy rồi đi tuyên truyền cái sai lầm của mình cho người khác, thì đó là tội, không phải là phước. Đó là tội vô tình tiếp tay cho những tuyên truyền mê tín dị đoan của giới kinh doanh thần thánh đội lốt tu sĩ.
Nguồn đọc thêm: http://www.vutruhuyenbi.com/forum/vi...#ixzz1s5OAOpC6
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Bookmarks